BTAB – chap 36

Từ một con cua nhỏ xuất hiện dưới lớp cát mà tên Soo Hyun để lại, sau khi nhanh chóng hóa thành con quạ bay đến nhà xác, con QỦy ấy đã tiếp cận đến xác Soo Hyun. Con QỦy đã nhập xác Soo Hyun, làm mọi người ngạc nhiên. Hắn đi qua những hành lang trong hình dáng Soo Hyun. Đó là lúc con quái vật Seungri được lệnh do thám hành tung một con quỷ. Soo Hyun cảm nhận được ai đang theo dõi mình. Và mọi chuyện đã xảy ra…

Seung Gi đứng trước gương nhìn mình đầy tự hào.

“Ôi chao, ta thiệt là tuyệt tác”

Anh đưa tay vuốt keo lên chỗ tóc phá hàng lối. Jessica tiến bước tới bên cạnh, từ tốn chỉnh lại cà vạt cho người yêu.

“Bên dưới tầng hầm có tiếng động lạ.”

“Ồ chả sao cả em à.” Seung Gi hôn má cô –“ Đừng để tâm đến lũ chim thú anh nuôi chứ.”

“Vâng ạ.”- Jessica đáp lại trong vô thức.

Seung Gi hôn lên trán cô rồi khoác tay cô cùng đi ra khỏi phòng, anh chàng từ một tứ kỵ sĩ đã tiến ra ánh sáng. Anh từ bỏ để được thành siêu sao nổi nhất. Anh cùng cô người yêu rời nhà và bước lên chiếc xe toyota siêu sang của mình. Chiếc xe chạy đi cùng làn khói đặc mùi.

Từ tòa nhà đằng xa, Baro và chị mình đang thay phiên thám thính đôi siêu sao có những hành động lạ.

“Sao rồi, chị thấy gì không?”- Baro ngồi cạp ổ bánh mì còn nóng của mình, miệng ồm ồm nói.

“Hình như ở dưới tầng hầm có gì đó.”- Dara nói –“ Hắn giấu gì đó bên dưới. Chị nghe thoáng qua là vậy.”

“Vậy chúng ta đi xem thôi.”- CL đã trở lại. Trên tay cô là những dụng cụ nạy cửa của những tên trộm, Baro nhìn CL rồi nhìn chị mình.

“Chị lại ăn cắp của bọn người phàm.”- Baro lầm bầm

“Ồ, không chị cũng tốt bụng chừa cho họ một tay để trị thói ăn cắp ấy chứ.”- CL nhoẻn miệng cười.

Cả ba bắt đầu hành động.

===.===

“Heechul à, hình như có tiếng động gì đó.” –Yenny kêu Heechul dậy.

Heechul giật mình khi cánh cửa mở tung ra. CL và Dara đứng đó chậc lưỡi cười vui sướng.

“Chà chà, xem chúng ta tìm thấy gì nào?”

“Này, thả chúng tôi ra.”- Yenny

“No no, tụi ta không phải là kẻ bắt các ngươi. Tụi ta cũng chỉ đến đây để thám thính vì tụi này cũng không muốn gặp rắc rối trước ..”- CL tiến tới trước mặt Yenny. Cô nàng nói nhưng chợt dừng lại chỗ tên kẻ mà cô không muốn nhắc đến là ai.

“Các ngươi muốn trao đổi không?’- Heechul bật cười –“ Ta sẽ đồng ý quay về với quốc vương, đổi lại các ngươi thả hai ta ra.”

Dara bước tới, ngồi xổm xuống nhìn Heechul. Anh chàng người đầy vết thương và máu. Cô nghĩ có lẽ vì do tên kia gây ra.

“Thợ săn và quái vật là những kẻ không đội trời chung. Anh biết điều đấy mà Heechul, nếu chúng tôi thả cô ấy ra. Cô ấy sẽ giết chúng tôi, hoặc sau này sẽ giết chúng tôi. Cô ấy có thể huấn luyện bọn thợ săn và giết chúng tôi.”

“Vì thế bọn ta không có nghĩa vụ gì phải thả các ngươi.”- CL lắc đầu.

“Nhưng em thấy nên thả họ.”- Baro xuất hiện ở phía cửa-“ Chúng ta cần tất cả nguồn lực để bảo vệ cân bằng thế giới này.”

“Này nhóc, đừng xía vào.”- CL hắng giọng

“Thợ săn sinh ra để giết quái vật, nhưng chỉ những quái vật biến chất, những quái vật không đặt lợi ích hòa bình giữa người phàm, thợ săn và quái vật.”- Yenny lầm bầm những gì cô đã được truyền dạy.

“Rồi, mọi người có chịu trao đổi với tôi không?”- Heechul nói nhìn CL rồi quay sang Dara –“ Tôi sẽ khen ngợi cô trước GD”

“ĐỪng nhắc đến hắn.”- Dara nói rồi dùng vũ khí của mình bẻ đôi sợi xích của Heechul. Baro cũng tiến tới hà hơi độc khiến những gông sắt tan đi.

“Chà, thế thôi tôi không nhắc về họ nữa.” – Heechul lầm bầm-“ Hãy cứu cô ấy.”

===.===

“Anh biết là anh không thể quay về đó mà.”- Yenny giữ lấy tay Heechul.

Họ đang đứng ở bên vệ đường cao tốc số 22. Không gian xung yên lặng và nắng nóng lên đến nhiệt độ cực đỉnh.

“Họ đã cứu chúng ta và đến lúc anh thực hiện lời nói của mình.”- Heechul –“ Anh sẽ ổn thôi. Em cũng phải thế nhé. Em nên liên lạc mọi người…”

“Nhưng Sohee, con bé phải làm sao khi nghe em nói chứ?”- Yenny giữ chặt tay Heechul

“Em ấy sẽ hiểu cho tình thế này.”- Heechul

Từ đằng xa, Baro đang vẫy gọi.

“Chúng ta phải đi ngay thôi.”

“Anh đi đây Yenny”- Heechul nói rồi thở dài.

Heechul bước đi tới nhập bọn Baro. Cả bốn họ đi một lúc trên con đường quốc lộ thì CL lấy trong tay quả cầu nhỏ rồi đập nó xuống mặt đất. Những làn khói màu tím bay lên, càng ngày càng nhiều và cuốn lấy cả bốn vào. Ten. Qủa cầu biến mất.

Yenny cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, lấy điện thoại mà Baro đưa cho và gọi.

“Alo, Sohee à…”

====.====

Quay trở lại canh kết thúc chap 35 part 2.

Jiyeon và Myungsoo được một người phụ nữ lạ mặt cứu.

Cả ba rơi xuống bên dưới là dòng thác nước chảy xiết.

“Chúng ta phải nhảy thôi.”- Người phụ nữ ấy nói.

Cả ba bị trôi đi theo dòng sông êm đềm cạnh rừng. Myungsoo lồm cồm bò dậy, anh đưa mắt tìm kiếm hai người còn lại. Jiyeon đang ngồi tựa lưng vào gốc cây. Người phụ nữ đang lấy lá cây đắp lên vết thương của cô.

“Bà là ai?”- Myungsoo tiến tới.

“Tôi sẽ trả lời cậu sau, nhưng sau khi chúng ta đến được nơi an toàn. Cô ấy đã bị trúng độc.”- người phụ nữ nói.

“Tại sao bà cứu tôi?”- Myungsoo

“Tôi làm thế vì tôi yêu cậu.”- Người phụ nữ dừng việc đắp lá lên vết thương, bà quay đầu lại nhìn cậu trai đứng trước mặt mình-“ Tôi là mẹ cậu.”

Myungsoo loạng choạng xém ngã. Anh đưa tay lên che mặt mình, lắc đầu. “ Không thể nào.”

“Tôi là Song Ji Hyo, là mẹ cậu, và là một ma cà rồng.”

“Kwangsoo đã nói bà đã chết khi sinh tôi..”- Myungsoo lắp bắp

“ĐỪng nhắc đến tên hắn ta.”- Ji Hyo giận dữ -“ Hắn khiến ta mất con, nhưng vừa cứu con khỏi Gary. Ta đã chết, con à. Hắn đã giết ta, nhưng hắn đã không nỡ xuống tay với con. Vì cha con.”- Ji Hyo bồi hồi nhớ lại –“ Nhưng thôi, chúng ta phải đi. Con phải cõng cô ấy.”- Ji Hyo nhìn về phía Jiyeon bị thương bất tỉnh.

“Tại sao tôi lại phải tin bà chứ?”- Myungsoo nói.

Ji Hyo đưa tay lên xoa má của con trai mình, cô vuốt mái tóc đến chiếc cằm. “Con mang trong mình dòng máu của cha mình, vì thế con có một sức mạnh vô cùng lớn đi kèm một lời nguyền lớn.”

Myungsoo ôm lấy mẹ mình-“Đúng lạ mẹ thật rồi.”

Beauty and the Beast – Chap 34

M

Chap 34

“Myungsoo, dậy đi nào!”- Tiếng Hye Lim chạy vào đánh thức cậu.

Myungsoo vừa nghe tiếng gọi đã bật dậy liền. Cậu chà tay lên tóc phủi phủi rồi dụi dụi hai con mắt. Cậu nhìn Hye Lim với gương mặt ngái ngủ.

“Chị? Có chuyện gì sao?”

“Yoona với Ji Yeon biến mất rồi.”

“Sao cơ?”

“Mọi người đã chia nhau đi tìm, chúng ta phải lên đường ngay thôi.”

Nói rồi cô vác khẩu sung trên vai rồi chạy ra ngoải. Myungsoo cũng vớ cái áo khoác lên rồi chạy theo sau. Họ chạy qua khu nghĩa địa và cố gắng tìm kiếm.

AAA

Có tiếng rú kinh Hoàng ở gần nơi họ đứng. Hye Lim cùng cậu chạy nhanh đến và núp vào gốc cây cỗ thụ to lớn. Họ thấy Kikwang đang ôm lấy Yoona và đẩy cô ra. Dòng máu đỏ tươi chảy từ vết thương ở bụng của cô gái, lan ra khắp một vùng và xuống bộ váy của cô. Cậu ta mỉm cười ngạo mạn. Hye Lim với cậu chạy ra, đúng lúc Ji Yeon núp từ phía sau cố gắng lấy khúc gỗ đập vào đầu Kikwang. Cậu ta ngã quỵ.

“Yoonaaa a`, trả lời tớ đi!”

“JiYeon, tớ xin lỗi..”- Yoona đưa tay dính đầy máu của mình lên.

Cô bạn Jiyeon lập tức nắm lấy.

“Đừng mà, đừng rời xa tớ mà Yoona.”

“Tớ xin lỗi, tớ..ực..”- Yoona nôn ra máu nhưng vẫn ráng cố gắng nói tiếp. –“Cậu phải cẩn thận đấy nhé! Cố ..ên nào!”

Và cô nhắm mắt ra đi. Hye Lim lắc đầu lau nước mắt, cô đứng dậy khi nghe tiếng sột xoạt từ lùm cây.

“Ai đó, mau ra đây!”

“Tôi xin lỗi, tôi ra mà.”- Ji Young xuất hiện, đưa hai tay lên đầu hàng. “Bình tĩnh, xin đừng bắn.”

JiYeon ngước lên nhìn, cô nhận ra đôi mắt đỏ ấy. Nó xuất hiện chưa đến 1 giây.

“Đừng tin nó, nó là quái vật đó.”-JiYeon la lên.

HyeLim nhận ra và tránh kịp nhát dao chí mạng của Ji Young. Cô né sang và tiếp tục thụt lùi để tránh những lần đâm của Ji Young. Nhưng rồi Heechul xuất hiện từ đằng sau, bẻ cổ cô gái và Ji Young ngã xuống chết queo.

Myungsoo cũng bất ngờ nhưng rồi những cơn gió mạnh thổi đến. Yenny với Sunye cũng vừa chạy đến nhưng bị cơn lốc bất thình lình xuất hiện và cuốn họ đi. Heechul cố gắng tránh một cơn lốc khác. Hye Lim vội chạy đến đỡ Ji Yeon rồi nói.

“Chạy thôi”

Cả ba chạy hết tốc lực và khựng lại khi trước mặt là bầy quái vật đứng đợi họ. Một chàng trai tóc xoăn vỗ tay tán thưởng khi khoác tay lên vai anh chàng bên cạnh.

“Minho à, khá khen với màn trình diễn khi nãy đấy nhé!”

Chàng trai Minho đỏ mặt ngại ngùng. Chàng trai tóc xoăn vỗ vai bạn mình rồi di chuyển tới chỗ bọn họ. Những lũ quái vật nghe lệnh tên ấy giữ chặt cả ba lại. Taemin bước tới chỗ Jiyeon, hắn bắt lấy cằm cô rồi nâng lên.

“Ôi không, cô em đang buồn vì mất bạn phải không nà?”- Taemin làm điệu bộ một tên con nít khi cố gắng giả vờ an ủi.

Phì. Jiyeon phun nước bót lên mặt hắn khiến hắn bực mình tát cho cô nàng một cái thật đau.

“Mi dám?”

“Đừng đánh cô ấy, qua đây mà đấu với tao này.” Myungsoo cố gắng vùng vẫy khỏi ba tên quái vật đầy đô con.

“Yên tâm, mi thì sẽ có hình phạt riêng thôi.”- Taemin phủi phủi hai tay và ra lệnh cho đám cấp dưới bắt họ lôi vào xe tải gần đó.

 

Myungsoo đang mơ. Cậu mơ mình lạc lối giữa mê cung nham thạch khổng lồ, nóng ran và đầy mùi hôi hám. Đằng sau là lũ quái vật chĩa những cây giáo nhọn và chúng tha hồ hò hét. “BƯỚC TIẾP ĐI! NHANH LÊN NÀO”. Cậu đi chân trần trên những viên đá nóng đỏ rực. Cậu đau đớn kinh khủng nhưng không thể gào thét. Lúc ấy, cậu như bị ai đó bịt miệng lại. Con đường mê cung dẫn cậu vào một hang động dài và tối om. Trong nơi ấy, ánh mắt đỏ, vàng của bầy quái vật trở thành ngọn đèn hướng cậu đi tiếp.

“Bọn bây bắt ta đi đâu.”

“Ồ, ngài quái vật đang đợi mi.”

“Hắn ta là ai?”

“Ố là la”

Và chúng bắt đầu hát như đám trẻ con rước lồng đèn. Cậu có thể cảm nhận chân chúng đã nhấc lên và hạ xuống, chúng huýt sáo đâm giáo vào lưng cậu thúc đi. Cậu không biết tại sao nhưng cậu có phải đang mơ? Hay đây là hiện thực nữa. Mọi cảm giác thật đau đớn, từ những chiếc giáo đâm sau lưng đến những hòn than đốt cháy bàn chân cậu. Cảm giác rất thật.

Đây không phải là mơ, đây là sự thật.

Sau khi đi ngang qua cây cầu làm bằng đá, họ đi vào một cổng hang động khác. Ngay từ mới bước vào, một làn không khí lạnh bao trùm và thổi phù phù qua lối thoát duy nhất. Lũ quái vật cười khoái trá và tinh ranh. Trên đường đi vào, cậu nhìn thấy bốn chàng trai bước qua. Lũ quái vật cấp thấp lập tức dạt cậu vào tường nhường đường cho bốn vị tướng gì đó. Cậu chạm ánh mắt với tên lùn nhất, tên đã xuất hiện và chiến đấu với So Hee. Và có lẽ nếu cậu không nhớ nhầm, thì đó là Tae Yang cùng T.O.P, người đã cứu đồng bọn của mình.

Rồi họ tiếp tục đi vào trong, ngang qua những chiếc bàn làm việc với máy móc kỹ thuật tiên tiến. Cậu tặc lưỡi, và nhớ đến cảnh mỗi khi đến tìm Kwang Soo. Lúc ấy, cậu phải đi qua dãy nhân viên đang làm bản thảo, viết báo cáo, lập kế hoạch v..v thì giờ cũng như thế. Chỉ có điều cậu không biết lũ quái vật làm gì thôi. Nào là cô gái da xanh với bảng tên trước bàn làm việc “Dara – Thống kê”, hay “Baro- Nhân lực” hay “CL- Trưởng phòng”.

Họ bước vào căn phòng với hai tấm rèm đen che cách điệu.

Ở trên ngai vàng là ngài quái vật của bọn chúng. Ngài có khuôn mặt không mấy ngầu, rất ngố tàu nhưng đang cười hả hê khi vừa nghe chuyện gì đó từ cô thư ký. Quaí vật Taemin e hèm rồi quỳ xuống.

“Cấp báo, thưa đức vua, chúng thần đã bắt được hắn.”

“Tốt, tốt lắm!”

Ngài quái vật nhìn xuống, hắn mở to con mắt nhìn cậu chăm chú. Lũ quái vật cùng gì cậu xuống, Taemin đưa tay ấn đầu cậu xuống.

“Chào lễ phép nào.”

“Taemin, ngươi và đám thuộc hạ lui ra đi.”

“Vâng, thưa ngài.”

Chúng buông Myungsoo ra và nhanh chóng rời đi. Đức vua di chuyển xuống, dường như sức mạnh cậu đang tăng dần hơn mỗi khi ngài tiến thêm một bước. Cậu đã thầm cầu sức mạnh tích đủ và kịp lúc. Và hắn tới.. cậu đứng dậy, rút con dao từ trong lưng quần ra cố gắng đâm nhưng tên quái vật ấy đã dùng áo choàng che chắn. Hắn đã tránh kịp.

“Mi trượt rồi.”- Hắn cười hả hê khi thả tấm áo choàng rách một đường dài ra.

Nhưng rồi hắn tiến lại gần cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên nhìn kĩ càng.

“Từ xa, ta đã ngửi thấy những hương vị quen thuộc.”- Hắn nói rồi thả cậu ra, hắn quay lưng và trở lại ngai vàng của mình-“Ta căm thù dòng máu của mi, tiếng rít rít nó chảy khắp thân thể ngươi kiến ta ghê tởm hơn. BÂY ĐÂU”

Tae Min cùng đám quái vật chạy vào.

“DẠ”

“Đem hắn đi đi”

“Myungsoo”

Cậu lơ mơ tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang bị nhốt ở nơi hang động lạnh lẽo. JiYeon và Hyelim nhìn cậu đầy lo lắng.

“Cậu không sao chứ?”- HyeLim đặt một tay lên vai cậu nhìn đầy lo sợ. Giọng chị cất lên với sự run run.

“Khi nãy chúng đưa cậu đi đâu thế? Có bị sao không Myungsoo? Cậu bị đánh ư?”- Ji Yeon

“Không..không..chỉ là một cuộc trò chuyện với thằng trùm thôi.”-Myungsoo nói, cậu nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy. Ý của hắn ta là sao?

HyeLim gật gù rồi ngồi bệt xuống, cô ngước nhìn lên khung lỗ nhỏ trên hang động.

“Không biết mọi người có bị sao không nữa.”

“Nhưng, chị nhớ chứ, chúng bảo đó là ảo ảnh của tên Minho.”- Ji Yeon chợt nhớ ra.

“Chắc họ còn sống, hy vọng vậy.”- HyeLim nói rồi lặng thinh.

Cả ba đang bị tống giam cách xa nơi các bạn họ có mặt.

Myungsoo cũng ngước nhìn lên khe lỗ nhỏ ấy, nơi ánh sang chui tọt vào và chiếu thẳng đến giữa phòng giam. Bên ngoài là hai tên lính vừa mới đi tuần ngang qua. Căn phòng lạnh lẽo này nằm ở cuối hang động, và bên ngoài kia là những tiếng la hét kêu gào của những tù binh khác.

Cậu ngước nhìn lại chính mình, tim cậu chợt nhớ về Suzy.

Mong cô ấy vẫn ổn.

hết chap 34

 

Hết chap 34

Beauty and the Beast – Chap 33

Chap 33

Ngày hôm sau, Suzy ngồi nhìn về những đám mây di chuyển quanh khu phố nơi họ tạm trú. Những đốm mây đủ màu khi đáp xuống đất, hiện ra là những chiếc xe đầy kiểu cách lạ đời chưa từng thấy.

“Xin thứ lỗi”

Thầy Wind-avatar xuất hiện và đứng cạnh Suzy. Thầy nhìn ra ngoài xa và giọng trầm ấm.

“Ta có thể hỏi trò một vài điều được chứ?”

“Oh vâng, tất nhiên ạ”

“Trò đã viết câu chuyện về một quái vật và một cô gái không?”

“Vâng”

Suzy ngạc nhiên, có lẽ do Sehun nói hay ?

“Vậy kết thúc của nó như thế nào?”

“Thầy ơi, nhưng con có thể mạn phép hỏi vì sao được không?”

“Trò biết đấy, những thứ trò viết ta đã đọc qua, và nó thật sự giống truyền thuyết.”

“Truyền thuyết ư?”

“Ở mỗi town đều có một cuốn bách khoa. Và đều được canh giữ bởi các avatar”- Thầy vừa nói vừa đọc thần chú.

Quyển sách hiện ra trên tay thầy. Một quyển sách đã cũ nhưng được bao bọc bởi lớp vảy như loài cá sấu.

“Oh, nó là vảy rồng đấy”

Suzy ngạc nhiên, có lẽ do biểu cảm của cô lộ quá.

Thầy lật quyển sách vẩy rồng ra, nó đều xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Các con quái vật đều được để hình ảnh từ đầu đến tay chân, bao gồm cả tên chủng loài và đặc tính của chúng. Và ngay tại giữa cuốn sách, là truyền thuyết của mọi loài quái vật, nhưng chúng chỉ được kể lại chứ không như cô gọi tên họ là Gary hay Jong Kook. Cô đọc đến khúc cuối khi mà cô gái ngày càng dành tình cảm dần cho con quái vật ngày một nhiều hơn.

.

Gary nhìn thẳng vào đôi mắt của Ji Hyo, anh nhìn thấy hình ảnh ngài Jong Kook qua đôi mắt cô ấy. Dù cô ấy không nói ra nhưng kế hoạch ban đầu của cô ấy đang dần quên lãng. Anh căm phẫn ngày này qua ngày khác. Anh nhìn thấy tình cảm họ dành cho nhau ngày một nhiều hơn.

“Ji Hyo à, chạy trốn cùng anh nhé?”

Gary đi thẳng đến phòng Ji Hyo và gõ cửa. Cô đẩy cửa ra sau khi sửa soạn xong chuẩn bị làm cơm sang.

“Anh nói linh ta linh tinh gì vậy?”

“Em đã quên điều mình mong muốn nhất là gì rồi sao?”

“Không, nhưng việc đó chưa thể thực hiện được đâu.”

“Tại sao chứ?”

“Sắp trễ giờ cơm sang rồi, anh làm ơn tránh đường cho”

“Không Ji Hyo à, anh đã tìm cách thoát khỏi nơi này rồi. Chúng ta có thể chạy đi”

“Không không không, xin đừng làm vậy với tôi.”

Lộc cộc

“Có chuyện gì thế?”- Kwang Soo avatar xuất hiện.-“Hai người?”

Anh nhìn về phía đôi tay Gary đang cố giữ lấy người Ji Hyo. Kwang Soo nhướn mày nhìn và cười nhếch mép.

“Nếu anh thực sự làm chuyện đó thì anh chắc mình sẽ chịu nhận hậu quả chứ?”

“Anh đừng có thách tôi Kwang Soo ạ.”

Gary lườm Kwang Soo rồi buông tay. Anh ẩn mình trong tấm áo choàng và hóa thành dơi bay đi mất. Kwang Soo nhìn Ji Hyo rồi quay lưng đi tiếp.
Ji Hyo xoa hai cổ hai mình rồi ngại ngùng.

“Cảm ơn.”
“Ôi, đừng cảm ơn vội. Tôi chưa làm gì cả mà.”
Anh vừa đi vừa vẫy tay.

“Buổi sang sẽ xong trong ít phút nữa.”- Ji Hyo nói rồi chạy đi vào bếp.

Kwang Soo vừa đi vừa nhìn mình qua những tấm gương phản chiéu. Hình ảnh cô gái tự mỉm cười với kế hoạch của mình, cô tự đắc tự tin bước đi thẳng về lối phòng ông chủ của mình.

Kế hoạch B?
Ji Hyo chấp nhận lời cầu hôn của ngài quái vật, cũng là lúc Gary bạo động hơn. Anh tự giam mình trong chiếc quan tài nơi từng là mồi chôn của mình. Đang cố gắng quên đi, 10 năm, 100 năm hay 1000 năm thì cô gắng quên đi nhưng vô ích.

Đôi mắt anh bừng sang và phá nát cỗ quan tài trong chốc lát. Lúc anh tỉnh dậy cũng là lúc Ji Hyo mang thai tháng thứ 8. Anh nhớ đến vịệc tự thoát khỏi nơi đây. Anh nhanh chóng đến căn phòng bí mật, anh đập gẫy cánh cửa và đi thẳng vào nơi tối om ấy.

Lấy bông hoa hồng còn sót lại, thời gian đã dừng lại cho ngài quái vật. Đó cũng là lúc ngài trở thành người với cả thân xác. Nhưng xin thứ lỗi, ngài một lần nữa cướp lấy tình yêu của tôi mất rồi.

Anh bóp chết bông hoa ấy.

Cả tòa lâu đài rung chuyển. Và anh bậc cười thích thú, như một kẻ điên loạn. Ji Hyo ư? Cô ấy chưa biết được anh thật sự là ai. Anh nói dối để cô ấy tin tưởng và cảm thông. Vì sao? Anh cần tình yêu, nhưng cô gái đầu tiên đã hại đời anh. Và lần thứ hai yêu, anh bị một cô gái khác từ chối. Nực cười.
Anh giận dữ, sức mạnh tiềm ẩn bùng phát. Ngọn lửa tím bao quanh anh và luồng khí đưa anh lên cao phóng thẳng lên đỉnh tháp.

“GARYYYY”- Ngài Jong Kook ngước nhìn lên.

Cạnh ngài là Ji Hyo cùng cái bụng bầu, gương mặt cô lộ vẻ sợ hãi. Kwang Soo giữ chặt lấy tay cô như một tên cận vệ.
Và cả tòa lâu đài sụp đổ, làn khói lan tỏa ra khắp một vùng. Jong Kook sau khi che chắn cho cả hai người, đã đứng lên.
“Chạy thôi!”

Bỏ mặc lại Gary đứng trên đống đổ nát vẫn gào thét giận dữ.
“TA SẼ TÌM VÀ TRẢ THÙ”

“Anh không thể”- Kwang Soo xuất hiện sau lưng Gary. Anh đâm con dao bạc vào người người bạn của mình. Và khẽ cúi xuống thì thầm “ Cám ơn vì đã giúp kế hoạch tôi đi đến hồi kết. Nhưng..xin lỗi.. anh không còn giá trị lợi dụng nữa Gary à.”

Gary chết, Kwang Soo ra hiệu cho hai chủ nhân chạy đi.

Tối hôm đó, Ji Hyo đau bụng đau đớn..cô bấu chặt lấy người Jong Kook khóc lóc. Và Kwang Soo đã thủ thỉ rằng Jong Kook cứ đi tìm thức ăn để anh lo chuyện.

“Bình tĩnh nào, 1..2 ..3 rặn nào.”

Kwang Soo nhẹ nhàng từ tốn. Cả hai cùng hít cùng thở cùng cố gắng và đứa bé bật tiếng khóc chào đời. Ji Hyo đón lấy đứa bé từ tay Kwang Soo và hôn lên cậu bé.

“Chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau chứ?”

“Ồ không, cô gái ạ. Tôi sẽ sống hạnh phúc bên cậu bé.”

Kwang Soo nở nụ cười tà ác của mình.

“Cậu…ý cậu..là sao chứ?”

“Xin lỗi chứ cô gái, nhưng tôi vẫn còn chút lòng từ bi khi cho cô gặp mặt thằng nhóc ấy chứ.”- Kwang Soo cười thâm hiểm.

“Này..anh.. anh làm cái gì vậy?”

“Xin lỗi Ji Hyo, tôi thực sự xin lỗi”- Kwang Soo bậc khóc cũng là lúc câu thần chú tác dụng. Một luồng điện truyền qua Ji Hyo khiến cô ấy run lên bần bậc. Kwang Soo nhanh tay đỡ lấy cậu nhóc và nhìn Ji Hyo. Cô đã chết.

Jong Kook lao về gọi lớn.
“Chúng ta phải đi thôi, Gary..cậu ta”

“Không lý nào, tôi đã đâm cậu ấy.”- Kwang Soo ngẩn ngơ nhưng rồi tập trung vào việc của mình.

“Ta cũng không biết, nhưng cậu ấy vẫn còn sống.”

Cậu giao nhóc cho Jong Kook.
“Đây ngài giữ lấy con trai ngài đi.”

“Con trai của ta, …ta sẽ đặt tên con là Myungsoo. Mẹ Ji Hyo chắc sẽ vui mừng khi thấy con lắm”

Joong Kook ôm lấy con trai mình vào lòng. Em bé bật khóc nức nở, người cậu vẫn còn dính máu. Kwang Soo đang cố gắng tạo một cảnh cổng từ giữa không khí. Anh vẽ một vòng tròn nhỏ và búng vào nó. Chiếc vòng xoáy từ từ to ra.

“Chúng ta đi thôi.”- Kwang Soo nói.

“Vợ tôi đâu Kwang Soo? Ji Hyo đâu?”- Jong Kook giữ tay Kwang Soo lại.

“Tôi xin lỗi..nhưng cô ấy mất rồi.”- Kwang Soo nói rồi ném bột lãng quên vào đôi mắt Jong Kook. Sau đó nắm tay kéo ngài về phía cánh cổng. Nơi xa xa là những tòa nhà cao tầng, những ánh đèn sang rực rỡ giữa ban đêm và những tiếng kèn kỳ lạ kêu inh ỏi…
Ngay khi cánh cổng đóng lại. Gary tìm đến, ôm lấy xác Ji Hyo và bật khóc gào thét tên cô trong vô vọng.

“Em thấy chưa? Ji Hyo? EM THẤY CHƯA????????”

.

Suzy rợn người đóng quyển sách lại. Wind-avatar nhìn cô rồi hỏi.

“ Trò đã thấy sự liên quan chưa?”

“Vâng ạ. Nhưng thưa thầy, ..tất cả là sao? Tại sao …em không hiểu?”

“Cũng giống như câu chuyện của trò thôi, họ đã tìm đến thế giới khác. Nhưng ở trò đã cho thấy điều trong truyền thuyết là thật, và những người trong truyền thuyết là thật.”

Suzy bắt đầu ngờ ngợ ra. Cô thụt lùi lại, đưa tay lên ngực mình. Trong tim cô khẽ nhói một chút, nếu vậy thì.. cô đã viết lên câu chuyện về cuộc đời của…
“Myungsoo”- Sehun đỡ lấy Suzy từ đằng sau.

Từ đầu anh đã lắng nghe mọi chuyện, anh hiểu vì sao Kwang Soo vừa quan tâm vừa căm ghét Myung Soo đến vậy. Anh đã hiểu. Và nếu xét về thân phận địa vị, thì một lần nữa..anh lại thua Myungsoo rồi. Một người lai giữa dòng máu Hoàng tộc và người phàm. Nhưng còn sức mạnh thợ săn tìm ẩn của cậu ấy?

“Sehun, nếu trò thắc mắc sức mạnh của cậu nhóc Myungsoo từ đâu ra thì ta có câu trả lời cho cậu đây.”
Thầy mỉm cười, ông thầy bá đạo chỉ biết cười và cười.

“Thầy nói sao?”

“Trò còn nhớ việc ta nói về quả tim máu của quỷ dữ không?”

“Không lẽ…ý thầy là khi con máu của con quỷ chạm vào thân xác một người phàm. Tùy mức độ mà chúng sẽ khiến họ tăng sức mạnh hay chết dần chết mòn.”

“Không phải tùy mức độ, mà là, tùy vào việc con quỷ chấp nhận trao 1 phần sức mạnh của chúng cho người đó hay không.”

Suzy lẫn Sehun đều thẫn thờ.

“Như vậy Myungsoo là một con quỷ ư? Không..không thể nào.”- Suzy

“Không hẳn vậy, cậu ấy có sức mạnh của quỷ, 1 ít, không nhiều.”- Wind-avatar nói. -“Cứ như Harry Potter có sức mạnh đọc Xà ngữ, nói Xà khẩu của Voldermort vậy.”

“Ra là vậy.”- SoHee cũng xuất hiện từ lúc nào chẳng ai hay.

Hết chap 33