Beauty and the BEAST ( Chap 1 – 5 )

i0RytL0XDphyBLời mở đầu :

Fic này viết sẽ chia theo 2 hoặc 3 phần ở mỗi chap.
Phần có thể xen kẽ nhau giữa câu chuyện của Suzy và Myungsoo hoặc câu chuyện mà về fic của Suzy viết.
Hãy đoán xem bí mật đằng sau câu chuyện mà Suzy làm tác giả nhé các bạn.

CHAP 1

Ở giữa rừng sâu có một tòa lâu đài tối đen, nơi hàng trăm con dơi sẵn sàng phóng ra nghênh tiếp bạn. Ngoài bầu trời tối đen như mực thì trong tòa lâu đài u ám, hai bên đều là những hàng cây hoa hồng tỏa sáng cả nơi tâm tối tận cùng này. Cơn gió lạnh khẽ thổi qua làn tóc của cô gái với những bước chân run rẩy, từng chút từng chút một đi trên con đường rãi sỏi.

“ Papa, con sẽ cứu papa, hãy đợi con”

HÍt một hơi thật sâu, cô gái nhẹ nhàng bước đi. Cô không thể biết rằng đang dõi theo từng bước chân cô là những đôi mắt đầy đỏ rực, những tiếng gầm grừ nhỏ và những giọt nước miếng đang thèm khát con mồi tự thí mạng.

“ Hãy bình tĩnh nào Belle “

Cô gái vừa nói tự cỗ vũ tinh thần bản thân và chẳng mấy chốc đã đến trước cửa tòa lâu đài. Bước chân lên những bậc thang kót két và đứng trước cánh cửa lớn.

Cốc cốc

Tĩnh lặng

Chỉ có những tiếng sói hú rãi rác ngoài xa..

Awwwwwwwwwwww

Cốc cốc cốc

Chẳng có tiếng nào gọi vọng ra nhưng cánh cửa tự động mở ra, một cơn gió cực mạnh thổi lùa ra. Tóc tai cô gái rối tung vì cơn gió cực mạnh nhưng kịp trở lại bình thường. Cô nhẹ nhàng đi vào và khẽ gọi “ Có ai không ?”

Nhưng không một ai trả lời cô gái, cô ngó quanh và một giọng nói từ đằng sau vang lên.

“ CÔ TÌM AI ?”

Rợn tóc gáy và quay người lại, một con mãnh thú đứng bằng hai chân đang đứng trước mặt cô khiến Belle loạn choạng ngã xuống đất lắp bắp

“ Tôi..tôi..”

“TÔI HỎI CÔ TÌM AI?”

Cô không thể không nhìn vào đôi mắt ấy, một đôi mắt đen rực sáng nhưng bộ răng ấy đang gầm gừ với cô..cô từ từ bò ra xa nhưng tên quái vật ấy cứ bước tới và bước tới theo…

.: * :.

“ Suzy, cậu lại mơ tưởng đến gì nữa thế  ?” – JiYoung khẽ lay Suzy.

“ Hở ?”- Suzy tỉnh dậy dù vẫn đang mơ ngủ.

“ Cậu không tính ra về sao ?”- JiYoung.

“ Hể ? Hết tiết rồi sao ?”- Suzy quay người lại nhìn đồng hồ và nhận ra giờ đã tan học.

“ Uhm”- JiYoung, cô sắp điểm danh đó

“BAE SUZY “- Tiếng cô Hyesung gọi lớn.

“ Vâng, em đây”- Suzy giơ tay lên.

“ Nãy giờ lại mơ ngủ nữa phải không ?”- cô nói

Những tên khác bật cười khúc khích khi nghe cô nói đến thế khiến Suzy cúi mặt xuống, lấy cặp che mặt không cho ai xem. Khi lớp giải tán và ra về, JiYoung cùng Suzy đi dọc hành lang. Những đám con gái réo nhau về chap đầu tiên của fic Beauty and the beast của HyeMi  vừa được tung ra hôm qua.

“ Fic của HyeMi là tuyệt nhất mà, hóng mấy tuần nay rồi”- một đứa con gái cũng bay tới.

“ Uh, sau bộ fic Quả táo vàng cho người đẹp trai nhất thì fic này mình hóng lắm, tài của HyeMi quá tuyệt đi mà”- một đứa khác vừa cười vừa cầm chiếc ipad.

JiYoung khẽ đi sát cạnh Suzy thì thầm để không ai nghe thấy:

“ Coi bộ fic cậu hot lắm rồi đó.”

“Tất nhiên, fic của HyeMi viết là phải hay thôi”- Suzy nháy mắt.

[ Xin chào mọi người, HyeMi là tên ảo của Suzy trên diễn đàn fanfic của châu Á. Một author nổi tiếng trong cộng đồng fanfic, tuy không tự nhận mình là author có các fic đẳng cấp và hay nhất thời đại nhưng fic của HyeMi may mắn được mọi người ủng hộ và đạt rất nhiều lượt views.]

“ Ê, xích ra”- một đứa con gái vừa đi ngang vừa đẩy vai Suzy khiến cô ngã loạng choạng qua JiYoung.

“ Nè, đụng người ta mà không xin lỗi sao ?”- JiYoung giận dữ la lớn.

Cô gái kia quay lưng lại và nhếch mép cười

“ Có vấn đề gì sao ?”- Yoona

“ Đụng người ta mà không xin lỗi nữa à ?”- Ji Young.

“ Mặc kệ đi JiYoung à”- Suzy lồm cồm bò dậy.

“ Ngoan, Suzy ngoan”- Yoona cười tươi rồi bỏ đi đến cùng đám bạn của mình cạnh Krystal và JiYeon – “ Mấy nàng, mấy nàng nghĩ chap tiếp theo của fic sẽ viết về gì nhỉ ?”

“ Đúng là miệng lẻo lớt “- JiYoung được Suzy đỡ dậy

“ Thôi, tốt nhất đừng nên gây sự gì hết”- Suzy vỗ vai JiYoung rồi hai người đi khỏi nơi này.

“ Nếu tụi nó biết Suzy của tớ là ai thì tớ đảm bảo tụi nó sẽ cung phụng cậu suốt đời”- JiYoung

“ Tớ không cần những đứa thích nịnh hót đâu, tớ chỉ cần cậu bên cạnh tớ thôi”- Suzy nhoẻn miệng cười khi hai nàng đi dọc hàng lang xuống sân trường.

“ Vậy hai nàng không cần tôi sao ?” – Kiwang xuất hiện trước mặt hai cô gái.

“ Ối giời ơi”- JiYoung.

Kiwang vừa nhảy qua hàng rào và đi vòng ra sau lưng hai cô bạn, khoác vai và cười thật tươi.

“ Định đi về mà bỏ tôi sao ?”

“ Không bỏ đâu, chỉ muốn trốn thôi”- Suzy bật cười.

“ Suzy, cậu thật là…”- Kiwang đánh yêu Suzy một cái.

.: * :.

Tíc tắc tíc tắc

“ Này tên kia “- viên quản ngục gõ cốc cốc vào những thanh sắt nhằm gọi chàng trai trong phòng giam dơ bẩn.

Tíc tắc tíc tắc đồng hồ vẫn chạy

“ Tên kia, nghe ta gọi không hả?” – Viên quản ngục gọi to

Tíc tắc tíc tắc đồng hồ vẫn đợi

Myungsoo đang  tập tự nâng mình lên và thả rơi mình xuống, quay lưng ra nhìn tên viên quản ngục béo ú ấy với nụ cười trên môi.

“ Ta đợi ngày này lâu lắm rồi”- Myungsoo nói.

“ Vậy thì cần ta cho ngươi vài giây từ biệt căn phòng ở đây suốt 3 năm không ?” – Viên quản ngục

“ Cần chứ sao không” – Myungsoo nói.

Cậu đi tới bức tường, đưa ngón tay lên miệng và cắn để rách da thịt và dùng ngón tay quẹt lên bức tường thời gian. Mỗi ngày trôi qua là một dòng máu lưu lại, không ngờ thời gian qua 3 năm cũng lâu thật nhỉ ?

Suzy, anh về với em đây.

Myungsoo lấy chiếc áo đang treo trên tường xuống và cả 5 người đi trên hành lang, hai bên là những tên tù nhân gào thét, đấm đá vào thanh sắt. Myungsoo bước ra ngoài và được viên quản ngục giao lại chiếc hộp với đồ dùng của cậu. Myungsoo đưa tay vào hộp và lấy ra chiếc đồng hồ cũ kĩ rồi quay lưng bước ra cổng.

“ Ế, còn những thứ khác ? Sao ngươi không lấy ?”

“ Tôi chỉ cần cái này thôi”

Myungsoo nói rồi oai hùng bước ra 5 lớp cửa của nhà tù và đi thẳng ra bãi trực thăng nơi quản gia mới đang đợi cậu.

“ Quái lạ, sao hắn vẫn lấy chiếc đồng hồ đã ngưng chạy ấy nhỉ ?”- Viên quản ngục vừa lẩm bẩm vừa quay sang nhìn chằm chằm mấy tên đồ đệ.

“ Thưa sếp, mấy thứ này ?”

“ Đốt hết cho ta”

Lúc này ra đến bãi trực thăng, Sehun khẽ cúi người chào Myungsoo.

“ Mừng cậu chủ đã mãn hạn tù”

“ Cậu là ai ? “- Myungsoo cười và cùng Sehun leo lên chiếc trực thăng.

“ Tôi là Sehun, năm nay 25 tuổi là quản gia mới của cậu”

“ HỪm”- Myungsoo

Chiếc trực thăng bay vọt lên bầu trời và thẳng tiến về thành phố. Myungsoo khẽ lấy đồng hồ ra săm soi.

Tíc tắc tíc tắc đồng hồ vẫn đợi
Tình yêu vẫn chờ
Tíc tắc tíc tắc đồng hồ vẫn chạy
Liệu em còn nhớ anh ?

CHAP 2

 

Chiếc đồng hồ này sẽ tiếp tục chạy nếu tình yêu dành cho ngươi vẫn còn.

Và khi tình yêu không còn, đồng hồ vỡ thì con quái vật trong người sẽ trở về.


“ Sao cậu chủ cười thế ạ ?” – Sehun

“ Tuyệt vời khi về với thành phố phồn vinh và náo nhiệt”- Myungsoo

“ Điều ngài mong mỏi nhất sau khi ra tù là gì ?”- Sehun

“ Ta cần tìm Bae Suzy”- Myungsoo

Myungsoo đưa tay mở chiếc đồng hồ ra, bên trong là hình ảnh cậu chụp cùng Suzy. Nụ cười cô ấy đã còn đọng lại trong tim cậu suốt 5 năm qua, thời gian vẫn không ngừng trôi nhưng tình cảm cho cậu càng nhiều.

“ Chẳng phải chính cô ấy là người đưa cậu chủ vào tù sao?”- Sehun khẽ lắc đầu khi  nhớ lại về quá khứ

“ Phải”- Myungsoo nghiến răng.

“ Vì lí do gì thế a ?”- Sehun

“ Cậu không thể im miệng được sao ? Tên quản gia cũ cũng vì tò mò đã bị ta …”- Myungsoo vừa nói vừa  đưa tay lên cổ và cắt khiến Sehun cúi đầu dè chừng.

“ Vậy ngài đã yêu cô gái ấy, tình yêu của ngài”- Sehun

“ Chẳng phải suốt thời gian qua tình yêu đã hóa thành thù hận sao?”- Myungsoo nhếch mép nhìn về khung cảnh ngoài cửa sổ

Thành phố náo nhiệt với những ánh đèn, len lỏi ở đây là những trái tim non nớt và yếu đuối. Và lẫn bên trong những con người này là người cậu cần tìm kiếm.

Bae Suzy, người anh yêu nhất và cũng là người anh hận nhất.

Liệu tình yêu mà anh dành cho em, có phải đã sai ?

 

.: * :.

“  Ngày hôm nay, con trai của tập đoàn điện tử Samsung, Kim Myungsoo vừa được mãn hạn tù..”- người dẫn chương trình buổi tối vừa nói đến câu này khiến Suzy đang xào cải vội chạy ra phòng khách.

“ Chẳng phải con đang xào cải sao?”- bố Suzy – JYP nói lớn.

“ Bố, mở tiếng lớn hơn đi”- Suzy.

“ Cậu chủ tương lai của tập đoàn điện tử Samsung vừa được mãn hạn tù sau 3 năm ngồi trại giam.”- phóng viên –“ Myungsoo, myungsoo, cậu có thể cho biết cảm giác sau khi được ra tù không?”

“ Tuyệt vời”- Myungsoo nở nụ cười và giang tay rộng chào đón

” Cậu Myungsoo, cậu Myungsoo”- các phóng viên nháo nhào.

” Mọi người xin vui lòng trật tự và nhường đường “- Sehun can thiệp

” Nhưng..cậu Myungsoo”- Một nữ phóng viên bấu lấy cánh tay Myungsoo

” Xin cô vui lòng buông ta “- Sehun

” Không sao mà Sehun”- Myungsoo mỉm cười -” Cô muốn hỏi gì nữa ?”

“ Vậy cậu có muốn nói điều gì không ?”- phóng viên

“ Gửi đến người tôi yêu mến, tôi sẽ tìm bạn”- Myungsoo nháy mắt và Suzy vội chạy vào trong.

Tim cô vẫn đập thình thịch với câu trả lời ấy

“ Chả phải đây là cái tên mà từng..?”- bố Park ồm ồm nhai bắp rang vừa nói.

“ Cuối cùng thì cậu cũng về rồi”- Suzy nhìn bản thân qua gương ở tủ lạnh, nụ cười cô chợt tắt và sự lo sợ lớn nhất của cô cũng đã trở về rồi.

“ Suzy, con làm gì lâu thế ? bố đói rồi đây”- bố Park xoa xoa cái bụng đang réo.

“ Vâng vâng con sắp xong rồi”- Suzy.

flashback

“ Tại sao hở Suzy ?”- Myungsoo lấm lem máu me, quần áo rách rưới, tay cầm con dao từng bước từng bước đi tới nơi Suzy đang ngồi.

Mỗi bước chân cậu nhích tới, là mỗi cú thụt lùi của Suzy. Cô vẫn còn sợ hãi trước những cảnh tượng vừa xảy ra ngay trước mắt mình. Myungsoo đang đi tới gần chỗ cô hơn và ngã quỵ xuống.

“ Tại sao hở Suzy ? Tại sao cậu lại sợ hãi tớ?”- Myungsoo

“Không, không…tránh xa tôi ra”- Suzy

“ Tớ ở đây là giúp cậu”- Myungsoo thều thào với đôi mắt buồn nhìn Suzy.

“Không..cậu đã giết người..”- Suzy

“Tớ không thể không làm như thế”- Myungsoo-“ Vì cậu..”

“ Nhưng..cậu ..cậu là…một tên ác nhân..”- Suzy

“ Tình cảm trong cậu dành cho tớ đã hết rồi sao?”- Myungsoo

“ He..he..hết..hết rồi”- Suzy

Tiếng còi cảnh sát hú vang tới và cảnh sát tới đè người Myungsoo xuống, ép cậu buông vũ khí ra. Dù mặt chà xát xuống đất nhưng vẫn cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt của Suzy, cô ấy đang sợ hãi.

“ Suzy, tớ sẽ trở về”- Myungsoo nói những lời cuối cùng trước khi cảnh sát bắt cậu lên xe –“ Vì cậu”

end flashback

.: * :.

Cô không thể không nhìn vào đôi mắt ấy, một đôi mắt đen rực sáng nhưng bộ răng ấy đang gầm gừ với cô..cô từ từ bò ra xa nhưng tên quái vật ấy cứ bước tới và bước tới theo…

“ NÓI”- Tên quái vật ấy quát lên

“ B..Ba…Ba.. của…tôi”- Belle

“ Ba ư?” – tên quái vật nhìn quanh rồi la lớn – “  Kwangsoo avatar ra ta bảo”

“ Vâng thưa chủ nhân”- KwangSoo avatar là tên cao kều có đôi chân dài và bước đi giống con robot thiếu các đinh ốc cứ nghe cò kẹt cò kẹt.

“ Cô gái này tìm ba, ba cô ta sao ở đây?”- quái vật quát

“ Ối, thưa ngài thưa ngài, chắc là ông lão đánh giày đi ngang qua đây đã hái trộm hoa hồng của ngài đấy ạ”- KwangSoo avatar

“ Cái gì? Là hắn sao ?”- tên quái vật nhìn cô gái –“ Cô đi theo ta “

“ Anh..anh làm gì hả..? uông tôi ra”- Belle

Quái vật kéo Belle xuống tầm hầm tối đen chỉ có lác đác vài ngọn đuốc vẫn còn cháy.

Kwangsooavatar dẫn đường họ đến ngục nơi người cha già của Belle đang thều thào.

“ Hãy cho tôi ra đi..van các người..van các người”

“ BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”- Belle chạy tới ôm lấy cha mình đang bị xích.

Những giọt nước mắt rơi xuống đôi má xanh xao của cô gái.

“ Con lo cho ba lắm, ba ơi”

“ Đồ ngốc này, sao lại đến đây chứ “- người cha già ôm lấy cô gái.

“ Con lo cho ba lắm “- Belle khóc.

Tên quái vật được Kwangsoo avatar thì thầm vào tai rồi đến kéo cô gái đứng dậy.

“ Cha cô đã hái hoa hồng của ta, làm những bông hoa tàn hết. Cô phải thay cha cô ở lại đây trừ nợ”- tên quái vật nói.

“ Không, ai làm ngời đấy chịu. Tôi không thể để con gái tôi ở lại đây được, xin ngài hãy buông tha cho con tôi”- người cha già quỳ lạy.

“ Không”- Cô gái quỳ xuống –“ Tôi sẽ ở lại, nhưng ngài hãy thả cha tôi ra có được không?”

“ Được”

“Không..xin ngài..đừng giữ con gái tôi được không? Thân già này xin nguyện chết”- ông lão

“ Không ba ơi, đừng như thế này mà”- Cô gái khóc lóc

“ Ta không thể để con ..không thể để mất con được”- ông lão

“ Ba phải bình an con mới an tâm mà, xin ba, hãy rời khỏi đây”- cô gái

“Nhưng con..con “ – Ông lão

“ Đủ rồi đó”- tên quái vật gầm gừ rồi đưa mắt nhìn KwangSoo avatar ra lệnh cởi dây sắt khỏi người cha.

“ Nhưng..nhưng…con gái tôi “- người cha già quỳ lại van xin nhưng vô ích.

“ Ba..”- Belle ôm lấy ba và người cha già từ từ rút trong túi ra cành hoa hồng mà ông đã hái ở vườn của tên quái vật.- “ Vì nó mà ba …con..”

“ Vì con thích hoa hồng nhưng..ta lại nghèo nàn không thể mua bông hồng cho con,..ta thật là một người cha tồi mà”- ông lão bật khóc trong vòng tay của cô con gái.

“ Chúng ta đi thôi”- tên quái vật.

“ KHO6NGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG BAAAAAAAAAAAAAAAA ƠI”- Belle

“ Belle…belle.. ba nhất định sẽ tìm người đến cứu con”- ông lão

 

CHAP 3

 

 

Tên quái vật vác cô gái lên vai rồi đi thẳng lên tầng trên, Kwangsooavatar nhìn ông lão khẽ lắc đầu thương tiếc. Cậu lấy chùm chìa khóa trong túi ra và mở khóa cho ông lão tội nghiệp, giúp ông đứng lên và phủi bụi quần áo cho ông.

“ Xin cậu, xin cậu hãy cứu con gái tôi”- Ông lão khóc lóc

“ Tôi..tôi..không thể làm trái lời ngài ấy được”- Kwangsooavatar lắc đầu rồi dẫn ông lão đi theo con đường dưới lòng đất.

Một con hầm bí mật dẫn ra đến hồ nơi cách xa tòa lâu đài cả một khu rừng. Nhưng đường đi trông có vẻ rất nhanh, ông lão đau đớn khi không thể cứu được con gái.

“ Ông không thể trở lại nơi đây được nữa “- Kwang Soo dừng chân, nhẹ nhàng đưa cho ông lão ngọn đèn dầu rồi nói tiếp –“ Hãy tiếp tục đi thẳng và cho đến khi ra đến bờ hồ, ông sẽ thấy đường dẫn lối về nhà”

“ Không..con gái tôi, tôi phải trở lại để cứu con gái của tôi. Xin cậu mà”- Ông lão.

“ Xin lỗi”- KwangSoo cũng đau lòng lắm nhưng đành phải vậy thôi, cậu lấy trong túi ra chiếc đồng hồ và đọc lời nguyền

 

Tít tắc đồng hồ vẫn chạy
Hãy để kí ức của ông bay đi
Đừng để trái tim mách bảo quay lại

 

Ông lão đơ người rồi quay người đi, cầm trên tay ngọn đèn dầu rồi tiếp tục đi thẳng về hướng bờ hồ. Kwang Soo chạm nhẹ tay trên không trung và một luồng sáng xuất hiện. Cậu đưa tay và kéo bật ra. Những thanh sắt kiên cố xuất hiện đan xen nhau đến khi bức tường sắt xuất hiện. Cậu nhẹ nhàng giang hai cánh tay vừa đủ hang động vừa kéo ra một lớp nham thạch rồi tạo thành một lớp cửa khác. Một dòng nước từ tay Kwangsoo tỏa ra làm đống nham thạch khô lại và tạo thêm một bức tường nước khác.

PHẩy tay và búng trên tay ra một ngọn lửa chỉ đường, cậu quay trở về tòa lâu đài…

.: * :.

Một mình Suzy ngồi lặng lẽ, đôi tay cô chợt dừng lại khi nhớ về giấc mơ của mình. Những giấc mơ đã đưa cô đến với những ý tưởng của fic. Kể từ ngày gặp Myungsoo, những giấc mơ của cô ngày một rõ nét hơn. Mỗi ngày trôi qua lại càng hình thành một câu chuyện đầy rõ ràng.

Nhìn trên bàn tập phác thảo tay các fic của mình, Suzy thẫn thờ như khi thấy Myungsoo.

Quá khứ chỉ là quá khứ thôi mà, phải không ?
Nhưng quá khứ đã giúp hình thành chúng ta của ngày hôm nay mà.

Suzy đưa tay xuống ngăn bàn mở ra. Lục tìm trong đống giấy tờ của mình và lấy ra một chiếc hộp to bằng một cuốn sách. Cô đưa tay ra đằng sau tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ và nhẹ nhàng đút chìa khóa vào.

Cách.

Mở ra và bản nhạc dịu dàng phát ra, Suzy lấy ra những lá thư mà cô và Myungsoo từng gửi cho nhau. Những lá thư cũ nát, có những lá rách rưới vì trời mưa, có những lá lấm loen do nước mắt của cả hai.

flashback

“ Mẹ ơi ..”- Suzy ngồi khóc thút thít bên cạnh ngôi mộ của mẹ mình.

Những cơn mưa đầu mùa rơi xuống khiến bùn xìn lấm lem trên quần áo của cô, những giọt nước mắt hòa lẫn giọt nước mưa khẽ lăn xuống khuôn mặt của Suzy. Lạnh lắm nhưng cô không muốn rời xa mẹ lúc này.

Ở ngôi nhà cạnh nghĩa địa ấy, có một cậu bé chẳng bao giờ ra khỏi nhà vì đám nhãi ranh trong thị trấn này chả bao giờ chịu gọi cậu là bạn. Một đứa trẻ cô đơn nhìn một đứa trẻ cô đơn khác ngồi khóc dưới cơn mưa ấy.

Không nhúc nhích.

Mặc kệ vậy.

Cậu bỏ vào trong nhà và ngồi mày mò đống đồ thí nghiệm của mình, những chất hóa học, những ống thí nghiệm đủ màu sắc. Lọ hơi nước bay lên trong không khí khi cánh cửa mở ra và thư ký Kwang Soo xuất hiện. Thư ký Kwang Soo cúi chào cậu chủ và đưa cậu hộp quà mừng sinh nhật.

“ Ba ta đâu ?”- Myungsoo

“ Thưa cậu chủ, ngài có việc đột xuất nên không thể giữ đúng lời hứa ăn sinh nhật cùng ngài được”- Kwang Soo cúi đầu rồi đi ra khỏi phòng ra lệnh cho vị quản gia canh gác căn phòng cẩn thận.

Cậu nhóc mở hộp quà ra và nhận được một cái đồng hồ cổ, cậu nhếch mép cười khẩy vì nó chả có gì đặc biệt. Cậu đặt nó vào trong hộp và đóng nó lại.

Tíc tắc tích tắc

 

Trời mưa ngày càng lớn, cậu vẫn nghe tiếng khóc thút thít ấy. Buông chất Nacl xuống cậu đi ra cửa sổ và nhìn cô bé đang đứng dậy. Cả thân cô run rẩy vì cái lạnh. Cậu thấy cô ôm chặt cây thánh giá trên mộ mẹ cô. Hôn lên bia mộ và chạy đi.

 

Con người sống trong một vòng xoáy của số phận

Sinh ra và lớn lên để trãi qua mọi cảm xúc vui lẫn buồn

Để rồi trở về với cát bụi

Tận hưởng cuộc sống mới với thần chết và vương quốc của Ngài.

 

end flashback

.: * :.

“ Suzy à, hôm nay đi ăn Buger king với tụi này đi”- Kiwang kéo cô bạn của mình đi.

“ Thôi, tớ mệt lắm “- Suzy nhẹ nhàng kéo tay mình ra –“ Tớ về trước đây”

“ Ấy, thôi mà, đi với chúng tớ đi”- Ji Young aegyo năn nỉ

Sau một hồi Suzy cũng bị khuất phục và cả ba đến quán Burger king sau giờ học, đi bộ dọc trên những con phố đông đúc và chợt dừng lại khi đèn xanh xuất hiện ở ngã tư đường. Ji Young với Kiwang đang bàn về những câu chuyện vui pocket princess hot trên tumblr. Suzy nhìn những chiếc xe chạy ngang qua, một chiếc xe buýt hai tầng vừa chạy vuột qua và phía trước Suzy là hình ảnh ấy.

“ Myungsoo”

Cô thốt lên khi thấy Myungsoo đang đứng trước mặt mình, ở ngay bên kia đường. Cậu nở một nụ cười thân thuộc nhưng chỉ khi một chiếc xe khác lướt qua thì cậu ấy đã biến mất. Đèn đỏ xuất hiện và Suzy chạy băng qua đường. Kiwang với Ji Young đuổi theo đằng sau.

Cô đang nghĩ gì thế này ? Cô chạy theo bóng dáng của Myungsoo, một người mặc vest lịch lãm và dừng chân trước lối vào xe điện ngầm.

“ Suzy, cậu làm tụi này hú hồn đấy”- Ji Young thở hổn hển chạy đến

“ Hai..z”- KikWang.

“ Cậu tính chạy trốn hở ?”- Ji Young

“ Không..không có gì đâu”- Suzy lắp bắp quay lại khẽ mỉm cười

“ Thật không? Mọi việc vẫn ổn cả chứ ?”- Ji Young.

“ Uhm, ổn mà”- Suzy

“Thôi chúng ta đi tiếp nào”- Kiwang kéo hai cô bạn của mình tiến thẳng tới tiệm thức ăn nhanh.

Khi đoàn tàu đứng lại, một chàng trai ăn mặc bảnh bao cầm tờ báo trên tay bước vào bên trong. Mọi cô gái đều chỉ chỏ cậu.

“ Con trai của hãng samsung đó”

“ Đẹp trai quá ha”

“ Nghe nói vừa mãn hạn tù đó”

“ Suỵt, coi chừng bị nghe thấy đó”

Myungsoo đứng gần cửa tàu phì cười và nhìn cảnh đoàn tàu chạy qua những con hầm với ánh đèn. Hình ảnh Suzy ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu.

Không biết, cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ ?

 

CHAP 4

 

 

Jong Kook ngồi trong căn phòng làm việc của mình, vẫn còn sấp giấy tờ vẫn chưa xong. Công việc thật là bừa bộn đến nỗi con trai ra tù vẫn chưa thăm nó lấy một lần. Anh dựa lưng vào ghế và mắt nhắm lại. Kwang Soo nhẹ nhàng mở cửa ra và gọi

“ Jong Kook”

Nhưng im lặng, cậu đi vào phòng với một đống giấy tờ trên tay và đặt trên bàn làm việc của Jong Kook. Cậu đi vòng ra sau ghế và cúi người xuống ôm lấy Jong Kook. Cậu đưa tay vuốt ve khuôn ngực săn chắc ấy. Đưa đôi mắt nhìn cánh cửa và cửa tự động chốt khóa.

Cậu hun cổ Jong Kook rồi cởi từng nút áo ra, đưa tay xoa xoa thân hình ấm áp ấy nhưng bàn tay kịp chặn đứng lại. Jong Kook kéo Kwang Soo ra trước mặt mình và nhìn Kwang Soo.

“ Cậu đang làm gì thế hả?”

“ Em yêu anh..anh biết như thế mà, phải không?”

Jong Kook la lên nhưng Kwang Soo vội hôn lấy đôi môi của Jong Kook. Lúc này Jong Kook như mơ màng, anh nắm chặt lấy cả thân người Kwang Soo. ĐỨng dậy và nhấc bổng Kwang Soo lên cao. Nụ hôn vẫn cứ kéo dài mãi, Kwang Soo và Jong Kook cởi áo nhau vẫn di chuyển áp sát vào tường. Kwang Soo đưa tay phẩy một cái khiến cho những tấm rèm che cửa kéo xuống…


Đó là trò đùa của số phận

.: * :.

“ Cô là Belle sao ?”- tên quái vật gầm gừ

“ Phải” – Belle ngồi trong góc phòng khi tên quái vật quăng cô vào căn phòng tồi tàn.

Những tấm vải che cửa đã rách toan, những con dơi trú ngụ trên trần nhà. Trong bóng tối nhưng đôi mắt ấy vẫn rực sáng.

“ Từ ngày hôm nay cô phải làm việc ở đây”- tên quái vật gầm gừ bỏ đi.

Lúc này từ trong bóng tối, một chàng trai xuất hiện.

“ Cô không sao chứ ?”- chàng trai với mái tóc đỏ rực từ từ tiến đến gần cô gái.

Belle lắp bắp

“ Anh là ai ?”

“ Tôi là Gary “- người hầu trong lâu đài này

“ Anh ..ban nãy..con dơi”- Belle

“ Phải, tôi là ma cà rồng”- Gary nháy mắt đỡ cô gái dậy.

“ Nơi đây là nơi quái quỷ gì thế “- Belle

“ Suỵt, im lặng nào”- Gary đỡ cô gái dậy.

Belle đứng dậy bởi sự giúp đỡ của Gary – một ma cà rồng, cả hai di chuyển xuống bếp và thấy Kwangsoo avatar đang lau chùi, rửa chén và kiêm luôn việc nấu cơm.

“ Kwang Soo, đây là ..”- Gary mở miệng

“ Belle, tôi gặp rồi”- Kwang Soo vẫn không quay lại nhìn họ, cậu vẫn đang thử nêm nếm nồi súp của mình.

“ Ờ, làm tôi quê ghê “- Gary phì cười rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống ra hiệu cho Belle ngồi xuống cùng. –“ Vậy Belle, trong nhà này có 3 chúng ta vì thế chúng ta sẽ bàn giao việc cho cô”

“ Ngay lập tức sao ?”- Belle

“ Phải”- Kwang Soo lầm bầm ngồi xuống thái hành.

“ Ê, tránh xa ra một tí đi”- Gary giật mình khi thấy Kwang Soo cũng cầm theo một chùm tỏi tới.

“ Okie okie, sorry sorry “- Kwang Soo ngồi xuống cách xa họ và bắt đầu công việc của mình.

Gary giải thích cho Belle về công việc của cô, đó là lau nhà khắp tầng 1, tầng 2 và dọn dẹp đại sảnh to lớn. Belle nhìn họ và lắng nghe mà ngơ ngác. Dọn dẹp ở đây cũng mất thời gian lắm đây. Trước mặt Belle là một ma cà rồng sợ củ tỏi, một kwangsoo avatar cao kều chuyên gia bếp núc chăng ? Người này có vẻ khù khờ nhưng là người đã thả ba cô đi.

“ Vậy cậu Kwang Soo ..”- Belle

“ Sao hở ?”- Kwang Soo

“ Ba tôi..ba tôi thế nào rồi ?”- Belle –“ Ông ấy đã thoát ra khỏi đây chưa ?”

“ Ông ấy ổn, ông ấy lo cho cô lắm”- Kwang Soo –“ Vậy hãy làm xong việc trừ nợ để về với ông ấy đấy”

Kwang Soo nói rồi cầm đống tỏi và hành thái xong đem bỏ vao nồi súp của mình.

“ Okie “- Belle –“ Cám ơn anh nhiều nhé Kwang Soo avatar “

Cậu nhìn dè chừng Belle, cậu nhớ đến bông hoa hồng vẫn đang bên cạnh chủ nhân mình.

Liệu cô gái này có phá hỏng kế hoạch của cậu không ?

Khi tình yêu đến, lời nguyền sẽ được phá giải

.: * :.

“ Suzy à, cậu ổn cả chứ?”- Ji Young lo lắng nhìn cô bạn mình, nãy giờ Suzy không cầm miếng bánh hamburger lên ăn.

“ Lại thất thần rồi, chắc vừa thấy ma sao ?”- KiWANG đùa vui nhưng Ji Young huých tay cậu ấy.

Suzy không biết mình bị sao nữa, rõ ràng đó là Myungsoo cơ mà. Không lẽ cậu ấy đang ám ảnh cô thế sao ? Quá khứ hãy để nó trôi qua đi mà.

ĐỘt nhiên nhớ lại những hình ảnh khi ấy

flashback

Suzy nhìn những chiếc xe chạy ngang qua, một chiếc xe buýt hai tầng vừa chạy vuột qua và phía trước Suzy là hình ảnh ấy.

“ Myungsoo”

Cô thốt lên khi thấy Myungsoo đang đứng trước mặt mình, ở ngay bên kia đường. Cậu nở một nụ cười thân thuộc nhưng chỉ khi một chiếc xe khác lướt qua thì cậu ấy đã biến mất.

end flashback

“Myungsoo”- Suzy lầm bầm cái tên ấy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời vừa đổ mưa, những người khác chạy vội vã tìm chỗ tránh. Những chiếc xe vẫn lao nhanh trên con phố, những cú tạt nước. Suzy lại nhớ về lần trời mưa thứ hai sau khi mẹ cô được chôn cất, ngày đầu tiên đến trường bị đám trẻ ranh xong thị trấn hành hạ. Một đứa con gái nhỏ nhắn như cô không thể chống lại những tên to con và chảnh chọe ấy.


Nước mắt và trời mưa luôn làm bạn với cô.

Ba mãi làm việc do đau buồn, Suzy chỉ biết đến thăm mẹ mỗi ngày. Và ngày mưa ấy cô nhận được một lá thư gấp lại thành bông hoa hồng trắng đặt trên bia mộ. Lần đầu cô đọc được chữ cậu ấy viết…

Nước mắt không thể là vũ khí để chống lại những thứ tàn bạo ấy

Đứng lên đi và đừng gục ngã

“ Suzy, suzy ?”- KiWANG

“ Hở ?”- Suzy

“ Tụi tớ cứ tưởng hồn cậu bay luôn rồi ấy”- Ji Young thở dài.

“ Mianhe “- Suzy cười tươi, tay ôm lấy cốc coca mát lạnh mà khẽ rùng mình.

.: * :.

“ Cậu chủ vừa đi đâu thế ?”- Sehun thở hổn hển chạy mở cửa phòng ra khi nghe tin Myungsoo đã về.

“ Cậu không biết gõ cửa sao?”- Myungsoo nói

Myungsoo vừa đi ra khỏi phòng tắm với cái khăn quấn ngang hông, để lộ thân hình đầy lực lưỡng và cơ bắp chẳng kém gì ba của cậu. Với những vết sẹo đầy mình qua quãng thời gian khó khăn. Vớ tay lấy cái áo thun trắng trên giường và mặc vào, cậu mặc quần vào sau đó tháo khăn trắng quấn ra.

“ Tôi xin lỗi”- Sehun cúi người rồi đi vào –“ Nhưng tôi lo lắm, cậu đã ra ngoài sao ? có ai thấy cậu không ?”

“ Tôi đi tìm Bae Suzy “- Myungsoo lạnh lùng đáp –“ Việc tôi nhờ anh làm coi như không cần nữa.”

CHAP 5

“ Vậy là cậu chủ đã tìm thấy cô ấy sao ?”- Sehun hơi ngạc nhiên.

“ Phải”- Myungsoo nói rồi ra hiệu cho Sehun ra khỏi phòng.

Myungsoo ngã người xuống giường và lăn qua mép trái vớ lấy cái đồng hồ và mở nó ra.

“ Suzy, anh đã trở lại vì em đây”


Thời gian có thể trôi đi nhưng tình cảm vẫn không thể thay đổi

Dù em có ghét anh thế nào thì để trả mối thù này thì anh vẫn phải trả lại vốn lẫn lời

Nếu như anh từng yêu em thì bây giờ anh sẽ phải có được em

Myungsoo tỉnh dậy với toàn thân toát cả mồ hôi, cậu gọi Sehun đến và nói :

“ Tôi muốn anh đăng ký cho tôi vào trường của Bae Suzy”

“ Nhưng chẳng phải ngài chủ tịch bảo cậu không thích đến trường sao ?”- Sehun –“ Vì thế cậu chủ đã học tại gia từ nhỏ..”

“ Ta bảo sao thì làm ngay đi”- Myungsoo gầm gừ

Chiếc đồng hồ này sẽ tiếp tục chạy nếu tình yêu dành cho ngươi vẫn còn.

Và khi tình yêu không còn, đồng hồ vỡ thì con quái vật trong người sẽ trở về.

Nếu như cậu không thể có được tình yêu của Suzy thì mọi thứ sẽ quá muộn.

Nếu như Suzy không phải là cô gái cậu gặp đầu tiên, khóc vì Suzy thì cậu đã không muộn phiền như thế này rồi.

Cũng vì Suzy mà cậu đã phải vào ngục tù suốt 3 năm, mọi người sẽ không tin nổi những chuyện xảy ra ở trong trại giáo dưỡng ấy đâu.

Flashback

Cậu nhóc đứng nhìn từ cô gái ấy cầm lá thư lên đọc rồi nhìn ngó xung quanh tìm kiếm. Khi cô ấy quay về hướng cậu, cậu đã trốn sau bức rèm cửa và len lén nhìn cô.

“ Ai thế ?”- Suzy gọi lớn nhưng không ai đáp cô cả.

Cô vội lấy trong túi ra một cuốn tập, ngồi xuống viết vài dòng sau đó xé ra cuộn lại để xuống cạnh bông hoa dại và nhanh chóng rời khỏi khi trời vừa tối. Myungsoo khẽ quan sát cô, rồi rón rén đi xuống căn nhà trống không và vắng vẻ, cậu dùng cửa sau để đi ra khu nghĩa địa.  Cầm lá thư lên..

 

Cám ơn nhiều lắm

 

“ Cậu là..”- đột nhiên giọng nói ấy khiến Myungsoo giật mình quay lại và nhận ra Suzy đang đứng đối diện mình.

“ Tôi..tôi..”- Myungsoo

“ Cám ơn cậu”- Suzy mỉm cười – “ Tôi tên Suzy.”

“ My..myungsoo “- Myungsoo

Suzy giơ tay lên và cả hai bắt tay nhau, những đám trẻ trong thị thấn chạy xe đạp ngang vừa hò vang hú hét

“ Bớ người ta, thằng quái với con quê nắm tay nhau kìa”

“ HAHAHAH”

Myungsoo vội buông tay đi nhưng Suzy vẫn giữ chặt lấy.

“ Cậu không sợ chúng nó sẽ hại cậu tiếp sao ?”- Myungsoo

“ Không sợ”- Suzy –“ Bởi vì có cậu làm bạn tớ rồi mà, phải không ?”

“ Ừ”- Myungsoo ráng nặn ra nụ cười, nụ cười lần đầu tiên

end flashback

.: * :.

Trước giờ vào lớp, Suzy ngồi cạnh JiYoung đang lắc lư theo nhạc phát ra từ chiếc iphone cá heo của cô nàng. Trên tay Suzy là cuốn tập mà Suzy dùng để viết nháp cho bộ fic Beauty and the beast của mình, ở nhà cô còn những quyển tập khác mà có nhiều fic khác đã hoàn thành. Bên kia sân trường là Yoona và JiYeon đang đứng trò chuyện, lâu lâu hai cô nàng khẽ nhìn 2 tên xấu-tàn-bạo của lớp lại cười phá lên. Tất nhiên là Suzy sẽ không phiền lòng hay ghen ghét hai cô nàng đâu. Bởi vì cô không muốn gây họa, mối thù hằn gì hết.

“ HEY Yoseob, nhận lấy”- Kiwang la lên khi đá trái cầu qua nhưng lại

“ Á”- Yoona hét lên vang rầm cả sân trường

“ Sorry”- Kiwang cười khúc khích rồi cùng Yoseob chạy đi.

“ Xin lỗi nha”- Yoseob dịu dàng hơn anh bạn nghịch ngợm của mình.

Ji Young thấy Kiwang vừa tự hào vỗ ngực liền vỗ tay, khỏi phải nói là cả hai đều không ưa Yoona lẫn Ji Yeon hay Krystal.  Bộ tam miêu nữ hot nhất trường tất nhiên rất nhiều người yêu thích nhưng mà không hẳn là 100% đâu. Ji Young quay sang khen ngợi Kiwang, nhiều khi nhiều đến nỗi Suzy có cảm nghĩ rằng cả hai đều thích nhau nhưng có những lúc tâm sự thì Ji Young chỉ thở dài. Cô bạn của Suzy hay nói rằng “ Điều đó là không thể khi mà trái tim đã trao tình cảm cho một ai khác mất rồi “

Suzy vừa lắng nghe cô bạn vừa nhìn lên lầu thấy cô Hyosung đang theo dõi trận đá cầu của lớp với lớp A. Suzy có thể thấy cô chăm chú theo dõi duy nhất một người mà thôi. Cô lại quay sang nhìn Ji Young mà cảm thương cô bạn.

Rồi một ngày cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình thôi

Điều này là điều Suzy hay nói với Ji Young khi cô bạn ủ rủ trong những ngày lễ khi ai nấy đều có đôi có cặp nhưng Suzy cũng ngỡ ngàng khi Ji Young có lần hỏi cô một điều.

“ Vậy cậu đã tìm thấy hạnh phúc của mình chưa?”

“ Tất nhiên là có rồi, tớ hạnh phúc khi còn ba JYP, có Ji Young-chan làm bạn thân và Kiwang là cậu bạn thân của tớ”

“ Không.. tớ hỏi về tình yêu ấy, cậu đã tìm thấy hạnh phúc của mình chưa?”

Nhiều lúc Suzy cũng nghĩ về câu hỏi đó, cô chắc chắn nếu trả lời thật thì cô đã tìm thấ hạnh phúc cho mình rồi. Nhưng cô lại không thể thành thật hết với Ji Young, cô đã trả lời rằng “ tớ vẫn đang tìm kiếm”

Suzy muốn quên đi tình yêu của mình nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ cơ mà. Khi ánh mắt ấy nhìn cô và quỳ xuống trước mặt cô, cô muốn ôm lấy cậu ấy ngay thôi. Nhưng cô đã không thể làm như thế. Lúc ấy, cô cứ như một người khác.
Xa cách, lạnh lùng.


Hẳn cậu ấy hận cô lắm, điều đó là chắc chắn rồi. Myungsoo nhỉ ?

.: * :.

Sehun trở về phòng của mình sau khi cậu chủ Myungsoo ra hiệu cho cậu ra khỏi phòng để cậu ta đi ngủ. Sehun bước tới chiếc bàn máy tính của mình, đặt tay trên chiếc lap Asus rồi đăng nhập vào trang thông tin.

Đợi màn hình load xong, hình ảnh Suzy hiện ra trước mắt cậu.

Phải, cậu đã tìm thấy Bae Suzy và biết rõ thân phận thật sự của cô. Cậu biết cô ấy và cũng biết chính người bạn của mình đã làm Myungsoo vào tù. Cậu cũng không rõ câu chuyện nó như thế nào nhưng chắc chắn một điều rằng cậu biết cô ấy.

Vậy sao cậu không nói với Myungsoo ?

Bởi vì trái tim cậu đã và luôn trao cho Suzy mất rồi, cậu không thể đánh mất cô ấy. Tất nhiên cậu cũng không thể nào cho Myungsoo biết Suzy ở đâu. Nhưng rồi việc gì đã xảy ra trong lúc cậu đi làm việc cho ngài Kwang Soo nhỉ ? Cậu Myungsoo đã lẻn ra ngoài và tìm thấy cô ấy.

Làm sao cậu có thể bảo đảm an toàn cho Suzy được đây.

Sehun ngã người tựa vào lưng ghế và nghĩ ngợi lo âu.

Một mối tình đơn phương không cần sự hồi đáp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s