Không một ai khác ( Chap 8 – 13 )

 

————————————————-CHAP 8 ———————————————-

Tan học,Suzy và JiEun cùng JiYeon kéo nhau ra hàng tokbokki ăn,Jr với Jb cùng L cũng bị Yoseob kéo đi luôn.Wooyoung cũng đâu chịu đứng ngoài,chàng ta đi theo,chạy lên khoác tay Suzy.Điện thoại kêu reng reng reng bài Hands up.

_Alo ah junsu hyung !

Suzy quay người khi nghe Wooyoung gọi Junsu.Mặt mày Wooyoung bỗng tối sầm lại.Người chàng lảo đảo không đứng vững.

_Mo?

_Oppa,oppa sao vậy?

Suzy lay anh mình,Ji Eun cũng tò mò nhìn về hướng Wooyoung.Bỗng nhiên Wooyoung tắt điện thoại sau khi bảo “ahrasseo “ rồi cậu kéo Suzy đi không một lời giải thích.

_Oppa! Oppa làm gì vậy?

_Suzy ah ? Phệ ?-Ji Eun gọi với theo

Suzy vừa chạy theo anh vừa gọi.Ji Eun cũng bye bye JiYeon rồi chạy theo,họ chạy ngang đám Yoseob đang đứng.Wooyoung dừng lại đứng trước mặt Yoseob nói:

_Hôm nay cậu ở nhà của ai đó đi nha,hôm nay nhà tôi có việc không tiện lắm.Xin lỗi nhe.

Rồi từ xa chiếc xe đang đợi sẵn họ,Wooyoung kéo Suzy đi.Ji Eun chạy tới mệt hổn hển.

_Cậu không sao chứ?

Yoseob lo lắng đỡ Ji Eun.

_Tớ không sao?

_Bộ có chuyện gì hả ta ?-Jb

_Vậy hôm nay tui phải ngủ bụi hả trời –Yoseob mè nheo

_Yên chí,cứ ở nhà của tụi này –Jr vui vẻ khoác vai Yoseob

_Trời,thế còn gì bằng!

_Xì,con khỉ sống chung nhà coi chừng bị tanh bành nha-Ji Eun cười đùa

Nhưng trong thâm tâm cô đang lo lắng cho bạn của mình rất nhiều.Cô nhìn mãi theo chiếc xe màu đen phía trước đang dần đi mất.Cũng có một người đang nhìn theo hướng cô nhìn,Myungsoo đang đứng trước suy nghĩ * thất bại tác chiến * và quyết định sẽ gọi điện cho Suzy sau..

Thế là cả bọn không ăn tokbokki nên,Yoseob dù muốn đi cùng Ji Eun cũng bị Jr và Jb kéo đi về nhà.Ji Yeon cũng tới:

_Nè,chuyện gì vậy ?

_Tụi này cũng không biết nữa –Ji Eun, L đồng thanh.

Ji Eun nhìn L rồi phì cười.Ji Eun tạm biệt mọi người để leo lên xe.Còn Ji Yeon thì được chị hai Eun Jung tới rước.3 người còn lại nhìn L.

_Tôi phải đi đây.

L nhìn thấy chiếc xe trắng đang đi tới và dừng lại trước mặt cậu.

_Chào !

_Ồ

_Ừ,chào chào !

_Bye bye !

Yoseob và Jr cùng Jb đi xe buýt để đến con đường lên đồi,có một chiếc xe hơi trắng của L chạy vụt qua họ.

_Nè nè,có phải chiếc xe đó của L không?-Jb hỏi

_Không nhớ nữa.-Jr lắc đầu

Yoseob đi theo sau vẫn nghĩ về Ji Eun nên không thấy gì.Họ leo lên đoạn dốc dài rồi quẹo trái vào nhà.Bà chủ nhà đang giặt đồ thấy hai đám nhóc siêu quậy về nên nói vọng ra:

_Jb,Jr về rồi hả các con!

_Dạ,vâng thưa cô.

Bà chủ nhà phủi phủi ,lau tay rùi bước tới nhìn Yoseob rồi cười.

_Chào con.

_Dạ con chào cô.

_Cô ơi,hôm nay bạn này ở nhà tụi con-Jr nhí nhảnh.

_Uhm ,cháu ở lại thoải mái nhé

_Ah,ne ne

_À,hôm nay hai đứa lên tầng áp mái dọn dẹp hộ cô mấy cái thùng xuống đi.

_Chi vậy cô –Jb

_Hôm nay có khách thuê ở trên đó rồi,mấy đứa dọn mau đi nha.Lát nữa họ tới đó!

_Vâng vâng..

_Mấy cậu có cần phụ không?-Yoseob hỏi

_Không sao,tụi này làm được.Cậu là khách mà-Jb cười.

_Đâu có được-Jr nói rùi kéo Yoseob lên phụ.

_Thiệt là –Yoseob càu nhàu >”<

———————————————————.——————————————————–

_Oppa,chuyện này là thế nào?

Wooyoung kéo Suzy đến tòa nhà JYP Nation.Cánh cửa tan bành,giấy tờ bay tứ tung,một đám phóng viên ùa tới chụp lia lịa.Nichkhun bước ra xin lỗi rồi kéo Wooyoung,Suzy vào..

_Mấy đứa..

Nichkhun thở dài,đôi mắt anh đã ngấn nước,đỏ hoe.

_Oppa..

Suzy nhìn anh thì thấy anh Junsu đang đi xuống gọi:

_Mấy em lên đây chút đi nào.

Họ đi ngang những dãy lầu tắt đèn tối thui,không một bóng người,đồ đạc máy tính bàn ghế cũng bị dọn đi hết..trống không…Junsu dẫn mọi người vào phòng giám đốc thấy một Park Jin Young bơ phờ,xanh lè và không một chút biểu cảm.

_Mọi người đã tới rồi à,ngồi xuống đi-Ông Park nói và đưa ra một tờ giấy gì đó.

_Oppa,oppa sao thế?Mọi người sao thế?-Suzy lo lắng.

_Suzy ah,thật ra thì..-Nichkhun chuẩn bị lên tiếng thì bị Junsu bịt miệng lại.

_Thật ra thì hãy để Appa nói cho mọi người hay,em nhé-Junsu nói.

Appa Park đứng dậy đi một vòng,đôi tay lướt nhẹ trên các đồ dùng còn xót lại trong văn phòng,người nhìn ra cửa sổ và vội quay vào.

_Công ty chúng ta đã phá sản..

Mọi người gục mặt xuống,Suzy đứng dậy đến bên Appa.

_Nhưng..tại sao …con không hiểu.

_Công ty chúng ta làm ăn thua lỗ,không đủ tiền trả lương cho nhân viên,tất cả đã mất hết rồi..

Ông Park thở dài,cố nuốt nước mắt vào trong..Cả bốn đứa con đều ôm lấy Appa mà khóc.Cả nhà thương nhau..

_Vậy giờ chúng con sẽ ra sao hở Appa?-Wooyoung buột miệng..

_Các con-ông nhìn Wooyoung và suzy -sẽ chuyển đến tầng áp mái của nhà bà Lim.-ông đi tới bàn đưa tờ giấy cho Wooyoung-địa chỉ ở đây.

_Vậy còn Appa và các oppa ?-Suzy nhìn papa mình.

_Chúng ta sẽ đi New Zealand,ở bên đó Junho và Chansung đã tự mở một quán cà phê nhỏ,chúng ta sẽ qua bển phụ việc..-Ông Park khóc,cả đời ông từ khi thành danh giờ tàn rụi đều trãi qua những lần làm phục vụ.

_Con cũng muốn đi,con không muốn xa Appa đâu-Suzy ôm lấy pa mình.

Nichkhun vội kéo em ra và nói:

_Junho với Chansung chỉ đủ tiền mua vé cho ba người thôi,vả lại em còn phải học hết trung học mà.

_Nhưng còn oppa Taeyeon thì sao chứ?

_Taeyeon không biết việc này,JunHo vẫn chưa nói-Junsu nói.

_Vậy tụi con sẽ trả học phí như thế nào đây?-Suzy..

_Appa hứa sẽ gửi tiền appa kiếm được về cho các con..

Nói rồi Appa ôm lấy Suzy và hôn lên trán cô tạm biệt.Ở dưới lầu,dòng người hò reo “Đập tụi nó đi,đồ quịt tiền”,”Phải đấy””Phải đấy”Họ hù nhau leo lên để truy bắt được những kẻ quản lý.Appa Park vội ôm Wooyoung rồi cùng Nichkhun với Junsu leo ra lối thoát hiểm chạy mất.Để lại Wooyoung và Suzy,những tiếng bước chân ngày càng nhanh hơn và tiến tới gần hơn.Wooyoung ôm em mình chui xuống gầm bàn đợi những người đó leo lên lầu rồi cùng nhau chạy xuống.Trong túi cậu là tờ giấy ghi số nhà bà Lim.Cậu chạy ra xe thấy cô nuôi cùng bác tài đang đợi họ.Wooyoung cùng em lên xe đến địa chỉ bà Lim.Cô nuôi cùng bác tài phụ họ xách đồ dùng nhưng bị Wooyoung chặn lại.Cậu lấy trong túi quần ra ít tiền và biếu cô nuôi cùng bác tài.

_Con biếu hai người,mong hai người sống tốt.

Cô nuôi đẩy tiền về lại Wooyoung.

_Tôi không nhận đâu,chúng tôi sẽ luôn bên cạnh các vị mà.

_Không sao đâu,cô cứ lấy đi,cũng đã gần 10 năm rồi các cô,chúkhông về thăm gia đình,-Wooyoung ngập ngừng-cũng vì chúng cháu mà các vị không được về quê ăn tết,chúng có có lỗi lắm.

_Nhưng..

_Bác tài giúp đưa cô nuôi về Jeju nhé,tạm biệt mọi người.

_Tạm biệ cô chủ,cậu chủ.

Suzy đứng đó mắt đã đỏ hoe.Cô nuôi ôm lấy Suzy khóc:

_Cô mong các cháu mạnh khỏe,vượt qua được sự khó khăn này.

Bác tài vỗ lên vai Wooyoung:

_Cậu chủ là một người anh tốt,hãy chăm sóc cẩn thận cho cô chủ nhỏ nhé.Chúng tôi rất có lỗi với các vị vì không thể giúp gì được.

_Cô,chú-Suzy khóc

_Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà,nếu có dịp hãy đến Jeju thăm chúng tôi nhé-Cô nuôi tạm biệt họ.

Wooyoung cùng em tay xách vali hành lí leo lên con dốc.

(Lúc Wooyoung và Suzy ở trên xe đã được nghe cô nuôi bảo ngân hàng tới tịch thu nhà,nên họ giúp Suzy và Wooyoung dọn dẹp một số quần áo mang đi được )

Ding dong,Sau gần hơn 30 phút leo bộ,họ đã tới số nhà 151.

_Đây rồi!-Wooyoung đẩy cửa vào,theo sau là Suzy.

Bà Lim đang cho con cún vàng ăn cơm vội chạy ra.

_Dạ chúng cháu chào bà-Wooyoung với Zy lễ phép.

_Các cháu là người thuê nhà à,rồi rồi đợi bác xíu,để bác kiu mấy thằng nhóc ra phụ.

_Vâng ạ!

_Bummie,youngie ra phụ khách mang đồ vào nè.

_Dạ

Bummie với Younggie chạy ra thì.

_Suzy?Wooyoung?

Yoseob cũng chạy ra:

_Hở?

_JB?JR?Yoseob ?-Suzy lắp bắp

_Chuyện gì thế Zy ?Hai người ổn chứ ?-jb vỗ vai Zy an ủi khi thấy đôi mắt cô lấm lem..

_Thôi,phụ họ dọn đồ lên áp mái nào.-Jr xóa tan bầu không khí nặng trịch.

Myungsoo ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra cây đào,màu hoa đào rực rỡ trong nắng.Xa xa,cậu thấy hàng xóm đối diện đang dọn đồ trên tầng áp mái…

end chap 8

CHAP 9

_A AAAAAAA ! Ở trên đây mát quá !-Suzy la lớn

_Thích ghê,tụi này ở dưới lầu cũng lâu lâu chạy lên đây vào buổi tối đó.-Jr cười

Wooyoung cùng Jb dọn dẹp mấy cái bàn ra ngoài,cậu mở đèn lên ánh sáng sân tầng thượng sáng rực cả một khu nhà.Từ trong góc có một con chuột chạy ra,leo xuống cầu thang.

_Á !-Suzy la lớn vội nhảy lên cái giường gỗ.

_Haha,chào mừng tới xóm chuột-Jb cười tươi.

_Ôi sợ thiệt-Suzy hụt hơi luôn.

Có tiếng bước chân chạy lên,Ji Eun từ đâu đã xuất hiện,tay cầm rất nhiều đồ,theo sau là hai vệ sĩ với những thùng tivi,tủ lạnh v…v

_Suzy ah!

_Ji Eun ah,sao cậu tới đây ?

_Yoseob nói tớ nghe,tớ lo quá trời luôn.

_Sao cậu mang nhiều đồ thế?

_Tớ nghe ba nói chuyện với mẹ về việc gia đình cậu,Suzy ah,tớ rất tiếc-rồi hai cô nàng ôm nhau khóc.

Wooyoung từ nhà bước ra,đặt cây chổi cạnh cửa đi tới.

_Nè nè,khóc lóc gì.

Ji Eun xoa mặt Suzy,nín nín.

_Ah,tớ có mua tivi,tủ lạnh rồi chăn gối cho cả hai nè.

_Ji Eun ah,cậu không cần phải làm thế đâu-Suzy khóc khóc.

_Khóc gì chứ,bạn tớ gặp khó khăn nên phải giúp đỡ chứ !

Jb và Jr đứng lau nước mắt cho nhau.Yoseob lùi lại:

_Hai người sao thế?

_Đâu có gì –Jr

_Bụi bay vào mắt thôi-Jb

Wooyoung nhìn đống đồ:

_Miss Sushi tốt quá!Cám ơn nghen!

_Đây là lần đầu tiên nghe oppa nói thế đó-Ji Eun cười tươi.

Wooyoung đỏ mặt *Oppa…Sushi gọi mình là oppa *

Còn Yoseob thì * Hừm *,khoanh tay đứng nhìn.Ji Eun bảo vệ sĩ mang đồ vào nhà,Jb và Jr cũng phụ họ.

_Suzy ah,hôm nay mừng nhà mới mình tổ chức tiệc nướng ha.

_Nhưng nhà tụi này không có lò..

_Yên tâm,Ji Eun đây đã chuẩn bị sẵn hết.

Cô nàng búng ngón tay một cái là hai vệ sĩ lao vọt ra chạy xuống xe mang lên nào là lò nướng,nào là thịt bò hàn quốc,rau,nước ngọt,gà nướng,kim chi..

_Suzy à,appa mình bảo nếu không được thì có thể dọn qua nhà mình.

_Uhm mình ổn mà,không sao đâu-Suzy ôm bạn mình-Ji Eun làm thế này mình ngại lắm luôn rôi`

_Ngốc-Ji Eun kí đầu bạn- chúng ta là bạn tốt của nhau cơ mà.

Buổi tiệc diễn ra linh đình,inh ỏi,màn ca nhạc tự biên tự diễn của cặp bài trùng JJ và điệu nhảy lí lắc của Yoseob.Bà Lim cũng gia nhập hội cùng bé cún Damon.Hai vệ sĩ ngồi cạnh Wooyoung thì cũng yummy kim chi.Buổi tiệc náo động cả khu xóm chuột tắt đèn..Ở bên kia,vị hàng xóm khó chịu đang cười..

———————————————————–.————————————

Tại biệt thự Trắng ( nhà của đôi vợ chồng trẻ Eun Jung-Jang Woo )

_Unnie à!-JiYeon ôm lấy Eun Jung đang nấu ăn.

_Unnie làm thịt thơm quá à,cho em ăn miếng nha!

Eun Jung cười đánh vào tay đang tiến tới món thịt vừa chiên nóng hổi.

_Cái con bé này!

_Hehehe,Unnie yêu quá à-JiYeon cười lấy được một miếng thịt nhỏ và sung sướng hưởng thụ.

Lúc này anh rể Jang Woo về,đi trước là một người..

_Omma !

_JiYeon a!

_Omma,con nhớ Omma lắm!

_Omma cũng nhớ con nhiều.

Họ dọn bàn ăn và cùng nhau trò chuyện.

_Ji Yeon à,con cũng lớn rồi,mẹ có quen một người quen con trai họ đang làm bác sĩ ở bệnh viện Seul…-Omma ngập ngừng -mẹ ..tính

_Omma muốn con xem mặt chứ gì?-ji Yeon xì –Con không thích đâu!Con còn nhỏ mà.

_Đúng rồi đó Omma,em nó còn nhỏ mà –Eun Jung ra tay cứu giúp đứa em đang đá vào chân mình cầu cứu.

Eun Jung nhăn mặt khiến Jang Woo lo lắng.

_Em không sao chứ?

_Em không sao.

Omma ngồi đối diện đáng lấy địa chỉ hẹn cho con gái..

_Omma lỡ đặt hẹn cho con rồi –Omma hix hix nhõng nhẽo

_Arasseo,con đi!-JiYeon thở dài

Omma bay tới chỗ con gái hun hun hun tới tấp luôn.Sau khi ăn cơm xong,Ji Yeon chạy lên phòng úp mặt vào gối.Có tiếng gõ cửa.

_Unnie vào được không?

_Ah,Unnie..

_Mẹ cũng có lòng tốt mà,em đừng có buồn.-Eun Jung lau nước mắt của em.

_Nhưng em không muốn..

_Biết đâu chàng trai đó là một người tốt,nếu em không thích thì về có thể nói rõ với Omma được mà.

_Vâng..

Chị Eun Jung cười rồi đi ra,Ji Yeon lại úp mặt xuống gối,chợt cô ngồi bật dậy.

Tiếng chuông điện thoại reo lên..

——————————————————–.——————————————————-

_Alo,Suzy à?Suzy phải không?

Đầu bên kia im lặng..

_Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi,tớ muốn nói thật với cậu chuyện này,cậu lắng nghe nha.

Myungsoo ngập ngừng lo lắng,cậu cố gắng suy nghĩ tìm cách nói sao cho hợp lí,tim cậu đập mạnh,hồi hộp và bồn chồn..

_Thật ra,cậu có nhớ hồi mình còn học lớp mẫu giáo không?

Myungsoo nghĩ về ngày xưa,về con gấu,về cô bé váy xòe..

_Không biết cậu còn nhớ không nhưng tớ vẫn còn nhớ rất rõ về cậu,một cô bé với chiếc váy xòe,đôi má phúng phính với mái tóc nâu hạt dẻ mềm mượt..

Vẫn im lặng..

_Suzy ah,sao không nói gì thế ?

Một tràn cười vang lên.Myungsoo chợt tỉnh ra * giọng cười này quen quen ..*

_Xin lỗi,tớ Jiyeon đây!

_What?

_Sorry mà,tại tớ sợ cậu thất hứa nên đâu có dễ dàng đưa số Suzy cho cậu được.

_Cô đang đùa tôi đó à.

_Nhưng mà cậu lãng mạn ghê hen,tình yêu hồi bé giờ vẫn còn dư âm à..

_Không!-Lạnh lùng và  sắc bén.

_Vậy thì thôi,tôi vốn định cho cậu số thật của Suzy đây.-Jiyeon thở dài-tôi định tắt máy đây,bye.

_Ấy khoan,vậy điều kiện của cô là gì..?

_Suỵt…

—————————————————————————-.—————————————————-

_Bye bye Ji Eun- Suzy tiễn bạn ra xe.

_Cậu ổn thật chứ Zy của tớ -Ji Eun véo má bạn mình.

_Hì hì,tớ ổn mà,cậu đừng lo!-Suzy cười.

Wooyoung cùng đám con trai đứng trên tầng áp mái đang mải dọn dẹp.Rồi chiếc xe chở Ji Eun đi mất,cậu cứ nhìn theo mãi đến nỗi không nhận ra bên cạnh mình là Yoseob .

_Á,thiệt là..

Cậu giật mình bỏ vào nhà.Yoseob bị lũ bạn kéo xuống phòng quậy tăng 2.Suzy đi dọc con đường,cô bây giờ mới thấy nhìn từ trên cao,Seul thật là đẹp.Cô đi từ từ xuống,có một tên vest xám bị rách tơi tả đi tới.Cô nhích rần ra xa ép sát vào tường để tránh đụng chạm.Hắn đi loạng choạng rồi xông vào cô,dồn cô vào tường.

_AAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Hắn ta cười khằng khặc

_BUÔNG TÔI RAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Một bóng đen từ xa lao tới,đẩy tên kia ra,đánh cho hắn một trận.

_Thằng ôn con nào dám đánh tao.

Một dáng người nhào vào sử dụng võ thuật đánh cho hắn tơi bời,vào đùi vào cổ,vào tay.
Hắn từ từ lảo đảo chửi rủa rồi chạy đi mất.Suzy ngồi bệt xuống đất khóc.
Cô nhìn thấy một người thanh niên đang tới gần chỗ cô.

_Cô không sao chứ?

Suzy ngước mặt lên và nhìn..

_ ..L ..?

_Suzy !

Myungsoo đột nhiên ôm chặt lấy Suzy,không biết tại sao cô không muốn đẩy anh ra lúc này.Myungsoo thầm nghĩ.*Anh tuyệt đối sẽ không để em bị ức hiếp đâu.*Rồi họ nhìn nhau,cả hai đỏ mặt vội vàng đứng lên.Myungsoo lên tiếng.

_Chỗ này nguy hiểm lắm,cậu không nên đi một mình.

_Ban nãy..-Suzy nhìn anh,rồi khi thấy anh nhìn cô,cô đỏ mặt cúi mặt xuống nói-cám ơn nhiều nha!

_Chuyện nhỏ ấy mà-L cười.

_Cậu có học võ à?

_Uhm.

Suzy nhìn anh cười,tim cô cũng đang rộn ràng.

_Nào, nhà cậu ở đâu?

_Cậu hỏi làm chi ?

_Thì để đưa cậu  về chứ sao?Cậu không sợ vụ khi nãy sẽ lặp lại sao?-L lo lắng

_Ờ thì nhà tớ ở gần đây.

_Vậy chúng ta đi thôi.

Cả hai quay ngược lại đi lên đồi.L và Suzy lẳng lặng đi cạnh nhau nhưng không nói gì.Họ dừng chân trước nhà đối diện của Myungsoo.Suzy thốt lên:

_Tới nhà mình rồi.

L ngước nhìn lên,trong suy nghĩ của cậu * ngôi nhà hàng xóm,vậy Suzy là người dọn lên tầng áp mái*.Ở trên giọng chí chóe của Yoseob và JB đang hét inh ỏi.Suzy quay người nhìn L.

_Cám ơn cậu.

Myungsoo cười,tim cậu đập rộn ràng.

_Uhm,không có chi mà.

_Cậu..ơ..cậu..ngủ ngon..-Suzy đỏ mặt rồi chạy vào nhà.

Myungsoo nhìn lên thấy Suzy đang chạy lên cầu thang rồi đứng nhìn cậu vẫy tay.Cậu cười rồi giơ tay chào tạm biệt.Cậu nhìn mãi đến khi Suzy vào nhà,cậu mới quay về nhà mình.

Ngôi nhà đối diện…

End chap 9

CHAP 10

Vừa vào phòng Myungsoo đã nhảy cẫng lên sung sướng,cậu bật nhạc của bác Psy “Gangnam style “ ra nhảy vũ đạo ngựa.


Oppan gang-namseutayil
Kan g-namseutayil

Naje- neun ttasaroun inkanjeo-gin yeoja
Keopi hanjanye yeoyureuraneun pumkyeok i-nneun yeoja
Bami omyeon shimjangi tteugeowojineun yeoja
Keureon banjeon i-nneun yeoja

Naneun sana-i
Naje-neun neomankeum ttasaroun geureon sana-i
Keopi shikgido jeone wonsyas ttaerineun sana-i
Bami omyeon shimjangi teojyeobeorineun sana-i
Keureon sana-i

Quản gia cùng vợ mình ở dưới lầu.

_Mình à,hôm nay cậu chủ sao vui thế?-Bà vợ hỏi.

_Tôi cũng không biết nữa nhưng nhạc này hay ghê.

_Uh đúng vậy đó mình.

Hai người cùng vài người nữa cũng nhảy vũ đạo ngựa của bác Psy.

Areumdawo sarangseureowo
Keura e neo hey keurae baro neo hey

Areumdawo sarangseureowo
Keura e neo hey keurae baro neo hey

Lát sau thì bác tài cũng nhập cuộc

“Ộp ộp ộp…”

“Ộp pan can nam xài “

—————————————————————.————————————————-
7:00 AM hôm sau,

Suzy vừa mới mở cửa thôi đã thấy L đang đứng đợi ở nhà đối diện,cậu vẫy chào Suzy rồi bước tới gần cô.

_Buổi sáng tốt lành!

_Chào cậu L!

_Đêm qua cậu ngủ ngon chứ?

_Uhn,ngon!-Suzy đỏ mặt cười.

Cánh cửa mở cái két,Jb và Jr vừa chui ra duỗi người.Yoseob đi sau vẫn đang ngáp lên ngáp xuống.Wooyoung thì cũng chạy cái lèo xuống.Bà Lim trong nhà nói:

_Mọi người đi cẩn thận nha.

_Dạ-cả đám đồng thanh.

Họ đi bộ để đón xe buýt.

_Mờ,sao L cũng ở khu này à?-JB nhìn L

_Uh.

_Vậy giờ tụi mình có thể đi học chung rồi-Jr cười rồi bị Jb phang một cái,cậu quay lại –Cái gì thế?

_Không có gì,chỉ chơi thôi..haha !

Myungsoo mặt buồn thiu,kế hoạch dậy sớm đi học cùng Zy của chàng đã trở thành công cốc..

*Flashback *

Trở lại vào lúc 6:00 AM,nhà Myungsoo

_Ơ,cậu chủ sao dậy sớm thế-Vị quản gia cùng vợ chỉ mới vừa thức giấc.

_À,tự nhiên thấy sảng khoái trong người,tôi muốn đi xe buýt đến trường nên dậy sớm định bảo các vị không cần chuẩn  bị xe cho tôi.

Cậu cười.

_À đúng rồi,tôi có làm cơm trứng cho các cô ,chú  ăn nè,mọi người ăn đi-cậu cười thật tươi.

_Hôm nay cậu ổn không thế?-Vị quản gia nhìn cậu với nét mặt nghiêm trọng.

_Không sao hết mà!À,thôi tôi đi nha,hôm nay mọi người đừng đón nha,tôi đi xe buuýt để quen đường phố Seul mà.

Thế là cậu chạy đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

*End flashback*

Mọi người theo sự chỉ dẫn của JB và Jr nên leo lên xe buýt đi thẳng tới trường.Không biết có phải ông trời thương chàng hay không nhưng Zy đã rủa chàng ngồi chung.Wooyoung oppa bị cho ra rìa,lủi tủi ra băng ghế sau.

_L này

_Sao hở?

_Cậu thấy tớ xinh không?

_Không!

*Có,rất xinh*

Mặt Suzy ỉu xìu.

_Xấu lắm đúng không?

_Cũng không hẳn-L cười.

L lấy trong túi cái tai nghe và đưa Zy,Zy cười rồi ngồi nghe cùng cậu.Hai người đỏ mặt ngại ngùng..

I think I love you keu-reon-ka-bwa-yo

Cause I miss you keu-dae-man eob-seu-myeon

a-moo -keo-do mot-ha-ko cha-goo saeng-kak-na-ko

i-r eon-keol po-myeon a-moo-rae-do
I think I – Byul –Full house Ost-

Trong lúc họ chuyện thì đằng sau Wooyoung đang nhìn chằm chằm kẻ đang “ flirt “ em mình.Yoseob bên cạnh thì ngủ gà ngủ gật,lâu lâu còn mớ “maswimellou maswimellou” rồi lẩm bẩm

“ mallang mallang mallanghae neomu neomuna mallanghae
Girl Girl baby girl Clap Clap & let it go  “

Cặp Jj thì ngồi đằng sau đang hí hửng thi nhau nối tên bài hát.Chiếc xe buýt đã dừng chân ở trạm dừng,mọi người lục đục đi xuống.Những học sinh đi bộ đến trường nhìn Suzy và Wooyoung rồi xầm xì.Những học sinh của trường khác cũng nhìn họ rồi đọc tiếp tin tức trên báo..Họ đi tới cổng trường thì mọi người không thèm cười với họ như trước,Jb với Jr cầm lên tờ báo vứt bên chiếc ghế trống.

“Tin nóng hổi:TẬP ĐOÀN JYP NATION BỊ PHÁ SẢN
GIÁM ĐỐC PARK JIN YOUNG BỎ TRỐN….”

Ji Eun cũng chạy ra kéo mọi người mau chóng vào lớp,cô chìa ra cho bạn mình hộp sữa tươi.L cầm tờ báo của Jb và Jr đưa.Cậu đọc từng dòng chữ rồi vò tờ báo ném vào sọt rác.Ji Yeon cũng vừa tới trường nên đập lên vai L. * Hù *
L chẳng cười,gật đầu chào rồi bước đi vào lớp.

Hôm nay trong giờ tập hát,có một chàng trai tới chỗ Suzy tặng cô hộp sữa.

_Cậu đừng buồn nha,mình luôn mến Suzy.

L ngồi nhìn cũng sôi máu trong người,thằng anh của Suzy cũng không kém khi nhìn lén từ ngoài vào.Hôm nay trong lớp thầy  Jokwon đều bị chia cặp hát đôi.

_Park Suzy!

_Vâng!

Thầy nhìn rồi hướng mắt vào cái rổ bên cạnh,nơi để một đống tờ giấy soạn nhạc đang cuộn lại.Suzy đi tới rồi cầm lên một bản nhạc và về chỗ.Cô mở ra..

“May be”

_ Lee Ji Eun.

_Có em !

Cô nàng lấy rồi chạy xuống nhìn sang chỗ Suzy.

_Cậu hát bài gì thế ?

_May be,còn cậu ?

_ Can’t let you go even if I die.

Yoseob ngồi xuống cạnh Ji Eun.

_Chà,vậy tớ hát đôi với Ji Eun rồi. * tung bông,mặt sáng rỡ,tim nhảy khỏi lồng ngực,Xốp hạnh phúc *

Sau khi học sinh cuối cùng cũng trở về chỗ,thầy Jokwon nói:

_Giờ thầy sẽ đọc tên bài hát nào,ai cùng cặp thì lên hát nhé.

_Vâng–cả lớp đồng thanh.

Mọi người rộn ràng.

_Bài đầu tiên nhé:  Together

JiYeon đứng dậy,JB đứng theo * chàng ta sung sướng đến nỗi đi vấp té cái rầm*


haruharu saraganeun ge
sesang sogeseo budichineun ge
himdeul ttae
sumanheun saram sogeseo
geu junge han myeongppuniraneun ge neukkyeojil ttae.

sarangseureon nungillo nareul barabwajuneun
ni nuneul bomyeon nan teukbyeolhada neukkyeojyeo
ttadeut an ni pumeuro nareul anajumyeoneun
on mome sangcheoga modu amureoga

When we’re together
when we’re together
modeun ge gwaenchanhajyeo
apeu n gieokdeul sarajyeo
When we’re together
when we’re together
nan dasi haengbokhaejyeo
nado moreuge misol jieo.

JiYeon vừa hát vừa nhìn về hướng L,trong khi JB đắm say nhìn cô nàng.Jr ở dưới cố gắng chọc cười bằng nhiều thủ đoạn như ớn lạnh,muốn ói,..L nhìn Suzy đang lẩm bẩm bài hát,cậu nhìn xuống bản nhạc của mình,hy vọng sẽ được hát cùng Suzy.


When we’re together
when we’re together

Kết thúc bài hát,mọi người vỗ tay.Thầy Hiệu trưởng cùng cô Fei đứng nhìn cặp đôi tiếp theo.
L nhìn Suzy mỉm cười.Thầy Jokwon “ 1, 2 ,3 … “

Chaga un gaseumi eoneusae jogeumssik
Noga naeryeotna bwa niga deureowasseo
Keurigo nado mollae nae gaseumeul chaewosseo

Eonjenbu teo inga jipe dora omyeon
Neoreul tteo olligo itneun nae moseupeul
Bomyeonseo nae mam soge niga itneun geol arasseo

* Maybe you’re the one
Maybe eojjeomyeon
Eojjeomy eon niga
Naega kidarin banjjok ingeonji
Maybe it is true
Cheo eumen mollasseo naega neol ireoke
Tteo ollige doel jul saranghage doel jul
Ni mamdo jebal ireon nae ma eumgwa gatgireul Eonjena neomu
Gakka i isseoseo mollasseot nabwa
Baby I’m in love with you

Có những tiếng xì xầm,Ji Eun quay ngoắt lại nhìn cảnh cáo.Yoseob cũng muốn lấy le với marshmallow mà cũng răn đe những người khác.L cất giọng khiến ai cũng mê mẩn,trong đó có JiYeon.Đến đoạn điệp khúc,Suzy hòa vào,cả phòng ai cũng đắm chìm..không còn xì xầm nữa.

Thầy hiệu trưởng Andy gật gù.

end chap 10

———————————————CHAP 11 ———————–
_Ya,trời tối rồi em còn định đi đâu nữa hả -Wooyoung đang gội đầu nghe tiếng mở cửa liền chạy vội ra.

_Mianhe oppa,em đi dạo một chút.

_Ya,em về biết tay anh.

Yoseob lết lên sân thượng,trong tay cầm thau đựng quần áo.

_Cậu làm gì thế ?-Wooyoung hỏi.

_Ở dưới nhà bác Lim phơi một đống quần áo,có quần áo cho con Damon(cún) nữa,quần áo này của JR-JB và em,quần áo hình như chưa giặt cả tháng hay sao í nên..

_Thôi đủ rồi,cậu phơi tiếp đi nhá.

Wooyoung vội chạy vào khi cơn gió lạnh thổi qua.

Lúc này Suzy đang đi xuống dốc thì bị một ai đó kéo lại.

_YA,TÊN NÀO DÁM!

L đứng đối diện Suzy rồi nở nụ cười của mình.

_Xin lỗi vì làm cậu sợ.

_Ya,thiệt là..!

Suzy đánh bốp bốp vào người chàng trai tươi như hoa trước mặt mình.

_Mà cũng thật là,không sợ sao?-L suýt xoa,đau quá

_Tại,…tại hôm đó tôi sợ quá thôi,chứ..bình tĩnh..tôi có thể xử lý,không cần phiền tới cậu đâu.

Suzy làm ngơ đi xuống tiếp.

_Thật sao? -L đi ngược lại,mặt đối mặt với Suzy

_Ya,không sợ té hả.

_Không!-L bỗng xém ngã nhào xuống nhưng đó chỉ là trò đùa của cậu.

Rồi hai người đi hết dốc xuống đường,hương thơm của bánh hodduk lôi kéo Suzy.

_Nè cậu có tiền không?

_Có!

_Mua cho tớ ăn đi!

_Cậu không sợ mập sao?

_Không,hehe !

_Arasseo, cô ơi ,cho con 2 cái !

_Vâng vâng, của cậu 2 ngàn won.

Họ đi lên cầu vượt dành cho người đi bộ,nhìn ngắm những hàng xe nối đuôi nhau.

_Nè.-L chìa ra cho Suzy.

_Sao ăn hết được hai cái chứ,cậu ăn nữa cơ.

_Tớ không thích đồ ngọt.-L nhìn Suzy.

_Đi mà..đi mà..-Suzy làm aegyo long lanh.

_Ok ,ok, tớ ăn là được chứ gì.

* Đáng yêu quá đi,aegyo dễ thương quá *-Myungsoo thầm nghĩ

_Hí hí-Suzy vừa ăn vừa nhìn lên bầu trời đầy sao.

And, Can you smile?
niga wonhajanha
Niga barajanha
Nae mam maneuroneun
Neol jabeul suga eomneungabwa
And, Can you smile?
naega garajanha
Nan gwaenchantajanha
Majimak neoege
Nan igeot bakken mot junabwa
Can u smile-Infinite

Suzy nhìn lên bầu trời,một ngôi sao băng bay vụt qua.

_AAAA Sao băng kìa, ước thôi L!

L nhìn cô mắm chặt tay nguyện cầu,cậu cũng nhìn lên ước “Suzy ah,be mine ..”

—————————————————————-.——————————————-
Reng reng reng..

_Alo ?

_Sao phệ oppa lại nghe điện thoại của Suzy thế huh ?Suzy đâu rồi ?- Ji Eun đầu dây.

_Con bé đi dạo rồi,có việc gì không miss sushi ?-Wooyoung đang sấy tóc.

_Không có gì đâu,tại định tám chuyện chút mà.-Ji Eun.

_Trời tối mà còn tám nữa,mốt khan giọng thì đừng có đòi lên sân khấu hát nữa nhá-Wooyoung cằn nhằn.

_Đỡ hơn ai đó chưa có dịp lên sân khấu biểu diễn lần nào à-Ji Eun đang lêu lêu * quên mất mình đang nc điện thoại hả Ji Eun >”< *

Có tiếng mở cửa.

_Oppa ,em về nè!

_A,Suzy,người iêu em gọi nè –Wooyoung đưa Suzy cái điện thoại rồi vào phòng đóng cửa lại luôn.

*Aishh thiệt là,chả nữ tính chút nào cả *

_Alo,Ji Eun à.

_Suzy  ah,chủ nhật này mình đi shoppping đi.

_Sao hôm nay cậu lại hứng thú thế?

_Uh thì mình đi shopping rồi đi xem phim nữa.

_Uhm cũng thích đó,ok liền.
———————————————————-.——————————————————-

Thấm thoắt ngày chủ nhật cũng đã tới,

Quán cà phê R nằm trên đường K,có một chàng trai đang nhâm nhi tách cà phê nóng hổi của mình.Chàng cầm lên chiếc bánh ngọt ăn kèm và cắn một miếng.Hôm nay là một ngày nắng đẹp,những tia nắng rọi lên chiếc bàn,âm nhạc vang lên khiến chàng lắc lư theo.

_Xin chào,có phải anh là Yoo Seung Ho không?

Một giọng nói vang lên,chàng trai quay lại mỉm cười.

_Phải!

Cậu chìa tay ra bắt tay như cô nàng lờ đi.

_Tôi đến đây không phải để gặp mặt,tôi chỉ muốn báo anh biết là tôi đã có bạn trai rồi.

_Thì đã sao nào?

Chàng trai húp một ngụm cà phê nữa.

_Thiệt là..tôi nói tiếng hàn mà,tôi đã có bạn trai.

_Tôi cũng không có thời gian để tranh luận với cô-cậu ngập ngừng-chỉ là mẹ tôi bảo cô là một cô gái xinh xắn nên tôi đến xem thôi,mẹ tôi không đề cập đến việc cô là một nàng đỏng đảnh.

_Cái gì cơ?

Chàng trai cười,ánh sáng rọi vào chàng,như ma ca rồng khi tiếp xúc ánh nắng mặt trời,sức hút của chàng rọi khắp quán cà phê.Ai ai đều mê mẩn nét đẹp của chàng.

_Vậy anh muốn cái gì đây?

_Tôi cũng tính nghỉ ngơi một chút,cô muốn gì thì gọi đi,phục vụ -Anh chàng búng tay.

Phụ vụ đi tới.

_Dạ quý khách dùng gì ạ?

_Một ly cam ép,cám ơn.

_Cô nhìn khác hình mà mẹ tôi đưa nhỉ-Chàng trai cười-Xấu hơn,photoshop à ?

_Cái gì,cái tên này thiệt là..

JiYeon toan đứng dậy thì thấy mọi con mắt đang đổ dồn về cô,cô lặng lẽ ngồi xuống và bấm tin nhắn cho L.

“Cậu mau đến quán R trên đường K nhé,điều kiện tui đưa ra,cậu ráng làm nhé”

Gần 10 phút sau,

L chạy đến,cậu ngẩn cổ tìm JiYeon,các phục vụ trầm trồ trước vẻ đẹp tây âu của chàng trai vừa chạy vào.

_A!Oppa đến rồi à!

JiYeon vui sướng đứng bật dậy ôm lấy L.Seung Ho cười.

_Tình yêu của cô đấy à.

_Phải,tôi là người yêu của cô ấy.-L ngập ngừng.

_Oppa à,mình đừng nói nhiều nữa,mình đi đi.

_Uhm,chúng ta đi thôi.-Ji Yeon kéo L đi.

Để mặt Seung Ho ngồi vẫn nhâm nhi tách cà phê của mình.Họ ra khỏi cửa,vừa đi vừa trò chuyện.

_Nè,vậy là chúng ta hết nợ rồi nhé.-L nói.

_Vâng thưa ngài L,chúng ta hoàn toàn sòng phẳng.-Ji Yeon đánh yêu L.

Cánh cửa quán cà phê mở ra,Seung Ho chạy vội theo.

_Này cô gì ơi.

Cả JiYeon và L đều quay lại.

_Gì nữa đây trời ?-JiYeon càu nhàu.

Seung Ho nháy mắt nhét vào túi xách JiYeon một cái gì đó.

_YA,oppa của tui ghen lắm nha.-JiYeon nói.

_Thì sao nào?Dù gì thì-cậu nhìn L-người yêu cô cũng không bằng tôi đâu,hãy suy nghĩ lại đi nhé.

_Ya!

Seung Ho chạy đi mất,L cười rồi cùng JiYeon quay lại đi thì.

_Suzy ah,cậu sao vậy ?

Giọng của Ji Eun làm Suzy đỡ bàng hoàng.L ngước nhìn lên ở góc phải trước cửa hàng động vật Suzy và Ji Eun đang đứng đó.Ji Yeon cũng giật mình.Suzy nhìn L rồi nhìn JiYeon.Cô không một chút cảm xúc nào đã vội đi.

*Mọi chuyện của anh chàng lạ mặt với JiYeon và L là sao ?*

Suzy bỏ đi,L cứng đơ người..

_Suzy ah!-Ji Eun vội chạy theo,cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

L tính chạy theo nhưng..

JiYeon nắm chặt lấy tay cậu không cho cậu chạy đi mất..

And, Can you smile?
neol japgo sipjiman
Butjapgo sipjiman
Nae gyeote isseoseo
Neon useumeul irheogajanha

————————————————-.————————————————–

Tại công ty SMFx,

Bài Lachata vang lên.

LA LA ireoh cha cha cha ro ah
Sindanda ya ~ lacha lacha lacha tata
Norae reul ttari mom da now everybody,
Neomu sipingji dadeul joha baby

Jeoteibeul araelo keunyeo haek deupaek sokedo
Kadeug nam chyeo yeah yeah yeah

_AAAA !

_AAAA !

_Krystal,lâu quá không gặp,cậu về hồi nào vậy ?-Luna nhảy cẫng lên.

_Mới về hôm qua thôi-Krystal mỉm cười.

_Tụi này nhớ cậu lắm đó-Sulli cười tít mắt.

_À,nghe nói các cậu học với anh chàng nào tên L phải không ?


END CHAP 11

CHAP 12

_Uhn đúng rồi,L mới từ mỹ về -Luna gật đầu- mà có gì không Krys ?

_Không,tớ hỏi vậy thôi.

_Cậu tính kiếm thêm thành viên cho bộ sưu tập của cậu nữa chứ gì ?-Sulli nháy mắt.

_Không,cậu ấy là cả một bộ sưu tập của tớ rồi-Krys cười.

*L à,em về nước rồi đây.

Anh không chạy thoát khỏi em đâu

Lần này đừng hòng thoát khỏi tay em nữa nhé. Hahaha *

—————————————————.-.—————————

_ Nè,cô buông tay tôi ra nha ..- L quay lại nhìn Ji Yeon.

_Nếu anh muốn chạy theo cô ấy,thì cứ chạy đi nhưng cô ấy sẽ không nghe anh giải thích đâu-JiYeon sắc sảo.

_Thì sao,không cần cô quan tâm tôi đâu – L giật mạnh tay mình ra.

_Anh không hiểu rõ tâm trạng con gái như tôi đâu,nếu anh chạy theo Suzy,cô ấy sẽ đuổi anh đi chỗ khác.Vì lúc này cô ấy cần thời gian hơn là sự giải thích.-Ji Yeon nói.

_Nhưng..mặc kệ cô- L chạy đi

*Suzy à,mọi việc không như cậu nghĩ đâu *

Cậu chạy đi với tốc độ ánh sáng..

_Suzy ah.

Lúc này Ji Eun cũng chạy theo sau Suzy,

_HÌnh như có người gọi tên cậu đó Zy.

_Mặc kệ hắn.

Rồi cô nàng leo lên chiếc xe buýt vừa cập bến,cô leo lên cùng Ji Eun.L chạy tới nhưng không kịp vì xe đã lăn bánh.L chạy theo,gõ vào cửa sổ kính nơi Suzy đang ngồi.Miệng cậu gào lên.

_Hãy cho nghe tớ nói..

Chiếc xe cứ lăn đi..

Chạy mãi chạy mãi,sức người cũng có giới hạn,cậu quỳ xuống thở hổn hển.Ji Yeon cũng vừa kịp chạy tới kéo cậu đứng dậy.

_Cậu không sao chứ?

_Mặc kệ tôi đi.

_Vậy cậu không cần số điện thoại của Suzy nữa à ?

_Không cần nữa rồi..

L loạng choạng bước đi để lại Ji Yeon nhìn theo cậu..

———————————————————–.————————————————————-

Chiếc xe buýt dừng chân trước đường lên đồi,Suzy và Ji Eun đi xuống.Suzy buồn,u ám leo bộ lên dốc.Ji Eun cũng thở hổn hển đằng sau.

_Suzy ah..

Im lặng ..

_Suzy ah..

Họ đến nhà 151,Yoseob đang cùng Wooyoung đứng canh cửa chờ Suzy và Ji Eun.

_Ah,Marshmallow. –Yoseob hào hứng khi thấy Ji Eun.

_Em đi đâu mà về trễ thế hả ?-Wooyoung quát.

Đáp lại họ là sự im lặng,Suzy bơ phờ,thất thần mở cửa ra và đi vào.

Ji Eun chạy theo thì bị Wooyoung nắm tay kéo lại.

_Á,ĐAU !

Yoseob nhào tới kéo tay Ji Eun ra.

_Anh làm cái gì vậy,không thấy Ji Eun đau sao?

_Này miss Sushi,cô làm ơn nói rõ chuyện gì đã xảy ra?-Wooyoung mặt đỏ,nóng giận.

_Tôi ..tôi cũng không biết mà –Ji Eun núp sau lưng Yoseob lí nhí – Tôi bảo Suzy ra trước đợi để tôi thối tiền,rồi..tôi chạy ra thì..

_Thì sao ? –Wooyoung giận dữ.

_Thì thấy Suzy đang nhìn L,Ji Yeon cũng ở đó…rồi..-Ji Eun lắp bắp

_Rồi sao?-Wooyoung nhìn đằng sau lưng Yoseob

_Anh bình tĩnh để cho Marshmallow nói đi mà,làm gì mà nóng vậy –Yoseob năn nỉ.

_Rổi… ?-Wooyoung

_Rồi..Suzy bỏ chạy,tụi này lên xe buýt về..rồi..L chạy theo nhưng không đuổi kịp..rồi. tụi này về nhà gặp phệ..bị tra hỏi..

_HỪm-Wooyoung nói.-Yoseob đưa JI Eun về nhà đi.

_Không,hôm nay tui muốn ở với Suzy cơ,tui..

_Không nói nhiều-Wooyoung vừa răn đe vừa lo cho sức khỏe Ji Eun * trời gần đông ngày càng se lạnh,đêm ở nhà cậu sẽ rất lạnh vì lò sưởi bị hư hồi sáng *

_Thôi đi nào Ji Eun-Yoseob kéo Ji Eun đi.

Wooyoung đứng dưới nhà nhìn lên tầng áp mái rồi cứ thế đứng đợi một ai đó,từ xa một bóng dáng quen quen đang thất thần đi tới.Ánh đèn cũng chớp chớp muốn tắt,Wooyoung đột nhiên nhảy ra ép sát L vào tường,cậu nắm cổ áo L.

_Mày làm gì em tao mà nó ra nông nổi thế hả?-Wooyoung giận dữ thật sự.

_Anh phải để tôi giải thích chứ ?

_Thằng oắt con,tao không cần mày giải thích,mày phải tránh xa em tao ra,biết chưa?

Cánh cửa nhà L mở ra,vị quản gia chạy ra.Wooyoung vội buông L rồi chạy vào nhà.Vị quản gia đỡ cậu chủ vào nhà.

_Cậu không sao chứ?

_Tôi không sao.

_Thằng đó là thằng nào mà dám …

_Thôi,tôi không sao,cũng tại tôi có lỗi với họ.

Nói rồi chàng leo lên lầu,để lại vị quản gia ngỡ ngàng..

Đêm đó,cả Suzy lẫn Myungsoo đều không thể ngủ được,trằn trọc mãi,loay hoay mãi.Suzy ngồi bật dậy thở dài,tự hỏi mình đang hành động như con nít,tại sao vậy ? Còn phần Myungsoo thì lo lắng,chỉ vừa kịp nói chuyện vui vẻ cùng nhau giờ đã trở nên xa cách 5 dặm vậy.Cậu đứng dậy lấy áo khoác và ra khỏi phòng.Cậu nhẹ nhàng ra khỏi nhà không đánh thức một ai rồi đi ra.Cậu ngước nhìn lên,và Suzy đang nhìn cậu.Đôi mắt họ chạm nhau,không gì có thể diễn tả được cảm giác lúc ấy.Suzy ngại ngùng bỏ vào thì Myungsoo buột miệng:

_YA !

_Mo ?

_Nghe tới nói đã !

_Tại sao phải nghe?

_Tại..tại ..

Myungsoo vò đầu,xoa xoa.Cậu thấy Suzy đang đi bộ xuống,mở cửa và đứng trước mặt cậu.

_Cậu định nói gì phải không?

Myungsoo không nói gì,bất chợt cất tiếng hát..


That’s how much I love you
That’s how much I need you
And I can’t stand ya
Most everything you do make me wanna smile
Can I not like it for a while?

Vừa hát chàng vừa nắm lấy tay Zy,luồng những ngón tay đan xen với tay Zy,nắm chặt lại.Suzy cũng cất tiếng hát,cả hai hòa huyện cùng nhau.

And I hate how much I love you, boy
I can’t stand how much I need you
And I hate how much I love you, boy
But I just can’t let you go
And I hate that I love you so

And you completely know the power that you have
The only one that makes me laugh
Sad and it’s not fair how you take advantage of the fact
that I love you beyond the reason why
And it just ain’t right

And I hate how much I love you, girl
I can’t stand how much I need you
And I hate how much I love you, girl
But I just can’t let you go
But I hate that I love you so

Dưới ánh trăng sáng,Suzy và Myungsoo cùng hát và nhảy bên nhau.

That’s how much I love you
That’s how much I need you
That’s how much I love you
That’s how much I need you
And I hate that I love you so

Nụ cười hạnh phúc nở trên đôi môi hai bạn trẻ.Wooyoung tỉnh giấc,thấy cửa phòng em mở toan,vội chạy ra ngoài nhìn thấy Suzy đang hát cùng L.Người anh trai mỉm cười rồi bước vào nhà.Ánh đèn sáng rực hơn lúc Wooyoung xử L.Ánh sao cùng trăng rọi sáng xuống họ.Thời gian như ngừng trôi lúc ấy,Suzy trong vòng tay Myungsoo ,cô biết mình đã yêu mất rồi..

I hate how much I love you, boy

END CHAP 12

CHAP 13

Lúc này,Ji Eun và Yoseob đang trên đường về nhà.Chiếc xe buýt bất ngờ thắng gấp,Ji Eun xém ngã ra trước,một bàn tay rắn chắc đã ôm lấy cô.Yoseob xem xét cô có bị thương gì không.Ji Eun cứ quay đi.

_Cậu đừng có thích tôi nữa,được không?-Ji Eun nhìn ra ngoài cửa kính nói.

_Sao..cơ?-Yoseob lắp báp.

_Tôi ..không thích cậu đâu,vì thế…-Ji Eun đắn đo,cô đang nói thật nhưng không muốn một người bạn phải đau lòng.

_…- Yoseob lúc này chỉ biết im lặng.

_Tôi..thích người khác rồi,vì thế..mối tình đơn phương của cậu chấm dứt đi,đừng vì tôi mà đau lòng nữa..-Ji Eun nhìn những hàng cây chạy ngược lại ,tay cô run run.

_..Tớ biết..là cậu thích người khác,nhưng tớ không dễ dàng bỏ cuộc đâu..-Yoseob đắn đo rồi nói.

_Chúng ta là bạn thôi nhé,Yoseob.

Ji Eun quay ra cười.Cô thấy những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi trên khuôn mặt ai đó.

_Cậu thích Wooyoung huyng đúng chứ?

Yoseob ngậm đắng nuốt cay,quay người đi.

_Phải.-Ji Eun trả đời chắc chắn làm tim cậu đau đớn.

_Vì sao chứ? Tại sao là huyng ấy mà không phải là tớ ?

Yoseob đứng dậy ngồi qua hàng ghế đối diện.Ji Eun nhìn cậu buồn bã.

_Tớ không biết..phải giải thích sao nữa,nhưng tình yêu nó cứ tự đến với tớ.

Yoseob lắc đầu.

_Cậu không chắc đã yêu thì nói làm gì chứ?nực cười..

Ji Eun nhích lại cái ghế gần Yoseob hơn.

_Tớ biết tình yêu mà cậu dành cho tớ rất lớn,rất nhiều..nhưng hình như đó chưa hẳn là yêu Yoseob à..

_CHƯA HẲN ư?cậu lấy lí do gì mà phán xét tình yêu của tớ dành cho cậu chứ?

_Cậu ..không hẳn là yêu tớ,tớ biết,người chị sinh đôi của tớ Juniel mới chính là tình yêu của cậu..-Ji Eun ngập ngừng- cậu quan tâm tớ chỉ vì tớ rất rất rất giống Juniel thôi..

_KHÔNG PHẢI !- Yoseob bấm nút dừng.

Cậu chạy xuống,bỏ lại Ji Eun ngồi buồn bã nhìn về hướng cậu chạy đi…chiếc xe buýt cứ đi tiếp.Về phần Yoseob,cậu không biết mình chạy đi đâu,nhưng cậu cứ chạy mãi,chạy mãi.Cậu đang trốn tránh sự thật,Ji Eun đã nói trúng tim của cậu.Lúc nào,mỗi khi Ji Eun cười,cậu lại nhớ về Juniel.Một cô gái đáng yêu,một cô gái …nếu không phải vì cậu thì giờ Juniel còn sống rồi..
Yoseob cứ chạy mãi,chạy mãi..và những tiếng còi xe vang inh ỏi,cậu định thần,những ánh đèn pha rọi cậu.Ji Eun chạy tới hét.

_YOSEOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB!

E ò e ò e ò

Những bước chân vôi vã trong bệnh viện,cánh cửa bật ra chiếc xe đẩy Yoseob đang nằm bất động vào phòng cấp cứu.Ji Eun chạy theo đến khi bị ngăn lại.Cô sợ hãi lấy điện thoại gọi cho Wooyoung..

_Alo?

Ji Eun bật khóc.Wooyoung ở đầu dâY

_Alo?Ji Eun à?Em có sao không?

_…hix hix

_Em đang ở đâu,nói cho anh nghe đi..

_Em..hix hix

_Ji Eun..

_Bệnh viện..hix hix

_Bệnh viện nào ?-Wooyoung sốt ruột.

_Se..se…ul..hix hix..

_Bình tĩnh,anh tới ngay mà,đừng khóc nhé.

Wooyoung lao đi.Suzy và L đang tận hưởng niềm vui của họ ở trên cây cầu vượt,nhăm nhi bánh Hodduk.L nhìn thấy Wooyoung đang vội bắt taxi liền bảo:

_Hyung của cậu đi đâu thế?

Suzy ngồi dậy nhìn,la lớn:

_Oppa,oppa đi đâu thế ?

Nhưng chiếc xe taxi đã chạy đi mất..

_Chú làm ơn chạy nhanh tí được không?Cháu đang rất gấp!-Wooyoung giục

_Tôi đang cố đây,nhưng hôm nay tự dưng đông xe nữa mới chết chứ?

_Đây,tiền cháu đưa chú,cám ơn chú nha.

Wooyoung đưa chú tiền hiện trên bảng đồng hồ rồi lao vuột đi.Cậu chạy qua những góc quẹo cua,chạy hết tốc lực. * Ji Eun à,đợi anh nhé!Anh đến ngay đây..*Cậu chạy hơn 15 phút,dừng chân thở hổn hển rồi chạy tiếp,xa xa những ánh đèn của BV Seul ngày càng gần..

Ở bệnh viện Seul,

Một cô y tá đi ra khỏi phòng,Ji Eun lập tức đứng dậy chạy tới.

_Cô ơi..chàng trai đó..sao rồi.

_Bác sĩ đang cố hết sức,xin lỗi – Cô ý tá chạy đi lấy thêm vài bịch máu nữa.

Wooyoung chạy tới,loay hoay kiếm Ji Eun.Cậu hỏi quầy tiếp tân rồi chạy vào,Ji Eun đang ngồi bệt dưới đất.Mặt cô đỏ hoe hết,nước mắt nước mũi cứ tràn lan hết.

_Ji Eun..

_OPPA aaaa !

Ji Eun thấy Wooyoung tới vội ôm cậu.Wooyoung cởi áo khoác,khoác lên vai Ji Eun rồi đỡ cô ngồi lên ghế.

_Chuyện gì xảy ra vậy Ji Eun?

_Yoseob ở trong đó- cô nhìn vào phòng cấp cứu – rồi khóc,

_Yoseob sẽ ổn thôi mà,Ji Eun ngoan nào nín đi mà – Wooyoung ôm lấy Ji Eun.

Cô y tá ban nãy chạy tới chạy lui la lớn:

_Có ai có nhóm máu B không ?CẦN GẤP LẮM !

_Có tôi !

Wooyoung đứng bật dậy.

_Mời cậu vào phòng lấy máu nhé.

_Vâng-Wooyoung quay ra nhìn Ji Eun nhắc * cứ ở đó đợi nhé, oppa ra ngay *

Tầm 15 phút sau Wooyoung bước ra với hai bên tay dán 2 miếng băng cá nhân.

_Oppa,sao thế ?

_Không sao,tại khó tìm ben nên lấy không được phải lấy lần hai ấy mà –Wooyoung cười.

Bụng Ji Eun cồn cào,kêu la.

_Ji Eun ngoan,ở đây đợi anh đi mua đồ ăn nhé.

_Em không đói đâu.

Cánh cửa phòng cấp cứu cứ đẩy ra đẩy vào,y tá chạy đi rồi lại chạy vào..Bác sĩ bước ra.Ji Eun và Wooyoung chạy tới.

_Sao rồi bác sĩ?-Ji Eun lo lắng.

_Tình hình bệnh nhân giờ đã ổn định,lát nữa sẽ được chuyển ra phòng để nghỉ ngơi.

Ji Eun thở phào nhẹ nhõm.Wooyoung lặng lẽ đi mua ít bánh mì nóng và tách sữa cho Ji Eun.Cô cầm lấy thổi hì hụp,măm ngon lành.Wooyoung cũng thở phào.Một lát sau,Yoseob được y tá chuyển vào phòng.Ji Eun và Wooyoung vào cùng,Yoseob nằm im bất tỉnh.Thấy Ji Eun vội đến ngồi cạnh Yoseob,Wooyoung đau lòng đứng ngoài nhìn.Cậu bước ra ngoài,đi xuống lầu.Điện thoại thông báo có tin nhắn.

“Oppa chạy đi đâu thế?”

“A,không có gì đâu.Em mau về rồi ngủ đi nhé.Hôm nay oppa không về nhà được.”

Lát sau,tít tít tít

“Nhưng có chuyện gì thế?Oppa vội vàng quá,em lo lắm”

“Oppa không sao,em cứ ngủ trước đi nhé.Đừng lo lắng.”

Cậu nhìn lên ô cửa sổ phòng Yoseob,có lẽ Ji Eun đã rất sợ.Cậu hít một hơi rồi lại leo lên lầu.Cậu dừng trước cửa,Ji Eun đang nói chuyện với Yoseob * đã tỉnh*.

_Yoseob à,cho tớ nói một lời xin lỗi nhé.

_Không sao đâu.

_Tớ không nên nói như thế với cậu.

_Tớ đã bảo là không sao mà,cậu đừng nói nữa,tớ mệt lắm.

_Cậu đừng như thế nữa,được không?

_…

_Juniel sẽ rất buồn nếu thấy cậu tự hành hạ mình đó.

_ĐỪNG NHẮC TỚI TÊN CÔ ẤY TRƯỚC MẶT TỚ NỮA –Yoseob gào lên rồi bật khóc,nắm chặt tay Ji Eun- Ji Eun à,tớ xin lỗi,cậu nói đúng..tớ không bao giờ quên được cô ấy.

Ji Eun vỗ lên bàn tay run run của Yoseob.

_Tớ biết.

_Từ khi cô ấy mất đi,cậu đã luôn bên cạnh tớ,hình ảnh cô ấy luôn xuất hiện mỗi khi tớ nhìn cậu cười..-Yoseob nức nở

_Tớ biết..tớ xin lỗi vì đã làm Yoseob phải khổ.

_Xin lỗi cậu nhiều lắm Ji Eun à..

Ji Eun an ủi Yoseob rồi y tá tới đuổi khách thăm ra để bệnh nhân nghỉ ngơi…

Họ đi xuống lầu,điện thoại Ji Eun reo lên.

_Appa !

_Con đi đâu mà giờ này chưa về nữa, làm appa với omma lo lắng lắm nè.

_Con xin lỗi Appa,con đang ở bệnh viện Seul.

_Con đợi ở đó,có người tới đón ngay.

Cúp máy,Wooyoung với Ji Eun ngồi trên băng ghế đá trong khuôn viên trước cửa bệnh viện.

_Ban nãy,cám ơn anh đã đến-Ji Eun cúi mặt lí nhí.

_Khi em cần gì,gọi anh,anh sẽ đến ngay lập tức.-Wooyoung cười rồi xoa đầu Ji Eun.

Ji Eun đỏ mặt,cô ngáp rồi từ từ gục lên vai của Wooyoung…


Làm sao anh sống mà không có em bên cạnh?
Vì thế anh…
Không thể để em rời xa cho dù anh phải chết

END CHAP 13

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s