Quả táo vàng cho người đẹp trai nhất ( Chap 11+12+13+14+15 )

 

==============================CHAP 11===============================

_”Hãy đeo nó,bất cứ đi đâu hay làm gì cũng phải đeo nó.”-Ji Eun nói.

_”Tớ..”-Suzy.

Jb chạy xuống:

_”Thầy ơi,ông Park bảo Suzy chuyển phòng lên tầng 1.”-JB thở hổn hển.

_”Suzy đi với JB đến phòng mình đi nhé,tớ sẽ sắp xếp quần áo cho cậu.”-Ji Eun mỉm cười.

Chiếc vạc vẫn sôi sục,Suzy theo JB ra ngoài sảnh leo lên cầu thang.Ông Park đang đứng cạnh hai người con trai của mình và tên quản gia.Suzy đến cúi chào họ,L liếc nhìn Suzy rồi khi cô nhìn cậu cậu lại quay đi.Ông Park dẫn cô đến căn phòng bên cạnh phòng của L,theo ông nói.

_”Đây là phòng của con !”- Ông Park cười-“con vào xem thử đi !”

_”Con..con..”-Suzy

_”Đừng chần chừ nữa,mở cửa vào xem đi !”-Ông Park nháy mắt

Suzy gật đầu rồi đẩy cửa vào,bên trong là không gian rộng lớn,mọi thứ đều trang trí bằng vàng.Ở bên trái là chiếc giường tròn to lớn,được làm theo kiểu công chúa của châu Âu,hai bên giường là những tấm vải nhung vàng giăng lên với những viên ngọc trai đính vào trang trí.Bên trái là bộ sofa theo vintage với chiếc bàn gỗ màu trắng và dĩa trái cây được quản gia làm sẵn.Bên dưới chân Suzy là tấm thảm dài màu vàng chấm bi cùng sàn lát gỗ.Trên những bức tường là những hình ảnh chân dung của các nữ hoàng Anh,công nương các nước châu Âu.Suzy choáng ngợp với chiếc đèn treo giữa phòng khẽ rung tạo nên tiếng nhạc dịu êm. Ở góc phòng là một tấm chắn phối màu hợp với phòng và bên cạnh là 5 chiếc tủ to lớn màu vàng.

Suzy vội chạy tới mở ra,hai chiếc tủ đầu đều là những chiếc váy siêu sang trọng,những mẫu áo mới nhất của các hãng thời trang.Chiếc tủ thứ  ba đều là những chiếc túi prada toàn hàng xịn,trị giá hơn mấy chục ngàn đô.Chiếc tủ thứ thư là những bộ trang sức xếp ngay ngắn theo bộ,óng ánh lung linh.Đều làm từ pha lê,kim cương,vàng..đặc biệt Suzy để ý rằng không hề có các trang sức bạc.Chiếc tủ cuối cùng là những loại phụ kiện đi kèm ,các loại thuốc nhuộm tóc,phấn trang điểm. Bên cạnh là một bàn trang điểm,đầy ắp các sản phẩm làm đẹp cùng những lọ nước hoa thơm phưng phức..

Cô đi tới góc chỗ tấm chắn,sâu trong đó là một chiếc gương thật lớn.Cô chạy ra ngoài cám ơn ông Park nhưng họ đã đi đâu mất tiêu.Cô nằm lên chiếc giường to thích thú.Ôi tấm ra giường thật êm êm,cô lim dim mơ ngủ.

_”Suzy à “-Wooyoung gọi cô.

Suzy muốn trả lời anh nhưng không tài nào mở miệng được.

_”Suzy ah!”-Wooyoung vẫn gọi cô-“Rời khỏi chỗ đó,ngay…”

Suzy muốn gào lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.

_”Suzy ah”-Wooyoung –“Ra khỏi chỗ đó!”

Suzy..suzy tại sao mày lại không thể làm gì để đáp lại lời của Wooyoung thế này.

_”Suzy ah!”-Wooyoung-“Tớ không có nhiều thời gian,mau chóng rời khỏi chỗ đó…ngay..”

Rồi im lặng,không nghe giọng nói của Wooyoung nữa.

Suzy bật tỉnh dậy.

_”Wooyoung à?”

Ji Eun cũng giật mình khi vừa bước vào phòng.

_”Ông Park bảo tớ lên đánh thức cậu dậy,mọi người chuẩn bị ăn cơm tối đấy.”

_”Ơ,uhm.”-Suzy cười- “Cám ơn cậu.”

Ji Eun đi tới cạnh Suzy nhìn cô.

_”Wooyoung là người yêu của cậu à?”

_”Một người bạn tốt của tớ.”-Suzy nói trong vô vọng-“người tớ yêu..”

_”Uhm,tớ sẽ giúp cậu ra khỏi đây mà.”-Ji Eun vỗ vai –“ để cậu về với người mình yêu.”

_”Cậu ấy..chết rồi.”-Suzy bật khóc.

_”Ấy ấy,nín đi nà”-Ji Eun –“Ông Park thấy cậu khóc tưởng tớ ăn thịt cậu mất”

Ji Eun đưa khăn giấy cho Suzy rồi đến tủ áo lấy ra một chiếc váy vintage hoa đặt lên tấm chắn rồi bước ra khỏi cửa,cô nói một câu khiến Suzy không hiểu được.

_”Điều kì diệu rồi sẽ đến với những người tốt,Suzy à !”

Cánh cửa đóng lại.Suzy đứng dậy nhìn ra cửa sổ,buổi chiều rồi.

Ánh nắng bớt chói chang hơn,những chú chim bay cao rồi đậu trên cây trước phòng ngủ của cô.Suzy chợt nhận ra con chim bồ câu trắng,con chim đã đậu trên vai của Wooyoung.Cô không thể thấy được rằng ở trên những đám mây gần đó,Ji Yeon và Yoseob đang nhìn cô.

Suzy vội thay quần áo rồi đi xuống lầu,mọi người đang đợi cô.Soo Hyun mỉm cười hạnh phúc,bên cạnh cậu là MyungSoo nhìn cô hậm hực.Cô cũng không ưa hắn.Cô mỉm cười cám ơn khi Won Ho đưa tay dẫn cô vào ghế ngồi cạnh Ji Eun.Appa Park nở nụ cười rồi nói:

_”Nào,mọi người,ta nghe Soo Hyun-con trai ta nói rằng hôm nay là sinh nhật của Suzy.Chúc mừng con”

_”Ơ”-Suzy

Ông Park lấy ra một hộp quà  đưa Suzy,hộp quà màu đen lấp lánh.

_”Mở ra đi con ! Mở ra đi !”

_”Dạ vâng,con cám ơn ông”

Suzy mở hộp ra,bên trong là một chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền là một quả táo vàng.Soo Hyun bỗng giật mình khi thấy món quà đó.Món quà mà trước đây,người trước đây từng đeo..cậu nhớ cô gái ấy.

Thời gian trôi quá lâu rồi..Soo Hyun nhìn Suzy,tay cậu run run.

L nói trong suy nghĩ :”Anh bị sao thế?”

Soo Hyun chỉ mỉm cười trả lời rằng:”Không..”

_”Tớ cũng có quà cho cậu.”-Soo Hyun nói rồi đứng dậy kéo Suzy ra khỏi phòng.

Soo Hyun dẫn Suzy lên phòng mình,mọi thứ trong phòng tối thui.Suzy bị bịt mắng.

_”A! Chuyện gì thế ?”

_”Đợi một chút nhé!”-Soo Hyun nói.

_”Cậu làm tớ hồi hộp quá”-Suzy.

_”Rồi”-Soo Hyun cười.
Suzy đang đứng giữa phòng,bên trên là những ánh sáng của những ngôi sao dạ quang lung linh,Soo Hyun vỗ tay một cái.Bên dưới sàn là tấm thảm lớn bỗng từ từ nâng Suzy và Soo Hyun lên.Bên dưới là hộp đèn sáng rực rỡ chíu khắp phòng.

_”ÔI”-Suzy”Đẹp quá”

_”Chúc mừng sinh nhật cậu”-Soo Hyun nói-“Giờ chúng ta phải rời khỏi đây.”

_”Nhưng..tại sao?”

_”Rất nguy hiểm “-Soo Hyun nói lửng.

_”Wooyoung..wooyoung cũng nói thế với tớ.”-Suzy lắp bắp

Soo Hyun khịt mũi mỗi khi nghe,gặp phải Wooyoung.

_”Cậu hãy nghe lời cậu ấy và rời khỏi đây”

_”Nhưng mà tớ hứa với ba cậu rồi..”-Suzy.

_”Phải đấy!Cháu đã hứa ở lại với gia đình ta rồi mà!”-Ông Park đứng ngoài cửa mỉm cười .

================================================.==================

Yoseob vừa ngáp lên ngáp xuống bực bội khi phải canh 24/24 cho cô gái này trong khi Wooyoung bị Quý bà Xanh bắt đi ra đảo Jeju.Trên đảo ấy có một tòa tháp nhỏ,nơi mà người dân cứ nghĩ là ngôi trường hoang nhưng thật chất là trường học của các thiên thần.

_”Mệt quá à!”-Yoseob la lên –“ Sao tớ không thể vào trong bắn mấy phát cho mấy người đó để cứu Suzy là xong chứ?”

_”Cậu nhiều chuyện quá đấy Yoseob!”-Ji Yeon gầm lên.

_”Cậu nói chuyện giống hệt Wooyoung rồi đấy!”-Yoseob lắc vai.

_”Bực mình quá!”-Ji Yeon cũng chịu hết nổi-“Sao từ một thần đưa tin lại phải làm vệ sĩ cho con bé đó chứ?”

_”Hài thật,tại cậu bảo sẽ giúp Wooyoung mà”-Yoseob

_”Tớ đâu ngờ Wooyoung sẽ bảo tớ giúp Suzy.”-Ji Yeon.

_”Ai bảo muốn lấy lòng người ta trong khi lòng người ta chỉ nghĩ về người con gái khác?”-Yoseob.

_”E hèm”-Ji Yeon –“Tin tui vặt cánh cậu không?”

_”Nồ nồ,nô nố nồ nô “- Yoseob đứng dậy bay qua đám mây bên cạnh và xem tiếp.

Cậu để ý thấy một nàng dễ thương bước ra khỏi nhà đang đến gốc cây gần đó,chôn một cái gì đó.Cậu cúi xuống xem ai dè,đám mây tan ra…Cậu rơi xuống.Cánh cậu bỗng nhiên bị biến mất.Yoseob ngã nhào xuống gần cô gái đó.

Ji Yeon la lên.

_”YANG YOSEOB !”

_” A..”

Cậu mở mắt tỉnh dậy thấy mình bị mũi tên của chính mình đâm xuyên qua tim.Ji Eun đi tới nhìn Yoseob rồi nhìn lên cây.

_”Sao cậu từ trên cây rớt xuống được ?”

Ji Eun ngồi nhìn nhìn Yoseob rồi khịt mũi.

_”Không lẽ cậu là tên trộm?”-Ji Eun nói-“Trộm thì phải rón rén chứ ai lại…”

Vì trúng mũi tên tình yêu,Yoseob yêu say đắm người con gái đầu tiên mà cậu nhìn thấy..

_”Cậu tên gì ?”-Yoseob.

_”Quái lạ!Bị rơi từ trên cây xuống nên mất trí rồi hả cha ?”-Ji Eun cằn nhằn

_”Ơ..đừng đi mà!”-Yoseob

Ji Eun không nói gì,bỏ vào trong nhà đóng sập cửa lại,để mặt Yoseob lăn lộn dưới đất.Khi đã thấy yên tĩnh,lúc này Ji Yeon bay xuống vội đỡ Yoseob lên đám mây gần đó,cánh của cậu đã hiện ra lại bình thường.Ji Yeon oánh cho Yoseob một cái.

_”ĐAU !”


END CHAP 11

CHAP 12

_”Còn biết đau là tốt,sao tự dưng lại rơi xuống đó vậy?”-Ji Yeon.

_”Tự dưng cánh của tớ mất đi”-Yoseob nói rồi thử đập cánh-“Giờ thì nó lại có!”

_”Cánh thiên thần chỉ bị mất đi khi bị chủ nhân chối bỏ hoặc bị cắt phải bởi bóng đêm thôi mà.”-Ji Yeon

_”Quái lạ thật!”-Yoseob-“Nhưng Ji Yeon à…”

Ji Yeon ngồi xuống cạnh cậu.Yoseob lắp bắp muốn nói nhưng không nói.

_”Gì ?”

_”Hình như tớ …”

_”Sao ?”

_”Tớ yêu rồi..”

_”Chẳng phải thiên thần và người không thể yêu nhau sao?”- Ji Yeon.

_”Tớ…”

_”Cậu tốt nhất là nên tỉnh ngộ lại đi Yoseob”- Ji Yeon nói rồi bay đi.

_”Thì cậu cũng không thể yêu Wooyoung được nên mới nói năng cộc cằn vậy chứ gì!”-Yoseob la lên.

Mặt khác,lúc này ở trường học các thiên thần,Wooyoung và Quý bà Xanh đang đi dạo trên con đường đất lát gạch xung quanh khuôn viên trường.Quý bà xanh chợt dừng lại ở nơi giao lưu giữa các con đường dẫn vào các tòa tháp khác nhau.Ở giữa là một tượng đài của một thiên thần huyền thoại,thiên thần đầu tiên của các thiên thần.Ông mặc trang phục áo choàng to lớn và nụ cười nhìn đôn hậu. Nếu đi vòng qua tượng đài và đi thẳng sẽ đến ngôi đền vinh danh các thiên thần.Nếu đi theo con đường hướng trái thì sẽ dẫn đến kí túc xá và ngược lại là dẫn đến nơi học hành.Còn đi ngược về hướng Wooyoung và Quý bà xanh là cổng vào và tòa nhà lớn,nơi tiếp khách,thu nhận học viên cũng như là bệnh viện ở trường.

_”Sao người dẫn con ra đây ?”-Wooyoung bước tới.

Quý bà lắc đầu mỉm cười không nói gì,chỉ giơ tay lên môi và “SUỵt “

Wooyoung im lặng,quý bà đi vòng qua tượng đài rồi nói.

_”Điều kì diệu rồi sẽ đến.”

Họ cùng nhau đi tiếp đến ngôi đền vinh danh.Hai bên đường đi là những hàng hoa hướng dương nối đuôi nha,xếp thành hàng ngay ngắn chào đón ánh nắng.Wooyoung thật ra không chết lúc Suzy bị bắt đi,cậu bị thương rất nặng ảnh hưởng đến tính mạng.

_”Min  tỷ tỷ,làm sao mình cứu cậu ấy đây ?”-Ji Yeon vẫn ôm lấy Wooyoung vào lòng.

_”Thiên thần không thể chết,trừ khi chấp nhận trở thành con người và già yếu,bệnh tật ốm đau sẽ ra đi.”- Fei nhảy tới.

_”Nhưng..nhưng cậu ấy không thở được.”- Ji Yeon..

_”Suz..Suzy…”- Wooyoung lờ mờ mở mắt tỉnh dậy.

_”Wooyoung ..cậu..cậu “- Ji Yeon mừng rỡ ôm lấy Wooyoung –“ Cậu tỉnh rồi à”

Vết thương trên người Wooyoung dần dần se lại,không còn dấu tích gì.Những dòng máu chảy cũng dần tan,Yoseob và mọi người mừng rỡ.

_”SUZY “-Wooyoung ngồi bật dậy nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn mình.

Cô Jia vỗ vai Wooyoung lắc đầu,

_”Con bé bị bóng đêm bắt đi rồi.”

_”Con phải tìm cô ấy..”-Wooyoung tính đứng dậy nhưng lảo đạo ngã xuống.

_”TÌnh trạng này thì cậu cần nghỉ ngơi đấy nhóc.”-Cô Fei nói.

Trên bầu trời rầm rầm,Ji Yeon bỗng nhìn lên và gật đầu.

_”Thần Hermes và nữ thần Aphrodite đã bảo tớ và Yoseob đến chỗ của Suzy.”

_”Tôi đi nữa”-Wooyoung đứng dậy nhưng lại ngã xuống.Đôi cánh cậu đang nhô ra ở hai vai.

_”Quý bà xanh đã ra lệnh cho chúng tôi đem nhóc đến Jeju”- Cô Jia nhìn Wooyoung.

_”Vậy..”-Wooyoung nắm lấy tay Ji Yeon-“Hãy bảo vệ Suzy,được không?”

_”Uhm”-Ji Yeon đáp lại nhưng trái tim cô chẳng hề muốn tuân theo lệnh cũng như việc nghe lời Wooyoung.

Ji Yeon và Yoseob cùng nhau bay đi,Min và Jia cùng cô Fei dìu Wooyoung đến cánh cổng ở gốc cây ven rừng,nơi quý bà xanh đang đợi họ.Sau đó họ đi mất,Quý bà xanh và Wooyoung bay vào cánh cổng đến ngôi trường cũ.Một ngôi trường lớn đối với con người thì đó chỉ là khu đất của một trường học hoang nhưng trong mắt các thiên thần.Đó là một hàng cổng dài to lớn với 2 người gác cửa một ác quỷ và một thiên thần.

Nếu bạn thắc mắc vì sao lại có ác quỷ trong trường dành cho thiên thần thì xin giải thích rằng.Ác quỷ tuy ác nhưng ác quỷ giúp cân bằng trong thế giới.Ngôi trường dành cho thiên thần có một khu nhỏ dành cho các ác quỷ.Có rất nhiều loại thiên thần,từ thiên thần thời tiết ( làm việc cho Zeus,Poseidon,hay Apolo) thì có thiên thần cupid ( Yoseob nhà mình ),thần đưa tin,thiên thần hộ mệnh ( Wooyoung),thiên thần bóng đêm và có thiên thần phán xét.( Họ là những người xuất hiện cùng lúc với ác quỷ khi con người đứng trước một sự lựa chọn nào đó,cố gắng thuyết phục họ chọn đúng hoặc sai,liều lĩnh hay chọn lựa an toàn)

Nhưng tạm thời thì trong fic này chúng ta chưa gặp họ,trở lại với Wooyoung.Cậu đứng trước cánh cổng và theo quý bà vào trong.Trước mặt cậu là những thảm cỏ xanh mát,ở giữa là tòa nhà lớn trắng tinh.Họ đi vào trong và Wooyoung được đưa lên lầu kiểm tra sức khỏe.Cậu hạnh phúc được gặp lại các bạn bè cũ nay đã trở thành bác sĩ,y tá ở đây.Cậu sau đó bị chích thuốc mê và tỉnh dậy thì bị Quý bà Xanh kéo đi..

Trở lại việc khi nãy,Wooyoung và Quý bà xanh đi vào đền vinh danh các thiên thần.Bất chợt Wooyoung hỏi:

_”Sao không có hình ảnh của bác Bae ở đây vậy thưa Quý bà?”-Wooyoung

_”Ồ,thiên thần đó là thiên thần gãy cánh.”

_”Thiên thần gãy cánh ư?là sao?”-Wooyoung

_”Thiên thần gãy cánh là những người chấp nhận bẻ cánh mình để có thể cùng sống cùng chết bên tình yêu của mình.Khi một thiên thần hộ mệnh yêu chủ nhân của mình,họ có thể làm bất cứ điều gì để có thể bên cạnh người mình yêu.”

_”Nhưng bác Bae và bác gái không bên nha..”-Wooyoung

_”Vì bà Bae khi được chồng mình-ông Bae thiên thần hộ mệnh – nói rằng đứa con gái mà họ sắp sinh là đứa trẻ được đầu thai từ những người phán xét quả táo vàng,bà ấy đã đuổi ông ấy đi.”

_”Nhưng còn việc thiên thần sẽ mất đôi cánh khi…”-Wooyoung

_”À,họ là những thiên thần bị chối bỏ bởi chủ nhân của mình hoặc bị bóng đêm cắt phải da thịt mình.”-Quý bà nói-“Họ giống những người vi phạm,và bị đày xuống phủ Hades làm việc.”

_”Nhưng..con cũng bị cắt..”-Wooyoung.

_”À,không phải lo,con chỉ bị cắt trúng quần áo thôi.”-Quý bà Xanh-“ với lại người đứng ra cai quản các thiên thần là ta,chưa thấy hành vi tạo phản ở con,nên con được ở lại.”

_”Vậy người dẫn con đến đây làm gì?”-Wooyoung.

_”Ta không biết rằng ai trong số họ,những người đã từng học tại đây,giờ đang làm việc với vai trò là các đấng bề trên. ..ai là kẻ phản bội.”-Quý bà.

_”Người muốn con tìm ra họ sao ?”-Wooyoung.

_”Ồ,không đâu con àh”-Quý bà-“Họ sẽ tự động chui đầu vào lưới thôi.”

_”Thế..?”-Wooyoung.

_”Ta biết con rất lo lắng cho Suzy,nhưng theo nguồn tin của ta thì con bé vẫn ổn cho đến giờ phút này.”-Quý bà lướt tay trên những tấm hình các thiên thần mỉm cười.

Wooyoung im lặng đi theo bà.Cơn gió bỗng thổi qua họ và một thiên thần thời tiết xuất hiện:

_”Thưa quý bà,con đem tin từ thần Zeus.”

_”Uhm”-Quý bà nhắm mắt lại,và thiên thần thời tiết cũng vậy-“Tốt,ta cám ơn con.”

_”Vâng..”-thiên thần thời tiết bay đi như một cơn gió.

_”Thưa quý bà,..”-Wooyoung.

_”Tạm thời thần Zeus muốn ta và con đi đến thăm trại sói.”

_”Trại sói ư?”-Wooyoung

_”Uhm,chính xác,trại sói,có vẻ như họ đang chuẩn bị hành quân cho sự kiện sắp tới.”-Quý bà xanh –“ Thôi chúng ta đi nào.”
Tít tít tít,điện thoại của Wooyoung reo lên.

“ My love : 35 cuộc gọi nhỡ “

_”Hừm!”- Wooyoung.

_”Ai thế ?”-Quý bà xanh.

_”Nàng ma cà rồng,thưa quý bà!”-Wooyoung.

_”À,công việc.Con bé đó có vẻ thích con nhỉ?”-Quý bà xanh.

_”Không đâu ạ,con  chỉ tiếp cận cô ta để biết thêm về nhà họ.”-Wooyoung.

_”Con biết đấy,từ trên cao ta có thể thấy rằng vì con bé đó mà chủ nhân xém từ bỏ con.Nguy hiểm đấy con à”-Quý bà.-“Cực kỳ nguy hiểm.”

_”Vâng,con sẽ cẩn thận hơn.”

Hai thiên thần bay đi.

===============================CHAP 13=============================

Khi những ngôi sao được các thiên thần học việc kéo lên trên bầu trời đen,những cơn gió lạnh thổi qua đập vào cửa kính phòng tối của ông Park.Căn phòng ngập tràn trong màu đen,bàn ghế đen,bàn làm việc cũng bằng gỗ mun sơn đen.Ông nâng niu tấm hình của một cô bé cùng Soo Hyun đang nô đùa bên nhau.

_”Appa sao lại không để cho anh hai đem cô gái đó đi khỏi đây vậy?”-Myungsoo bước vào.

_”Ta..cần con bé ở lại.”-Ông Park nói rồi đặt bức hình vào trong cuốn sổ cất trong ngăn bàn.

Myungsoo nhìn ra cửa sổ,đêm nay là đêm trăng rầm.Cậu không bao giờ thích trăng rầm,nó khiến cậu thấy khó chịu.Nhưng có lẽ nó làm cậu ít khó chịu hơn là ánh nắng mặt trời.Cậu không thể ra ngoài nếu không đeo chiếc nhẫn Ji Eun làm cho mình.Cậu không thích tí nào,cậu thích ban đêm..

_”Sắp tới,chúng ta sẽ có khách đến thăm.”-Ông Park nói.

_”Khách ư?”-Myungsoo

_”Phải,họ có lẽ sẽ làm con khó chịu một tí đấy.”-Ông Park.

_”Sao lại thế hở Appa ?”-Myungsoo

_”Ta không thể nói trước được,chỉ là chúng ta sắp trãi qua một thời gian khắc nghiệt đấy.”-Appa

BÙM..

Lò sưởi bùng cháy và từ bên trong ngọn lửa bước ra một người với chiếc áo trùm, cúi đầu bước tới.Myungsoo chạy tới chắn ngang ba mình nhưng Appa Park đã đứng lên và bảo cậu “ đừng,đó là khách của ta”.Người trong chiếc áo trùm làm cậu thấy khó chịu,ắt xì liên tục.Cậu có cảm giác ớn lạnh và không thích khi ở nơi đó nên xin phép Appa ra ngoài.Lúc này ông Park và người trùm áo trao cho nhau những thông tin tuyệt mật.

_”Hôm nay tôi có tin tức mới cho ông.”-người với chiếc áo trùm nói giọng ồn ồn.

_”Tin gì?Gấp không?”-Ông Park.

_”Hai kẻ cản trở đang trên đường đến do thám trại Sói.”-người với chiếc áo trùm nói.

_”Thế thì tuyệt rồi,đâu liên quan đến ta.”-Ông Park dửng dưng đi tới bàn lấy rượu đổ vào ly uống.

_”Một trong số hai người đó đã ra lệnh cho tôi và một người nữa canh chừng con bé Suzy đang sống ở nhà ông đấy.”-người trùm áo nói.

_”Hừm,vậy ngươi có bị phát hiện không?Bởi người làm việc cùng ngươi đấy?”-Ông Park –“ Ta trả công cho ngươi để ngươi làm kẻ phản bội với số tiền không nhỏ,và ta không muốn..mất đi một người tài như ngươi.”

_”HAHAHAHA”-Tên với chiếc áo trùm nói-“Ông nghĩ ta làm việc cho ông vì tiền sao?”

_”Không phải sao?”-Ông Park.

_”Thật nực cười”-Người trùm áo nói-“Ta muốn làm phản,ta muốn được hưởng lợi ích trực tiếp,thay vì..cứ phải xin phép này nọ.Ta muốn trả thù.Ta muốn làm chủ thay vì một thiên thần cứ lẽo đẽo chờ phán xét của chủ.”

_”Ta nghĩ ngươi thích thú nên chẳng thèm báo tin khác ngoài cái tin ấy chứ.”-ông park.

_”Tôi..còn nhiều tin tức cho ông lắm nhưng hiện tại,tôi không muốn nói.”-tên trùm áo nói-“ Con trai ngươi đang nghe lén cuộc nói chuyện này.”

Người trùm áo giơ tay một phát,luồng gió thổi ra và làm cánh cửa mở toan.Myungsoo nằm bệt xuống đất,cậu nhìn tên trùm áo rồi nhìn Appa của mình.

_”Thằng nhóc này sẽ không nói ra câu chuyện giữa hai chúng ta đâu”-Ông Park nói .

_”Appa,chuyện này là sao thế?”-Myungsoo đi tới,và cố đứng xa tên kia càng xa càng tốt.

_”Đây là bạn làm ăn của ta.”-Ông Park

_”Tôi phải đi đây,có người đang kiếm tôi.”-tên trùm áo nói rồi tan biến thành những mảng khói trắng bay vút rồi biến mất.

_”Hắn đến đây làm gì?Appa làm..”-Myungsoo

Appa Park không nói gì chỉ vẫy tay và cánh cửa phòng đóng lại.Ông đi tới cạnh lò sưởi,bên trên bức hình cây táo,ông khẽ làm nó nghiêng một tí và cả hai bị hút vào bên trong bức hình.Ông Park đi tới bên cây táo vàng và ôm nó vuốt ve.Myung soo

_”Đây là ở đâu thế Appa?”-Myungsoo –“ ôi..ở kia là phòng làm việc của Appa.”

Cậu đi tới nhưng bị một tấm kính chặn lại.Xung quanh cậu là khoảng trắng,chỉ có nơi cậu đứng là một thảm cỏ xanh và một cây táo vàng lấp lánh.Ông Park nhìn lên bông hoa độc nhất trên cây và nói:

_”Sắp đến rồi.”

_”Sao cơ?sắp gì,đến gì hở Appa.Appa nói gì con không hiểu gì hết?”-Myungsoo.

Ông park vẫn không nói gì,ông nhìn lên cây táo,bông hoa vẫn còn đang núp mình.Và rồi sẽ tới lúc hoa nở và quả chín.Cuộc thi lại một lần nữa sắp diễn ra,và ông mong rằng mình à không..quả táo lần này sẽ thuộc về mình.Người phán xét,…phải làm con bé…phán xét thật kỹ rồi ông quay sang nhìn Myungsoo.

_”Ta muốn con kết thân với Suzy.”

_”Con bé đó,con không thích,không phải mẫu người của con”-Myungsoo nói nhưng hình như cậu cũng bắt đầu để ý đến Suzy rồi..

_”Không thì con cứ giả bộ kết thân với nó.”-Ông Park

_”Con không muốn,sao Appa không bảo Hyung,có vẻ Hyung rất thích Suzy.”-Myungsoo đi tới nhìn ra tấm kính.

Krystal vừa vào phòng Appa tìm cái gì đó,cậu để ý rằng cứ 2-3 hôm là cô mò về nhà chỉ để tìm những cái ví tiền hoặc credit card.

_”Krystal về rồi nhỉ?”-Ông Park nói-“Con bé lại muốn đi đâu nữa đây.Haizz”

_”Sao Appa biết nó lấy trộm nhưng không chặn nó?”-Myungsoo

_”Ta không muốn con bé ở nhà gây cản trở công việc của chúng ta.”

Myungsoo thấy Krystal reo lên khi thấy một sấp tiền đô,nhẩm chừng như hơn 100 ngàn đô.Cậu sửng sốt rồi quay sang nhìn ba mình.Con bé lấy xong vội chạy ra ngoài.

_”Appa tính cho em nó đi suốt 1 năm sao?”-Myungsoo

_”Không,với số tiền đó thì tầm 1 tuần nữa nó sẽ trở về.”-Ông Park cười.

_”Appa đang giúp con bé trở thành đứa hư hỏng đấy.”-Myungsoo

_”Ơ hay,tự lúc nào con lại ngoan đột xuất thế?”-ông Park cười.

_”Hừm.”-Myungsoo

_”Aigoo,con trai ta nói một câu thật động trời,mà bản thân nó hồi đó cũng như vậy.”-ÔNG park cười lớn hơn.

_”Vậy Appa làm thế để con mau chán và trở về nhà.”-Myungsoo nghiệm ra.

_”Chà,đoán chính xác đấy con trai của ta.”-Ông Park-“Nào quay trở lại vấn đề,con phải thân thiết với con bé Suzy đó.”

_”Appa đi mà kiu Soo Hyun hyung.”-Myungsoo nói

_”Thằng bé đang…”-ông Park –“ ta không thể,nó đã sống cùng con người quá lâu để trở nên mềm yếu.”

_”Hừm,appa giáo huấn lại là được mà”-Myungsoo

_”Ta cũng muốn nhưng con không thể một sớm một chiều làm trái tim nó chuyển hướng được.”-Ông Park nói.

_”Appa nói vậy là sao?”-Myungsoo

_”Thôi con quên đi.”-Ông Park-“Nhưng con phải làm đó.”

_”Appa”-Myungsoo

_”Không thì con cứ tiếp tục ở đây đi nhé!”-Ông Park vụt một cái và xuất hiện bên ngoài.

Đôi mắt ông to lớn nhìn chằm chằm vào cậu.

_”Appa !”-Myungsoo-“Thả con ra!”

Myungsoo đập vào tấm kính nhưng cũng hơi hoảng sợ trước đôi mắt to lồ lộ của ông Appa.Cậu đạp tấm kính,đấm ,phang thân vào nhưng vô ích.

_”Sao rồi,đồng ý lời đề nghị của ta không?”-ông park

_”Được rồi..được rồi..con chịu thua..”-Myungsoo nói.

_”Hừm”-Ông Park di chuyển tấm hình và Myungsoo bay ra ngoài ngã nhào xuống đất.

====================================.=================================

Trước đó ít phút,Krystal đang hí hửng cầm sấp tiền bỏ vào túi LV của mình rồi đi ra nhưng cô tinh ranh,cô ngửi ngửi.

Mùi của con người

Chà,bữa ăn ngon ngay tại nhà..

Krystal đi theo mùi hương ấy dẫn cô đến căn phòng trống mà Appa chẳng bao giờ cho cô vào.

Thơm quá..thơm quá..

Krystal liếm môi thích thú..

Thơm quá..thơm quá..

Krystal hít hơi rồi đẩy cửa đi vào,trên giường là một cô gái đang ngủ ngon lành.Krystal bước tới từ từ..

Ôi mùi thơm quá…

Krystal đi đến bên giường,nhẹ nhàng vén mái tóc của cô gái đó ra nhưng chiếc lắc làm cô bị giật điện bay ra.Soo Hyun kịp thời chạy vào phòng ,kéo em gái đứng dậy.

_”Oppa “-Krystal.

_”Em..”-Soo Hyun nhìn Krystal rồi nhìn Suzy.

Suzy nghe tiếng động bỗng mở mắt tỉnh dậy nhìn.

_”SUZY ?”-Krystal..


END CHAP 13

CHAP 14

_”Oppa ! Sao con đó ở đây ! “-Krystal chỉ về hướng Suzy.

_”Chuyện gì thế ?Krystal?Soo Hyun!”-Suzy bỗng nhận ra rồi cô quơ lấy khăn quấn quanh mình.

_”Oppa ! Nói đi ! Sao con đó ở đây?”-Krystal gào lên.

_”Từ..từ,anh sẽ giải thích.”-Soo Hyun nói.

_”Sao nó lại ở trong nhà mình.”-Krystal.

Có những bước chân đi tới,ông Park và Myungsoo xuất hiện.Myungsoo nhìn Suzy rồi khịt mũi,cậu đang ngượng đấy mà.

_”Ta bảo con bé ở lại đây”-Ông Park-“Được chứ con gái?”

_”Nhưng..nhưng..”-Krystal.

_”Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi nào,giờ hãy để Suzy ngủ.”-Ông Park dịu dàng rồi nói- “Suzy ah,bác xin lỗi,cháu cứ nghỉ ngơi đi nhé.”

Suzy vẫn không rõ chuyện gì.Lúc này Ji Eun lật đật chạy tới mở cửa phòng chạy vô.

_”Ban nãy,tớ nghe có tiếng la..rồi thấy mọi người tập trung đông đủ ở phòng cậu..Chuyện gì thế Suzy?”-ji Eun.

_”Tớ…”-Suzy-“Sao ai cũng khoái vào phòng con gái thế không biết?”

JI Eun ngửi ngửi.

_”Đã có ai đụng vào cậu rồi phải không?”

_”Tớ không biết nhưng tỉnh lại đã thấy Krystal và Soo Hyun..rồi sau đó đến ông park cùng tên đáng ghét kia.”

_”Cậu phải cẩn thận hơn chứ.”-Ji Eun lầm bầm,cô đi tới đi lui trong phòng.

Ở ngoài,sau một ít thời gian nghỉ ngơi,Ji Yeon và Yoseob đã tập hợp lại sau khi đã có giờ giải lao.

_”Oải ghê!”-Yoseob –“ Chả có ai cần tình yêu sao?”

_”Cậu thì lúc nào cũng tình yêu “-Ji Yeon cằn nhằn.

_”Cậu cằn nhằn thì có,tình yêu rất đẹp,không biết sao?”-Yoseob

_”Tình yêu ư?Sao ai cũng ham muốn có nó vậy?”-Ji YEON

_”Phải,có tình yêu mới có thế giới hoàn thiện”-Yoseob nở nụ cười.

Nhắc đến tình yêu,cậu nhớ đến cô phù thủy trong phủ nhà họ Kim.Cô nhớ tóc bím của cô gái,nhớ khuôn mặt ấy nhớ đôi mắt tinh nghịch ấy.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA cậu nhớ rất nhiều.

Ji Yeon phang một cái khiến cậu ngã loảng choảng.

_”CẬU LÀM CÁI GÌ DZẠ?”-Yoseob.

_”Cậu đừng quên là mình bị trúng mũi tên của chính mình đó!”-Ji Yeon.

_”Tớ không biết đâu,hình ảnh ấy cứ ám ảnh tớ mãi..ôi yêu thế “-Yoseob vòng tay ôm lấy chính mình.

Ji Yeon lầm bầm nói “ Ngu ngốc !” rồi ngồi xuống đám mây bên cạnh.Yoseob vẫn đang tận hưởng cái ôm ấm áp của mình.

_”AAAAAAAAAAAA.Yêu quá!”-Yoseob vẫn đang tận hưởng niềm vui của mình.

Ji Yeon từ từ chợp mắt..

*Flashback *

_ “Nè Ji Yeon,cậu có thấy thiên thần đẹp trai kia không?”- Eun jung.

_”Uh,có,thì sao?”-Ji Yeon.

_”Đẹp trai quá!”-Eun Jung.

_”Bình thường.”-Ji Yeon nói rồi đem dĩa thức ăn bỏ vào thùng.

Wooyoung là thiên thần đẹp trai nhất trên trời,mọi người hay rỉ tai nhau thế nhưng đối với cô đó chỉ là một tên bình thường KHÔNG-HƠN-KHÔNG-KÉM.Cô chắc chắn là như thế đó.Cô nhớ lần Wooyoung bị gọi lên để phụ việc cho Quý bà xanh.Cậu đã nhát như cầy khi thò tay vào cái lòng chảo to để vớt lên hình ảnh chủ nhân của mình.Lúc ấy Ji Yeon đã bật cười thích thú.Sau vài lần kiểm tra,và tài lanh lẹ của mình,Ji Yeon được thần Hermes đã chọn làm học trò của mình.Cô luôn tự hào khi thầy Hermes ưu ái mình khi ban tặng đôi cánh màu xanh.Mà ngay cả thiên thần tình yêu không thể sánh bằng ( đôi cánh hồng chói đó thì có gì là đẹp).

Và trong lần thử thách thứ ba,cô bị mất đôi cánh để tham gia vào mê cung và tìm lấy chiếc mề đai nhỏ xinh xắn.Mọi người đều bị tước đi đôi cánh nhưng sức mạnh vẫn còn.Nhưng vì cô đã để thua ở lượt một nên cô bị mất hết phép thuật.Cô phải cố gắng tránh những thiên thần khác,tránh họ.Và cô tìm thấy chiếc mề đai ấy.Cô chạy tới nhưng bị kéo giật lại bởi thiên thần thiên nhiên.Một tên to con vồ lấy cô,trói cô lại bằng những sợi dây gai.Đau đớn rồi lành lại rồi đau đớn.Wooyoung ở phía trước đang lao tới chiếc mề đai nhưng cậu chợt thấy cảnh cô bị trói đã chạy tới cứu cô.Wooyoung đã phong tỏa các lối vào trung tâm mê cung.Cậu có thể thắng lúc đó nhưng cậu đã chọn lựa việc cứu cô.Vài giây sau,phong ấn bị mất.Tên to con và các thiên thần khác lao tới giành giựt cái mề đai ấy.

_”Sao ..cậu…”-Ji Yeon

_”Cậu đang gặp khó khăn mà,tôi không thể không làm gì khi thấy cậu bị đau đớn như thế.”-Wooyoung nói.

_”Cám ơn cậu.”-Ji Yeon

_”Có gì đâu.”-Wooyoung cười.

Lần đầu tiên cô thấy Wooyoung cười,có lẽ nụ cười ấy dành cho cô.Nhưng cô nhận ra,trong tim cậu luôn có hình bóng của ai đó khác.Và mỗi khi đưa tin,cô luôn tìm cách đi theo Wooyoung và nhận ra cậu có tình cảm với chính chủ nhân của mình.Cô đau đớn…cô vụt tắt niềm hy vọng..

*End flashback*

Cô căm ghét Suzy,căm ghét cực kỳ…

Nhưng Wooyoung đã  cầu xin cô, và cô không thể nói không.

===========================================.=============================

_”Appa ,chuyện này là sao ?”-Krystal gào thét ở trong phòng làm việc của ba mình.

_”Hừm,em sao cứ làm ầm lên mãi thế?”-Myungsoo

_”Em quên rằng appa đã từng nói rồi sao?”-Soo Hyun đi tới ngồi xuống cạnh myungsoo

_”Hứ,Appa chỉ bảo không được động đến con bé,chứ có bảo sẽ cho con bé sống ở nhà ta đâu?”-Krystal.

_”Krystal,thôi đi!”-ông Park-“Ồn ào quá rồi đấy!”

_”Nhưng..”-Krystal

_”Ta muốn con cầm số tiền mình đã lấy chỗ ta và đi kiếm gì đó chơi đi.”-Ông Park

_”Sao..Appa biết?”-Krystal ngơ ra nhưng –“ Appa đang đuổi con đấy à?”

_”Ta không đuổi con,ta muốn tốt cho con”-Appa xoa vai đưa con gái út của mình.

_”vậy Appa nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra đi”-Krystal

_”Chuyện rất phức tạp con à,con không hiểu đâu.”-ông Park

_”Sao con lại không thể hiểu được chứ?”-Krystal

_”Ta..Haizz”-Ông Park

_”Appa nói huỵt tẹc ra đi!”-Soo Hyun-“Appa đang nắm trong tay những âm mưu gì?”

_”Con sao thế Soo Hyun?”-Ông Park –“Con đang muốn sao đây?”

_”Con..muốn đem Suzy đi khỏi đây!”-Soo Hyun bước ra khỏi phòng.

_”Không được!Ta cấm!”-ÔNG PARK gào lên.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cậu

_”Appa !”-Krystal

_”Con gái,nghe lời Appa,ra khỏi nơi đây..”-Appa Park-“Hãy đi đâu con thích,ta nghe nói con thích đến Việt Nam mà,sao con không thử đến đó xem?”

_”Nhưng..”-Krystal.

_”Con ngoan nào.”-Ông Park dùng đôi mắt thôi miên con mình.

Lúc này Krystal im lặng nghe theo lời ba tự động mở cửa ra và xách chiếc vali của mình đi ra ngoài.Won Ho đang đứng trông xe cho cô.

_”Cô..”-Won Ho

_”Đưa tôi chìa khóa”-Krystal.

_”Đây!”-Won Ho-“Cô có bị sao không?”

_”Không.”-Krystal nói rồi leo lên xe lái đi mất.

Quay trở lại phòng của ông Park.

_”Hai đứa bây ngồi xuống cho ta.”

_”Con..”-Soo Hyun

_”Con đang phá rối kế hoạch của ta”-Ông nói rồi nhìn Soo Hyun.

_”Con không muốn lịch sử lặp lại.”-Soo Hyun thẳng thừng.

_”Appa,huyng lịch sử lặp lại là sao?-“Myung soo

_”Con không muốn đau thương.”-Soo Hyun.

_”Đó là lỗi của con”-Ông Park nắm cổ áo Soo Hyun kéo lên-“ nếu con không phải quá lạnh lùng với con bé thì có lẽ..nó đã chọn con.”

_”Appa,bình tĩnh..”-Myungsoo-“Nói cho con nghe mọi chuyện đi.”

_”Đó không phải là lỗi của con khi trái tim cô ấy không thuộc về con.”-Soo Hyun

_”Mày có thể đã khiến chúng ta thoát khỏi nó.”-Ông Park lầm bầm..

_”Appa bình tĩnh”-Myungsoo.

_”Và bây giờ Appa định làm thế với Myungsoo sao?”-Soo hyun nói.

_”Ta..”-ông Park

_”Appa định để Myungsoo tiếp xúc với Suzy để có thể giành lấy trái tim cô ấy sao?”

_”Appa,chuyện anh nói ..”-Myungsoo

Ông Park nhìn chằm chằm cậu.

_”Phải,thì sao?”-Ông Park

end chap 14

CHAP 15

Trước Đêm chung kết,

Soo Hyun và kiếp trước của Suzy đã cùng bên nhau đi trên ngọn đồi hoa hồng.Khắp người anh tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời,anh không thể chết tất nhiên vì anh là ma cà rồng,anh mang trong mình dòng máu nửa thiên thần,nửa ma cà rồng.Và khi cô gái mà Appa mang đến để làm bạn với anh,anh đã mê mẩn cô.Anh nâng niu cô,thương yêu cô nhưng những cuộc thi diễn ra những con sói và thằng đầu đàn xuất hiện…Grừ..đã thu hút ánh mắt của cô ĐÃ TỪNG dành cho anh.Và anh đã mắc phải sai lầm,anh đã…

_”Em sẽ chọn anh hay là hắn?”-Soo Hyun.

_”Em..em..nếu như anh không mắc phải sai lầm,anh không lạnh lùng với em..có lẽ..có lẽ..”

_”Vậy là em đã quyết định rồi sao?”-Soo Hyun.

_”Em không chắc,tình yêu của em dành cho ai nữa.”-Cô gái

_”Hãy quyết định bằng trái tim em”-Soo Hyun.

_”Nếu quyết định bằng trái tim thì em sẽ chọn anh.”-Cô gái.

_”Vậy đêm chung kết,em sẽ chọn anh sao?”-Soo Hyun.

_”Em không thể nói,em không thể nói”-Cô gái-“Nhưng dù thế nào thì em sẽ yêu anh,kiếp sau nếu em gặp anh,em mong rằng mình sẽ yêu anh lần nữa.”

Cô gái bật khóc chạy về hướng lâu đài.Lúc ấy lâu đài vẫn còn đẹp và sang trọng,những ánh đèn luôn thắp sáng dù không ai thích.Đằng xa,Ji Eun đứng nhìn hai người.Cô biết Soo Hyun với trái tim thuộc về người khác và không thể trao cho cô.Cô quay trở lại tòa lâu đài trên con ngựa của mình.

Trước lúc Mari gặp Soo Hyun

_”Ji Eun”- Cô gái-“ Tớ cần một lời khuyên.”

_”Cậu..cần gì?”-Ji Eun-“Tớ muốn cậu cho lời khuyên về sự phán xét.”

_”Tớ không biết..”-Ji Eun-“Cậu đừng hỏi tớ”

Ji Eun tránh ánh mắt của Mari – người Soo Hyun yêu ( kiếp trước của Suzy ) – Cô không muốn giúp Mari,cô không muốn giúp.Cô yêu Soo Hyun cơ mà.

*Flashback*

_”Xin chào,tôi đến đây với vai trò là…”-Ji eUN

_”Phù thủy?”-Soo Hyun

_”Tôi..”

_”Hừm, tôi biết mùi của phù thủy,rất hợp với chủng loại chúng tôi.”-Soo Hyun-“Mời cô vào.”

Căn nhà to lớn lúc này chỉ có Soo Hyun và Ông Park.Ji Eun đã kí hợp đồng với nhà họ.Ông Park hay ra ngoài ban đêm,ông bảo cô hãy cẩn thận với Soo Hyun.Đêm đó là đêm đáng sợ của cô,Soo Hyun đang lên cơn khát,cậu xông thẳng vào phòng ngủ của cô.

_”Máu..máu..”-Soo Hyun

_”Soo Hyun..”-Ji Eun nép mình vào tường.

_”Tôi xin lỗi cô nếu làm cô …-Soo Hyun lại trở lại với đôi mắc đỏ -“Máu..máu..”

_”Soo Hyun..”-Ji Eun đọc một loại thần chú và khiến cậu bay xuống khỏi tòa tháp,văng ra sảnh.

Ji Eun từ từ đi xuống,cầm trên tay cây thánh giá và đi tới gần Soo Hyun,vẫn đọc thần chú.

_”Dừng lại đi!”-Soo Hyun gào lên đau đớn-“DỪng lại đi!

_”…”-Ji Eun tiếp tục lầm bầm

_”DỪNG LẠI ĐI”-Soo Hyun nằm quằn quại đau đớn,trên cánh tay cậu dấu thập đang dần xuất hiện đỏ tươi với những dòng máu chảy ròng-“DỪNG LẠI ĐI”

Ji Eun chợt tỉnh ra,cô ôm lấy Soo Hyun.

_”Xin lỗi..tôi..”

_”Tôi..xin..một ít máu..”-Soo Hyun.

_”Máu..máu đây”-Ji Eun cởi nhẹ chiếc áo trên người cô xuống đến vai và Soo Hyun vồ lấy cô.

Ji Eun đau đớn,cô đau đớn khi nghe những tiếng rồn rột,cô cảm giác như nước đang dần rút khỏi thân thể cô.Nhưng lúc đó,cô cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết.Cô cảm thấy mình đang say..say trong một cái gì đó.Khác hẳn lúc cô chạy trốn khỏi một ngôi làng ở xa,họ đồn đại rằng cô chính là người cắn máu vì cô là một ả phù thủy.Cô nhận ra Soo Hyun ngay từ cái nhìn lần đầu tiên,lần cô bắt gặp cậu trong rừng khi cậu đang uống máu của một cô thôn nữ.Cậu bỏ chạy ngay khi nghe tiếng dân làng tiến tới,họ thấy cô đứng cạnh cái xác vô hồn ấy nên đem cô lên lửa thiêu.Soo Hyun đã bay tới cứu cô,anh bảo cô không được nhớ đến sự tồn tại của anh ấy.Nhưng Soo Hyun hỡi,làm sao cậu có thể thôi miên một phù thùy như tôi chứ?..
Vì cậu,cô sẵn sàng làm mọi thứ…

Soo Hyun cứ hút,hút mãi máu của Ji Eun.Cô vòng tay ôm lấy Soo Hyun và không rời cậu.Cô cảm thấy máu tươi mình vẫn đang thay đi để cho Soo Hyun hút.Và cứ thế hằng đêm,cô là người cung cấp máu cho Soo Hyun,cô cảm thấy một cảm xúc kì lạ cứ  như cô dâng cả trái tim cho cậu..

*End flashback*

_”Nhưng Ji Eun à,tớ không biết phải làm sao cả.-“Mari nói

_”Vậy thì,nhường cho tớ Soo Hyun đi.”-Ji Eun nói.

_”Sao cơ?”-Mari

_”Nếu cậu không yêu Soo Hyun,vậy nhường cho tớ đi.”-Ji Eun.

_”Ji Eun..cậu đang nói gì vậy,..không lẽ cậu yêu..”-Mari

_”Phải,tớ yêu Soo Hyun đấy.Hãy trao quả táo cho Seung Ho đi,và để Soo Hyun về bên tớ.”-Ji Eun.

_”Tớ cũng yêu Soo Hyun..”-Mari

_”Vậy saoo cậu còn phân vân mãi,cầu còn phải hỏi tớ?”-Ji Eun.

_”Cậu..”-Mari im lặng khi nhìn thấy Soo Hyun mỉm cười đi tới.

Đêm chung kết,

Sấm chớp đổ ầm ầm,những ánh đèn vàng vụt tắt,những ngọn nến được thắp sáng ở giữa phòng,chúng được đặt trên một chiếc bàn bằng đá cẩm thạch.Quả táo vàng được đặt trong một hộp thủy tinh với 4 góc được trạm trỗ bằng kim cương.Một cô gái với mái tóc dài đang thở dài nhìn về tay trái,bóng đen của một chàng trai đang mỉm cười thách thức.Và cô nhìn bên tay trái,một chàng trai khác đang được sự cỗ vũ không kém.Một giọng nói đầy uy quyền vang lên,một con cú xoay đầu 360 độ nói.Cô gái không có vẻ ngạc nhiên về chuyện đó.Những tiếng hò reo ầm ầm,cô buộc phải đứng trước sự lựa chọn.Ai là sẽ chàng trai đẹp nhất?

Tiếng sấm ầm ầm,mặt đất bắt đầu rung chuyển.Cô cảm thấy sợ hãi,cô đang cố gắng tìm cách nhớ lại những bộ phim hoạt hình,phim hài để đỡ lo lắng nhưng dường như chúng không hề hiệu quả với cô là mấy.Những tiếng hò vang,những tiền cá cược được truyền tay nhau.Cô chần chừ mãi.Một giọng nói vang lên trong đầu mình, “ nếu chần chừ thì cô sẽ chết đấy, hãy chọn đi “.

Cô giật mình quay ra đằng sau,một bóng đen to lớn với vương trượng trên tay.Đôi mắt sắc sảo nhìn cô,cô có cảm giác như bị giật điện,khắp người đều run sợ,nổi hết cả da gà.Xung quanh mọi người đang quỳ xuống tôn kính.Bóng đen nhìn cô nhướng mày.

_”Còn chờ gì nữa?”

_”Không..tôi..”

Bóng đen tính nuốt lấy cô nhưng cô gái đó hét lên.

_”Tôi trao quả táo vàng này cho con trai trưởng của bộ tộc nhà sói…”

_”Cái gì ?”- Bóng đêm grào giận dữ.

Những con sói ở bên ngoài tru inh ỏi mừng rỡ,chàng trai ngồi bên tay trài cười lên trong sung sướng khi cầm quả tảo vàng.Và đêm đó khi ánh trăng bị che lấp,những bầy sói bên ngoài đã trở lại nguyên hình..Lời nguyền làm sói đã bị thay đổi,những đứa con của ánh trăng đã có thể trở lại nguyên hình nếu không phải đêm trăng rằm.Người con trai bên tay phải đứng lên nhìn cô gái,chàng trai lắc đầu đau lòng ,và ..và bóng đêm tiến tới gần cô gái hơn..

_”Ta thề rằng nếu lời nguyền vẫn còn diễn ra,những đứa cháu nối nghiệp ta khi bị bắt đứng giữa sự lựa chọn,sẽ chọn những người xứng đáng.Và chắc rằng đó không phải là những đứa con của ngươi.”

Cô gái từ từ ngã xuống…và chết,máu chảy ra..

Những đứa con còn lại của bóng đêm nhào vào xé xác cô,hút lấy máu đang chảy trong người cô.

_”Mariiiiiiiiiii”- Ji Eun chạy tới.-“Tránh ra” – Ji Eun đẩy những kẻ khác đang vồ tới.

_”Ji Eun,cậu vui chứ?”-Mari gượng nói-“Giờ anh ấy là của cậu rồi đấy…”

_”Mariiii”-Ji Eun –“tớ sai..tớ sai rồi..tớ sai thật rồi…”

_”Cậu hãy bảo vệ con cháu của tớ nhé,nếu nó bị đem đến…đây..ây..bảo..vệ…”-Mari

_”Tớ hứa..tớ hứa..”-Ji Eun

Ji Eun giờ mới nhận ra,dù làm thế nào thì trái tim Soo Hyun không thuộc về cô.Trái tim cậu đau đớn khi đón nhận câu trả lời của Mari.Đáng ra,cậu sẽ hạnh phúc.Đáng ra,không vì cô,Mari đã chọn Soo Hyun.

Đáng ra..đáng ra…

_”Ji Eun à?”-Suzy lay Ji Eun khi thấy cô bạn đang gục đầu ngủ trên đống hành.

_”Oops”-Jb chạy tới vội bỏ mấy củ hành vào hộp.-“Thầy ơi thầy..”

_”Cô ấy bị thế từ nãy đến giờ,lay mãi chẳng ăn thua.”-Suzy.

_”Haizz,thầy tớ lúc nào cũng vậy.”-Jb thở dài.

Bỗng đôi mắt Ji Eun mở to.

_”MARI”

_”Thầy bị sao thế?”-JB.

_”Hừm,ta xin lỗi”-Ji Eun-“Xin lỗi Suzy.”

_”Không sao mà,mà ai là Mari thế?”-Suzy.

_”Một người bạn”-Ji Eun mỉm cười với Suzy rồi quay sang nhìn JB -“JB,thái hành!”

_”Nhưng thầy ơi..”-JB

_”Sao nào?”-Ji Eun.

_”Hết củ hành rồi.”-JB mếu máo.

_”Thì đi mua.”-Ji Eun.

_”Thầy ơi cho con xin xiền”-JB Aegyo.

_”Suzy ah!”-giọng của Soo Hyun tìm Suzy.

_”Thôi tớ đi đây!”-Suzy cười rồi leo lên.

_”Tiền đây!Về mau lên nhé!”-Ji Eun nói với Jb.

Cô nhìn lên chỗ Soo Hyun đang mỉm cười với Suzy.Cô khẽ buồn lòng.

end chap 15

 

One thought on “Quả táo vàng cho người đẹp trai nhất ( Chap 11+12+13+14+15 )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s