Beauty and the Beast ( Chap 6 – 12 )

ib2HMLsjExmzm9

CHAP 6


Ngày hôm sau, Belle thức giấc và thấy bên cạnh giường cô đã đặt sẵn một dĩa bánh cùng một ly sữa. Trên chiếc ghế cũng treo một bộ váy kiểu các công nương hay mặc. Thứ mà mỗi khi đi ngang cửa hàng phục trang luôn lôi cuốn cô nhưng cô không thể chi chả nổi cho những bộ váy như thế. Dù sao thì cô vẫn thích nhất quyển sách hơn. Cô cầm chiếc váy và đi vào tắm táp thay đồ rồi uống sữa và đem xuống dưới phòng bếp.

Một mùi hương của súp gà hầm cho buổi sáng thoang thoảng suốt hành lang và Belle đẩy cửa vào. Gary đang ngồi nghiêm nghị ở cạnh bàn trong khi ngài quái vật của chúng ta đang ngồi đầu bàn ngước nhìn cô nhưng không nói gì. Một phút ngỡ ngàng hiện trên khuôn mặt của Belle bỗng giật mình khi Kwang Soo vừa đi ngang qua và tống cho cô một  mấy cái dĩa ăn và muỗng nĩa bảo dọn bàn.

Belle khẽ gật đầu rồi đi tới bàn và đặt chiếc dĩa xuống cẩn thận. Gary nhìn cô khẽ mỉm cười chào buổi sáng và cô đi đến chỗ ngài Quái vật. Khi ngài Quái vật ngước nhìn cô với đôi mắt nâu hiền dịu khác hẳn đôi mắt đỏ rừng của ngày hôm qua thì Kwang Soo chen ngang vào giữa hai người và đặt chén súp cùng ổ bánh mì nóng bên cạnh.

“ Cám ơn Kwang Soo, hai người có thể vào ngồi ăn cùng”

“ Tôi sao?”- Belle chỉ mình

Ngài Quái vật gật đầu và Gary dùng mắt ra hiệu cho Belle ngồi đối diện mình nhưng ngài đã nhìn thấy và nói tiếp

“ Belle- cô hãy ngồi đối diện tôi”

Gary tỏ vẻ thất vọng một tẹo và Kwang Soo thấy buồn bã, lo sợ. Cậu cầm nồi súp đến chỗ Belle và ném cho cô một ánh mắt đầy ghen tị. Belle cảm thấy lạnh cả người khi thấy đôi mắt ấy và cũng ớn rợn người khi ngài Quái vật cứ nhìn chăm chăm cô.
Bữa ăn sáng sau đó trở nên im lặng, ngay cả tiếng muỗng, dĩa cũng rất nhẹ nhàng cẩn trọng. Và sự im lặng ấy cứ kéo dài mãi nếu không có những tia nắng đã tìm cách rọi vào trong bếp khiến Gary sợ hãi biến thành dơi và bay đi mất. Kwang Soo phì cười trước sự nhát cấy của anh bạn rồi quay sang nhìn chủ nhân của mình. Ngài ấy vừa măm xong và đứng lên đi khỏi phòng. Belle cũng đứng dậy ngay sau đó và bỏ Kwang Soo ở lại trong phòng cô đơn một mình.

“ Ế sao lại để tôi một mình thế này?”

Kwang Soo thở dài và tiếp tục tự nói với bản thân.

“ Hai.zz số mình thật là khổ quá đi mà”

Belle vội đi ra hành lang, ngó ngang tìm mảnh vải và thùng gỗ đựng nước rồi bắt đầu công việc của mình. Gary xuất hiện trước mặt cô ở giữa hành lang và giao cho cô bản đồ vẽ nguệch ngoạc của mình.

“ Những chỗ này là cô có thể đi lại bình thường..”

Nhưng đang hướng dẫn thì Belle bất chợt hỏi.

“ Vậy còn chỗ có dấu X này?”

“ Chỗ này là chỗ không được vào, CẤM-TUYỆT-ĐỐI”

“ Nếu tôi vào thì sao ?”- Belle khá ngang bướng

“ Cô sẽ chết đó, hãy nhớ là không được vào đó biết chưa ?”- Gary nói rồi kéo áo choàng quanh người và bùm một phát hóa thành con dơi và bay lên gác mái sửa ống nước cũng như bếp lửa cho toàn lâu đài.

Còn Belle cầm trên tờ giấy rồi bỏ vào túi, không vào thì không vào, cô cúi người xuống và lau từng chút một.

“ Chà chà chà, ta chà chà chà”

Cô đâu biết rằng trên cầu thang có một người đang dõi theo cô đâu nhỉ ?


Liệu có thể ?

.: * :.

Suzy tỉnh dậy trong căn phòng của mình, cô nhận ra từ một buổi tối nằm ngon lành trên giường đến sáng đã bay xuống dưới đất không hay. Căn nhà khá là yên ắng chắc hẳn appa JYP của cô đã đi làm từ sớm. Suzy ngó quanh và dừng vài giây ở chiếc đồng hồ của mình. Vẫn mới 5h thôi mà.. Cô thức dậy và đi sửa soạn tắm rồi thay đồng phục. Ngó lại đồng hồ cũng vừa 5h20, Suzy dọn dẹp lại sấp bản thảo fic của mình. Trên bàn là một giấy stick cô dán trên màn hình ngày hôm qua.

“  Mai – 22/3/2013 –post chap 6 “

Suzy lẩm bẩm rồi ngồi bật máy tính lên và truy cập diễn đàn rồi lại thoát ra, tắt máy đi đến trường. Thường thì cô sẽ tung fic rất đúng giờ nhưng suy nghĩ lại thử một ngày không post xem sao. Fic cô có luật là cách 1 tuần sẽ post một chap nhưng nếu trễ hẹn. Đièu đó sẽ khiến cô áy náy lắm nhưng cứ thử một ngày xem sao. Suzy ngắm mình trong gương khi chỉnh trang phục và vớ lấy chiếc balo đã chuẩn bị từ hôm qua đeo lên vai rồi ra khỏi phòng ngủ của mình. Cô đi ra phòng khách và thấy appa của mình đang nằm ngủ ngon lành trên sàn, trên bàn là đống quần áo cần chỉnh. Cô bỏ balo xuống và đi vào trong lấy chiếc chăn rồi đắp cho appa mình. Cô ngồi xuống và bấm máy chạy theo những đường vẽ mà appa cô đã vẽ sẵn.

“ Hở hở”- appa cô tỉnh dậy khi nghe tiếng máy may chạy rồi xua ua –“ Suzy, con đi học đi, trễ giờ đó”

“ Không sao mà, appa làm việc ở cửa hàng đã mệt rồi, đem về làm thêm nên giờ appa ngủ đi, con giúp được mà”

Suzy mỉm cười và tiếp tục may sang cái thứ hai. Ông Jyp lấy tay lau nước ở khóe mắt rồi vỗ vai con gái dịu dàng

“ Thôi để appa làm tiếp cho, con đi học đi kẻo trễ đó”

“ Vâng”- Suzy đành ngừng tay rồi chào appa và dắt xe ra khỏi nhà.

Chạy xe đạp ra con phố lớn và nhanh chóng thấy Ji Young cũng vừa rẽ sang đường rồi cả hai đạp xe cùng nhau đến trường. Hôm nay trời thật đẹp, Suzy nghĩ thế khi hôm nay là một ngày nắng đẹp. Hy vọng hôm nay cũng là ngày may mắn nhỉ ?
Cả hai vừa đạp gần tới cổng trường thì đằng sau họ có chiếc xe hơi đen vừa tin tin chạy vọt lên. Trong một thoáng chốc Sehun hơi ngạc nhiên khi thấy Suzy đang đi bên cạnh họ cười đùa. Kì này ngài Myungsoo đang định kế hoạch gì cho Suzy đây ?

Dừng chân trước cổng trường làm Suzy và Ji Young phải nhích ra để luồng vào cổng. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra và Myungsoo bước xuống cậu đã vương vai và xém làm Suzy ngã nhưng cô dừng xe lại kịp thời. Suzy quắc mắt nhìn xem ai cố tình như thế và lắp bắp.

“ Myun…myungsoo”

Myungsoo tất nhiên là nghe thấy ai-đấy vừa gọi tên cậu nhưng chẳng mảy may quan tâm, cậu làm lơ nó và cùng Sehun đi vào trường học. Chiếc xe chạy đi và Ji Young chạy ra cổng gọi Suzy vào.

“ Suzy, cậu đứng đơ ấy làm gì ? Sắp vào học rồi đó”

“ Phải đó nhóc, nhanh chân lên nào”- Bác bảo vệ hiền hậu cũng hối thúc.

“ Ô vâng ạ”

Suzy đẩy xe đạp vào mà cũng không khỏi lo sợ, Myungsoo chắc chắn đã nghe tiếng cô. Vậy sao cậu ấy làm lơ cô nhỉ ? Nhưng như thế cũng tốt hơn mà phải không?

.: * :.

“ Sehun”- Myungsoo đứng dựa vào cột ở trên hành lang nhìn theo Suzy vừa đi vào.

“ Vâng thưa cậu chủ”

“ Cậu có thể đi về rồi đó”- Myungsoo vẫn dõi theo Suzy nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng.

“ Sao a?”- Sehun ngạc nhiên, tay cậu run run khi nắm chặt lấy dây đeo của chiếc cặp của Myungsoo trên vai.

“ Ta có thể tự vào lớp vì thế cậu hãy về đi, đến giờ hãy kêu chú Hwang đến đón ta là được rồi”- Myungsoo nói rồi dựa đầu vào cột.

Sehun tái xanh mặt, vì cậu lo sợ Myungsoo sẽ làm gì đó với Suzy thì sao ? Nhưng chắc không sao đâu, vì đây là trường học cơ mà. Làm sao có chuyện gì có thể xảy ra với Suzy chứ? Sehun suy nghĩ riết rồi cúi xuống.

“ Vâng thưa cậu chủ”- Sehun trả chiếc túi cho Myungsoo đeo vào vai và đi ra khỏi cổng trường.

Cậu đi ngang Suzy và cô bạn mình. Cô ấy không nhớ ra cậu, cũng may mắn.

Suzy à, anh chỉ mong em sẽ bình an vô sự.

Khi đấy Myungsoo nhanh chóng đi vào lớp theo thời khóa biểu trên tay. Ji Young và Suzy chạy thẳng vào lớp khi tiếng chuông reo kéo dài vừa đủ để họ chạy thục mạng. Mở cửa ra và nhanh chóng chui vào chỗ ngồi. Lúc này cô Hyosung vỗ tay để lôi bọn học trò quay trở lại thế giới thật, Ki Wang chăm chú nhìn cô khiến cô đỏ mặt vội kéo Myungsoo đang đứng ở góc phòng nơi cánh cửa ban nãy Suzy mở vào mạnh.

“ Ôi, chết rồi”- Suzy lầm bầm khi thấy Myungsoo nhìn mình không chớp mắt.

“ Các em thân yêu của cô, hôm nay lớp chúng ta đón thêm một bạn học sinh mới”

“ Ồ”

Lớp ồ lên thích thú và mấy đứa con gái thì tấm tắt khen vẻ đẹp của anh ấy. Còn đám con trai thì nhận ra người nổi tiếng trên tin tức.

“ Mời em giới thiệu trước cả lớp”- Cô Hyosung nháy mắt.

“ Vâng”- Cậu nhích lên một tí và nhìn thẳng về hướng Suzy khiến cô khẽ rùng mình rồi nói tiếp – “ Xin chào mọi người, mình tên là Kim Myungsoo. Mong mọi người giúp đỡ”

Kết thúc bằng nụ cười trên môi đốn ngã bao trái tim nhưng vẫn không rời mắt khỏi Suzy.

CHAP 7


“ Okie, các em có gì muốn hỏi Myungsoo không ?”- Cô Hyosung nói –“ Không thì chúng ta vào học nhé, Myungsoo ngồi cạnh JI Yeon nhé”

“ Vâng thưa cô”- Myungsoo nói chuẩn bị đi thì một cánh tay giơ lên.

Krystal lém lỉnh đứng lên hỏi.

“ Bạn đã có bạn gái chưa ?”

“ Krystal”- cô Hyosung la lên. –“ Myungsoo em cứ về chỗ đi”

“ Thôi mà cô, cho bạn ý trả lời đi ạ”

Những đứa con gái khác cũng la lên năn nỉ rồi cô gật đầu. Krystal nhìn Myungsoo chăm chú chờ đợi câu trả lời. Không chỉ có cô mà còn có Suzy ở góc bên kia vẫn chăm chú lắng nghe dù đang vờ như cúi xuống sửa lại bài tập về nhà.

“ Có “

“ tiếc quá”

“ Thôi nào các em, chúng ta bắt đầu bài mới nào”

Myungsoo đi xuống tới chỗ bàn của Ji Yeon ngồi xuống và cô nàng khẽ mỉm cười nhìn cậu nhưng cậu khong thèm nhìn cô lấy một cái khiến cho Ji Yeon bĩu môi. Không sao, cô có thể tìm cách để anh nhìn cô thôi.

Bàn giáo viên

Bảng

Học sinh A-B        Kikwang-Yoseob        Học sinh C-D        Học sinh E-F
Học sinh G-H        Học sinh I-J        Krystal -Sulli        Kai-Luhan
Học sinh K-L        Học sinh M-N        Học sinh O-P        Học sinh Q-R
Suzy- JiYoung        Học sinh S-T        Học sinh U-V        Myungsoo-Ji Yeon

Cứ thế lớp học trôi qua trong sự im lặng, đôi lúc lại ồn ào nhốn nháo khi cô giáo ra ngoài. Lũ học trò tinh nghịch dù đã là bậc sinh viên ĐH. Ji Yeon đỏ mặt đưa cây kẹo mút sang cho Myungsoo và cậu nhận lấy với khuôn mặt không nở nụ cười.

“ Cậu có tin nổi là sinh viên cũng phải xếp chỗ ngồi không ?”- JI Yeon quay qua tính bắt chuyện

“ HỪm, có vấn đề gì sao ?”- Myungsoo đáp.

“ Ồ..không có gì”- Ji Yeon quay người lại yên vị trí với vẻ bực mình.

Lạnh lùng, cậu ấy vẫn như thế.

Suzy len lén nhìn Myungsoo khi JiYoung quay sang trò chuyện với cô, một Myungsoo đang ở bên kia. RẤT GẦN CÔ.

*flashback *

“Suzy à”- Myungsoo ngồi cạnh Suzy bên ngôi mộ của mẹ cô.

“ Sao thế Myungsoo ?”- Suzy nhìn cậu bạn.

“ Không, chỉ muốn gọi tên cậu thôi”- Myungsoo phì cười.

“ Hay thật”- Suzy.

Myungsoo lại nhìn xuống mặt đất dưới chân mình, những cây cỏ dại khô héo khi hạn hán kéo dài. Lại một năm trôi qua mà ba cậu vẫn không về. Ngay cả Kwang Soo cũng không ở lại, dường như cả hai đang trốn tránh cậu hay đang cho cậu thời gian bên cạnh Suzy nhỉ ?

Myungsoo nhìn Suzy, cô thay đổi so với lúc cậu gặp cô vào mùa mưa năm trước. Một cô gái tèm nhem vì bùn, áo ướt và tóc rối. Giờ Suzy đang ngồi cạnh cậu với quần áo đơn giản cùng hai tóc bím đáng yêu. Cả hai tuy bị cô lập ở trường nhưng may mắn là cả hai còn có nhau.

Dường như không có sự quản lý của Kwang Soo, Myungsoo được tự do thoải mái hơn bao giờ hết. Ngay cả người quản lý thay thế cũng thở phào nhẹ nhỏm. Họ đã cùng nhau có những thời gian vui vẻ, ấm cúng và không gượng ép.

“ Suzy à, ta nghe nói con chơi thân với thằng quỷ nào phải không ?”- Bố JYP đang vác củi ra chặt rồi nghiêm nghị khi nhìn thấy con gái yêu về.

“ Vâng thưa bố”- Suzy nhẹ nhàng đáp rồi đem cất giày, thay dép chạy ra ngoài nói –“ Bố vào nhà nghỉ đi, để đó con làm cho.”

“ Không sao, nhưng ta nghe người ta bảo thằng nhóc đó không..”- Bố JYP nói ngập ngừng thì Suzy cắt ngang.

“ Cậu ấy là một người tốt bố ạ, những người hàng xóm nói chuyện với bố, con xin lỗi nhưng con cái họ chả bằng một góc của cậu ấy.”- Suzy nói trong sự giận dữ.

Bởi vì cô đã chịu quá nhiều đắng cay bởi những con mắt vô tâm và tàn bạo. HÀNG XÓM THÂN THIỆN Ư ? Thật chứ, cô chẳng tin đâu. Họ dạy con cái họ những điều tốt  nhưng lại cho phép chúng làm điều xấu. Cô không có ý bất lịch sự nhưng thật sự thì đôi khi “ mắt thấy, tai nghe “ những lời họ nói thì nó chẳng bao giờ là “ sự thật “ đâu.

end flashback

“ Suzy CẬU CÓ NGHE TỚ NÓI GÌ KHÔNG HẢ?” – Ji Young véo má Suzy một cái để cô nàng tỉnh dậy.

“ Sao thế ?”- Suzy ngơ ngác.

“ Cậu lại ngủ mê sao ?”

“ Tớ..vẫn đang nghe cậu nói mà”

“ Thôi đi cô nương”- Ji Young nheo mắt nhìn cô bạn.

Myungsoo quay sang nhìn Suzy rồi nguệch ngoạc vẽ vào trang tập của mình những dòng chữ bí ẩn.

“ Cậu ghi gì thế ?”- Krystal vừa đi tới chỉ vào.

Myungsoo đóng cuốn tập cậu lại và nhìn thẳng vào đôi mắt của cô rồi nói dịu dàng.

“ Tớ đói bụng quá, cậu dẫn tớ đi ăn nhé.”

“ OK, sẵn sàng”

Krystal vội nắm lấy tay Myungsoo kéo đi, cô quay đầu lại nhìn Ji Yeon đang tức điên lên rồi còn giơ tay chữ V nữa. Lúc này thì Ji Young thì cười rồi quay sang thì thầm “ Lục đục nội bộ, tuyệt chứ ha “.

.: * :.

Lalalalala

Belle ngồi hát bên bệ cửa sổ, không hiểu sao khi đang lao nhà thì hai chú chim nhỏ bay lượn quanh cô ríu rít mãi. Giờ đây cô đang ngồi hát vang cùng chúng, trên tay là giẻ lau nhà vẫn chưa khô.

“ LÀM GÌ ĐÓ” – quái vật gầm gừ .

“ Ơ..tôi”- Belle vội bật dậy khi những chú chim bay đi.

Ngài quái vật vẫn đang đứng trong bóng tối nhưng cô có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ của ông ấy. Cô vội đóng cửa sổ lại bởi vì những tia sáng ấy ngăn không cho ông đến lại gần cô.

“ Đi theo tôi”- quái vật nói rồi Belle vội cất đống đồ vào góc và chạy theo.

Họ đi qua hành lang dài và tối chỉ nhen nhóm những ánh sáng mờ nhạt. Cô có thể nghe những tiếng cười khúc khích khi bất chợt một cơn gió vừa thổi qua. Khi đi qua những tấm gương cô nhận thấy điều kì lạ, trong gương ngài quái vật là một chàng trai cao to. Bắp tay dày cuồn cuộn và đôi mắt lóe ánh lửa.

DỪng chân và ngài mở cửa ra, họ đi vào thư viện nơi có hàng trăm, hàng nghìn loại sách sếp cẩn thận quanh khắp căn phòng. Ở giữa là tấm thảm lớn với bộ salon đen lấp lánh. Càng nhìn ngắm cô càng chìm vào khoảng không vũ trụ với hàng trăm ngôi sao sáng quanh cô. Và cô trở về thật tại khi ngài dứt câu nói của mình.

“ Cô sẽ phải lau sách, giữ gìn căn phòng này cẩn thận”

“ Vâng, tôi hiểu”

Belle làm động tác quỳ nhẹ rồi chuẩn bị đi ra. Ngài quái vật đi tới chiếc sofa rồi nằm xuống, tay đặt ngang trên mặt và lim dim ngủ.

“ Ah Belle này”

“ Sao thưa ngài?”- Belle

“ Vì sao cô thích hoa hồng ?”- ngài quái vật.

“ Bởi vì..bởi vì chúng thật đẹp, mạnh mẽ. Ngài chắc cũng nghe về câu chuyện hoa hồng đúng không ?”- Belle.

“ Chưa, ta chưa nghe về nó”- ngài quái vật nói –“ Nếu cô rãnh thì ngồi lại và kể cho tôi nghe đi”

“ Vâng” – Belle

Belle ngồi xuống chiếc ghế gần sofa, cô bắt đầu kể câu chuyện của mình.


Khi câu chuyện dẫn lối chúng ta…

CHAP 8


“ Tớ đi đây chút “- Suzy đứng dậy ngay sau đó và cầm quyển tập của mình theo.

“ Đi đâu thế ?”- Ji Young .

“  Viết fic “- Suzy nháy mắt và cô đi thẳng đến khu B hoang, nơi cô tìm thấy ý tưởng để viết fic cho mình.

Một cách rất hay, nơi này cũng là nơi cô ngồi nhớ về Myungsoo ngày xưa. Giờ cậu ấy đã trở về, không rõ… mọi việc rồi sẽ ra sao.

Suzy ngồi bên bệ cửa sổ và lắng nghe tiếng chuông gió. Cô dường như bị cuốn theo nhịp điệu này và bắt đầu viết tiếp câu chuyện của mình.

Ở “quả táo vàng dành cho người đẹp trai nhất”, câu chuyện về ma cà rồng với thiên thần cùng thần thì có vẻ nó dễ dàng hơn so với câu chuyện đã có mẩu chuyện sẵn. Nhớ khi bé ngồi xem Beauty and the BEAST thì câu chuyện của cô dường như là những chi tiết thực tại luồng vào.

Toong.

“ Cái gì thế nhỉ ?

Suzy vội nhìn quanh tìm nơi phát ra tiếng động

Toong

Cô tìm thấy chiếc gương cũ kĩ từ trong hốc.

Toong.

Phủi bụi và một âm thanh kì lạ phát ra cùng với giọng nói.


Chạy đi trước khi gặp nguy hiểm.

Tại sao chứ ?

Nhưng không có lời đáp nào cả, Suzy nhẹ nhàng đặt tấm gương xuống áp vào tường. Cô ngồi xuống và viết tiếp câu chuyện còn dang dở của mình. Cô nghe thấy những tiếng hò hét của đám con gái khi Myungsoo đi ngang qua. Những tiếng hét xen kẽ những tiếng từ trong thâm tâm cô.

“ Tại sao chúng ta phải đụng nhau ở đây chứ?”

.: * :.

“ Chà Krystal, đi với hot boy nha “- Yoona bước tới gần hai người.

“ Hì “- Krystal phì cười, cô đã khoác tay Myungsoo từ nãy đến giờ. Chắc hẳn ai cũng thấy GATO. Thật là mãn nguyện

“ Đây là .. ?- Yoona quay qua nhìn Myungsoo nhưng anh chàng vẫn không đáp để mặc cho Krystal giải thích.

Khắp cửa kính ở khu căn tin đang bị đau bởi những con mắt đổ dồn về phía cả ba. Chính xác hơn là Myungsoo hot boy mới nổi của trường, chỉ trong vòng 1 giờ thì tin tức “ Bạn trai mới của KRYSTAL “ đã được rêu rao khắp nơi họ đi qua.

Cậu không thích cái vụ này cho lắm và gỡ tay Krystal và đi trở về lớp.

“ Ớ sao thế ?”- Krystal nói nhưng đám sinh viên nữ đã bu lấy cô hỏi những câu hỏi dồn dập.

“ Điên thật”- Myungsoo lầm bầm, dáng đi như một siêu mẫu trên hành lang khiến ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn.

Cậu bỏ chạy và đi khắp khuôn viên trường Đại học. Sau đó cậu dừng chân ở một góc nơi cầu thang khu B mà ít ai qua lại, chỉ những tia sáng chíu xuyên qua những khe ngón tay cậu. Cậu mơ màng nhìn theo những tia sáng ấy.

“ Tại sao cậu trở lại đây ?”- Một giọng nói vang lên và Myungsoo quay lưng lại.

Myungsoo mỉm cười và tiến đến gần Suzy hơn. Cô xích ra xa thì Myungsoo càng tiến lại gần và ép cô vào tường, hai tay giữ chặt hai tay của Suzy khiến quyển tập fic của cô rơi xuống đất.

“ Vì tớ nhớ cậu”- Myungsoo bật cười.

“ Cậu..”- Suzy –“ Ý đồ của cậu là gì ?”

Myungsoo nhẹ nhàng đưa mặt cậu ấy tiến sát đến gần Suzy hơn, dùng mũi hít hít hương thơm ở cổ Suzy nhưng cô vẫn vùng vẫy.

“ Buông tôi ra, không tôi la đó” – Suzy.

“ Cậu sẽ không dám đâu “- Myungsoo nói rồi nhẹ nhàng hôn cổ Suzy rồi ôm chặt lấy cô – “ Cậu vẫn thích tớ mà.”

“ Cậu..lầm rồi”- Suzy dùng hai tay giữ chặt cổ Myungsoo lại rồi giơ đùi lên thúc vào người cậu ấy một phát đẩy Myungsoo ra. – “ Cậu vẫn chưa thay đổi sao ?”

“ Nực cười”- Myungsoo ôm bụng cười -“ Tại sao phải thay đổi khi đây chính là con người tớ ?”- Myungsoo nói.

Suzy cắn môi run sợ khi đôi mắt ấy nhìn cô và tiến sát lại gần.

“ Liệu ba năm qua, cậu đã có thằng khác trong tim sao ?”

“ Cậu không có quyền hỏi tớ.”

Suzy nhặt quyển tập lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Myungsoo ở lại rồi nhìn bản thân vào gương và hình ảnh phản chiếu đang tỏ vẻ giận dữ.

“ Cô ấy là của tôi”

Rồi đấm một phát vào gương, những mảnh gương vỡ rơi xuống. Những dòng máu chảy xuống …

Never

.: * :.

“ Sự tích về hoa hồng có rất nhiều phiên bản, một trong những phiên bản tôi thích nhất ..đó là “- Belle ngập ngừng.

“ Là gì ? Mau kể cho ta nghe “- Ngài quái vật nói.

“ Ngày xửa ngày xưa, khi loài ma cà rồng sinh sôi nảy nở mạnh mẽ hơn bao giờ hết thì các vương quốc trên thế giới phải quyết chiến giành độc lập. Nhưng càng đánh thì họ càng gặp nhiều khó khăn bởi không thể phân biệt được những ma cà rồng ẩn náu ngay trong thân xác loài người. Có một phù thủy đã ban ra một lời tiên tri về một đứa trẻ. Chỉ có đứa trẻ ấy mới có thể chấm dứt sự diệt vong của loài người. Và đứa bé ấy là con trai của một werewolf. Đứa bé ấy được rèn luyện như một dũng sĩ và chinh chiến “ đánh nhanh thắng nhanh”. Ít lâu sau khi dẹp loạn đã đưa dân làng trở về bình yên và khắp nơi tôn vinh anh là đức vua.” – Belle nói.

“ Ma cà rồng và người sói tổ tiên của họ là hai anh em, ta nghe nói thế “- ngài quái vật nói.

“ Vâng, nên ma cà rồng rất câm hận những họ hàng tộc sói của mình, những trận chiến dù tạm lắng đi nhưng họ vẫn không ngừng ủ những âm mưu và đợi thời cơ chín mùi. Quả táo vàng chính là nguyên nhân gây ra sự hiềm khích giữa hai anh em nhưng mọi người không biết được rằng, cô gái bị giết bởi sự tranh giành của hai gia tộc đã nhuốm máu xuống đất và những cây gai mọc khắp nơi. Cô gái ấy là em gái của đức vua sau khi không thể ngăn anh trai đình chiến và xây dựng hòa bình. Vì bảo vệ cho tình yêu của mình, cô đã tự vẫn. Máu cô hóa thành cánh hoa, thân xác cô hóa gai. Và sau đó hai gia tộc đã nhận ra lỗi lầm, họ lại sống hòa bình cùng nhau.

Nhưng theo năm tháng trôi qua thì những cuộc chiến mới vẫn diễn ra..”- Belle nói.

“  Vì sao thân xác cô ta lại hóa gai ?”- Ngài quái vật.

“ Vì cái gai là sự chống cự của cô gái khi đứng ra ngăn anh mình hóa thành sói và cắn vào người yêu ma cà rồng của cô ấy. Những chiếc răng sắt nhọn cắn phập vào cô và cô gào lên đau đớn. Nhưng cô vẫn dũng cảm bảo vệ người cô yêu.”

“ Giống dại trai quá, vì yêu có thể phản bội cả anh mình”- Ngài quái vật.

“ Bởi vì cô ấy muốn hai bên ngừng chiến”- Belle nổi giận khi nghe từ “ Dại trai” –“ Xong rồi, tôi xin phép.”

Belle đứng dậy bỏ đi nhưng ngài quái vật chợt nắm lấy tay cô và nói.

“ Cám ơn cô vì đã kể ta nghe về câu chuyện”

Ngài nói với giọng hết sức dịu dàng, Belle cũng nhẹ lòng hơn. Kwang Soo avatar vội bỏ đi trước khi Belle bước ra và đóng cửa lại. Trong gốc tường, Kwang Soo avatar lẩm bẩm gì đó rồi khi nhìn vào gương. Một cô gái trẻ đẹp làm theo hành động của cậu.

“ Liệu ngài có yêu cô ấy không ?”

“ Hy vọng là không”- cô gái trong gương đáp và rồi tan biến mất.

“ Kwang Soo, thì ra cậu ở đây “- một con dơi bay tới và chóp chép miệng nói.

“ Có gì không Gary ?”- Kwang Soo nói.

“ Tớ muốn ra ngoài, phiền cậu cho tớ mượn chiếc nhẫn của cậu”- Gary làm mặt bình thản.

“ Tại sao lại muốn ra ngoài ?”- Kwang Soo nhăn mặt.

“ Tự dưng hôm nay cậu không mua thịt bò, tớ thèm ăn bít tết.”- Gary nói.

“ Vậy để tôi đi mua”- Kwang Soo nói –“ Ở nhà canh chừng cẩn thận đấy”

“ Okie “- Gary vui sướng bay đi.

Hạnh phúc chỉ đến với ta chỉ khi ta biết yêu thương lẫn nhau.

CHAP 9

“ Cậu chủ “- Sehun đứng đợi Myungsoo ở cổng trường.

“ Hừm”- Myungsoo đáp rồi quăng chiếc túi xách cho Sehun, cả hai leo lên xe và vọt đi. –“ Cậu vào trước đi”

“ Vâng”- Sehun leo lên xe và Myungsoo leo lên sau đó. Cậu đóng cửa xe lại và cậu nhìn thấy Suzy cười đùa gượng ép bước ra cùng Ji Young.

Đôi mắt Myungsoo ngồi trên xe vẫn theo dõi Suzy cùng Ji Young khi họ đạp xe song song với xe cậu. Sehun cũng để ý điều đó và chính vì thế càng khiến cậu lo lắng hơn bao giờ hết.

“ Hôm nay cậu chủ ở trường thế nào ạ ?”- Sehun lo lắng.

“ Thú vị”- Myungsoo nói rồi liếm nhẹ bờ môi của mình.

Tiếc là cậu đã không hôn Suzy, mà thôi cũng kệ nhỉ. Bởi vì thời gian chúng ta gặp nhau vẫn còn rất dài.

Sự hành hạ này vẫn cứ tiếp diễn, Suzy, em chịu được không ?

*Flashback*

Myungsoo nhẹ nhàng đưa mặt cậu ấy tiến sát đến gần Suzy hơn, dùng mũi hít hít hương thơm ở cổ Suzy nhưng cô vẫn vùng vẫy.

“ Buông tôi ra, không tôi la đó” – Suzy.

“ Cậu sẽ không dám đâu “- Myungsoo nói rồi nhẹ nhàng hôn cổ Suzy rồi ôm chặt lấy cô – “ Cậu vẫn thích tớ mà.”

“ Cậu..lầm rồi”- Suzy dùng hết sức mình đẩy Myungsoo ra. – “ Cậu vẫn chưa thay đổi sao ?”

“ Tại sao phải thay đổi khi đây chính là con người tớ ?”- Myungsoo nói.

Suzy cắn môi run sợ khi đôi mắt ấy nhìn cô và tiến sát lại gần.

“ Liệu ba năm qua, cậu đã có thằng khác trong tim sao ?”

“ Cậu không có quyền hỏi tớ.”

Suzy nhặt quyển tập lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Myungsoo ở lại rồi nhìn bản thân vào gương và hình ảnh phản chiếu đang tỏ vẻ giận dữ.

*End flashback*

Chiếc xe đưa cả hai trở về ngôi biệt thự ở khu Gangnam, ngôi nhà to lớn và đầy đủ đồ đạc dát vàng óng ánh khắp cả nhà. Đặc biệt là khi Myungsoo vừa đặt chân vào sảnh thì thấy Kwang Soo đang đứng nghiêm nghị ở đó.

“ Sao hở ? Có chuyện gì sao ?”- Myungsoo lạnh lùng nhìn Kwang Soo.

“ Cậu dám đi học ?”- Kwang Soo nhướng mày nhìn Myungsoo

Điều đó sẽ không khiến Myungsoo sợ hãi nữa đâu.

“ Có vấn đề gì chăng ? “- Myungsoo

Sehun nhích lại gần cậu hơn khẽ hắng giọng nhắc nhở -“ Cậu chủ “

Myungsoo giơ tay lên ngăn Sehun rồi im lặng nhìn Kwang Soo.

“ Ba cậu đang ở nhà.”- Kwang Soo cũng không kém khi nói rồi quay bước vào trong phòng làm việc của ba cậu.

Nhắc đến ba thì kỉ niệm của cậu với ba chỉ là con số 0. Cứ như một người xa lạ và không có chút cảm xúc. DÙ khi bé cậu vẫn hay mong rằng ba sẽ đến thăm cậu nhưng cứ năm tháng trôi qua, người tặng quà cho cậu chỉ là các quản gia. Đặc biệt là món quà ba cậu gửi thông qua Kwang Soo là chiếc đồng hồ vẫn còn nằm trong túi quần cậu.

Tíc tóc tíc tóc

.: * :.

“ Thật là vui nhỉ “- Myungsoo đẩy cửa phòng ăn và bước vào.

Đôi mắt hai cha con họ chạm nhau, nhưng dòng điện vừa xẹt qua khiến Sehun đi đằng sau phải rùng mình. Kwang Soo đang ngồi đó cạnh ba cậu. Và cậu chẳng bao giờ được gặp mẹ bao giờ, từ bé chỉ biết đến chữ “ Ba “ thông qua hình và Kwang Soo nói.

Thông qua bác quản gia già đã bảo với cậu trước khi đột nhiên bị đuổi việc rằng “ Tôi đã thấy quái vật “. Lúc bé Myungsoo thường tự hỏi câu nói ấy dành cho cậu có nghĩa là gì nhưng chẳng bao giờ cậu có thể hiểu được. DÙ đã lớn, dù đã ở trại giam suốt 3 năm.

Chiếc đồng hồ này sẽ tiếp tục chạy nếu tình yêu dành cho ngươi vẫn còn.
Và khi tình yêu không còn, đồng hồ vỡ thì con quái vật trong người sẽ trở về.

“ Myungsoo”- Jong Kook thốt lên khi nhìn thấy con trai mình.

“ Sao hở, vẫn nhớ tên tôi sao ?”- Myungsoo lạnh lùng đi tới kéo ghế và ngồi đối diện với ba mình.

Căn phòng ăn rộng lớn, nếu bạn từng xem các phim của châu Âu thì bàn ăn của họ rất dài. Cậu đang ngồi đối diện trước ba mình và cảm giác ớn lạnh đang chạy khắp sống lưng của cậu. Dù cậu đang nói những điều rất khó ưa nhưng đây dường như là cách tốt nhất.

“ Con”- Jong Kook đập bàn nhưng đôi tay của Kwang Soo đã dịu dàng đặt lên và khẽ lắc đầu.

Myungsoo để ý thấy điều ấy, cậu luôn cho rằng thời gian bên Kwang Soo còn nhiều hơn cả cậu. Tất nhiên điều đó là sự thật, vậy mối quan hệ của họ liệu chỉ là ông chủ và nhân viên hay còn hơn thế nữa.

Cậu nhếch mép cười rồi nói:

“ Sao hôm nay con lại may mắn khi gặp lại “ BA “ thế này ?”

Cậu nhấn mạnh từ ba và đôi mắt Jong Kook có vẻ giật giật nhưng Kwang Soo lại đưa tay lên xoa xoa bàn tay của Jong Kook đang đặt trên bàn.

“ Con về nhà mà ta chưa có dịp ăn bữa cơm với con, nên ta..”

“ Vâng vâng vâng blah blah blah “- Myungsoo nói rồi kèm theo những hành động lấy bàn tay làm động tác con vịt khi ba cậu nói.

Jong Kook dừng lại và nhìn Myungsoo nói tiếp.

“ Hỗn xược.”

“ Thôi nào chúng ta bắt đầu ăn nào”- Kwang Soo đứng dậy và vỗ tay.

Từ cửa bếp những phục vụ đem đồ ăn ra…

“ Tốt, tôi đói nãy giờ”- Myungsoo nói rồi xoa xoa bụng.

Sehun đứng canh chừng cậu rồi đưa mắt nhìn về phía Kwang Soo chỉ nhận được đôi mắt lạnh lẻo của sếp. Cậu cũng thấy Myungsoo giống một tên bất hiếu nhưng liệu sự tình câu chuyện này thật sự là đâu chứ ?

Tất cả đang cuốn vào vòng xoáy vô hình, bất cứ ai bước vào cũng không thể nào thoát ra.

.: * :.

Trong căn phòng màu xanh dịu êm, xung quanh là hình trang trí, cảnh phác họa đầy trừu tượng và những bức hình bạn bè gia đình. Nơi bàn làm việc với sấp giấy tờ lộn xộn có cô gái đang đeo kính nobita đang vật lộn với bài tập và lâu lâu là ngó sang chiếc laptop của mình.

Suzy vươn vai sau khi làm bài tập và nhảy sang đánh máy tiếp cho chap mới của mình. Câu chuyện của cô vẫn đang tiến triển tốt, liệu tình yêu giữa Belle và quái vật sẽ diễn ra như thế nào nhỉ ?

reng reng reng

“ Alo “

[ Chào em, chị là benhockon đến từ Kadio MissA]

“ Vâng, chào chị ạ”

[ Em có phải là HyeMi – tác giả của “ Quả táo vàng cho người đẹp nhất “ và “ Beauty and the Beast “ không ?]

“ Vâng ạ, chính em đây”

[ Như em biết rồi đó, Kadio Miss A mỗi tuần hay phát sóng trên sóng FM 9.25 và luôn dành vị trí cao trong bảng xếp hạng các chương trình Radio của tuần. Mỗi tuần Kadio chọn một chủ đề và thông thường sẽ mời một vị khách tham gia chương trình. Và tụi chị muốn có em.]

“ Nhưng em không hiểu vì sao chị lại mời em ạ ?”

[ Chủ đề sắp tới của Kadio là Fanfic và tên tuổi của em hiện nay đang đứng ở vị trí No.1, vì thế chị và ekip muốn mời em đến tham dự cùng chương trình được không ?]

“ Vấn đề này thì..”

Suzy ngập ngừng

[ Mọi người rất muốn được phỏng vấn em đấy, em đang đứng đầu bảng vote về những người bạn muốn tham gia Kadio nhất]

“ Thật hả chị ?”

[ Vậy là ok nhé, thứ 7 tuần này được không em ?]

“ Vâng ạ, thứ 7 là tuyệt ạ”

Cúp máy. Suzy nhanh tay rê chuột vào nick đang sáng của Youngie và click 2 lần.

“ Ji Young~~~~~~~~~~~~~~~~ “

“ Oops, sorry”- Ji Young viết với khuôn mặt sợ hãi.

“ Cậu được lắm”

“ Thôi mà tớ xin lỗi mà”

“ HAY QUÁ HA”

P/S : CẢNH BÁO CHAP NÀY CÓ CẢNH NÓNG, KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI YẾU TIM

CHAP 10

“ Nào các em, chúng ta tập lại một lần nữa nhé”- GD nói rồi ra hiệu cho đám trẻ xếp hàng ngũ rồi bắt đầu đứng trung bình tấn.

“ Vâng”

“ Một hai ba đá chân lên cao hết cỡ nào” – GD ra hiệu rồi bảo làm cùng anh.

“ HEY”

Căn phòng tập vang vag tiếng cùng kêu để thể hiện sự mạnh mẽ của lũ nhỏ. Suzy đứng tựa ở cửa và nhìn vào bên trong. Đôi mắt cô dòm khắp một lượt và dừng ở GD, người đang cười với cô.

Một lúc sau, lớp tan GD bước đến chỗ Suzy.

“ Sao hôm nay em lại đến đây ?”

Suzy mỉm cười và giải thích về nỗi nhớ căn phòng tập này như thế nào. Cô không biết tại sao mình đến đây nhưng từ lúc đấm một phát vào Myungsoo thì cô lại muốn đến đây. Suốt 3 năm không Myungsoo, cô hay đến đây tập võ. Và lúc ấy GD chỉ mới là sư huynh cô, giờ đây đã trở thành sư phụ của đám trẻ tiểu học này.

“ Anh có thể cho em vào học lại không ?”

Gd ngạc nhiên cười.

“ Thật sao ? Quý cô Suzy định bái anh làm sư phụ sao?”

“ Ôi ông anh đừng có mơ”- Suzy bật cười.

“ Phải đấy GD, đừng có mơ mà giật đệ tử của ta “- YG bước ra từ phòng làm việc của mình.

Đi theo ông là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, cao to đẹp trai bỗng mỉm cười với Suzy.

“ Con chào thầy”- Suzy vội đứng dậy vẫn hành lễ như cũ.

“ Chà, ngoan đấy”- Thầy YG nói rồi chỉ chàng trai kia đến và nói –“ Chắc hẳn hai đứa còn nhớ nhau chứ?”

“ Chào Suzy”- Sehun mỉm cười rút tay khỏi bộ áo vest của mình và chìa tay ra.

Flashback

“ Này, làm gì lấp ló ở ngoài này thế hả?”- một cậu trai mặc đồ võ  với đôi mắt hếch lên nhìn Suzy đang lom com thấp thỏm đứng ngoài cửa sổ.

“ Tôi..tôi”- Suzy

“ Sao ? Có vấn đề gì sao?”- Sehun ngơ

“ Tôi muốn tầm sư học đạo ở đây, anh giúp tôi đi”- Suzy.

“Chuyện này thì”- Sehun –“ hừm”

” Năn nỉ đó “- Suzy aegyo trước Sehun đang lạnh lùng nhưng chính cái aegyo đã làm trái tim anh rung rinh đến cỡ nào.

end flashback

Suzy cũng đáp lễ nhưng cô vẫn ngơ ngơ không nhận ra ai đang đứng trước mặt mình. Có lẽ biểu hiện của cô là cho chàng trai ấy phải phì cười và lấy trong túi chiếc kính đen của mình.

“ À há, Sehun”- Suzy bật cười khi nhận ra khuôn mặt đứng trước mặt mình và nói –“ Lâu quá không gặp, anh  vẫn khỏe chứ?”

“ Phải, anh khỏe. Giờ em đã nhận ra anh rồi sao ?”- Sehun nháy mắt.

.: * :.

“ Thật là quá quắt”- Jong Kook đẩy cửa bước vào căn phòng ngủ của mình. Anh nhanh chóng cởi bung những chiếc nút áo ra và xé toan cái áo mình đang mặc.

Anh rõ đang rất bực mình trước thằng con bất hiếu quá đi mà. Kwang Soo đi vào sau, đóng cửa nhẹ lại và cẩn thận khóa cửa. Cậu đi tới chỗ Jong Kook vừa ngồi xuống giường.

“ Thằng nhóc ấy hãy để em lo, anh cứ nghỉ ngơi đi. Lâu lâu mới được về dinh thự mà” – Kwang Soo đứng trước mặt Jong Kook, cúi xuống nhìn đôi mắt khẽ đỏ hoe của anh. –“ Anh đừng mít ướt mà”

“ Không”- Jong Kook gạt phắt đôi tay thon dài của cậu đi nhưng rồi đưa hai tay kéo cả thân người Kwang Soo về phía anh – “ Anh không khóc, chỉ là cát bay vào mắt thôi.”

“ Uhm, hổ ngoan”- Kwang Soo vòng tay ôm lấy cổ Jong Kook rồi cậu bị bất ngờ khi JoNG Kook đứng dậy nhấc bổng cậu lên rồi quật cậu xuống giường.

Jong Kook leo lên giường và tiến tới gần cậu hơn..

Càng ngày càng gần hơn nữa…

Đôi môi họ chạm vào nhau.

Hai đôi tay nhanh chóng cùng nhau cởi khóa quần cho nhau.

“ VỨt hết đi, Graoooo”

Lưỡi họ đưa đẩy nhau và nụ hôn kéo dài, Jong Kook từ từ tụt xuống giường…

Kwang Soo từng nghĩ rằng giấc mơ này sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực nhưng hãy nhìn xem đây. Hãy xem ai là người chiến thắng đây nào ?

Trong ánh đèn nhấp nháy, bóng của cả hai hiện lên tấm rèn che, những tiếng rên và tiếng cót két gì đó. Những giọt mồ hơi chảy từ khuôn mặt đến đôi tay đầy cơ bấp.  Có thể thấy đôi tay thon dài ấy đang bấu chặt lấy tấm ra giường, khuôn mặt cậu bị ép chặt xuống mặt giường nhưng thật sự, điều này khiến cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Giờ hãy xem, ai là người chiến thắng nào.

.: * :.

Myungsoo  ngồi bực bội trong căn phòng rộng lớn, những tiếng động ở phòng bên cạnh vang lên khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu đưa tay bấm nút và toàn bộ phòng cậu bừng sáng khi những cửa sổ đồng loạt mở ra, những cơn gió thoảng bay vào.. những tiếng chim ríu rít khẽ réo cậu bước ra ngoài lan can và nhìn xuống một khu vườn rộng lớn.

Đơn giản và bình yên.

Nhưng việc cậu đang làm có phải là điều đúng không nhỉ ? HÌnh bóng của Suzy như hiện ra trước mắt cậu, nụ cười ấy, mái tóc ấy, hương thơm ấy.

“ Myungsoo ah”- tiếng gọi của Suzy

Cô ấy đứng bên dưới vẫy tay gọi cậu. Chớp chớp mắt và nhìn về phía ấy..

“ Myungsoo ah “- lại gọi cậu.

Không thể nào vì Suzy sẽ không bao giờ đến đây một mình đâu.

“ Cậu không nghe tớ gọi cậu sao hở, myungsoo ?”- Suzy mỉm cười vẫy tay rồi chạy đi.

“ Ế, khoan đã”- Myungsoo đưa tay ra nhưng Suzy vẫn tiếp tục chạy vào trận mê cung trong khu vườn nhà cậu.

Myungsoo ngó nghiên và leo lên thành lan can, lúc này ở trong phòng Sehun mở cửa chạy vào hốt hoảng.

“ Cậu chủ”

Mặc kệ tiếng gọi và những tiếng chân của Sehun, cậu vẫn dõi theo Suzy. Hít một hơi và nhảy xuống từ lầu hai.

UỴCH ..

Khuôn mặt cậu chà mạnh xuống đất, đầu cậu như muốn nổ ra. Cậu lồm cồm bò dậy và nhận ra Suzy đã mất hút. Sehun đứng trên lan can nhìn xuống.

“ Cậu chủ, cậu không sao chứ?”

“ Tôi ổn”- Myungsoo lạnh lùng đáp và đưa tay lên nhìn, những vết thương nhỏ vừa chảy mau bỗng mau chóng lành lại.

“ Chân cậu..”- Sehun lắp bắp

Nhưng chỉ trong tích tắc thôi, vết trầy cũng như vết máu của Myungsoo biến mất, hoàn toàn biến mất.

“ Cậu ấy ..là cái quái gì thế này ?”- Sehun chứng kiến điều đó và lùi xa.

Nhưng đôi tay nào đó đã giữ chặt người Sehun lại chắc chắn, khuôn mặt của Kwang Soo từ từ áp xuống bên má phải của cậu. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Kwang Soo cùng giọng nói.

“ Cậu mà hé miệng nửa lời thì khó bảo toàn mạng sống nhé.”

Chuyện gì xảy ra ở cái nhà này thế này ? Sehun lắp bắp toan mở miệng thì cánh cửa lại mở toan và cậu chủ Myungsoo đi vào hắng giọng.

“ Cậu làm gì mà đứng đơ ra đấy thế ?”

“ Tôi..ngài…Kw…” – Sehun giật mình nhìn Myungsoo đi vào và ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình.

“ Sao hở ?”- Myungsoo.

“ Cậu vừa..ở dưới..tay..chân”

“ Tôi vừa ở nhà tắm ra. Cậu bị ảo giác à ?”- Myungsoo lại đáp và tránh nhìn vào đôi mắt của Sehun lúc này.

Nhưng rồi Sehun cũng tìm được sự bình tĩnh cho mình, cậu cúi chào Myungsoo và đi ra. Sau khi đóng cánh cửa lại, cậu vội lật đật chạy đi…

Những bí mật chưa được giải đáp…

Ở căn phòng bên cạnh, Kwang Soo tiến sát lại chiếc giường. Cậu cúi người xuống để nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ của Jong Kook và nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

“ Kwang Soo a”- Jong Kook mở mắt và Kwang Soo nhanh chóng áp tay anh vào mặt mình.

“ Em đây”

“ Em vừa đi đâu thế ?”- Jong Kook mơ hồ đáp.

“ Em ở đây với anh suốt mà”

Cậu leo lên giường và ôm Jong Kook. Cả hai lại chìm vào giấc ngủ nhưng trong giấc mơ của mình, một người phụ nữ xuất hiện trước mặt Kwang Soo và khẽ mỉm cười.

Anh sẽ chẳng bao giờ đoạt được những cái mình muốn đâu, Kwang Soo avatar à

CHAP 11

Yeah, You could be the greatest
You can be the best
You can be the king kong banging on your chest

Ai lại bảo không hả ?

flashback

Ở căn phòng bên cạnh, Kwang Soo tiến sát lại chiếc giường. Cậu cúi người xuống để nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ của Jong Kook và nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

“ Kwang Soo a”- Jong Kook mở mắt và Kwang Soo nhanh chóng áp tay anh vào mặt mình.

“ Em đây”

“ Em vừa đi đâu thế ?”- Jong Kook mơ hồ đáp.

“ Em ở đây với anh suốt mà”

Cậu leo lên giường và ôm Jong Kook. Cả hai lại chìm vào giấc ngủ nhưng trong giấc mơ của mình, một người phụ nữ xuất hiện trước mặt Kwang Soo và khẽ mỉm cười.

Anh sẽ chẳng bao giờ đoạt được những cái mình muốn đâu, Kwang Soo avatar à

end flashback

Kwang Soo tức giận bừng tỉnh dậy và thấy mình ướt đẫm mồ hôi. Bên cạnh cậu Jong Kook vẫn đang say giấc nồng, cảm giác căn phòng thật yên tĩnh khiến cậu nhìn ngó xung quanh.

Cậu đứng dậy, và đi đến phòng tắm. Những thứ ấy đang quay trở lại ám ảnh cậu hay sao đây ?.

Không bao giờ, ta sẽ đoạt được.

NHỮNG GÌ TA MUỐN BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO.

Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua gương và cô gái ấy xuất hiện an ủi.

“ Cậu đang làm chính mình tổn thương đấy.”

“ Tôi không hề làm như thế”

“ Rồi cậu sẽ thấy thôi.”- Cô gái nói ngang bướng.

“ ĐỪng quên cô là ai, và cô theo phe ai”- Kwang Soo lầm bầm.

Và hình ảnh cô gái ấy biến mất để lộ khuôn mặt với những sợi tóc ướt nhèm nhẹm trên khuôn mặt của cậu. Đôi môi cậu run lên và ẩn sâu trong ánh mắt là ngọn lửa bùng cháy.

Do it for your people
Do it for your pride
Never gonna know if you never even try
( Hall of fame – The Script ft Wil.I.Am)

.: * :.

Ss nhoc vừa đi vào vội chạy tới ôm lấy Suzy.

“ Chị rất vui khi em đồng ý tham gia chương trình của tụi chị”

“ Vâng “- Suzy mỉm cười rồi cả hai cùng ngồi xuống.

“ Trước khi bắt đầu, chị muốn nói là chị rất cảm ơn khi em đồng ý..”

“ Haha không sao mà chị, em cũng rất vui khi chị mời em. Nhưng em có một đề nghị xin mọi người giúp em được chứ ạ ?”

“ Okie, em cứ nói đi”- ss nhóc chăm chú nhìn Suzy.

“ Hãy chỉnh giọng của em cho nó trầm một tí, em không muốn mọi người biết giọng thật của em.”

Ss nhóc gật đầu rồi nhìn vào phòng kĩ thuật, họ giơ ngón cái đồng ý và buổi phỏng vấn bắt đầu…

[Điều gì đưa em đến với thế giới fanfic ? ]

Em đến với thế giới này để chia sẻ những cảm xúc đang tồn đọng trong em, những thứ em muốn giải tỏa.

[Vậy là em gặp nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống của mình sao?]

Đúng vậy chị à, những vấn đề ấy khiến em cảm thấy mình như bị cô lập trong chính con người mình.

[Thế em làm cách nào mà thoát ra khỏi sự cô lập ấy?]

Một thứ gọi là tin tưởng đã đưa em ra khỏi thế giới đó.

[Ah vậy nguồn cảm hứng viết fic của em là nhờ “ tin tưởng ư ?]

Nhờ gặp “ tin tưởng “ mà em đã có những   cảm xúc lẫn một mối liên kết nào đó đến một câu chuyện mà em là người kể lại.

[ Uhm, giờ chúng ta đã nhận được vài cuộc gọi từ các fan hâm mộ, em đồng ý nghe chứ ?]

Vâng ạ.

[ Reng reng reng,  HyeMi ơi, mình là JiYeon, mình rất hâm mộ các fic của bạn, mình muốn hỏi bạn đã trãi qua tình yêu chưa ? Bởi vì mình thấy tình yêu của fic bạn rất xúc động.]

Mình đã từng yêu rồi.

[ Bạn Ji Yeon còn câu hỏi nào nữa không ?]

[ CÒn chứ ạ, vậy bạn có thể nói về tình yêu ấy không ?]

Tình yêu của mình đến từ sự cố gắng của người ấy nhưng mình đã phá hủy mối liên kết ấy chỉ trong một phút mất sự tin tưởng mà mình cần phải gìn giữ…

Khi thốt xong những lời ấy, trái tim cô đau đớn hơn bao giờ hết.

Dằn vặt…

Myungsoo ah`

.: * :.

“ Cậu đợi tôi với “- Sehun hì hục vừa khẽ gọi Myungsoo.

Họ đang ở trong khu rừng gần nhà họ và những con đường ở đây thì khá gồ gề. Trãi qua gần 3 tiếng đồng hồ rồi, Sehun thở dài khi dựa lưng vào một thân cây gần đó. Myungsoo quay đầu lại nhìn.

“ Sao hả ? Mới thế đã mệt rồi sao ?”- Myungsoo phì cười.

“ Tôi..hừm”- Sehun lạnh tanh.

“ Tuyệt nhỉ ?”- Myungsoo nói khi vòng lại đứng trước mặt Sehun.

“ Sao tuyệt hở cậu ?”- Sehun.

“ Thôi được rồi, chúng ta hãy quay về khu vườn thôi”- Myungsoo nói  rồi vỗ vai Sehun toan đi về thì Sehun lại vỗ vai Myungsoo thở phì phào.

“ Không, tiếp tục thôi.”- Sehun nói.

“ Vậy nghỉ 5 phút đi rồi hãy cùng đua”- Myungsoo nhếch mép cười.

“ Không sao, Sehun tôi chịu được”- Sehun nói.

Và khi đàn chim bay ra khỏi khu rừng bởi một tiếng gào của Myungsoo, họ bắt đầu chạy…

Ngay từ lúc bắt đầu họ chạy ngang bằng nhau nhưng chỉ trong vài giây sau đó khoảng cách giữa họ ngày càng xa dần đến nổi trong đầu Sehun lúc này chỉ là “ Cậu ấy là cái quái gì thế này ?”. Những bước chân của Myungsoo ngày càng nhanh và cậu nhận ra sức mạnh của mình đang quá đà…

Flashback

“ Này, sao ngồi đây mà thở dài thế hả ?”- Myungsoo đi tới cạnh Suzy và chìa cho cô quả táo của mình.

“ Thầy bảo tớ sẽ không bao giờ được vào đội tuyển đội điền kinh của trường.”- Suzy bắt đầu khóc, nhìn những dòng nước mắt rơi xuống trên đôi má cô khiến Myungsoo thoáng buồn.

Nhưng khi cô ngước nhìn cậu cậu lại tránh mặt quay đi và lại lạnh lùng.

“ Thầy ấy đã mắc sai lầm nghiêm trọng rồi nhỉ ?”- Myungsoo nói rồi chỉ xuống sân rộng của trường. –“ Tớ sẽ huấn luyện cậu.”

“ Huấn luyện tớ ư ?”- Suzy bật cười trong nước mắt –“ Myungsoo à, cậu là…ơ..”

“ Sao ?”- Myungsoo nhăn mặt nhìn Suzy

“  người chạy bét nhất trường mà”- Suzy nói.

“ Ừ, tớ biết”- Myungsoo nói rồi quay qua nhìn Suzy, cậu đưa hai tay lên lau những giọt nước mắt của Suzy –“ Nhưng tớ với tài về khoa học sẽ cho cậu thấy tớ chạy được.”

“ Vậy nếu cậu chạy được thì có liên quan đến tớ sao?”- Suzy

“ Cậu sẽ phải tham gia sự huấn luyện của tớ và ..”- Myungsoo nói dnag dở.

“ Và sao chứ ?”- Suzy.

“ Hahahaha..giờ tớ chưa nghĩ ra”- Myungsoo đáp.

end flashback

Và họ dừng chân ở con suối, Sehun lết từng bước lại gần vỗ lên vai Myungsoo.

“ Tôi phục cậu” – Sehun nói.

“ Vì sao ?”- Myungsoo ngạc nhiên nhìn Sehun.

“ Cậu chạy quá nhanh”- Sehun đáp. –“ Cậu từng tham gia đội điền kinh sao?”

“ Không hẳn”- Myungsoo đã bớt lạnh lùng với Sehun hơn trong một thoáng chốc nhưng rồi trở lại im lặng khi ngồi xuống uống nước từ dòng suối mát lạnh.

“Thế chắc do gene rồi nhỉ ?”- Sehun nói

“ Có lẽ thế hoặc có lẽ không”- Myungsoo đáp rồi quăng cho Sehun bình nước mới hứng của mình –“ Chúng ta chạy về nhà thôi”

“ Cậu nói đúng “- Sehun đáp và nhìn xuống mặt nước, một hình ảnh vừa xuất hiện ở ngay nơi Myungsoo.

Một Myungsoo với đôi mắt đỏ … nhưng khi cậu nhìn chăm chú thì hình biến mất.

Myungsoo đã đứng dậy và đang ở cách xa cậu cả 5 bước chân..

“ Chần chừ gì nữa, chúng ta đi thôi.”

“ Ờ…okie “- Sehun.

Sức mạnh ấy không thể cho ai biết được

CHAP 12


Trong căn phòng đầy rêu bẩn bám đầy tường, có tiếng của  đôi giày đi trên sàn. Một cô gái dẫm phải mảng gỗ bị gẫy làm đôi. Cô gái có khuôn mặt to tròn bầu bĩnh với mái tóc xoăn dày vận bộ áo tím với dây lưới xung quanh và chiếc quần short da, cùng chiếc tất lưới. Đôi boot của cô cao màu đen thấp thoáng lấp lánh của viên ngọc trắng. Cô vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh và đôi mắt cô lóe lên ánh lửa vàng.

Phắc một cái cô quay lại và ném con dao vào thẳng vào phía sau mình.

“ Bình tĩnh”- Giọng một cô gái khác nói vang lên.

Lúc này cô gái tóc xoăn lạnh lùng nhìn cô gái kia đang đứng tựa vào tường, hai tay giơ lên và bên cạnh đôi má cô là con dao của mình.

“ Chị đang làm tôi mất tập trung đấy”- Cô gái tóc xoăn nói rồi cô chị kia mỉm cười lấy con dao ra khỏi tường ném trả cho cô gái tóc xoăn.

“ Hiển nhiên là sau bao năm, chúng ta vẫn phải gặp nhau, số phận thật trêu đùa nhỉ ?”- Cô gái mái tóc  ép thẳng nói.

“ Chúng ta không đi trên cùng một con đường, chị nên nhớ điều đó”- Cô gái tóc xoăn nói và quay bước đi.

Nhưng cô gái tóc thẳng chạy lao tới và cả hai rơi vào trận chiến, những chiêu võ tung cước vào nhau. Cô này quật mạnh chân vào hông cô kia và cả hai không ai nhường ai hết. Đôi mắt họ quan sát nhau và không ai rời nhau nửa giây.

Cô gái tóc xoăn chạy lao lên thành tường và nhảy phóc xuống phóng phi tiêu vào cô gái tóc thẳng nhưng cô nàng nhanh tay ngã người tránh né điêu luyện. Cô nàng phóng dây leo ra quăng vào người cô gái tóc xoăn nhưng đôi tay của cô gái tóc xoăn nhanh hơn và chớp lấy. Cả hai kéo cho nhau không nhường ai nửa bước.

“ Phải, chúng ta khác nhau”- Cô gái tóc thẳng mỉm cười và buông tay khỏi sợi dây.

Cả hai dừng lại và cô gái tóc xoăn quay lưng bỏ đi.

“ Ahn So hee “- Cô gái tóc thẳng nói – “ Lần sau hãy đấu tiếp nhé”

Cô gái tóc xoăn giơ tay lên  và đó là câu trả lời dành cho cô gái tóc thẳng ấy.

Chỉ ít phút sau khi Sohee đi mất thì tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên, cô gái tóc thẳng mỉm cười và nhìn về phía chàng trai đang đứng.

“ Một màn trình diễn tuyệt vời”- chàng trai nói.

“ Này em trai, chúng ta phải mau lên đường thôi”- Cô gái tóc thẳng nói.

“ Em khen chị mà chị không nói cảm ơn được sao?”- Chàng trai nói.

“ Không”- Cô gái nói và cốc đầu em trai.

“ Mà làm sao chị quen với Sohee- thợ săn ấy ?”- em trai ngốc ngếch.

“ Cũng do đánh nhau và một chàng trai”- Cô chị mỉm cười dịu dàng.

Quá khứ là cầu nối đưa chúng ta trở lại đây

.:*:.

Năm 1989, trong quán bar náo nhiệt ở một thị trấn nhỏ, nơi tập trung của những kẻ mang trong mình những dòng máu dị thường. Những bản nhạc vang lên, có những người đang nhâm nhi ít bia bơ, cocktail máu, cũng có những đôi đang âu yếm vuốt ve nhau. Có một chàng trai mái tóc bạch kim đang cầm trên tay ly rượu lắc lắc nhẹ.

Một cô gái ăn mặc hở hang đi tới và kéo chàng trai về phía mình

“ Sao anh lại ngồi ở đây một mình thế ?”

“HỜ, cô em”- chàng trai vòng tay kéo cô gái sát về mình, cậu hướng mặt lên định hôn môi cô gái –“ Bao nhiêu”

“ Với những người khác thì em sẽ lấy tầm 500, nhưng với anh”- Cô gái nhìn chàng trai –“ miễn phí”

“ Hừm”- chàng trai nhếch mép và cả hai kéo nhau đi vào trong  cánh cửa bên trong, cả hai nhanh tay đi ra cửa sau của quán.

Chàng trai quấn lấy cô gái và cả hai nhau hôn nhau say sưa, cậu đưa tay kéo một chân cô lên và xoa xoa…

“ A”

Cô gái la lên và đẩy chàng trai ấy ra, cậu chàng với đôi môi đầy máu khẽ nhếch mép cười, cậu nhìn phía cô gái đang quặm môi đau đớn.

“ THỢ SĂN”

“ Giờ cô mới biết sao?”

Chàng trai mỉm cười và cô gái ấy bỏ chạy nhưng đôi chân cậu cũng không có vừa, cả hai chạy dọc vào những con hẻm nhỏ. Trong cuộc rượt đuổi ấy trên bầu trời có những tiếng bước chân và phốc bóng đem bay vuột qua cả hai và rơi xuống chặn cô gái kia lại.

“ ỐI”- Cô gái vội dừng lại và hiện nguyên hình là con nhện đen thân người.

“ Á à, định đi đâu mà vội mà vàng ?”- So Hee nháy mắt nhìn cô gái và chàng trai vừa chạy tới.

“ Em đến trễ”- chàng trai nói.

“ Em đến trễ vì em muốn xem anh có định làm gì với cô gái này không”- So Hee nháy mắt.

“ CIAO”- cô gái nhện đen nói rồi toan nhảy phắc lên sợi thang gần đó nhưng GD nhanh chóng phóng phi tiêu kết liễu cô gái.

“ Anh đã có thể tự mình làm điều đó”- GD nói.

“ TỰ làm gì hử ?”- Sohee nhíu mày.

“ Thì”- GD cười –“ Anh thấy cô ta cũng thú vị đôi chút”

“ Anh”- Sohee đấm một phát vào bả vai của GD rồi cả hai kéo nhau đi khỏi con hẻm ấy.

Lúc này một bóng đen khác nhảy xuống và từ từ tiến lại gần cái xác của cô gái kia, cô ta nhẹ nhàng lật ngược xác lại. Dùng tay bức sợi dây chuyền sáng xanh đang đeo trên cổ của cô gái xấu số kia và bỏ vào túi của mình. Đưa tay lên kéo mắt cô gái xuống và khẽ nói.

“ Hãy yên nghỉ nhé”

.:*:.

Trong lớp học môn Business English, Myungsoo vừa lắng nghe thầy giáo giảng bài vừa dùng tay gõ gõ vào lap những gì cậu tiếp thu được. Ji Yeon ngồi bên cạnh lâu lâu gục xuống bàn và lại lâu lâu quay sang nhìn cậu mỉm cười nhưng Myungsoo không đáp lại khiến cô thở dài.

Ji Yeon cả mấy ngày nay không nói chuyện với Krystal rồi, dù Yoona có khuyên thế nào nhưng cả hai vẫn không làm lành. Ji Yeon nhìn Myungsoo, thật sự.

Cậu có biết tình cảm của tớ dành cho cậu không ?

Myungsoo ngước lên nhìn Ji Yeon rồi khẽ lầm bầm:” Thầy đến kìa”

Ji Yeon bật người dậy và thầy đang mời cô đọc tiếp đoạn văn trong sách và dịch đoạn ấy. Myungsoo đưa mắt nhìn Suzy ở đối diện, cô nàng đang nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm.

Flashback

[Chào bạn, mình là Yoona, mình rất thích tác phẩm của bạn, mình muốn gặp bạn ngoài đời có được không ?]

Mình rất vui khi nghe bạn bảo thích tác phẩm của mình, mình rất nhát khi ra đường vì thế mình nghĩ mình không thể gặp bạn được.

[Awww, tiếc quá. Mình muốn học hỏi kinh nghiệm của bạn cơ, mình muốn hỏi về cách viết một fic thật hay. Sau khi đọc fic bạn, mình cũng muốn được như bạn]

Mình cám ơn bạn vì đã thích fic mình, nếu bạn muốn viết fic hay thì hãy vận dụng mọi thứ xung quanh bạn mà viết nhé.
[Vậy mình có thể viết về một người mình ghét không?]

Cái đó thì tùy bạn thôi.

[ Ờ, tại mình ghét con bé đó lắm. Nó lúc nào cũng giả ngây rằng mình lương thiện lắm nhưng bên trong rất dã tâm]

MÌnh nghĩ nếu bạn muốn viết fic hay thì trước hết nên thay đổi cách nhìn nhận đối với những người khác nữa.

Suzy khẽ nắm chặt tay mình, cô đang suy nghĩ đến những lời Yoona nói.

[Oh vậy mình sẽ cố gắng]

End flashback

<<<< tẠO HÌNH Của sohee

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s