Không một ai khác ( Chap 21 – 27 )

CHAP 21

Sau chuyến đi kinh hoàng ấy,ngày Ji Yeon xuất viện,à tất nhiên Yoseob nữa.

_Chúc mừng cậu đã hết bệnh – Ji Eun chạy tới đem bó bông tặng Ji Yeon.

_Ơ,còn của tớ đâu ? – Yoseob đỏ mặt.

_Đây!- Wooyoung thảy một cái khăn cho cậu bé

_ Sao lại là khăn chứ?- Yoseob nhăn mặt.

Chiếc xe hơi của anh chị Ji Yeon chạy tới,Seung Ho từ trong bệnh viện chạy ra.

_ Ơ,Anh !

_Chúc mừng em đã khỏe!- Seung Ho cười.

_Nào mọi người đi ăn tiệc ở nhà chúng tôi chứ ?- Jang Woo – anh rể Ji Yeon bắt chuyện

_ Xin lỗi anh,em có ca trực.- Seung Ho nói, mặt buồn bã.

_ Chà,em rể tương lai,mẹ vợ em “ rất “ muốn được nấu món canh hầm cho em đấy – Eun Jung cười.

_ Em thật sự xin lỗi- Seung Ho cười,khẽ kéo Ji Yeon lại và hun lên má cô – Mọi người ăn vui nhé !

_ Uhm!- Yoseob cười.

_ Vậy ba em đi chung chứ ?- Jang Woo nhìn Yoseob với Ji Eun cùng Wooyoung.

_Vâng !- Yoseob nói.

_Không sao đâu ạ,tụi em không muốn phiền mọi người – Ji Eun nhéo tai Yoseob.

_ Mấy cậu không đi là tớ buồn đó – Ji Yeon phồng má- Để em gọi thêm Suzy với L nữa ..

rồi cô quay sang nhìn Wooyoung.

_ Ơ sao dạo này không thấy JB,JR anh nhỉ ?

_ Anh về thì thấy nhà trống trơn rồi,không có ai.

_Bị trộm hay bắt cóc à?Báo cảnh sát chưa thế em trai ?- Jang Woo

_ Dạ,họ có để lại một đoạn video bảo là tuần sau sẽ có thể quay về nên tụi em không báo cảnh sát.

_Có thể đó là một cái bẫy – Jang Woo gãi đầu

_ Chỉ có thể là anh thôi,toàn xem phim hành động hình sự xong giờ ngấm vậy đó hả – Eun Jung nhéo Jang Woo một cái.

_ Haha !- Ji Yeon cười- thôi,chúng ta lên xe đi !

Ở trên tầng cao nhất của bệnh viện,những đôi mắt nhìn ra ngoài.

_ Jr à.

_ Sao á?

_Tớ nhớ cô ấy- Jb nói và nhìn về hướng Ji Yeon đang cười.

Cánh cửa phòng mở ra,Jb và Jr vội quay người lại cúi chào.

_Chúng cháu chào ông ạ!

==============================…========================================
Sau thất bại ê chề về kế hoạch B,Krystal gần như sụp đổ.Cô ném đồ đạc bay tứ tung.Ba cô có khuyên cách mấy cũng không ăn thua.Krystal gần như tuyệt vọng nhưng cô không khóc.Khóc chỉ là trò dành cho trẻ con,thua cuộc dành cho những kẻ không biết phấn đấu.Vì L,cô sẽ bất chấp thủ đoạn để có được chàng… nhưng càng suy nghĩ cô càng chìm trong giấc ngủ.

Giấc mơ đưa cô trở về quá khứ,

_ Juniel !

_ A, Krystal !

_Woa,hôm nay cậu xinh quá đi !

Juniel là bạn thân nhất của Krys khi còn đi học trung học,hai đứa hay chia sẻ mọi chuyện cùng nhau.Họ đều thích một anh chàng tên L.L là một cậu bé đáng yêu,cao ráo và dễ thương rất được con gái trong trường yêu quý.Mỗi năm trường trung học hay phát động phong trào,văn hóa sự kiện theo một nước.Vào năm lớp 5,họ đã có những trãi nghiệm về đất nước xứ hoa anh đào.Nhật Bản.

Ngày 14/2,Krystal đợi Juniel trước cổng trường.Xa xa cô thấy tay bạn mình mang theo một gói quà nhỏ nhỏ xinh xinh.

_Cậu định tặng món quà đó cho ai thế?- krys

_Uhmm..người tớ thích- Juniel cười.

_Cậu định tặng cho Yoseob sao ?

_Uhm không,hehe tớ thích người khác cơ- Juniel đáng yêu.

Krys luôn ghen tị với Juniel về mọi mặt,mọi người hay xì xầm nhau sao họ lại có thể chơi thân với nhau được.Lúc ấy L đi ngang qua chỗ họ,Juniel vội chạy tới nói gì đó nhưng cậu từ chối.Cậu lạnh lùng bước đi.Krystal thấy thất bại của mình rất háo hức nhưng cũng tội,cô chạy tới an ủi Juniel đang khóc.

_Cậu ổn chứ?

_Tớ..tớ…ổn mà.

*Flashback *

Từ lúc 6:30 Am

Cộc cộc..

_Ai thế ?

Có tiếng bước chân ra mở cửa,L đứng trước mặt cô.

_ Chuyện gì?

_Tớ…tớ..

_Nói gì nói lẹ đi,bộ cô không đi học hả?

_Có..-Krystal lấy từ trong túi ra một hộp socola tự tay cô mò mẫm nấu nướng cả đêm.

_Tôi không nhận đâu.

_Đi mà..-Krys ngập ngừng – Hãy vì em tới đây mà nhận đi.

_Không.- L đóng cửa lại nhưng may mắn Krys đã kẹp cái túi vào kịp.

_Anh đã có người yêu rồi phải không?

_Có,thì sao?-L nhìn Krys lạnh lùng..

*End flashback *

Họ vào lớp học,từ xa xa hình bóng một ông lão ăn mày đi dọc hành lang.Ông quan sát từng lớp học và bị bảo vệ chặn lại.Ông chỉ cười rồi nói gì đó,họ để ông đi.Krystal vẫn còn nhớ lúc đó cô đang mất tập trung trong bài giảng và nhìn ra cửa thấy đôi mắt của ông.Ông lão quan sát cô chăm chú rồi cười bước đi.Cô rùng mình quay trở về với tấm bảng.Juniel bên cạnh đang gục mặt trong cuốn sách lịch sử mở to che chắn.Yoseob bên cạnh nhìn Juniel rồi thở dài.

Giờ tập thể dục xong,họ trở về lớp.Krystal thấy Juniel cầm trên tay lá thư gì đó và tủm tỉm cười một mình.Không lẽ nào …là thư của L ?

Krystal đầy lo lắng chạy sang lớp học bên cạnh,L đang ngồi chăm chú nghe giảng.Cô chạy về lớp thấy Juniel đã để lá thư ấy trong hộp bàn và chạy đi đâu mất.Cô chần chừ tiếng tới chỗ ngồi của bạn mình,cô nhìn quanh thấy mọi người vẫn chưa vào lớp.Cô thò tay vào hộp bàn và lấy ra lá thư.

“ Hello Juniel,
Tớ là L đây,tớ rất xin lỗi vì không nhận món quà của cậu.Tớ rất đau lòng,tớ không muốn các cô gái khác giận dữ cậu vì tớ nhận món quà của cậu.Nếu cậu vẫn còn thích,hãy đặt món quà đó ở dưới chân cầu thang dãy F nhé “

Tay Krystal run run,mọi người đi vào,cô sợ hãi..

L thích Juniel sao ?

Không được,không được,ta không cho phép..

Reng chuông báo hiệu giờ vào học,Juniel vội chạy vào,mặt cô rực rỡ,không còn u buồn nữa.Yoseob cũng lẽo đẽo theo sau.Cậu mang theo cái túi đựng bóng to tướng.Krystal nhìn Juniel,bất chợp Juniel nhìn lên và nở nụ cười.Krystal cười một nụ cười giả tạo..

Không được thích L..

HÌnh ảnh quay chong chóng trong đầu Krys,giờ đây cô nhận ra mình đang đứng dưới sân trường.Juniel đang xoa xoa tay trong cơn gió lạnh bước tới mỉm cười với cô.Họ nhanh chóng vào lớp học,Yoseob chào Juniel cười tủm tỉm.Juniel tò thay vào hộp bàn và giật mình,như chạm phải thứ gì đó.Krystal cũng ngoái lại nhìn.

Juniel lấy ra một gói quà,màu hồng xinh xắn với cái nơ hồng phấn,Juniel hạnh phúc mở ra,một quả cầu tuyết xinh đẹp.Bên trong là hình ảnh hai chú gấu đạp xe chở nhau.Juniel đặt xuống và đọc tờ giấy dán bên trong hộp.Cô vui ngất.Krystal ghen tị.Ghen tức.

Hình ảnh cứ xoay vòng vòng lôi Krystal đến một cảnh khác,lúc này cô đang đi cùng Juniel.Juniel đang ngắm ngía quả cầu tuyết.Cô nhìn Juniel với đôi mắc hậm hực.Hai người đi bộ đến con phố nhỏ,con đường tắt để quẹo lên phố chính.Xa xa những chiếc xe tranh nhau chạy,bất chợt Krystal nhìn xung quanh,cô chuẩn bị làm một việc gì đó tồi tệ.Cô giựt cái quả cầu của Juniel.

_MÓN QUÀ NÀY CỦA L ĐÚNG CHỨ?

_Phải-Juniel đỏ mặt – Trả cho tớ đi.

_KHÔNG…TẠI SAO..TẠI SAO LÀ CẬU MÀ KHÔNG PHẢI LÀ TÔI.

_Hôm nay cậu bị sao thế Krys ?

_L BẢO ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU,VÀ NGƯỜI ĐÓ LÀ CẬU Ư ?- Krys cười – SAO LÚC NÀO ÔNG TRỜI CŨNG ƯU ÁI CHO CẬU VẬY HẢ JUNIEL ?

_Krys ..hãy nghe tớ giải thích

_TỚ KHÔNG HƠN CẬU Ở ĐIỂM NÀO SAO ?

_Krys à,thôi đi!

_KHÔNG..TỚ KHÔNG THÔI ĐƯỢC,CẬU..ĐÃ CƯỚP LẤY L CỦA TỚ.

Nói rồi Krystal quăng quả cầu thủy tinh ra đường lớn,nơi hàng chục chiếc xe đang chạy băng qua,quả cầu không vỡ nhưng bị nứt mẻ và cứ lăn đi lăn đi.Juniel vội chạy theo đỡ lấy.Cô ấy luồn lỏi qua những chiếc xe,cuối xuống nhặt lên quả cầu ở giữa đường.Yoseob ở đầu bên kia nhìn lên.

_JUNIELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!

ẦM…những chiếc xe loạng choạng…ở giữa đường một cô gái ngã xuống,quả cầu thủy tinh lăn lăn đụng vào chân một ông lão già rách rưới.Ông cầm lên nhìn về hướng Krystal,đôi mắt ông như đá xoáy vào sâu tâm can của cô.Cô rùng mình chạy đi…

=================================.================================
_ JUNIEL !!!!!!!!!!!!!!!

Yoseob ngồi dậy thở hổn hển,cậu tỉnh dậy,mồ hôi đầm đìa.Wooyoung mở toan cửa nhà JB Jr chạy vào.

_Nè nhóc không sao chứ?

_Em…

Suzy đứng ở cửa nhìn họ.

_Yoseob ổn chứ ?

_Em…mơ thấy ..ác mộng..

_Hôm nay qua ngủ với anh nhé,nếu em sợ.

_Không..sao đâu hyung,em ngủ ở bệnh viện một mình hoài có sao đâu-Yoseob cười toe toét..

END CHAP 21

<<<— Juniel

CHAP 22

Sáng sớm hôm sau,

_ Ơ,Suzy em có thấy Yoseob ở đâu không ?

Wooyoung vừa chạy xuống lầu thấy Suzy đang măm măm bánh mì do L đưa.L lễ phép chào Wooyoung.

_Em chào hyung !

_Chà,giờ mới gọi tôi là Hyung đấy – Wooyoung cười
_Em không thấy,có việc gì thế hở anh ?

_Không.Cậu ấy không có ở trong phòng.

_Chắc cậu ấy đi học sớm rồi thì sao?

_Uh,lạ nhỉ?

Đến trường kirin,

_Ơ,mọi hôm Ji Eun tới sớm mà ta- Suzy đứng trước cổng ngơ ngác nhìn quanh.

Wooyoung cũng lo lắng không kém…

========================================.==================================

Những cơn gió thổi làm tán lá cây rung xào xạt,hương thơm của mùi cỏ dại,ánh nắng len lỏi qua những cành cây rọi xuống khuôn mặt cậu.Cậu mơ màng trong cơn mơ,thấy Juniel ngồi cạnh mình mỉm cười,đôi bàn tay cô âu yếm đôi má phúng phính của cậu.Cậu nắm chặt tay cô không muốn buôn.Cậu nhớ cô nhiều lắm.Cậu dùng hết sức ôm chặt lấy cô,sợ cô sẽ tan biến mất.

_ Yoseob à- Juniel mỉm cười với cậu.

_Sao,cậu đừng nói với tớ rằng cậu phải đi nhé-Yoseob nước mắt cay xòe.

_Cậu phải để tớ đi-Juniel cười dịu dàng- Và tìm cho mình một cô gái tốt hơn tớ.

_KHÔNG –Yoseob bắt đầu khóc

_Cậu ngốc lắm.

_Tại tớ mà cậu đã phải chết- Yoseob khóc- cậu không giận tớ sao.

_Không Yoseob à,tớ yêu cậu nhưng cậu đừng mãi sống trong quá khứ,được không?

_Không..-Yoseob lắc đầu – Cậu yêu tớ ư?

_Phải,tớ yêu cậu-Juniel xoay đôi má của Yoseob .

_Cậu yêu L mà ?

_Không,tớ chỉ …- Juniel chậc -Tớ không ngốc đến nỗi không nhận ra người gửi món quà và lá thư đó cho mình là cậu đâu Yoseob à-Juniel cười khúc khích.

_Chính tớ đã đẩy cậu vào con đường chết – Yoseob gục mặt vào đôi tay run run của mình- nếu không phải vì quả cầu tuyết,cậu sẽ không chạy ra giữa đường..

_Tớ không oán hận cậu đâu,được cậu yêu có lẽ là niềm hạnh phúc nhất của đời tớ rồi – Juniel mỉm cười.

_Nhưng..-Yoseob

_Không nhưng gì hết Yoseob à-Juniel ngước nhìn lên trời – Tớ phải đi rồi,thời gian của tớ đã hết.

_Không…-Yoseob

_Suỵt –Juniel nói rồi hôn lên đôi má của chàng – Tạm biệt nhé chàng ngố của tớ !

Yoseob lờ mờ mở mắt,Ji Eun đang trợn tròn mắt nhìn cậu.

_ AAAAAAAAAAAAA ! – Yoseob la lên – cậu nhát ma người ta à?

_ Mỗi khi về nước,cậu lại ghé công viên này nhỉ – Ji Eun cười gượng gạo – Cậu không buồn à?

_Buồn chứ sao không – Yoseob đứng dậy – nơi đây lần đầu tiên ba chúng ta gặp nhau mà phải không ?

Ji Eun đứng lên bên cạnh Yoseob,hai người nhìn ra nơi hồ nước cùng cây cầu vượt nho nhỏ.Lần đầu tiên ba người gặp nhau là khi mùa thu đang về,sắc thu dịu dàng.

*Flashback *

_Chị hai ơi ở đây có con bướm xinh lắm nè.

Cô bé thắt bím tóc hai bên,mặc bộ đồng phục với bảng tên Ji Eun đang đứng im nhìn ngắm chú bướm màu xanh đậu trên ngón tay của mình.Chị cô bé là một người giống hệt Ji Eun nhưng có bảng tên khác là Juniel vội vã chạy tới.

_Đâu..woa ,nó đẹp quá.

Leng keng leng keng leng keng

_TRÁNH RA,TRÁNH RA,…

Tiếng một cậu nhóc vang lên,Juniel nhìn lại thấy một chiếc xe đạp đang lao về phía em mình vội đẩy em mình ra.Chiếc xe đạp đụng trúng cái băng ghế gỗ khiến cậu bé bay vèo lên không trung và rơi xuống cạnh chân Juniel.Cô xanh xao và hoảng sợ.

_Chị hai !- Ji Eun lồm cồm bò dậy

_ Xin lỗi !- Cậu bé đứng dậy,mái tóc đen cắt ngắn ngay ngắn – Nhìn cậu xanh xao quá vậy ?

Cậu bé nói rồi nhìn Juniel,Ji Eun vừa chạy tới.

_Nè,nè chạy kiểu gì vậy hả?

_Xin lỗi mà-Yoseob cười.- Tại con chó của tôi..

“ GÂU GÂU “ Đằng xa một chú cún lông trắng chạy tới bên Yoseob.Con chó của Yoseob hình như cũng biết lỗi nên đến bên chân Juniel dụi dụi vào chân cô.Cô đã bình tĩnh và nhìn xuống mỉm cười.

_Cho tớ xin lỗi nhé – Yoseob

_Haizz – Ji Eun.

_Con chó của cậu đáng yêu quá,nó tên gì vậy ?- Juniel cười.

_Ah,nó tên là Yochan !- Yoseob ngây ngơ trước nụ cười Juniel .

_Yochan hư quá ! –Ji Eun khịt mũi

“ GÂU “

Ji Eun nhảy dựng lên,Juniel xoa xoa đầu con chó.

Rồi flashback chuyển sang cảnh,Yoseob quỳ trên thảm cỏ khóc.Juniel lặng lẽ đi tới ôm lấy cậu từ đằng sau.

_Tớ nghe nói…

_Phải – Yoseob khóc khóc mãi

_Yochan không vui nếu cậu cứ khóc mãi đâu ..

_Tớ..tớ..

_Nín đi nào!- Juniel ôm lấy khuôn mặt Yoseob- Ngoan ngoan.

Sau đó Yoseob nằm trên đùi Juniel,họ ngồi dưới gốc cây này nhìn lên bầu trời.

_Cái đám mây đó giống Yochan to to bụng bự – Yoseob nhìn lên trời cố nuốt nước mắt vào trong.

_Uhm,Yochan đang vẫy chào cậu đấy- Juniel cười.

_Yochan đi mạnh khỏe nhé –Yoseob nhìn – Cậu mãi là bạn thân nhất của tớ.

Juniel hát ru bài hát nhẹ nhàng,Yoseob chìm vào giấc ngủ.


“ Illa illa illa ..
Illa illa illa…”

_ Juniel sắp đi Mỹ sao?- Yoseob ngồi cạnh Juniel dưới gốc cây

_Uhm,ba tớ bảo sẽ cho tớ qua bên đó học tập trong điều kiện tốt nhất.- Juniel không dám nhìn cậu

_Tớ cũng muốn đi nữa!- Yoseob làm aegyo

_Ngốc,cậu có rành tiếng anh đâu nè !-Kí đầu một cái nè

_Ai nói tớ không rành hả ? What’s your name ?- Yoseob cười nhìn Juniel

_My name is Jun-iel

_How..how..are you?

_I’m fine thank you .And you?

_Am..too

_ HAHA – Juniel cười

Sau cuộc trò chuyện,Yoseob chạy về nhà bám lấy chân của anh mình.

_Soo Hyun Hyung năn nỉ giúp em đi.

_Nhóc,qua bển khổ lắm.Không có mẹ nấu cơm cho ăn đâu- Soo hyun nhìn em.

Cánh cửa mở ra,papa của Yoseob về.

_Appa !

_Aigoo,lại chuyện gì nữa đây hử ?- Ông thả cặp vào chiếc ghế sofa và ngồi xuống bên cạnh.

_Appa,con muốn đi Mỹ học.
_Không có chuyện đó đâu !

_Sao không chứ ?

_Appa !

_Mọi người vào ăn cơm đi nào – Mẹ Yoseob nói vọng ra từ nhà bếp.

Reng reng reng..

_Để con nghe cho – Yoseob xung phong.

_Alo?

_Alo!Chú Park à?

_A,Yoseob à,cháu khỏe không?

_Dạ khỏe!Chú gọi có việc gì không chú?

_À,công ty muốn ba cháu sang Mỹ làm phó giám đốc cho chi nhánh ở đó nhưng ba cháu không muốn vì lo gia đình,chú muốn thuyết phục bố cháu.

_Ah,chú ráng thuyết phục bố cháu nhe!Cháu ủng hộ chú.

_Arasseo,chú biết mà nhóc.

_Ba ơi,chú Park cần gặp.

_Oh,ba ra liền đây.

Và thế là sau vài lần nài nỉ cuối cùng Yoseob cũng được ra Mỹ học…”

End flashback

_ Thôi,chúng ta về thôi trời sắp mưa rồi đấy – Ji Eun nhìn lên bầu trới xám xịt.

_Uhm,chúng ta về thôi –Yoseob đi sau.

Cậu nghĩ về những lời Juniel nói.

“Cậu phải để tớ đi.Và tìm cho mình một cô gái tốt hơn tớ.”

Rồi cậu nhìn lên trời.

_ Khi nào tớ sẽ tìm thấy cô gái ấy hở,Juniel ?


END CHAP 22

CHAP 23



Trời mưa,Ji Eun với Yoseob ngồi ăn mì trong family mart.

Bản nhạc Rhythm of the rain..

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again

The only girl I care about has gone away
Looking for a brand new start
But little does she know
That when she left that day
Along with her she took my heart

Rain please tell me now does that seem fair
For her to steal my heart away when she don’t care
I can’t love another when my hearts somewhere far away


_Cậu đừng quá đau lòng Yoseob à- Ji Eun.

_Tớ sẽ cố gắng – Yoseob nắm lấy tay Ji Eun – Juniel mong tớ tìm được cô gái khác..

_Không phải là tớ đâu – Ji Eun vội rút tay lại – cậu biết mà..

_Uhm,tớ biết- Yoseob nhìn Ji Eun cười – Hay là tớ quyết chiến một trận với Wooyoung hyung nhỉ?

_Ngốc quá,ở ngoài kia chắc chắn sẽ có cô gái may mắn đang đợi cậu đấy – Ji Eun hướng mắt ra ngoài đường..-thôi ăn mì kẻo nó nở ấy.

Oh, listen to the falling rain
Pitter pater, pitter pater
Oh, oh, oh, listen to the falling rain
Pitter pater, pitter pater

_Không đâu Ji Eun ơi – Yoseob thở dài

CỐC

_ ya !- Yoseob

_YOSEOB !- Ji Eun chống nạnh nói dõng dạc – cậu mà còn ê chề đau lòng nữa là tớ đạp cậu ra ngoài đường cho xem.

_ Mianhe – Yoseob hix hix – tớ mới hết bệnh mà cậu định …hix hix tớ sẽ mét anh tớ cho mà xem.

_Haizz dù Kim Soo Hyun có về đây thì cậu cũng sẽ chết với tớ đó – Ji Eun phồng má.- Ơ, mà không được Soo Hyun mà về thì ..

_ Thì sao ? Cậu sợ cho Suzy với L chứ giề ?- Yoseob lè lưỡi

_ Aigoo ! Ai bảo thế hả?- Ji Eun

_Suzy và Soo Hyun..ngồi trên ngọn đồi và…-Yoseob líu lo thì bị Ji Eun bịt miệng lại – ư..ư ..ư

Những hàng xe đã vơi đi,những người nhanh chóng chạy đi dưới cơn mưa như trút nước.Xa xa một Krystal ủ rũ bước đi.Cô đã đi dọc nơi đây hàng tiếng đồng hồ,từ khi thấy Ji Eun với Yoseob ở nghĩa địa.Cô không khỏi đau lòng.Cô đau đớn nhớ về Juniel.Một bóng người đứng trước mặt cô,một ông già vời chiếc áo mưa.

_Ông…ông…

_Chúng ta cần nói chuyện nhỉ ?- Ông già cười.

Họ đi vào quán cà phê gần đó.

_Có vẻ như cô không đồng tình với hành động của ta.

_Ông..ông ngăn cản tôi đến với L.

_Ta không ngăn cản,chỉ là – Ông già nhăm nhi cà phê – ta muốn hướng thằng bé đến với người khác xứng đáng hơn cô.

_Tôi có gì là xấu sao ?- Krys nhìn ông không một chút sợ hãi,cô cố nén nỗi sợ không biểu lộ ở mặt.

_Ta..đã thấy cô đẩy bạn của mình vào chỗ chết cô nhóc con à – Ông Woo nhìn Krys .

_Tôi…Krys – Vậy sao ông không báo cảnh sát ?

_Bạn cô chết vì xe đụng nhưng nguyên nhân là do cô – Ông Woo nhìn Krys – chính cô đã ném quả cầu đó..

_Tôi..- Krys đứng bật dậy – tôi sẽ tìm mọi cách có được L.

_Cô nên suy nghĩ lại thì đúng hơn,có được thân xác trong khi trái tim thằng bé hướng về người khác liệu cô có hạnh phúc không ?- Ông Woo

_Ông nói sai hết rồi- Krystal.

_– Cô nên học cách ăn nói cho lễ phép đi,biết đâu sẽ tìm được chàng trai khác tốt hơn L thì sao?

_Hừm ! – Krystal ngoảnh mặt đi,không nói một lời nào nữa.

Trời đổ mưa,sấm ầm ầm..Krystal đi ra góc quẹo vào thở ..

*Flashback *

_Xin cô vui lòng cho tôi một ít tiền ..

Một ông lão ngồi trước cửa nhà Krystal.Nàng đi học về không thèm nhìn ông lấy một cái,giơ ngón tay thối lên cho ông lão xem.Cô chạy vào nhà,chị Jessica mắng cô tại sao làm trò đó.Cô chỉ cười bảo kệ cha ông lão ấy.Ăn mày mà dám đứng trước nhà cô xin ăn,cô không thả con Rex ra là may lắm rồi.Đêm đó trời mưa to lắm,ánh đèn khu cô cũng bị chập chờn,ông lão vẫn ngồi trước nhà cô,xin ít đồng lẻ từ những người đi đường.Jessica nhìn em mình rồi nói:

_Đây,10 cent,ông đem ra đưa ông lão ấy đi.

_Không,ổng thối lắm!

_Ngoan,em làm thế là không tốt đâu.

_Haizzz

Cô mặc áo mưa chạy ra nhìn ông lão.Ông lão nhìn cô.

_Cô cho tôi ít tiền à.
_Phải – Krystal cười rồi ném đồng xu lên.

Đồng xu rơi xuống lăn lăn rơi xuống ống thoát nước ..Ông lão nhìn cô,ông lão đứng dậy.

_Đấy,đồng xu tôi đưa ông- Krystal cười – Nhưng ông không nhận thì nó bay đi.

_Cô…

_..Krystal cười ẩn ý

*End flashback *
==================================.=================================

ẦM ẦM

Sấm làm rung cả trời,trong lớp tập nhảy.

_ Các em cứ lăn đùng ra thế này thì sau này sẽ vất vả lắm đấy – Cô Fei.

_Thôi cô ơi,chúng em tập hơn 3 tiếng rồi – Luna

_Một ca sĩ trước khi lên sàn diễn trước đó họ đã sử dụng hết công suất, 1 ngày làm việc hơn 20 tiếng tập nhảy vũ đạo  đấy mấy nhóc – Cô Fei gõ cây thước vào Sulli đang nằm lăn xuống đất.

Âm nhạc được mở bật lên át tiếng sấm,Suzy đứng dậy theo cô Fei và xoay một..hai..ba vòng.


I need your help, help me quickly. my heart has fallen for you
I need your love, come to me, without you i can’t  breathe, help me
When you appeared in front of me it was like everything went blank and i could only see you
The next day my heart was so frustrated because it could only think of you
my heart is shaking so much, what will you do?
Help me – Eng trans – Miss A

_Tốt- Cô Fei – tới Sulli tiếp nào.

L đứng nhìn Suzy mỉm cười.Cậu nhớ ra lần thứ hai gặp cô ở trong viện bảo tàng ỡ Mỹ.Nhờ cô mà cậu đã có thêm sức mạnh để quên đi nỗi buồn mất mẹ.

Mẹ à,con tìm được cô ấy rồi.

Khi nào cô ấy sẵn sàng,con sẽ dắt cô ấy đến thăm mẹ.

Hãy đợi con nhé!

_ Rồi ,các em nghỉ 15’ phút !- Cô Fei bước ra ngoài.

L ngồi cạnh Suzy.

_Nè,cam ép !

_Cậu uống đi!

_Vẫn lo lắng cho Ji Eun à?

_Không biết  Ji Eun đi đâu mất tiu,Yoseob nữa – Suzy buồn bã – JB với Jr cũng không đi học.

_Chắc họ bận việc riêng mà,đừng buồn nữa mà – L nhéo má Suzy.

_Á,đau !

_Không được buồn nữa nghe chưa? Lát nữa tan học tớ chở cậu đến nhà Ji Eun nhé.

_Okie – Suzy tươi tỉnh hẳn ra.

Cô đâu nhận ra rằng lúc mình đang vui vẻ thì một người vừa bước vào sân bay,một người vừa cao vừa đẹp trai đi đâu cũng bị fan vây kín.Đám parapazzi thì tranh thủ chụp hình.Trên những trang mạng đăng những thông tin hot của ngày.

“ KIM SOO HYUN VỀ HÀN QUỐC “

Chàng trai Soo Hyun vui vẻ mỉm cười với fan,chụp hình cùng fan và vào trong phòng chờ.Chàng ngồi trong phòng vip,tay cầm chiếc điện thoại ngắm hình của một cô gái đang cười thật cươi.

*Suzy ah,anh về rồi đây!Em nhớ anh chứ ?*


END CHAP 23

CHAP 24

Cộc cộc cộc

Cây thước gõ lên bàn nơi Wooyoung đang nhìn ra cửa sổ lo lắng nhớ về Ji Eun.Trời mưa,Wooyoung thở dài.

_Park Wooyoung!- Thầy Jokwon

_Park Wooyoung !- Thầy Jokwon

_Ah , ne ne !- Wooyoung tỉnh lại thấy thầy đang nhìn mình.

_Aigoo,không lo tập trung mà nghĩ đi đâu thế hả?- Thầy Jokwon tét một cái vào mông Wooyoung.

_Á!

Cả lớp cười rần rần.

_Đúng rồi,Á!- Thầy Jokwon – Ra ngoài hành lang quỳ 30’ cho tôi đi Á !

Nói rồi thầy Jokwon nhảy kap dance lên bảng giảng tiếp học thuyết về Kap.Trong khi đó Wooyoung lũi thũi đi ra ngoài quỳ gối giơ tay lên trời.Thầy Hiệu trưởng Andy đi tới nhìn cậu lắc đầu rồi đi tiếp.Thầy bước lên lầu đến phòng tập nhảy,L nổi bật hẳn với những vũ đạo uyển chuyển điêu luyện.

_Chà,công nhận tài năng của mẹ đã truyền hết cho con trai rồi !

Thầy nhìn L chăm chú,đôi mắt chàng rất giống mẹ.Hiệu trưởng cười,tài năng đấy nhóc !

Reng reng reng..

_Alo ?

_Lâu quá không gặp anh bạn cũ -giọng nói vang lên..

_Cậu là…

==================================.=================================

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi,mọi người lấy laptop ,ipad ,samsung tab ra xem tin tức.Suzy đang tựa đầu vào vai L bỗng tỉnh khi nghe Min la lên với đám bạn rằng “ Mặt trời đang trên đường trở về Hàn Quốc sau khi sang các nước khác giới thiệu bộ phim Thieves “

Đám con gái sung sướng nhãy cẫng lên,riêng Suzy thì không.Cô thấy tim mình đập mạnh,mạnh lắm.Cô nhớ về Soo Hyun,nụ cười , mái tóc ấy ..tất cả những kỉ niệm.

*Flashback *

_Suzy a?

_Sao thế oppa !

_Anh có thể làm người “ iu “ của em không ?

_Oppa ngốc,anh là người của công chúng.Bộ anh muốn thấy em bị fan ném đá à ?

Suzy cười tươi khi ngồi cùng Soo Hyun trên ngọn đồi xanh mát.Soo Hyun lúc này đang nổi đình nổi đám sau khi debut với single Dreaming và vừa hoàn thành bộ phim Dream High.Soo Hyun vốn là bạn của anh Wooyoung nhưng đối với Zy,có lẽ cô thích anh nhưng cô vẫn ngại lắm.

_Anh sẽ bảo vệ em mà!

_Nhưng..

_Em sợ anh sẽ dính scandal với các diễn viên nữ,ca sĩ đúng không?-Soo Hyun cười

_Không đâu,em muốn anh tập trung lo cho sự nghiệp của mình cơ.

_Thế là em từ chối anh sao ?

_Oppa à,anh vừa mới nổi em không muốn vì em mà anh lại bị chìm xuống đâu.

_Anh sẽ từ bỏ tất cả để ở bên em nhé.

_Ngốc quá đi,đó là ước mơ của anh.Em không muốn ước mơ anh bị bóp chết vì em đâu.

_Haha !- Soo Hyun nhìn Suzy đắm đuối – Cho anh kiss em cái nhé..

_ Ơ..thôi mà anh

Đằng xa Yoseob và Ji Eun chạy đến

_Hyung ! Papa đồng ý cho em đi Mỹ rồi đó !

_ Ối ,xin lỗi – Ji Eun thấy tình cảnh vội kéo Yoseob chạy đi- Không làm phiền hai người đâu.

Soo Hyun ôm lấy Zy thì thầm:

_Anh yêu em,em có yêu anh không?

Suzy đẩy Soo Hyun ra.. ngại ngùng đỏ mặt.

_Được rồi,nếu em chưa sẵn sàng…- Soo Hyun ngập ngừng – thì anh sẽ cho em thời gian..

_Thời gian gì cơ?

_Lần trở về Hàn Quốc sau này, ..- Soo Hyun cười- Anh sẽ nghe câu trả lời của em.

*End flashback *

_Suzy a?Cậu không sao chứ ?- L lay cô

_Ơ,không sao mà !

Suzy tỉnh lại,cô nhìn L cười.Tiếng bước chân đi tới và cô Fei bước vào.

————————————————————.—————————————————

Buổi  tối hôm đó,trước cửa nhà Ji Eun .Wooyoung đi tới đi lui,dòm đồng hồ nhìn lên trời.Bầu trời đang ngã màu tối,thấp thoáng xuất hiện vài ngôi sao sáng chớp chớp.Suzy với L cũng vừa đạp xe tới.

_Oppa ra đây nhanh thế?

_Hừm – Wooyoung không nói gì cứ đi tới đi lui.

Từ đằng xa,Yoseob đang hộ tống Ji Eun về nhà.Hai người còn nắm tay nhau tung tăng đi tới.Miệng Yoseob líu lo Marshmallow Marshmallow.Ji Eun cũng phụ họa hát theo.Đâu có ai biết rằng ở chỗ trước nhà đang có một ngọn núi lửa sẵn sàng bùng nổ nhấn chìm hết dân làng.

Ji Eun nhìn thấy Wooyoung bỗng đứng lại,Yoseob nhìn cô rồi nhìn thấy 3 người đang đứng trước mặt.Wooyoung tiến tới chỗ Ji Eun.

_Em cúp học,đi đâu từ sáng đến giờ mới về hử?

_Em..-Ji Eun.

_Cô ấy đi với em Hyung,em xin lỗi – Yoseob đẩy Ji Eun ra sau mình.

_Cậu..-Wooyoung – Hừm

Suzy với L vội chạy tới.

_Oppa à,chắc có việc gì mới thế,anh hãy để Ji Eun giải thích đi- Suzy

_Đúng đấy hyung à,hãy bình tĩnh lại – L nói.

Ji Eun buông tay Yoseob ra tiến tới chỗ Wooyoung.

_Mình đi ra chỗ này nhé oppa !

Ji Eun kéo tay Wooyoung đi,Yoseob với đôi mắt buồn nhìn rồi thở dài.

_Hôm nay cậu sao thế Xốp ? –L

_Không,chỉ là tới thăm một người bạn cũ ở một nơi- Yoseob.

_Và Ji Eun cũng ở đó ?- Suzy.

_Uhm- Yoseob – cô ấy đã giúp tớ phấn chấn hơn.Hy vọng Wooyoung không giận cô ấy.

_Yên tâm đi anh bạn,chỉ là Wooyoung lo lắng cho Ji Eun thôi.- L

_Thôi chúng ta về nhà đi – Suzy.

_Vậy còn hai người đó?- Yoseob

_Hãy cho họ chút thời gian – L.

Cả ba đều đi ra đường lớn,

_Thật không công bằng mà !- Yoseob nhìn qua tay phải mình thấy L đang đạp xe chở Suzy.

_Công bằng gì ?- Suzy lêu lêu.

_Các cậu đạp xe còn tớ phải đi bộ ,công bằng chỗ nào chứ – Yoseob đá không khí.

_Cậu đỡ hơn tớ đấy Xốp!- L cười – ít ra cậu không phải chở con heo ú.

_Cái gì con heo ú hả tên Lờ kia – Suzy nhéo L cái.

_A..aa..a đau mà !

Hahaha

_ Mà thôi,hai cậu về trước đi – Yoseob bỗng khựng lại.

_Sao a? – Suzy.

_Tớ có việc này phải đi một chút.

_Vậy tụi này về trước nhé – L cười định đạp xe đi thì Suzy ôm lấy cậu bảo dừng lại.

_À..¬ – Suzy –  Yoseob nè..

_Sao hử ?- Yoseob

_ Soo…Hyun đang trên đường về nước đấy ..- Suzy ngập ngừng

_ Sao cơ,ảnh về rồi à – Yoseob – Chà, kì này thì ..- Yoseob nhìn L – không phải tớ nói đâu.

_Uhm tớ biết – Suzy cười – Tụi này đi nhé.

_Bye bye – Yoseob

L chở Suzy chạy trên đường,gió thổi mát mát dịu êm.

_Soo Hyun là anh chàng diễn viên ấy hả ?- L

_Uh –Suzy

_Có chuyện gì giữa cậu và anh ta hả ?- L ghen rồi nè

_Hihi thật ra thì anh Soo Hyun có lần bảo thích tớ.

_CÁI GÌ ?- L dừng xe lại

_Thôi mà,chạy tiếp đi,mình đang ở trên đường đấy !

_ Hừm >”<

============================.============================

Ở một công viên giải trí mini cho tụi nhóc con,Ji Eun ngồi trên chiếc xích đu cùng Wooyoung.

_Sao em lại đi về khuya thế ?

_Hôm nay là ngày mất của chị Juniel của em.

_Sao cơ?

_Yoseob rất buồn nên em đến an ủi..

_Là người con gái mà hai người đã nói chuyện lúc ở bệnh viện sao?

_Sao anh biết ? – Ji Eun – Chị ấy mất trong một vụ tai nạn,Yoseob cứ nghĩ là do cậu ấy tặng quả cầu tuyết.

_Em không biết rõ sao ?

_Không,chị Juniel là em gái cùng cha khác mẹ của em,tuy hai chị em đều giống nhau nhưng chị ấy cùng mẹ sang Mĩ theo mong muốn của bố em..

_Juniel là tên mà Yoseob đã hét lên vào sáng hôm nay..- Wooyoung – tội cậu bé.

_Anh đừng có giận em nữa,được không ?- Ji Eun

_Anh xin lỗi,anh sai rồi- Wooyoung nhích lại gần Ji Eun,nắm chặt tay cô – Anh xin lỗi vì nghi ngờ em.

Ji Eun cười khúc khích rồi hun lên đôi má của Wooyoung. “ Chụt “

Wooyoung đỏ ửng cả mặt.

Ji Eun thì “ Aigoo đáng yêu quá “ rồi véo má Wooyoung một cái.


END CHAP 24

CHAP 25

Trong bệnh viện,Ji Yeon tung tăng xách theo một cái túi tới trước cửa phòng làm việc của bác sĩ Yoo Seun Ho.Cô chỉnh trang phục,tóc tai rồi cười tươi mở cửa bước vào.Một cô y tá đang đứng đấm lưng cho Seung Ho.Cô thẫn thờ,cái túi rơi xuống.Seung Ho nhìn lên,cái bóng đã chạy mất.Ji Yeon chạy chạy mãi.

Ji Yeon ngốc,Ji Yeon đáng ghét.

Người ta chưa bao giờ nói thích mày mà..

Seung Ho ngốc,Seung Ho xấu xa..

Hix..hix

Chiếc xe với ánh đèn lóe sáng,một bàn tay kéo cô lại ôm chặt vào lòng.

_Muốn chết hả?

_Hơ…- Ji Yeon.

_Em muốn chết hả?

_Mặc xác em đi !

_Đó chỉ là hiểu lầm thôi mà.- Seung Ho thì thầm vào tai Ji Yeon.

Cô phang cái túi của mình vào người Seung Ho.

_Ya! Em làm cái gì thế hả?

_Hiểu lầm gì chứ,lại còn đấm bóp cho nhau nữa.

Ji Yeon vừa nói vừa đấm phịch phịch vào người Seung Ho.Nhưng anh ấy vẫn nhìn cô,nở nụ cười hiền hậu.Anh dùng đôi tay lau những giọt nước mắt lăn trên đôi má của cô.Rồi từ từ cuối người xuống hôn lên đôi môi của cô.Nụ hôn thật sâu,rồi anh dừng lại kéo cô ra cười.Nhưng không,không,cô không muốn nó hết,cô kéo anh lại và hôn lại anh.Xa xa những tiếng hát của nhóm hát đường phố vang lên bài Sexy Love.

Neon jeongmal sexy nun sexy ko sexy ip sexy love
Nae nunen modeunge da sexy
Oh sexy eyes sexy nose sexy mouth don’t you know
Oneul nan nega jeongmal sexy
No no no no can you feel my love
Nae mameul neukkinayo (oh!)
No no no no can you feel my heart
Naegerowa tonight night night

Sau đó chuyển cảnh,hai người đang ngồi trong công viên,nắm tay nhau hạnh phúc.Ji Yeon tựa đầu lên vai Seung Ho.Trò chuyện gì đó,tiếng chó Gâu gâu vang lên từ đằng xa.Một chó vàng một chó trắng chạy tới chỗ họ nô đùa.

_ SUỵt suỵt…-

Seung Ho đuổi hai bé cún ấy nhưng càng đuổi thì nó tiếng tới bấm lấy Seung Ho với Ji Yeon luôn.Từ xa hai nhân vật quen xuất hiện,L chạy tới thở hổn hển,theo sau là Suzy.

_Xin lỗi nha!- L nháy mắt với Ji Yeon.

_Xin lỗi nhiều lắm,để hai bé này phá hai người,thật là áy náy quá – Suzy làm dấu vũ đạo Why u being like this.

_ Hừm,bữa nào phải đền bù cho tụi này đó – Ji Yeon nói.- Mà sao hôm nay hai người ra đây ?

_ À,tại Damon với Baechimi lâu rồi không đi chơi..-Suzy cười.

_Ồ,không đi chơi hay cả hai muốn có không gian riêng ?- Seung Ho nhìn L

_Coi bộ hai người hạnh phúc quá ta – L cười – Thôi tụi này không phá nữa đâu.

Suzy cuối xuống gài vòng cổ vào dây cho Baechimi với Damon. Cô nàng còn:

_Aigoo,hai bé chạy nhanh quá đấy,thích ra ngoài chơi lắm hả.

“Gâu gâu “’

L  tạ lỗi hai vị kia rồi quay ra kéo Suzy cùng hai bé cún chạy đi mất.Seung Ho nhìn Ji Yeon nở nụ cười.

_Cười gì cười hoài thế ha- Ji Yeon * tất nhiên nụ cười thu hút tui rùi,nhg vì thế hổng được cười với các y tá khác đâu à nha *

_Thích cười thôi- Seung vuốt ve má của Ji Yeon.

_Mà,chuyện anh nói có đúng không vậy hửm?

_Em không tin anh sao?

_Xì,một người đào hoa như vậy sao em tin nổi hả?

_Ngốc.

Seung Ho đứng dậy,Ji Yeon kéo lại.

_Nè,anh đi đâu ?

_Anh đói rồi,mình đi ăn pizza đi!

_Uhm,được đó!

=========================================.===========================

Về phần cặp MyungZy thì hai người đang tung tăng cùng hai bé cún đi dạo một vòng quanh công viên.Những cơn gió thổi qua làm Suzy rùng mình,L nhìn thấy vậy liền cởi áo khoác của mình choàng lên vai Suzy.Sẵn tiện kéo cô sát vào người luôn.

_Nè,làm gì dạ ?- Suzy đỏ mặt.

_Tớ làm cậu ấm hơn- L cười.

Gần chỗ họ có đám học sinh đang nhảy tưng tưng khi nghe tin Soo Hyun về.L nhìn Suzy lo lắng.

_Nè,không sao chứ?

_Không,mình ổn mà.-Suzy bí xị

_Chuyện cậu bảo Soo Hyun thích cậu,là thật sao?

_Uhm- Suzy cười.

_Vậy,cậu thích Soo Hyun không ?

_Tớ..cũng có – Suzy.

_Hở?An tue,không thể nào!

_Thật,tớ từng thích anh ấy nhưng anh ấy không thuộc về tớ,anh ấy là của công chúng – Suzy – đừng giận mà L.

_Tớ không giận nếu cậu thích tớ hơn anh ấy đâu – L nhéo má Suzy.

_HÌnh như tớ thích anh Soo hyun nhiều hơn cậu ấy – Suzy trêu rồi vọt đi .

_Ya! Định làm tớ ghen hả?-L chạy theo.

Đằng xa,ông Woo đang ngồi cùng bà Lim câu cá nhưng L không thấy.Đằng sau hai ông bà là hai bạn trẻ JB- JR mặc bộ Vest đen trông thật lịch sự.Ông Woo đang hát một bài hát của thời của ông.Bà Lim cười vui vẻ lắc lư theo.Jb mặt buồn bã nghĩ về Ji Yeon.Jr đứng cạnh đang run cầm cập.

_Jr cháu lạnh thì vào xe trước đi-Ông Woo nói.- Jb nữa.

_Dạ không sao đâu ông.

_Trời cũng tối rồi,thôi chúng ta về bệnh viên,ông nhé – Bà Lim xoa tay ông Woo.

_Uhm,chúng ta về thôi.

Jb với Jr thu dọn đồ dùng rồi chạy lên xe để.Ông Woo dẫn bà Lim vào xe,

_Tay bà lạnh quá,biết thế tôi không nghe lời bà đâu.

_Ông này,tôi muốn ra câu cá như hồi xưa mình hay làm thế mà.

_Bệnh tình của bà,tôi không an tâm chút nào.

_Bác sĩ bảo tôi còn sống khỏe thêm vài năm nữa đấy!

_Arasseo,tôi hiểu rồi,bà lên xe cẩn thận cái đầu kìa.

Jb ngồi vào tay lái,trong khi Jr đợi ông Woo ,Bà Lim lên xe thì đóng lại rồi lên trước ngồi cạnh Jb.Chiếc xe vọt đi thẳng về bệnh viện.Chiếc xe chở họ đi ngang Yoseob đang rầu rĩ bước vào quán rượu nhỏ ven đường.

_Cô ơi cho con rượu Soju.

_Tới liền tới liền.

Chàng nghĩ về Juniel,rồi chàng muốn quên đi.Ưu phiền,quên hết đi.Rượu mang ra,chàng cứ uống rồi kiu tiếp rồi mang ra rồi uống tiếp. Ực ực.. Juniel ơi là Juniel.

Yoseob cười,cả quán quay lại nhìn.Ở góc Krystal  đang lờ mờ lảo đảo nhìn thấy Yoseob loạng choạng trả tiền rồi bỏ đi.
Cô chạy theo. “ Có phải đó là Yoseob không nhỉ ? “, cô khựng lại khi thấy…

Yoseob đi loạng choạng ra đường lớn.Những chiếc xe đang lao tới,Yoseob không buồn gì hết.Chàng đứng đó,giơ hai tay ra như thách thứ “ Tới đây…tới đây đi…”

Chiếc xe dừng lại kịp,bấm đèn inh ỏi.

Pin..pin…

Yoseob la lớn:

_Ya! Tớ đây đi! Tông ta đi chứ !

Krystal chạy tới kéo Yoseob đi.Chiếc xe đó chạy đi.

_Nè,cô buông tay tôi ra.

Lần này Yoseob lại lao ra cái xe thứ hai.Krystal ngập ngừng,cô nhớ lại lúc Juniel đứng giữa dòng xe,cô..đã..không …Chiếc xe JB lái xém tông trúng Yoseob.Chàng bỗng thắng lại kịp,ông Woo nhìn thấy Krystal đứng đó.Lúc này Krystal chạy tới chỗ Yoseob kéo cậu lên lề lần nữa,cô tát cậu một cái.

_Tỉnh lại đi!Cậu muốn chết hả?

Ông Woo nhìn Krys khẽ gật đầu.Rồi bảo JB lái xe đi tiếp…


END CHAP 25


chap 26

_ Cậu,mắc mớ gì cậu xen vào chuyện của tôi – Yoseob đẩy Krys té xuống.

_Cậu muốn như Juniel sao ?- Krys nói tiếp

_Cậu..-Yoseob – không được nhắc đến tên cô ấy.

_Tớ  chắc rằng Juniel sẽ đau lòng vì cậu lắm đấy – Krys

_Hừ..- Yoseob nhìn Krys,cậu nhận ra con người này – Cậu cũng như tôi thôi,mất Juniel không buồn sao ?

_Buồn là một chuyện và cứ sống mãi trong quá khứ là chuyện khác.- Krys.

_Mặc kệ tôi đi- Yoseob xoa xoa đôi má của mình rồi loạng choạng bước đi.

Cô đi theo Yoseob,họ cứ đi mãi cho tới cầu Seoul.Bên dưới những ánh đèn sáng đẹp mắt.Yoseob đứng lại cúi xuống.Krystal chạy tới kéo cậu lại.

_Ya! Buông tôi ra đi !- Yoseob – Để tôi đến với Juniel đi,tại tôi mà cô ấy chết ..,tại quả cầu tuyết tôi tặng mà tôi phải chết,tại tôi .
Rồi cậu gục xuống,ôm lấy những thanh chắn khóc,cậu nhớ Juniel..làm sao cậu quên được đây.

Krys nhớ lại Juniel với quả cầu đó.Quả cầu tuyết của Yoseob ư? Không phải của Juniel sao? Tại sao ..

Tại sao ghi là của L ?

Không thể nào…

Cô ngồi xuống cạnh Yoseob.

_Cậu nói đi,tại sao lá thư cậu ghi là L tặng ?

_Tôi..nghĩ rằng Juniel thích L,tôi muốn làm Juniel vui..thôi- mặt câu đỏ sưng vì khóc

_Vậy tất cả đều là của cậu sao ?

_Phải,..tại tôi hết..

Krystal đứng dậy bỏ chạy,cô suy nghĩ về những hành động của mình..

Tại sao hở Juniel ?

Tại sao không nói tớ nghe đó là của Yoseob ?

Tại sao hở?

Những hình ảnh chớp nhoáng về nội dung lá thư

“ Hello Juniel,

Tớ là L đây,tớ rất xin lỗi vì không nhận món quà của cậu.Tớ rất đau lòng,tớ không muốn các cô gái khác giận dữ cậu vì tớ nhận món quà của cậu.Nếu cậu vẫn còn thích,hãy đặt món quà đó ở dưới chân cầu thang dãy F nhé “
về nụ cười của Juniel…

“Juniel vội chạy vào,mặt cô rực rỡ,không còn u buồn nữa.Yoseob cũng lẽo đẽo theo sau.Cậu mang theo cái túi đựng bóng to tướng.Krystal nhìn Juniel,bất chợp Juniel nhìn lên và nở nụ cười.”

Tại sao hở Juniel…

Cô chạy mãi đến khi nhận ra trước mặt mình là đồn cảnh sát.Cô ngước nhìn rồi lại nghĩ về bản thân,về những lời ông của L nói với mình.

“_Bạn cô chết vì xe đụng nhưng nguyên nhân là do cô – Ông Woo nhìn Krys – chính cô đã ném quả cầu đó..”

Cô bình tĩnh,bước lên những bậc cầu thang,mỗi bước đi thật nặng trĩu.Ông của L đứng trước mặt cô.

_Ông..ông..

_Cô định đi đầu thú sao?

_Phải..

_Tôi nghĩ bạn của cô không muốn cô làm thế đâu.

_Sao cơ?

Cảnh chuyển,Krystal ngồi cùng ông ở một băng ghế đá gần đó.Ông đưa một chiếc hộp cho Krys.Krys mở ra,bên trong là một lá thư,những dòng chữ nguệch ngoạc.

“ Krystal à,

Lúc mà tớ nhận ra cậu thích L,cũng lâu lắm rồi.Tớ tuyệt đối không muốn phá cậu đâu,nhưng Krystal à món quà đó không phải của L đâu.Yoseob tặng tớ đấy,tớ chuẩn bị lên bàn mổ rồi.Có thể tớ sẽ chết nhưng tớ vẫn luôn yêu quý cậu,không phải lỗi tại cậu đâu.Có thể tớ sẽ sống và được gặp lại cậu.Chúng ta vẫn mãi là bạn bè nhé,tớ không muốn thấy người bạn của mình trở nên ích kỉ đâu.Krystal à,đừng như thế nữa,biết đâu khi ấy L sẽ chấp nhận cậu thì sao ?

J “
_ Là.m..làm sao ông có lá thư này ?- Krystal nhìn ông của L.

_Bạn cô thấy tôi trong bệnh viện,cô ấy đã nhờ tôi đem lá thư này đến cho cô.

_Juniel…

_Cô bé ấy thật ra bị ung thư từ lâu lắm rồi.- ông Woo thở dài

_Ung thư?

_Phải,bác sĩ bảo nguyên nhân chế không phải do tai nạn xe- Ông Woo chậc lưỡi – cô bé chết vì Ung thư giai đoạn cuối..và ngày…

_Ngày 14/3 là ngày cuối cùng của cô ấy ư?- Krys – không thê nào.

_Thật ra tôi là ông ngoại của con bé..

_Ông..ngoại…?- Krystal

_Phải.

_Juniel cũng biết ạ? Vậy..Juniel với L là…

_Anh em- Ông già nhìn Krys.

Krys quỳ xuống,cô đã sai rồi…

Cô sai thật rồi,Juniel à,làm sao để tạ lỗi với cậu đây..

Làm sao đây,tớ …xin lỗi cậu Juniel à..

Một mạng phải đền một mạng.

Krys đứng dậy chạy tới định tông vào tường nhưng bị Jr cản lại.

_Sao cậu ?

_Cám ơn cháu Jr – Ông Woo cười rồi vỗ vai Krys- Cháu phải sống đàng hoàng lại đi,thì tình yêu sẽ lại đến với cháu.

_Nhưng mà..

_Juniel nó không muốn cháu như thế đâu- đôi mắt ông đã đỏ hoe,ông ra hiệu để Jr đi cùng ông.

Krystal dựa vào tường,từ từ ngồi xuống bật khóc..

=========================================.============================

Lúc này L với Suzy đang ngồi trên sân thượng cùng Ji Eun với Wooyoung.

_ Chà,mùi thơm phức cả xóm luôn nha

JB xuất hiên làm Suzy với Ji Eun vui mừng chạy tới ôm lấy cậu.Wooyoung với L thì đỏ mặt nhìn Jb rồi nhìn nhau phì cười.

_Sao cậu trốn đi đâu cả tuần nay vậy hả?- Suzy.

_Làm tụi này lo chít đi được – Ji Eun nói.

_Mianhe,tớ đói quá,cho tớ ăn ké đi – Jb nhào vô chỗ thức ăn.

_Haizz.- Wooyoung giựt lại miếng thịt to đang nướng * cái này nướng cho Ji Eun* – Không được.

_Mà Jr đâu rồi Jb ?- Suzy ngồi xuống.

_À,cậu ấy bận vài việc ấy mà- Jb xoa đầu.

_Còn bà Lim,cậu thấy bà ấy ở đâu không ?- Wooyoung

_Bà ấy có việc ở quê nên về jeju rồi ạ.

_Thế hửm ?- Wooyoung.

Có tiếng bước chân.

_Chà,mọi người ăn nhưng không mời tụi này nhé – Seung Ho và Ji Yeon nắm tay bước lên.

Jb nhìn thấy thiệt đau lòng..nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi.

_Thế còn chần chờ gì nữa,vào đây ăn chung đi.- Ji Eun nhí nhảnh.

Mùi thịt nướng thơm vang,những bé cún ở dưới nhà vội chạy lên “ Gâu gâu “

Suzy đưa miếng thịt cho Damon lẫn baechimi.L nhìn lũ cún cũng cho thêm phần luôn.

_Tiệc này cần ít âm nhạc để cho vui đó nha – Ji Yeon cười.

_Mọi người muốn nghe tớ hát không ?- Jb đứng dậy.

_Có,hát bài Only Tears ấy !- Suzy chọc.

_Nè nè chọc quê tớ hoài nha Park Suzy !

_Tụi này chưa nghe Seung Ho hát bao giờ,hay Seung Ho hát đi – Ji Eun.

_Phải đấy hát đi anh chàng bác sĩ – Wooyoung vỗ tay hùa theo Ji Eun.

_Mọi người,lỡ anh ấy không biết hát thì sao hở – Ji Yeon bảo vệ Seung Ho.

_Hát cho vui mà – L nháy mắt với Ji Yeon bị Suzy nhéo một cái.

_Vậy L với Seung Ho song ca là được chứ gì ?- Suzy cười

End chap 26

CHAP 27

L đứng dậy cùng Seung Ho,L nói:

_Mọi người muốn tụi này hát bài gì ?

_ Trouble Maker – Ji Eun giơ tay phát biểu.

_Ặc,bài đó thì không được – L

_Trouble maker ,trouble maker – Ji Yeon cũng hùa vào.

Suzy đỏ mặt vỗ tay ủng hộ.

_ L cố lên !

L nhìn Suzy chằm chằm,Seung Ho khều khều : “ cậu đóng vai Hyun Ah đi “

_Không đâu ! – L rùng mình – Cậu đóng đi.

_Bóc thăm đi !- Woo young cười rồi đưa ra cây đũa bị bẻ đôi.- Ai bóc cái ngắn thì làm Hyun Ah.

Và  thế là khi nhạc mở lên,


[Seung Ho] Ni nuneul bomyeon nan Trouble Maker
[L] Ni gyeote seomyeon nan Trouble Maker
[Seung Ho] Jogeumssik deo deo deo
[L] Galssurok deo deo deo
[Seung Ho] Ijen nae mameul nado eojjeol su eopseo

Niga nareul itjji mothage jakku ni apeseo tto
Ni mam jakku naega heundeureo beoseonal su eoptdorok
Ni ipsureul tto humchigo meolli taranabeoryeo
Nan Trou a a a ble! Trouble! Trou! Trouble Maker!
Trouble Maker!

[L] Trouble Maker!
[Seung Ho] Trouble Maker!
[L] Trouble Maker!

_ HÁ HÁ HÁ – Wooyoung ôm lấy Jb cười sặc sụa.

_Hahaha – Suzy cười tủm tỉm gặm muỗng.

Và hai chàng trai chào họ,kết thúc phần trình diễn L gục xuống vì đỏ mặt ngại ngùng.Seung Ho bay tới ôm lấy JiYeon,Jb nhìn ghen tị nhưng chẳng thể làm được gì.Wooyoung với Ji Eun thì..

“ Mang theo chiếc cặp đi học “

Wooyoung la lên “ Ba lần “

Ji Eun nhảy điệu nhảy vai “  Vai của tôi,vai của tôi ,vai của tôi thật là đẹp “

” Mang theo chiếc cặp đi học”

Ji Eun : ” 5 lần ”

Wooyoung ” Vai của tôi,vai của tôi,vai của tôi,vai của tôi,vai của tôi thật là đẹp.”

L cùng Suzy nhìn nhau cười,tay họ đan xen vào nhau.Bầu trời sao lấp lánh,những cơn gió thổi và bên cạnh bạn bè..

Buổi tiệc kết thúc,Suzy nhìn L :

_Tớ muốn ăn bánh Hodduk – aegyo với L.

_Arasseo tớ đi mua ha – L

_Trời,em cứ chiều nó riết nó mập như lợn í – Wooyoung chậc lưỡi.

========================================================.===========================

Krys đi lang thang giữa những con phố về đêm tấp nập,những lời chào hàng,những câu nói mời gọi.Bụng cô đói cồn cào.Cô suy nghĩ về những gì xảy ra từ trước,việc L nói về người yêu.

Flashback

_Đi mà..-Krys ngập ngừng – Hãy vì em tới đây mà nhận đi.

_Không.- L đóng cửa lại nhưng may mắn Krys đã kẹp cái túi vào kịp

_Anh đã có người yêu rồi phải không?

_Có,thì sao?-L nhìn Krys lạnh lùng..

*End flashback *

Vậy người yêu mà L nói thật ra là ai chứ ?

Yoseob đứng trước mặt cô,tay đang uống những chai sữa chua.Cậu nhìn Krys rồi đưa một hộp cho cô.

_Xin lỗi vì đã hành động như thế trước mặt cậu.

_Không có gì đâu.

Krys nói rồi bước đi nhưng dừng lại,cô quay lại nhìn Yoseob.

_Tôi muốn nói cậu nghe việc này..chúng ta cần nói chuyện.

Trên cây cầu vượt,Krys đã thú thật hết với Yoseob về mọi chuyện,về những việc cô đã làm.Cô không khóc nữa,khóc không giải quyết được gì.Cô sẽ thành thật với lòng,với tất cả mọi người.Cô phải thay đổi,biết đâu L sẽ quan tâm đến cô hơn sao?
Khi Krystal dừng lại ở câu kết thúc,Yoseob gật gù như hiểu ra,cậu không nhảy vào đấm một phát vào Krys,không phải vì cô là con gái nhưng vì cậu nhận ra làm thế thật ấu trĩ.Con người rồi ai cũng cần có cơ hội sữa chữa như cơ hội tìm thấy tình yêu thứ hai.Cậu đứng dậy và nhìn lên bầu trời.

_Vậy Juniel với L là anh em sao?

_Phải,ông của L đã nói vậy với tớ.

Yoseob bật cười,cậu đã hiểu vì sao Juniel lại quan tâm đến L như thế,cậu tức bản thân vì không nhận ra rằng Juniel yêu mình chứ không phải một ai khác. Cậu đạp không khí thốt lên từ “ Khốn nạn “ Cậu gục ngã trong gió,cậu đau lắm.Nhưng cậu nhớ nụ cười của Juniel,sao mà nó chua xót thế.Khi tìm thấy tình yêu thì nó vuột đi thế? Một giọng nói thì thầm trong tâm trí cậu.

“ Hãy tìm cô gái tốt hơn tớ”

Tại sao hở Juniel,tại sao không nói tớ nghe rằng cậu bị ung thư hở Juniel ?

_Cậu không sao chứ ?

Krys quỳ xuống tạ lỗi Yoseob vì những suy nghĩ của cậu rằng cậu hại chết Juniel.Cô tạ lỗi vì những lầm lỗi của mình.Yoseob nhìn lên bầu trời.

_ÔNG TRỜI SAO BẤT CÔNG QUÁ VẬY ?

Những con mắt nhìn họ nhưng chỉ chỉ trỏ rồi bỏ đi,thì thầm to nhỏ.Krys từ từ tiến tới chỗ Yoseob,vỗ lên đôi vai của cậu.Cậu quay lại nhìn Krys,đôi mắt cậu ướt đẫm,thật tội cho cậu.Cậu nhìn Krys,Krys nhìn cậu rồi đứng lên.

_Tớ xin lỗi Yoseob.

Cô bỏ chạy,tông phải L đứng đó.Ngay từ ban đầu L đã đứng đó,những lời họ nói L đã nghe thấy hết.Cậu nhìn Krys và phán một câu “ Kinh tởm ! “ Cô đau khổ chạy đi,Yoseob không biết,không biết vì sao lại chạy theo cô.L nắm chặt tay cậu lại.

_Chúng ta nói chuyện đi !

_Không!Cậu nói lời đó không sợ cô ấy tự tử sao hả L ?

_Kệ cô ấy đi Seob !

_Tớ không kệ đươc L ơi,Juniel sẽ buồn nếu tớ bỏ mặc Krys..

L thở dài buông tay Yoseob rồi chạy theo cậu.Họ chạy đi kiếm Krys,Krys bỏ chạy thật xa thật nhanh,cô chạy đi,leo lên chiếc xe buýt.Nhưng Yoseob với L đã chặn kịp và chạy lên.L nhìn Krys.

_Xin lỗi,tôi không nên nói thế với cô.

_Không sao- Krys cười – thật ra tôi cũng kinh tởm bản thân lắm.

_Chúng ta đều có những sai lầm,chẳng phải vậy sao ?

_Phải đấy Krys.

_Hai cậu không giận tớ nữa sao ?

_Cứ coi như chúng ta bắt đầu lại từ đầu- L mỉm cười ấm áp.

_Xin chào cậu – Yoseob lau mặt mũi – tớ là Kim Yoseob,nice to meet you.

_Nice to meet you Yoseob,my name is..

Cô nhìn L,L gật đầu mỉm cười.

_My name is Jung soo Jung.

===========================================.=================================
Ở trường Kirin,sự kiện Prom chuẩn bị diễn ra,mọi người nô nức hồ hởi.Sulli đang ngồi cùng Luna.Cặp đôi JR-JB bước vào trong sự hân hoan của mọi người,ngôi trường có lẽ đã quá u buồn khi thiếu vắng hai chàng trai quậy phá.Jr lặng lẽ bước tới tặng một nhánh hồng cho Luna.Luna mỉm cười rồi ôm lấy Jr.
_Cám ơn cậu.

_ Ơ..-đỏ mặt – có gì đâu ?

_Hì hì

_Cậu sẽ đi dự Prom với tớ chứ Luna ? – Jr gãi đầu.

_Tất nhiên rồi.

Jb cũng quỳ xuống dâng tặng Sulli một cành hoa hồng màu xanh dương.

_Sulli,hãy đi dự Prom với tớ!

_Tất nhiên rồi,tớ đợi câu hỏi này từ lâu lắm !- Sulli cười.

Đằng xa,cánh cửa mở ra Krystal đang cùng L bước vào.Suzy đứng nhìn L mỉm cười,Ji Yeon bước tới khoác vai Suzy.Krystal  với bộ đồng phục của trường Kirin đi vào,Sulli với Luna vội đứng dậy.

_Xin chào mọi người,tớ xin lỗi vì những gì đã làm với Suzy và Ji Yeon.Tớ biết lời xin lỗi không thể nào xóa tan những lỗi lầm sai trái mình gây ra,chỉ mong các cậu thứ lỗi cho tớ.

Krystal quỳ xuống trước những đôi mắt sững sờ của Suzy với Ji Yeon.Mọi người đều dõi theo cô.

_Không ..-Suzy – cậu đừng làm vậy mà.

_Đúng đó,không sao mà – Ji Yeon cười.

Krystal nhìn Suzy với Ji Yeon rồi khẽ gật đầu.Cô quay sang chỗ Sulli với Luna đứng.

_Xin lỗi vì để các cậu thất vọng vì tớ.

Sulli với Luna cùng chạy tới ôm lấy Krystal.Họ chỉ khóc mà thôi,không có gì có thê ngăn họ lại.Wooyoung với Ji Eun ở gần đó.

_hix..hix

_Sao anh khóc thế ?

_Bụi ..bụi bay vào mắt anh – Wooyoung.

Ji Eun mỉm cười rồi bước tới ôm lấy Suzy với Ji Yeon.

END CHAP 27

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s