Con mèo và tôi

Ngoại truyện : con mèo và tôi

Hôm nay con mèo vừa bay vào từ nơi xa ấy. Nếu như mấy năm qua, tôi với mèo gặp nhau qua những hình ảnh. Giờ ngày mà tôi hằng mong cũng đã đến.

Nó đứng trước nhà tôi với ngừoi đi bên cạnh.

” Chào em, con mèo này giờ đã thuộc về em”

” Mèo con, mèo khỏe chứ ?”

” Meow..meow..”

” Của em ư, thật sự nó là của em ư ?”

” Phải, con mèo giờ này hoàn toàn thuộc về em”

.:*:.

Con mèo buồn ngồi liếm tay trên bệ cửa sổ. Lâu lâu khi có một cơn gió thoảng qua lại khiến mắt nó cay cay. Tôi nhìn nó một hồi chẳng biết làm gì, đành nhìn nó nhớ chuyện kỷ niệm xưa thôi.

” Mèo ngoan, mèo đang làm gì thế ?”

Meoww…

Tiếng kêu đáp lại lời tôi sao mà da diết đến thế, phải chăng mèo đang có chuyện phiền lòng đang giấu tôi chăng ?

Mèo ơi, mèo đừng buồn nữa có được không.

Meow meow meow…

.:*:.

Con mèo vẫn đang ngoe nguẩy cái đuôi, dù trong lòng nó thì như thế nào tôi chả biết được. Không sao đâu, một thời gian thôi, mèo sẽ hoàn toàn thích nghi cơ mà.

Đúng không ?

Mèo con sẽ không buồn nữa phải không ?

Mèo con cũng không chạy đi xa nữa phải không ?

Con mèo con sẽ không chạy theo đàn bướm nữa, phải không ?

Nhìn con mèo nằm dài trên bàn mà tôi chẳng biết phải làm sao. Con mèo nhìn ra ngoài cửa thật xa xăm. Bầu trời đen nhưng may quá, ở nơi xa tít kia có một ngôi sao đang sáng.. đang vuột qua…chớp chớp.

À không, nó là chiếc máy bay. Con mèo nhìn theo, mắt đỏ hoe…

Tôi đi đến nhìn theo hướng chiếc máy bay đang dần biến mất sau đám mây, tôi lại nhìn con mèo.

” Mèo đang khóc phải không ?”

” Meow meow”

” Ừ, ta hiểu rồi. Mày muốn về nhà phải không ? Mày nhớ nhà mày phải không ?”

” Meow meow”

Được rồi, ta sẽ để mày đi. Mày không thích ở gần ta phải không ? Nơi này không có kỷ niệm của mày, cũng chẳng có bạn bè mày. Nơi này là một nơi xa lạ với mày, chỉ có mày nên mày buồn lắm phải không hở mèo.

Tôi lại nhìn con mèo đang ngoe nguẩy cái đuôi và nhảy vọt lên hàng rào ngoài cửa sổ. Nó chạy đi, nó lại bỏ tôi đi rồi.

Ở cái nơi xa lạ này, thì cú sốc ấy vẫn khó lòng nào thay đổi được mà. Tôi biết mày buồn nhưng giờ ta phải làm sao đây ? Nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng con mèo đã chạy đi mất rồi. Ở nơi đây nóng và dễ chịu khác xa với ở ngoài kia rét và ấm cúng bên bạn bè phải không mèo ?

Dẫu biết chúng ta là ngừoi xa lạ nhưng sao mà nghĩ đến việc …

Tôi đi đến chiếc bàn điện thoại và nhấc máy lên.

Tít tít tít

” Alo, chị nghe đây em”

nhưng tôi lại cúp máy trước và thở dài.

Ngày hôm sau tôi đặt chuyến bay đến nơi ấy, quê nhà của mèo con và ngồi hơn 2-3 tiếng chiếc máy bay đã đến nơi. Tôi đón nó từ tay của ngừoi quản lý và bắt taxi đến phố mèo từng sống.

” MEOWW”

Con mèo nó sung sướng bay đến bầy đàn và lao như tên bắn. Tôi nhìn nó mỉm cừoi, ừ mèo đi rồi.

Tôi nhắm mắt và nắm chặt tay, tạm biệt mi nhé mèo.

Con mèo vui sướng cùng những cô gái bạn mèo, những cậu trai đang rủ mèo chơi tung bóng. Nơi đây hợp với mèo hơn là nhà tôi nhiều lắm.

.:*:.

” Ơ, con mèo đâu rồi?”

Chị đi tới cạnh tôi và ngồi xuống. Tôi ngước nhìn chị khẽ mỉm cừoi

” Nó mãi mãi không thuộc về em chị à”

” Chị…”

” Nó..không muốn ở bên em, và em tôn trọng điều đó ”

” Ừ..tiếc thật”

Chị vòng tay ôm tôi và chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi ra dù trong tâm tôi không hề muốn. Tôi muốn nó nhưng không thể có được nó.

Mèo ơi, có lẽ nơi phương xa mày đang hạnh phúc nhỉ ?

.:*:.

Con mèo nằm bên bếp lửa cùng với cô bạn gái của mình.

Meow

Nó gượng dậy và lao ra ngoài nhìn theo chiếc máy bay xa xa trên bầu trời.
Hình ảnh của cô chủ lại hiện về trong mắt nó.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s