Con đường thời gian – Khuntoria

story4

Author: Hss2105
Pairing:  Khuntoria
Ost:   Best in me – Blue
You’re the music in me- HSM
When there was me and you- HSM
My Valentine – Nichkhun ft Taecyeon
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được gọi là có duyên phận với nhau.
===================================.========================================
Một mình Wooyoung lạc bước trên hành lang trong khuôn viên trường. Đã gần 5 tháng kể từ lúc Suzy, cậu đã khép mình lại và tự nhốt mình trong phòng..Một Wooyoung, không còn công việc, không còn hạnh phúc rồi sẽ ra sao? Cậu buồn bã ngước nhìn lên trời, trời xanh thẳm với những chú chim vừa đập cánh bay qua. Có những tiếng bước chân từ đằng xa, Wooyoung không để tâm lắm đâu. Một cái bóng chạy qua và va khiến Wooyoung bị đẩy sang một bên.

_”Ê này.”-Wooyoung-“Không biết xin lỗi à ?”

_”Xin lỗi anh ạ.”- Cô gái đi tới gần cậu –“ Xin lỗi ạ, nhưng giờ tôi đang rất gấp. Xin thứ lỗi ạ.”

_”Ơ..”-Wooyoung.

_”Xin lỗi ạ.”-Cô gái nói rồi quay lưng đi chạy vào trường.

Wooyoung mỉm cười rồi đi tiếp, theo lối mà cô gái đã đi. Cậu từng bước đi tới cánh cửa phòng hội trường, tiếng đàn piano vang lên du dương.

_”Hì..Nichkhun lại trổ tài đàn River Flows in you nữa rồi.”-Wooyoung chậc lưỡi-“Hèn gì bảo mình phải đến nghe.”

Wooyoung đẩy cửa vào..

==========================================.================================
_ Nè Vic, cậu đến trễ đó.- Cô gái ngồi bên cạnh ghế trống hắng giọng khi cô gái kia vừa xin lỗi để ngồi vào ghế.

_”Xin lỗi mà”-Victoria nhe răng cười tươi, nụ cười cô là một phương thuốc có thể chữa khỏi bất kỳ cơn giận dữ nào của người đối diện.

_”Đừng có cười với tớ”-Amber đanh mặt.

_”Thui nào Amber, I love you”- Victoria.

_” You love me? But I hate you kaka”-Amber

_”HỨ”-Victoria nheo mặt lại rùi lại chuyển sang biểu cảm giận dữ rùi lại toét miệng cười.

_”Suỵt”- Luna ngồi bên trên cúi người xuống.

_”Xin lỗi Luna”-Victoria chấp tay lại xin lỗi xin lỗi.

Tiếng đàn ở bên trên sân khấu vẫn dịu êm, lắng động. Ở bên trên hàng ghế, Wooyoung đứng nhìn anh mình rồi mỉm cười. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên đến đây cùng Suzy… Mà câu chuyện đó, có thể chúng ta sẽ được nghe kể thôi. Nhưng mà đây là Khuntoria đúng không? Trở về cặp đôi chính của chúng ta nhé mọi người.

_”Mà tớ tưởng giáo sư Nichkhun là một ông lão già chứ.”-Victoria quay sang hỏi bạn mình.

_”Cậu nghĩ ông lão là như thế hở? Trời ơi.. cậu bị loạn thị hả?”-Amber sờ trán Victoria-“ Chít, sốt rồi..”

_”Éc.”-Victoria nhìn lên sân khấu, giáo sư đẹp trai kinh hồn, hấp dẫn hồn cô khiến nó muốn bay ra, bay lên sân khấu để chộp lấy-“Đẹp trai quá..”-vICtoria đỏ mặt.

From the moment I met you I just knew you’d be mine
You touched my hand
And I knew that this was gonna be our time
I don’t ever wanna lose this feeling
I don’t wanna spend a moment apart

_”Cậu là chỉ toàn mê giai thôi sao?”-Amber

_”Aigoo”-Victoria đỏ mặt-“Không có mà, đẹp trai thật mà”

_”Uhm, đẹp trai mà, được đó Vic, tiến tới đi Vic”-Amber

Victoria không nói gì, cô đang mê mẩn nét đẹp lẫn tài năng của vị giáo sư đang đánh bản nhạc River Flows in you.. Victoria nhắm mắt lại, cô có cảm giác như mình đang đứng giữa khu rừng với những tán cây xanh, những tia nắng len lỏi qua những cành cây nhẹ nhàng soi sáng mặt đất với những chiếc lá khô, những cây nấm. Những con thỏ đang ngoi đầu hít hơi rồi chạy nhảy qua con sông nhỏ bắt qua, róc rách róc rách..

‘Cause you bring out the best in me, like no one else can do
That’s why I’m by your side and that’s why I love you

Thời gian cứ dần trôi đi, Victoria mỉm cười mỗi khi nhìn sang căn phòng đối diện lớp, nơi mà hằng ngày thầy Nichkhun đệm đàn cho tụi nhóc. Victoria nhẹ nhàng cúi đầu xuống cánh tay rồi nghiêng người nhìn sang.  Cốc.. Ai da, đau quá.

_”Không lo học lý thuyết mà cứ mãi nhìn ra ngoài làm gì hả?”- Thầy Park vừa gõ quyển sách lên bàn khiến Vic giật mình.

_”Vâng, em xin lỗi thầy ạ.”- Victoria.

Thầy Park nhìn sang cửa sổ thấy Nichkhun đang say sưa đệm nhạc rồi nhìn cô học trò của mình.

_”Hừm”-thầy Park-“ Ráng nghe học đi rồi buổi học sau các trò sẽ được thực hành.”

_”Thật hở thầy”- đám con gái loi nhoi, không riêng gì Vic, ai cũng mê hoàng tử giáo sư từ hôm ngày họp khoa.

_”Uhm”-thầy Park nói rồi quay lên bảng viết tiếp đoạn nhạc và dừng bút quay xuống-“ Mà sao không đứa nào thích thú khi thấy ta vừa bước vào cửa nhỉ?”

_”Tại thầy đẹp trai quá làm tụi em không nói nên lời.”-Amber.

Cả lớp cười lên thích thú, thầy Park cười tủm tỉm. Thầy biết đó chỉ là lời nịnh hót và đầy trêu chọc nhưng học sinh của thầy rất đáng yêu. Tất nhiên là một người già như thầy sao bằng được với giáo sư trẻ vừa về trường được. Victoria không để ý lắm về những điều đó, cô đang lâng lâng hạnh phúc khi biết rằng ngày mai sẽ được học thực thành. Không biết giáo sư Nichkhun có dạy tụi cô không nhỉ? Lo quá, lỡ như..lỡ như…

Every day that I’m here with you
I know that it feels right
And I’ve just got to be near you every day and every night
And you know that we belong together
It just had to be you and me

Reng reng reng..

_”Thôi, các trò giải tán”- Thầy Park nói sau khi gấp sách lại.

Những tiếng lục đục, những bước chân..Victoria nhanh chóng chia tay bạn mình sau khi ra khỏi phòng học. Cô nán chân lại, một cái gì đó thôi thúc cô đến nơi thầy, một cái gì đó ngăn chặn lại. Victoria đi nhẹ nhàng dọc hành lang để đến căn phòng đối diện lớp học cô. Từ xa cô có thể nghe thấy bản nhạc của bài Best In Me của Blue. Giọng hát của thầy làm trái tim cô như bất động, rồi đập thình thịch. Bài tình ca lãng mạn, ước gì cô được thầy hát tặng nhỉ. Nghĩ đến đã khiến Victoria đỏ mặt rồi.

And you know that we belong together, It just had to be you and me
Cos you bring out the best in me, like no-one else can do
That’s why I’m by your side
‘Cos you bring out the best in me, like no-one else can do
That’s why I’m by your side, and that’s why I love you
‘Cos you bring out the best in me, like no-one else can do
That’s why I’m by your side, and that’s why I love you

Victoria không dám bước vào, cô dựa đầu vào tường cạnh cửa rồi nhắm mắt lim dim lắng nghe bài hát của thầy. Ôi, nhẹ nhàng và sâu lắng..

‘Cos you bring out the best in me, like no-one else can do
That’s why I’m by your side, and that’s why I love you.

Bản nhạc dứt, tiếng bước chân và mở cửa.

_”Á á á”- Victoria đang dựa vào tường cạnh cửa mà, các bạn nhớ không? Thế là nàng ta bị cửa ép vào tường.

Thầy Nichkhun nhìn xung quanh ngơ ngác rồi đi ra nhanh chóng, đẩy cửa vào.

_”Em không sao chứ?”- Nichkhun lo lắng, uầy, dù lúc nào thì thầy cũng đẹp trai cả.

Victoria không thốt lên lời, đôi mắt cô mở to. Thầy đang gần cô, đúng vậy, thầy đang đứng gần cô, chăm chú nhìn cô.

_”Ơ..ơ”-Victoria.

_”Em ổn chứ? tôi đẩy cửa mạnh quá nên làm em bị thương chỗ nào phải không? Cần xuống phòng y tế không nè?”- Thầy Nichkhun mỉm cười.

Victoria đỏ mặt ngồi thụp xuống. Tim cô đập thình thịch, ôi, tim ơi bình tĩnh để cho ta thở nữa nào.

_”Em sao thế? Ổn không?”- Nichkhun ngồi xuống.

Victoria nắm chặt túi, cô đỏ mặt lắc đầu.

_”Uhm”-thầy Nichkhun mỉm cười rồi đưa tay ra.

_”Ơ.”-Victoria-“Em không sao đâu ạ.”

Phù, thật may mắn là cuối cùng cô cũng bình tĩnh nói lên được một câu rõ ràng.

_”Để tôi giúp em đứng dậy mà.”-thầy Nichkhun lại cười.

Sao thầy cười nhiều thế không biết?

_”Vâng”-Victoria nắm chặt tay thầy, bằng một chút sức, thầy đã kéo cô đứng dậy. Victoria có thể nghe thấy tiếng xì xầm từ đằng xa của đám bạn, lẫn đám con gái trong lớp.

_”Thật sự em thấy ổn chứ?”-thầy Nichkhun.

_”Em ổn mà”-Victoria.-“Cám ơn..cám ơn thầy”

Thầy Nichkhun mỉm cười rồi bước đi, tay thầy giơ lên vẫy chào cô dù không quay lại. Victoria đỏ mặt thích thú.. Sau khi bóng thầy khuất, đám bạn ùa ra, dẫn đầu đoàn quân là Amber và Luna.

_”Thích quá đi nha”-Luna huých huých tay vào Vic.

_”Lãng mợn quá”-Amber xuýt xoa.

_”Hai người được lắm”-Vic.

_”Đám con gái đang ghen tị với Vic yêu quý của chúng ta lắm đây”-Luna khoác tay lên vai cô.

_”Thôi, cho tớ xin”-Victoria.

Cô đâu biết rằng, ở bức tường cách đó không xa. Một người với trái tim cũng đang đập loạn xạ lên đây.

_”Mình bị sao thế này?”- tự hỏi.

Every day that I’m here with you
I know that it feels right
And I’ve just got to be near you every day and every night
And you know that we belong together
It just had to be you and me

Buổi học thực hành diễn ra, thầy Park sau khi bước vào cùng thầy Nichkhun làm học trò rú lên sung sướng. Đám con trai thì lè lưỡi, biễu môi. Victoria với Nichkhun chạm mắt, rồi hai người làm như không biết, người ngước lên trần nhà, người nhìn thầy Park cười cười rồi đi tới chiếc đàn Piano và ngồi xuống.

_”Nào cả lớp, trật tự nào”- thầy liếc nhìn đám con gái-“Các em là sinh viên rồi đấy, không phải con nít”

_”Vâng..”- giọng đầy ủ rủ..

_”Hôm nay chúng ta sẽ thử hát nhé, nào ..xem nào..”-thầy Park liếc nhìn rồi như tìm thấy con mồi.-“Victoria Song”

_”Hở..em hở..”-Victoria đỏ mặt.

_”Lên hát cho cả lớp nghe nào.”-thầy Park nhe răng cười, cái mặt của thầy không cười cũng đã chói sáng rồi.

_”Sướng nha”-Amber huýt huýt.

Cô từ từ đứng dậy rồi đứng trước lớp.

_”Ơ..em ..”-Victoria.

_”Bảo với Nichkhun em hát bài gì đi.”-Thầy Park.

_”Vâng.”-Victoria.

Cô nhẹ nhàng đi tới cạnh chiếc piano và nói nhỏ. “ Thầy có bài gì không ạ?”

_”Ý của em là sao á?”-Nichkhun.

_”Ơ..em”-Victoria –“Em không thuộc nhịp..”

_”Uhmm..vậy thì..”-thầy Nichkhun lật quyển tập nhạc của mình-“ Em chọn thử xem”

Victoria ngồi xuống cạnh thầy, cô lật từng trang và dừng lại ở..

Thầy Park gật đầu và hát đoạn đầu.

Na na na na
Na na na na yeah
You are the music in me

You know the words Once Upon A Time
Make you listen.
There’s a reason.
Victoria hòa vào..
When you dream there’s a chance you’ll find
A little laughter or a happy ever after

Và giọng của Nichkhun khiến cả lớp ồ lên khiến thầy Park phải “ Suỵt”

Your harmony to the melody
It’s echoing inside my head
A single voice (Single voice)
Above the noise
And like a common thread
Hmm, you’re pulling me
When I hear my favorite song
I know that we belong
Oh, you are the music in me
Yeah it’s living in all of us
And it’s brought us here because
Because you are the music in me


Victoria đứng lên đi vòng quanh đàn piano..

It’s like I knew you before we met (Before we met)
Can’t explain it (Ohh ohh)
There’s no name for it (No name for it)


Thầy Nichkhun cũng đứng dậy, dường như đối với cả hai, không có ai ở đây ngoài họ cả.

I’m saying words I never said
And it was easy (So easy)
Because you see the real me (I see)
As I am
You understand
And that’s more than I’ve ever known
Together we’re gonna sing (Yeah)
We got the power to sing what we feel (What we feel)
Connected and real

Can’t keep it all inside (Ohh)


Cả lớp cùng nhau hát..


Na na na na (Ohh yeah)
Na na na na na (Ohh yeah)
Yeah yeah yeah (Na na na na)
You are the music in me (In me)
Na na na na (Ohh yeah)
Na na na na na (Ohh yeah)
Na na na na
You are the music in me
When I hear my favorite song (Favorite song)
I know that we belong (We belong)
You are the music in me


Amber với Luna huých nhau cười tủm tỉm trước sự tự tin của bạn mình.

You are the music in me

Tràn pháo tay, cả hai đưa mắt nhìn nhau, và lại trở lại sự ngại ngùng ban đầu. Thầy Park cười lớn, thầy thích thế.

_”Tốt lắm”

Lần lượt những người khác cũng lên hát, cứ mỗi thế Victoria lại ngẩn ngơ nhìn đằng sau lưng của Nichkhun, thầy đang say sưa đệm đàn và khi kết thúc lớp học. Thầy Park giữ chân Victoria và thầy Nichkhun lại. Thầy đưa ra tờ rơi cuộc thi hát toàn quốc.

_”Thưa thầy.”-Nichkhun.

_”Đây.”- Thầy Park-“Hai anh chị tập với nhau đi.”

_”Nhưng mà..”-Nichkhun-“Giáo sư với sinh viên thì có..”

_”Ai bảo không được chứ?”-Thầy Park-“ Đại diện trường đi thi mà. Mà chẳng phải cậu đang quản lí dàn đồng ca của trường đó sao?”

_”Vâng ạ.”-Nichkhun

_”Nhưng mà..”-Victoria-“Em hát dở lắm thầy ơi.”

_”Hay thế, nhiệt tình thế mà bảo này nọ, tôi quyết rồi đó.”-Thầy Park nhìn cả hai-“ Giáo sư với sinh viên thì sao, trong ngôi trường này không phân biệt như thế đâu.”

_”Vâng.”-thầy Nichkhun gật đầu.

Vậy là thầy Park vô tình tạo cơ hội cho học sinh Victoria đó nha, cô thầm cảm ơn thầy lắm lắm ấy. Cứ thế, mỗi ngày sau những tiết học căng thẳng trên giảng đường. Trái tim của Victoria lại đập rộn ràng khi chỉ còn vài phút nữa là đến buổi tập dượt cùng thầy Nichkhun và cả dàn đồng ca nữa.

Reng reng reng..

Victoria chạy băng qua hành lang đông người và đến cửa phòng đàn rồi thở hổn hển, cô đứng dậy, chỉnh trang y phục rồi đẩy cửa bước vào. Thầy Nichkhun đang say sưa với bản nhạc Can I have this dance.. thầy dừng lại khi thấy Victoria bước vào, thầy mỉm cười. Giọng Victoria say sưa trên nền nhạc, thầy cũng cất tiếng hát..

Dàn đồng ca cũng bước vào và nhanh chóng hòa âm cùng giọng hát cực hay của hai người..đôi mắt cả hai nhìn nhau say đắm khiến cô giáo dạy nhảy Ji Yeon khẽ ghen tị. Nàng Ji Yeon mà chúng ta gặp ở cuối câu chuyện trước đấy các bạn à, nàng ta cũng thích thích Nichkhun một chút.. sau khi bị Myungsoo từ chối.

Kết thúc buổi tập, Ji Yeon đi tới chỗ Nichkhun và Victoria đang trò chuyện cùng nhau, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay của Nichkhun trước sự chứng kiến của Victoria.

_” Anh à,hôm nay chở em về nhé.”

_”Ờ..ờ”-Nichkhun gật đầu rồi quay sang nói với Victoria-“ Em cứ gọi thầy là Nichkhun cho dễ.”

_”Vâng thưa thầy.”-Victoria cúi người chào thầy bị cô Ji Yeon kéo đi.

Dàn đồng ca cũng bước đi, ở nơi căn phòng to lớn. Victoria nhìn lên tấm gương lớn rồi ngồi xuống chiếc đàn piano, lướt tay trên phím đàn rồi cất tiếng hát ..

It’s funny when you find yourself
Looking from the outside
I’m standing here but all I want
Is to be over there
Why did I let myself believe
Miracles could happen
Cause now I have to pretend
That I don’t really care

Victoria dừng lại, nhẹ nhàng đóng cửa bước ra khỏi phòng. Cô vừa đi vừa buồn khóc. Những hạt mưa rơi xuống cô, cô chạy đi khi trận mưa ào xuống..


I can’t believe that
I could be so blind
It’s like you were floating
While I was falling
And I didn’t mind


===================================.====================================

I swore I knew the melody
That I heard you singing
And when you smiled
You made me feel
Like I could sing along
But then you went and changed the words
Now my heart is empty
I’m only left with used-to-be’s
Once upon a song

_”Ắt xì”- Victoria đẩy cửa bước vào.

_”Em ổn chứ?”-Nichkhun mỉm cười.

_”Vâng”-Victoria.

_”Nhìn em có vẻ mệt mỏi quá”-Nichkhun.

_”Em ổn mà.”-Victoria.

_”Uhm.”- Nichkhun-“Vậy chúng ta bắt đầu nhé”

_”Vâng.”-Victoria.

Suốt đêm qua, cô đã khóc rất nhiều. Dẫu biết cô yêu thầy nhưng thầy sẽ không yêu cô đâu mà sao cô cứ đâm đầu vào. Cảm giác này, là sao chứ? Sao cô thấy buồn bã, đau lắm. Nơi tim cô, nó đau lắm..Cô bấu chặt lắy áo, ôm lấy gối ngồi trên bệ cửa nhìn ra ngoài trời xa. Những ngôi sao lấp lánh trên cao, những tiếng máy bay ồ ồ bay đi rồi bay đến, những tiếng còi pin pin của các chiếc xe..

Now I know you’re not a fairytale
And dreams were meant for sleeping
And wishes on a star
Just don’t come true
Cause now even I can tell
That I confused my feelings with the truth
Cause I liked the view
When there was me and you

_”Em không sao chứ?”- Nichkhun lây Victoria.

_”Ơ..ơ..”-Victoria nhìn xung quanh-“Ơ, em ổn ạ.”

Cuối buổi tập, khi những sinh viên của dàn đồng ca và Ji Yeon ra khỏi phòng. Nichkhun kéo tay Victoria lại.

_”Thật sự, có chuyện gì thế?”- Nichkhun-“ Em có vẻ không tập trung.”

_”Không đâu ạ, em ổn a.”-Victoria-“ Thầy không cần lo lắng đâu.”

_”Tại sao thầy không cần lo lắng?”-Nichkhun.

_”Em chỉ là học trò thôi, thầy đừng lo lắng quá cho em.”- Victoria-“ Thầy hãy lo cho người khác đi”, cô nói câu này vì nhìn thấy cô Ji Yeon đang đứng lấp ló đằng sau cánh cửa phòng.

Victoria quay người cúi đầu chào thầy rồi bước ra khỏi phòng. Cô đâu biết rằng thầy Nichkhun ngồi xuống ghế, tay nắm chặt lấy bản soạn nhạc.

“ Only you”- tặng Victoria…

============================================.===========================

Buổi thi toàn quốc, Victoria nhìn thấy Ji Yeon đang chỉnh trang phục cho Nichkhun mà buồn.

_”Vic ơi”-Amber cùng Luna len lỏi trong đám người bước vào phòng cỗ vũ cho bạn mình-“Fighting”

_”Hì..hì”-Victoria.-“Cám ơn hai cậu.”

Và đến lượt trường cô sắp thi, hai người, cô và thầy đứng cạnh nhau. Ji Yeon ngồi cạnh Wooyoung ở dưới hàng ghế khán giả.

_”Có phải cậu đang tán anh Nichkhun không?”- Wooyoung quay sang hỏi cô bạn của mình.

_”Tớ..không, Nichkhun có người thích rồi.”-Ji Yeon phồng má.

_”Tiếc nhỉ?”-Wooyoung-“ Cậu định thế nào?”

_”Không rõ, tớ sẽ đi du lịch Việt Nam”-Ji Yeon-“ Biết đâu cưa được anh chàng hot boy nào bên đó thì sao?”

_”Hahaha.”-Wooyoung.

_”Cậu nữa, cũng nên mau kiếm tình yêu khác đi.”-Ji Yeon đánh nhẹ vào tay Wooyoung.

Cậu xìu mặt xuống.

_”Ừ, phải rồi.”-Wooyoung.

Mà Wooyoung đâu biết rằng, bên trên hàng ghế trên tầng hai.

_”Lâu rồi không ra ngoài ha.”-Seulong quay sang nhìn em mình mỉm cười.

_”Vâng.”-Ji Eun.

==================================.=================================
Victoria run cầm cập trong hậu trường, người cô toát mồ hôi, lạnh cóng và run run. Thầy Park sau khi đọc diễn văn về việc cám ơn các bạn trong dàn đồng ca đã cố gắng và chúc mọi người may mắn. Nichkhun khẽ nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô, điều mà mấy năm sau cô vẫn nhớ và luôn đỏ mặt khi nghe thấy.

_”Thi xong hãy đi theo anh một tí nhé.”

_”Đi đâu cơ?”-Victoria

_”Suỵt..”-Nichkhun đưa một ngón tay lên miệng.

Phần thi của họ diễn ra đầy lãng mạn, dù không phải lãng mạn hạnh phúc vì họ cùng hát bài hát buồn Skycrapper.. khiến cả khán phòng rưng rưng nước mắt. Hạng nhì, và sau khi lên xe trở về trường.

_”Nichkhun và Victoria đâu rồi?”- thầy Park điểm danh khi mọi người đều xuống xe.

Họ đi đâu?

Nichkhun đã  bịt mắt cô nàng Victoria, họ từ từ leo lên những bậc thang và Nichkhun đẩy cửa bước vào.

_”Khi nào anh cho phép thì mới mở mắt đó nha”- Nichkhun.

_”Uhm”-Victoria từ từ mò mẫm đi tới trước.

Nichkhun nhanh chóng ngồi xuống chiếc đàn piano thân thuộc và nhìn lên thì bắt quả tang nàng Victoria đang mở mắt nhìn chằm chằm.

_”Sao lại đến đây ạ?”-Victoria.

_”Suỵt, hãy nhắm mắt và lắng nghe bản nhạc anh dành cho em”-Nichkhun cười kéo Victoria lại.

Cậu đánh bản My Valentine, bản nhạc sau khi sửa tên của mình. Và khi kết thúc, cậu khẽ nói thầm vào tai Victoria.

_“ Anh yêu em”

Victoria không dám mở mắt. Cô đang hạnh phúc.

“ Nhưng anh là giáo sư và em chỉ là sinh viên.”

“Mặc kệ đi.”- Nichkhun nói rồi hôn lên má Victoria khiến cô đỏ mặt.

Họ lãng mạn thế đấy các bạn à, lãng mạn đến nỗi đâu biết rằng ngoài cửa, hàng chục con mắt của dàn đồng ca, bạn bè lẫn ông Park nhìu chuyện đang xem phim tình cảm miễn phí đâu?

End story 4

story11

Author: Hss2105
Pairing:  Khuntoria
Ost:  Like A rose- A1
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được định là sẽ bên nhau mãi mãi..

================================================/========================

Trong căn phòng đàn nhạc, bản nhạc River Flows in you vẫn vang lên. Victoria tựa đầu lên vai Nichkhun và thở dài.

_” Sao thế em?”- Nichkhun.

_”Mọi người bảo rằng chỉ thấy rằng em có quan tâm đến anh, thích anh nhưng anh thì không biểu hiện gì. Nên..nên..”- Victoria.

_”Nên em muốn hỏi rằng lý do vì sao anh thích em phải không?”- Nichkhun.

_”Vâng..”- Victoria lí nhí.

_”Hừm,vậy hãy nhắm mắt lại vào chìm vào câu chuyện của anh nào.”- Nichkhun dịu dàng nói, tay cậu lướt trên phím đàn, bản nhạc nhẹ nhàng cất vang theo đó là giọng nói trầm ấm của cậu bắt đầu bằng câu chuyện khi kể cho hai đứa em Yoseob và Wooyoung nghe để ru chúng đi ngủ.

“ Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé người Thái bị lạc đến Trung Quốc …

Victoria tựa đầu vào vai Nickhun khẽ rung người thích thú, câu chuyện tiếp tục…

flashback

Cậu bé 15 tuổi ngơ ngác nhìn xung quanh mình, những con người vội vã trên đường đi làm việc vừa băng ngang qua cậu không hỏi thăm lấy một lời. Nichkun thấy lạ lẫm, cậu nhìn lên phía sau mình là Thiên An Môn to lớn mà cậu thường hay thấy trên phim. Nichkhun trầm trồ thán phục tài nghệ điêu khắc của các nghệ sĩ thời bấy giờ. Cậu nhóc Nichkhun muốn chụp cho bản thân những bức ảnh vì thế cậu cố gắng đưa tay thật dài ra nhưng tấm này được mặt cậu đẹp trai nhưng lại mất một cánh cửa, cái kia thì xấu nhưng phía sau thì cực kỳ đẹp. Cậu bực hình quá, cậu suy nghĩ thì một giọng nói vang lên làm cậu giật mình.

_” Để em giúp anh.”- Một cô bé với hai cái bím xoăn mỉm cười kéo cái điện thoại của Nichkhun ra.

_” ơ này ….”- Nickhun lắp bắp.

_” Gì cơ?”- cô bé vẫn mỉm cười dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chắc.

_”Cám..cám… xie xie..”- Nichkhun.

Cô bé gật đầu mỉm cười

And as I look into your eyes
I see an angel in disguise
Sent from God above
For me to love
To hold and idolize

Tách..

Cô bé nhí nhảnh trả lại cái điện thoại cho cậu rồi chạy tung tăn đi trước khi Nichkhun có thể mở lời cám ơn. Cô bé ấy có vẻ nhỏ hơn cậu, mà thấp hơn, chắc tầm 13-14 gì đó nhỉ? Nichkhun suy nghĩ. Lúc cậu ngẩn ngơ và phách.. hai thanh niên chạy xe máy vừa lao lên khỏi làn xe và giật cái điện thoại đang không được đảm bảo an toàn trên tay cậu.

_” Này, này, ăn cướp…”- Nichkhun chạy vội theo nhưng vô ích. Họ phóng xe quá nhanh đến nỗi mà cảnh sát còn không biết chuyện gì vừa xảy ra luôn. Nichkhun may phước còn giữ cặp với …

Không..

Chiếc cặp mất tích đâu rồi, Nichkhun nhìn quanh quất nhưng chẳng thấy gì.. Cậu ngỡ ngàng, tay trắng…

Nichkhun thở dài nhìn trời dần tối, cậu lê bước trên con đường nào đó. Cậu chạy đi khi mưa rào đổ xuống và đứng run cầm cầm dưới trạm xe buýt. Trời mưa to gió lớn quá nên xe không đến, Nichkhun lạnh cả người ngồi xuống băng ghế và nhìn sang cửa hàng dối diện. Cửa hàng trà sữa thơm nức nở, mùi ca cao, mùi bí đao, mùi thơm của quýt..

HÍt hít, ngửi ngửi…

Thơm quá, bụng cậu réo cồn cào.

Nichkhun không quen với thời tiết này, cậu không biết chuyện gì xảy ra nữa khi mà cơn mưa ngày càng nặng hạt và không thể dừng lại. Nichkhun đau đầu quá, tay xoa trán và có giọng nói la lớn.

_” Ê, này..”- cô bé đó kêu cậu, quắc cậu đến quán trà sữa.

And as I hold your body near
I’ll see this month through to a year
And then forever on
Till life is gone
I’ll keep your loving near

Nichkhun chưa kịp định thần thì cô bé đã nhanh chóng mặc áo khoác rồi cầm dù chạy kéo cậu vào cửa hàng của mình.
Đối với Nickhun, giờ thật may mắn quá vì được ở nơi ấm cúng, không lạnh bằng ngoài kia nữa. May quá. Cậu nghe tiếng cô bé nói với ba mình, tiếng hoa, uh cậu không hỉu hai người ấy nói về gì nhưng có lẽ nói về cậu. Ông bố nhìn cậu chầm chầm rồi nhìn con gái, hai tay đặt lên vai con, cô bé nhõng nhẽo lắc đầu không chịu rồi bố an ủi. Hehehe có lẽ cậu cũng hiểu sơ sơ về tiếng Trung rùi đó.

Một tiếng sau, ông bố bước tới chỗ cậu nói gì đó. Cậu nhìn sang cô bé, cô bé mỉm cười.

_”Bố đồng ý cho anh ở lại đó.”

Cậu cười gật đầu, rồi ông bố giơ ngón tay ra như nhắc nhở.

_”Nhưng nhớ phải làm việc phụ ta đó.”

Cô bé như một thông dịch viên tiếng anh cho cậu vậy. Cậu thấy may mắn khi tìm thấy những con người tốt bụng.

_”Nhưng anh không có tiền để trả..”- Nichkhun thở dài.

_” Thì anh phụ việc cho gia đình em”- cô bé mỉm cười kéo anh vào trong quán khi thấy cặp đôi khách ra về.

And now I’ve finally found my way
To lead me down this lonely road
All I have to do
Is follow you
To lighten off my road

end flashback

Nichkhun thở dài, khi điện thoại reo lên.” Alo”

_”Haizzz”- Victoria

_” Bây giờ phải họp hội đồng, anh đi nhé.”- Nichkhun.

_” Ơ nhưng mà..”- Victoria-“ Anh chưa kể hết cho em nghe mà.”

_”Ngoan nào.”- Nichkhun hun lên má Victoria rồi vội lấy áo khoác đi ra khỏi phòng và leo lên tầng trên.

Trong căn phòng chỉ còn mình Victoria, cô đi đến bệ cửa sổ ngồi. Nhớ trước đây chuyện cô từng gặp một người Thái, với mái tóc xù xù, đeo kính cận, ngố nhưng rất tốt.

flashback

_” Em tên là Tống Thiên, nên sau này có gì anh cứ gọi thế nhé.”- Victoria dịu dàng nói khi đem dĩa cải chua ra.

_” Tống tống?”- anh chàng mà cô cứu giúp.

_”Tống Thiên, Tống Thiên.”- Victoria nhăn mặt.

_”Tống Nhiên?”- anh chàng đó.

_” HAHAHAHAHA”- ông bố đem dĩa mì xào ra bật cười với cách gọi của chàng trai lạ mặt.

_” Không, Tống Thiên cơ.”- Victoria.

_”Tống Thiên”- Anh chàng đó

_”Hoan hô”- Victoria nhảy cẫng lên ôm ba của mình.

Tối hôm đó, Victoria nhận được tin nhắn của Bảo Bảo, nói nhỏ nha, Bảo Bảo là người cô bé thầm yêu. Sau bao năm đợi chờ cuối cùng cũng có hồi đáp. Tay Victoria run run đi ra ngoài hiên hít hơi và mở điện thoại lên.

_” Nin hao Tống Thiên, mốt sinh nhật tớ, cậu đến nhà tớ cùng vui nhé.”

Ôi, thật sao, Victoria nhảy lên thích thú.

Đằng sau có một vòng tay ôm chặt cô, la lớn “ Em bị điên hả?”

_”Hở, điên gì?”- Victoria-“ Mà anh buông em ra đi, dê em đấy à.”

_” Không , KHÔNG không..”- anh chàng đó –“ Anh lo em nhảy xuống dưới, nhà em cách mặt đất 15 tầng đấy.”

Từ đâu ông bố chạy ra, trên tay cầm cái chảo và phang.

_”Không..papa”- Victoria.

Anh chàng lão đão ngã xuống.

_” Mày với nó làm cái quái gì thế hả?”- bố.

_”Không mà, con nghe điện thoại vui quá nên la, ảnh tưởng con tính nhảy lầu.”- Victoria nói rồi lườm papa của mình một cái.

_” Ối”- Ông bố bụm miệng, lấy tay che miệng –“ Ui…”

_” Papa phụ con đem ảnh lên ghế nào.”- Victoria.

_” Uhn ”- Ông bố.

end flashback

Trong phòng họp, thầy Park đang ngâm nhi về việc thay đổi cách dạy học và thuyết trình về đề tài xây dựng Đại Học xanh, nhu cầu của xã hội hiện nay.

Nichkhun lấy ra cái điện thoại, bên trong hình hai bố con Victoria làm dáng hình trái tim, cậu vẫn nhớ về ngày đó. Ngày cậu bị lạc đến Trung Quốc, thật ra là cậu lạc đoàn. Nói ra thấy thật xấu hổ, nhưng Tống Thiên rất tốt bụng. Cậu nhớ lần cậu gặp Victoria lần đầu tiên, cậu đã nhận ra cô là Tống Thiên rồi. Nhưng cô không nhớ cậu khi cô chuyển đến đây, có lẽ thời gian 7 năm cũng khá lâu để nhận thấy sự thay đổi ở cậu. Mái tóc hết bù xù, phẫu thuật mắt,.. yên tâm Tống Thiên à, anh sẽ nói ra cho em biết khi thời cơ thích hợp.

You treat me like a rose
You give me room to grow
You shone the light of love on me
And gave me air so I can breathe
You open doors that close
In a world where anything goes
You give me strength so I stand tall
Within this bed of earth
Just like a rose

flashback

Nichkhun tỉnh lại mơ màng, hai bên cậu là Tống Thiên và ba cô ấy. Bác có vẻ lo lắng, tay luôn xoa xoa đầu cậu và lẩm bẩm gì đó.

_”Anh tỉnh rồi à?”- Victoria cười với anh.

_” Uhm Có chuyện gì sao?”- Nichkhun.

_” Không ạ, anh chỉ bị ngã thôi.”- Victoria nói rồi nhìn ba của mình.

Bác đưa anh chén canh hầm bảo ăn.

Nichkhun thinh thích cô nàng rồi nhưng mà không dám nói ra, và rồi Bảo Bảo xuất hiện, anh nhận ra mình không nên nói ra thì tốt hơn..

Mấy ngày sau, khi đi chợ cùng Victoria, người của đoàn đã tìm thấy anh.

Họ ra sân bay và Nichkhun lưu hình họ trước khi lên máy bay.

_” Goodbye”- Nichkhun.

_” Mạnh khỏe nhá anh.”- Tống Thiên mỉm cười, ông bố ôm anh rồi tạm biệt..

Nichkhun đi vào vẫn quay đầu lại, Victoria la lớn ” Bảo trọng nhé anh.”

End flashback

_”Nichkhun, Nichkhun”- Jyp nhích tay vào Nichkhun.

_”Hở?”- Nichkhun-“ Có chuyện gì hả thầy?”

_”Hiệu trưởng nhìn kìa.”- JYP

Lúc này cậu mới nhận ra mình đang bị hàng chục con mắt nhìn mình.

_” Con xin lỗi các thầy, các cô.”- Nichkhun đứng dậy cúi người xin lỗi.

_” Hừm”- Thầy Hiệu trưởng nói tiếp phần của mình.

Cuối buổi họp, JYP đi tới chỗ Nichkhun. “ Nãy cười gì thế?”

_” dạ không có gì thưa thầy.”- Nichkhun đỏ mặt chạy đi.

Cậu chạy đi tìm Victoria nhưng ở phòng đàn không thấy, chạy khắp nơi.

“ Victoria..” .. trong lòng cậu đập liên hồi, lo lắng. Cô ấy đâu rồi, hay về nhà ?

Cậu chạy leo lên xe phóng đi nhưng vừa chạy ra đến cổng thì két.

_”Victoria?”

Victoria hí hửng chạy tới cốc cốc bảo mở cửa xe vào. Cô vào ngồi hít hơi.

_”Em đi đâu thế hả?”- Nichkhun lớn giọng.

_”Anh làm gì mà lớn giọng với em thế?”- Victoria.

_”Anh lo.”- Nichkhun.

_”Em mua đồ ăn cho anh đây, chắc anh đói lắm, cá chiên, tokkbokki nè”- Victoria giơ lên thành tích đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ.

Họ ngồi bên nhau ở công viên.

_”Vic này.”- Khun nói.

_”Sao hở anh?”- Victoria.

_”Có chuyện này anh muốn hỏi em.”- Khun.

_”Sao thế Khunnie?”- Victoria

_” Em từng thích ai chưa?”- Nichkhun.

_” Em thích 1 anh bạn học chung trường hồi cấp 2, nhưng giờ em thích anh thui.”- Victoria dựa đầu lên vai Khunnie.

And when I feel like hope is gone
You give me strength to carry on
Each time I look at you
There’s something new
To keep our loving strong
I hear you whisper in my ear
All of the words I long to hear
Of how you’ll always be
Here next to me
To wipe away my tears

Nichkhun bật cười. Cậu lấy trong túi ra cặp kính mà đã lâu không sử dụng và đeo lên, hình ảnh của ánh sáng làm mắt cậu nhòa đi. Victoria sững sờ..

_” Anh chàng người Thái..”- Victoria.

_” Giờ em mới nhận ra anh sao, Tống Thiên?”- Nichkhun.

_”Nhưng..nhưng..”- Victoria.

_”Người ta bảo có duyên sẽ gặp lại nhau mà.”- Nichkhun bật cười.

Cậu ngâm nghi hát bài Like A rose cho Victoria nghe trước khi họ trở về gặp bố của cô.

And though the seasons change
Our love remains the same
You face the thunder
When the sunshine turns to rain
Just like a rose

Và sau bao năm xa cách, ba người cùng ngồi bên nhau. Lúc này ông bố tên thật là Vạn Huy đã nói rành tiếng anh lẫn tiếng Hàn.

_” Bác xin lỗi vì hồi đó đánh cháu.”- Bác Huy nói.

_” Đánh á?”- Khun

_”Ba.”- Victoria đá mắt nhắc khéo gì đó.

_” Ối, ta lỡ lời rồi.. cháu ăn đi “- Bác Huy.

_” Vâng, cám ơn bác.”- Khun

_”Ta không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau như thế này, cháu lại là bạn trai con bé nữa chứ.”- Bác Huy.

_”hí hí ba.”- Victoria.

You treat me like a rose
You give me room to grow
You shone the light of love on me
And gave me air so I can breathe
You open doors that close
In a world where anything goes
You give me strength so I stand tall
Within this bed of earth
Just like a rose

_” Tạm biệt em, chúc em ngủ ngon.”- Khun nói.

_” Anh cũng thế nhé.”- Victoria.

Khun nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi Victoria dịu dàng rồi leo lên xe, vẫy chào. Cô quay vào nhà và nhận thấy trên bàn ăn là một chiếc hộp nhỏ xinh xinh được gói xinh xắn. Victoria nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền với hai cái cánh thiên thần. Một mẩu giấy vàng nhỏ được nhét  cùng, và khi mở ra Victoria nhận được dòng chữ..


“ Thiên thần của anh.”

Author: Hss2105
Pairing:  khuntoria – JoongBo
Ost:  Everyday I love you – Boyzone
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được gọi là sẽ mãi mãi bên nhau.

=======================================.======================================


_” Điều đó có ổn không Hyun Joong?”- Hwang Bo đưa mắt nhìn cậu nhóc mà bây giờ đã là người yêu của cô.

Cả hai đang ngồi ở quán cà phê đối diện phòng làm việc của Hwang Bo sau khi cô này trở về Hàn Quốc, Hyun Joong đã cho ra mắt solo mới dù không được thành công lắm cùng với bộ phim City Hunter phần 2. Bộ phim đã từng gây tiếng vang lớn cho Lee Min Ho – anh bạn từng đóng chung BOF với cậu. Giờ đây sự nghiệp của Hyun Joong giảm sút nhưng  mà cậu không buồn đâu bởi vì..

_” Ổn mà.”- Hyun Joong mỉm cười nhìn Hwang Bo nâng cốc cà phê của mình lên nhâm nhi. –“ Sao em cứ lo cho anh hoài thế, lo cho em đi.”

_” Đồ ngốc à.”- Hwang Bo bật cười –“ Tôi không lo cho cậu thì lo cho ai đây?”

_” Đã nói là đã yêu nhau thì gọi anh em đi”- Hyun Joong chống cằm nhìn Hwang Bo đỏ mặt gượng giụ.

_” Thôi, ngại lắm nè.” – Hwang Bo mỉm cười tươi.

I don’t know but I believe
That some things are meant to be
And that you’ll make a better me
Everyday I love you

Những nữ nhân viên cứ nhìn họ chăm chú, họ bàn tán xôn xao về Hyun Joong, thở dài khi thấy Hyun Joong cứ nhìn cô bạn gái già của mình mãi. Mấy nàng xem họ mà đố kỵ, tiếc cho một nam diễn viên kiêm ca sĩ đẹp trai như thế.

_” Tí lại phải đi quay tiếp phim hở ?”- Hwang Bo

_” Uhm..dù bộ phim vẫn đạt rating thấp nhưng phải cố gắng hoàn thành nó với tâm huyết để tặng fan mà.”- Hyun Joong vừa gọi thêm món bánh ngọt chia đôi với Hwang Bo.

_” Thôi, Hyun Joong ăn đi lát đóng phim đói thì sao?”- Hwang Bo

_” Không mà. Trưa nay nếu em thích thì đem cơm hộp đến cho anh đi.”- Hyun Joong nháy mắt nói rồi điện thoại cậu reo tít tít.

_” Đến giờ phải đi rồi sao?”- Hwang Bo

_” Uhm, anh đi nhé.”- Hyun Joong đứng dậy hôn lên má Hwang Bo –“ Để anh trả tiền cho.”

Cậu đi ra quầy trả tiền và đi mất. Hwang Bo đỏ mặt đưa tay lên xoa nơi mà Hyun Joong hôn lên. Hạnh phúc, thật sự hạnh phúc đã đến với cô rồi.

Ở gần đó, Nichkhun và Victoria đang ngồi cùng nhau. Nichkhun đang soạn bản thảo cho tiết học của mình lâu lâu còn ngước lên nhìn Victoria.

_” Sao nhìn em rồi cười thế hở thầy?”- Victoria

_” Có cái gì xấu hoắc dính trên mặt kìa.”- Nichkhun nói rồi quay trở lại đống tài liệu của mình.

_” Hở, dính gì cơ?”- Victoria nói rồi xoa xoa mặt, dùng  gương điện thoại ra xem. – “ Xạo hoài, có dính gì âu.”

_” Có, check lại xem.”- Nichkhun nháy mắt.

_” Nói là không có mà.”- Victoria vẫn dùng tay xoa xoa mặt mình trong nụ cười đầy ẩn ý của Nichkhun.

_” Haha đôi môi của em đấy”- Nichkhun.

I never thought that dreams came true
But you showed me that they do
You know that I learn somethng new
Everyday I love you

_” Grừ..”- Victoria

_” Hey, Bro.”- Yoseob đi tới vỗ lên vai của Nichkhun làm cả hai người giật mình.

_” Nhóc làm chị dâu sợ kìa.”- Nichkhun nói rồi chỉ sang Victoria đang ngỡ ngàng.

_” Hahaha, Yoseob xin ra mắt chị “- Yoseob nghiêm trang chào chị dâu Victoria rồi ngồi xuống đối diện cả hai sau khi Victoria đổi chỗ cho cậu.

_”Mà dạo này Wooyoung thế nào rồi?”- Nichkhun nhìn Yoseob

_” Cậu ấy đã lên tàu Invincible Youth và khởi hành đi vòng quanh thế giới rồi anh ơi.”- Yoseob.

_” Ah, cậu Yoseob đây nhìn đẹp trai thật nhỉ?”- Victoria nói rồi ngắm nhìn Yoseob làm Nichkhun dùng chân khẽ đụng nhẹ vào cô khiến cô bật cười.

Cuộc trò chuyện của ba người náo nhiệt và vui vẻ. Nichkhun đưa ra thiếp mời cho Yoseob .

_” Cuối cùng anh trai tôi đã sắp lên xe bông rồi ha.”- Yoseob nhìn Victoria nháy mắt cười.

_” Uhm, em có thể làm phụ rể cho anh được không?”- Nichkhun.

_” Yoseob đáng yêu làm phụ rể cho anh chị nhé.”- Victoria cười tươi rói

Yoseob nhìn hai anh chị của mình rồi nghỉ về việc sẽ sang Úc tập trung cho việc tập đoàn của cậu mở rộng chi nhánh sang Úc và đi tìm Ji Eun. Liệu cậu từ chối thì có phải là tội lỗi không nhỉ? Hay cậu nên dành chút thời gian để giúp đỡ người đã quan tâm cậu từ bé. Mà nghĩ lại, anh mình cơ mà.

_” Vâng, em sẵn lòng ạ.”- Yoseob nháy mắt nhận tấm thiệp mời của Nichkhun.

_” Vậy tầm tuần sau chúng ta đi may y phục nhé.”- Nichkhun nói rồi nhìn Victoria –“ Tụi anh làm xong sẽ qua chỗ em, được chứ?”

_” Vâng, em với Amber sẽ đi cùng nhau đến tiệm áo cưới trước ha anh.”

Lúc này Hwang Bo đứng dậy và trở về phòng làm việc của mình, vừa đi vừa nghĩ lại những gì mà Hyun Joong nói ban nãy. Cơm hộp ư? Cô chưa bao giờ làm cơm hộp cả, bản thân cô toàn ăn ngoài đường thôi chứ có bao giờ lo cho bản thân đâu.
Cô đứng nghĩ ngợi trong lúc thang máy di chuyển, cơm hộp..cơm hộp.

Ding doong..

Hwang Bo đi vào văn phòng của mình, mọi người mỉm cười với cô. Hwang Bo đến phòng mình thì quay sang nhìn cô thư ký mỉm cười.

_” Em biết làm cơm hộp không?”

_” A..sao hở chị?”- Cô thư ký ngạc nhiên – “ Vâng..em biết ạ.”

_” Hôm nay chỉ chị làm nhé.”- Hwang Bo nháy mắt –“ Đi theo chị.”

‘Cos I believe that destiny
Is out of our control (don’t you know that I do)
And you’ll never live until you love
With all your heart and soul.

Cô dắt thư ký của mình ra khỏi văn phòng và nhanh chân leo lên xe. Xe của Hwang Bo dừng trước siêu thị to lớn nhưng cô thư ký bảo rằng thức ăn của siêu thị sẽ không ngon như khi mua ở chợ 5 ngày. Hwang Bo mỉm cười. Bạn có tưởng tượng được không? Một cô gái luôn sống vì công việc, với đôi cao guốc đi trên con đường hai bên là những thím bán hàng rao hàng. Họ dừng chân mua ít kim chi và đến cửa hàng gạo.

_” Gạo này là gạo chất lượng năm bờ oăn đấy nhá.”- cô bán hàng vừa nói vừa giơ ngón cái lên như chắc chắn rằng gạo cô bán là số một.

Hwang Bo đưa tay vào và lấy lên một nắm nhỏ, thơm, gạo thơm lắm. Cô đang tự hỏi, sao trước đây mình lại bỏ qua cơ hội làm nội trợ như thế này vậy nè. Họ rời khỏi và đến quầy thịt gà, nhờ sự giúp đỡ của thư ký mà Hwang Bo đã biết cách chọn thịt ngon. Hwang Bo cũng biết cách lựa rau củ nữa. Và ta da..

Họ nhanh chóng trở về căn hộ của Hwang Bo và bắt tay vào việc nấu món cà ri gà. Lần đầu khoác lên cái tạp dề, Hwang Bo thấy thật kỳ lạ. Trước đây cô luôn sợ hãi khi mẹ kéo cô vào bếp, nhưng giờ tay cô lại như mẹ, lại vò cơm rồi áp tay xuống canh mực nước. Thư ký giúp đỡ cô rất nhiều, cắt sao cho chuẩn nè, canh sao cho vớt bọt ra kịp lúc và canh sao để cơm không bị cháy nè.

Buổi trưa hạnh phúc của Hyun Joong trước sự trầm trồ của ekip quay phim, Hwang Bo cũng làm thêm nhiều phần để mọi người ăn cùng. Mọi người trong đoàn làm phim cứ nhắc kéo hai người ra nơi vắng vẻ mà ăn cho thân mật nhưng Hwang Bo lắc đầu từ chối. Cô không muốn mọi người thấy rằng cô muốn khoảng riêng tư cho mình. Bởi lẽ..Hwang Bo thích nhộn nhịp kể từ khi yêu Hyun Joong. Căn nhà của Hwang Bo ở Gangnam cũng đã thay để ở căn hộ, nơi đông đúc. Điều mà Hwang Bo thích nhất là khi vào cửa thang máy, nhiều người đứng kêu cô nhanh chân lên trước khi thang máy đóng lại. Hay những lúc đang đi dạo trong công viên giữa khu chung cư, cô bắt gặp những cô bé cậu bé cùng chú chó của mình đùa vui với nhau.
Nếu con trai cô..thì chắc đã lớn như những em bé ấy.

Liệu con có sống tốt và hạnh phúc không con?
Mẹ luôn cầu chúc con may mắn và hạnh phúc mỗi ngày.
Sống mạnh khỏe nhé con trai.

It’s a touch when I feel bad
It’s a smile when I get mad
All the little things I am
Everyday I love you
Everyday I love you boy
Everyday I love you

_” Ngon không mọi người.”- Hwang Bo

_” Ngon lắm..ngon lắm.”

Hyun Joong nhìn Hwang Bo mỉm cười dịu dàng, trong lúc mọi người không để ý, Hyun Joong nhẹ nhàng hun lên má Hwang Bo cái chụt.

_” Ối này.”- Hwang Bo đưa tay đẩy nhẹ Hyun Joong ra đỏ mặt.

_” Thấy rồi nhaaaaaaaaaaa”- mấy người ngồi xung quanh trêu đùa…

Cứ thế và cứ thế..một tuần sau đó, tại tiệm áo cưới. Ở bên, Hyun Joong và Nichkhun ngồi cùng Yoseob và Amber đang đợi hai cô dâu của mình. Họ cùng lúc bước ra trước sự ngỡ ngàng của hai chú rể. ( Hai người ngồi 2 khu khác nhau)

‘Cos I believe that destiny
Is out of our control (don’t you know that I do)
And you’ll never live until you love
With all your heart and soul

_” Em xinh không anh?”- Victoria nháy mắt nhảy tưng tưng quanh một vòng.

_” Không.”- Nichkhun cười tươi.

Ở bên kia, Hwang Bo chỉ đứng im một chỗ nhìn Hyun Joong. Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô chớp chớp mắt rồi không nói gì nè.

_” Sao hở?”- Hwang Bo

_” Đẹp…đẹp…”- Hyun Joong –“ Đẹp ..lắm..”

_” Uhmmm…”- Hwang Bo cười tươi

Cô nhìn ra ngoài cửa thấy mấy đứa em trai SS501 đã đứng ngoài cửa gõ gõ nhìn vào. Họ vẫy tay ra hiệu cho cô nhìn, cô mỉm cười chào họ. Hyun Joong cũng quay ra ngạc nhiên.

_” Chị dâu đẹp lắm.”- Kyu Jong nói và mấy đứa em khác cũng gật đầu tán thành.

Và đến ngày trọng đại, lễ cưới diễn ra trong sự tán thưởng của mọi người. Yoseob mỉm cười nhìn anh chị mình đứng đối diện nhau trao nhẫn cho nhau hạnh phúc.

If I asked would you say yes?
Together we’re the very best

_” Hai bạn sẽ mãi bên nhau, dù bệnh hoạn hay ốm đau chứ?”

_” Vâng.”- Cả hai đồng thanh -” Con đồng ý”

Khán phòng vỡ òa, tung bay những bong bóng. SS501 bế chị dâu của mình chạy tưng tưng khắp phòng ăn trong sự cỗ vũ của mọi người. Hyun Joong ngồi im lặng nhưng lòng cậu đang ghen tị ” Vợ tôi mà, có phải vợ mấy đứa đâu mà bế nhau thế hử?”

Buổi tiệc tối diễn ra trước khi cả đôi vợ chồng mới cưới lên cùng thang máy lên tầng để dự đêm tân hôn.

_”  Ối..tôi xin lỗi.”- Nichkhun vội nhích người ra khi Hwang Bo kéo Hyun Joong đi vào.

_” Hihi, không sao. Cám ơn.”- Hwang Bo –“ Phiền cậu bấm lầu 17”

_” Vâng.”

Nhưng chuyện đâu dễ dàng như thế, một khách sạn 4 sao mà làm gì có chuyện như thế chứ ha? Nói vòng vo mãi, chuyện là bỗng thang máy dừng lại, tắt đèn tối thui nhưng khiến hai cặp đôi cưới hoang mang và lo sợ. Nhưng mà lại có điện như thường.

Cả bốn thở dài vừa bước ra nhưng mà hành lang tối thui. Vô tình hay sao ấy mà… nắm tay nhau về phòng thì có điện. Hyun Joong toan quay sang nhìn người yêu à không nhìn vợ của mình.

_” E hèm..”- Hwang Bo la lên

I know that I am truly blessed
Everyday I love you
And I’ll give you my best
Everyday I love you

Victoria đỏ mặt nhìn Hyun Joong đang sốc, Nichkhun đứng cạnh cũng phì cười khi Hyun Joong trợn tròn mắt.

_” Ối..”- Hyun Joong. –“ Xin lỗi”

Và bạn biết gì không, ở họ không chỉ có mối nhân duyên đó đâu. Một năm sau, cả hai cùng sinh em bé.

_” Hai đứa trẻ này thật dễ thương nhỉ?”- Hwang Bo đứng  nhìn con của mình bên cạnh Victoria.

_” Vâng. Hai đứa sau này thân nhau thì may lắm.”- Victoria gật đầu.

Ở trong lồng kính, hai đứa trẻ mỉm cười bên nhau.
Diêm vương và vợ mình đứng giữa những lồng kính trẻ em. Vợ ngài diêm vương thích thú với những tiếng cười tiếng khóc của mấy em bé.

_” Suzy à, Myungsoo à, mau chóng thân nhau nhé.”- Vợ ngài mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ lồng kính của hai đứa bé – “ Chúng ta cầu chúng cả hai hạnh phúc.”

_” Đi thôi em”- Diêm vương nói rồi nhìn hai đứa trẻ -“ Dù không đến trước, nhưng đừng vì thế mà bỏ cuộc nhé chàng trai tốt bụng mà tôi biết.”

It’s a touch when I feel bad
It’s a smile when I get mad
All the little things I am
Everyday I love you
Everyday I love you boy
Everyday I love you
‘Cos I believe that destiny

End fic 16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s