Một chút thay đổi

Dựa trên câu chuyện có thật, khúc cuối hy vọng là tương lai.

 

Ngoại truyện : Một chút thay đổi

 

Cuộc sống của tôi từ nhỏ đã sống xa cha, một cuộc sống đầy khó khăn với ngừoi mẹ thất nghiệp nhưng vẫn hằng ngày chở tôi đi học. Một ngừoi bà đã qua tuổi 70 và nói nay mai quên đó. Một đứa con gái đã tuổi lớn vẫn chưa biết đi xe vững khiến mọi ngừoi nghe tin thấy bất ngờ. Đặc biệt là bạn bè tôi. Vì tôi ngại ngừoi mẹ vất vả nên tôi hiếm khi đi chơi, một phần cũng vì nhà tôi khá xa trung tâm. Bởi thế tôi đi học có rất nhiều bạn nhưng không một ai trong số đó thật sự là ngừoi bạn thân của tôi.

Tôi chia sẻ với họ rất nhiều điều nhưng đáp lại tôi chỉ là sự giận hờn vì bản tính tôi ít tiếp xúc và khó gần nên họ chẳng bao giờ tâm sự với tôi. Tôi nói thẳng ra là một đứa không có bạn bè gì.

” Bạn ư ? “- tôi thốt lên khi đọc cái tag bảo rằng viết tên ngừoi bạn thân của mình – ” Ừ, có Nhi, có Dương .. có …”

Nhưng trong thâm tâm tôi luôn tự hỏi, liệu trong số đó có ai thật sự thân với tôi không ? Tôi lao lên cuộc sống ảo, ở trên đó tôi thật sự là mình. Dù mang cái danh ảo nhưng tôi biết ở nơi đó có chỗ cho tôi. Một năm kể từ tốt nghiệp lớp 12, tôi chỉ sống ở thế giới ảo trong tim mình và tôi đối mặt với giảng đường đại học. Ở nơi xa lạ, tôi cũng làm quen rất nhiều bạn.

Và cũng như mọi năm, tôi chẳng bao giờ dám nhận lời mời nào hết. Có bạn sẽ thất nực cừoi vì tôi lớn rồi nhưng vẫn bắt mẹ chở nhưng đâu phải tôi muốn như thế, ngoại tôi rất bảo bọc tôi nên chẳng dám cho tôi tập đi xe một mình. Vì thiếu vắng tình bạn nên tôi luôn dành những tình cảm đặc biệt cho những loài cún. Nhà tôi trước từng có nuôi hai bé cún nhưng một con đã già và mất đi, một con thì bị lũ trộm chộp lấy khi nó vui mừng được ra khỏi nhà mỗi sáng. Kể từ lần đó, nhà tôi chỉ có ba ngừoi sống bên nhau mà thôi.

Có những cuộc vui đùa giữa ba bà cháu, mọi đau khổ và buồn đau luôn được giấu kín. Thời gian trôi qua bước đến gần cuối học kỳ 2. Nhà tôi xảy ra một sự việc mà mọi thứ mất và dường như không còn hy vọng.

Đó là một buổi chiều thứ ba khi ở trong lớp tôi có cảm giác bồn chồn và không thể nào tập trung được.

“ Em ổn chứ, Lan Anh ? “- thầy dạy võ của tôi đi tới

“ Không sao đâu thầy ạ “- Tôi đáp và đá móc như tiếng còi của thầy.

“ Ừ “- Thầy quay đi và đi tới chỗ Huy – “ À há, chậm so với mọi ngừoi nha.. hít đất 10 cái cho tôi”

Tôi luôn cố gắng đếm thời gian và mong nó trôi qua nhanh. Vì kỳ thi cuối học kỳ sắp đến, chúng tôi cố gắng tập chăm chỉ bài quyền và ôn lại cái bài tập khóa gỡ tự vệ.

“ Hôm nay lo ra lắm nha Lan Anh “- Xuân lườm tôi một cái.

Xuân, sư phụ của bọn tôi. Một ngừoi đinh ninh rằng mình chưa từng thử sức ở bộ môn này nhưng tài năng của cậu ấy là điều không thể phủ nhận. Những động tác điêu luyện và đầy dứt khoát khiến mọi ngừoi trầm trồ thán phục và hay gọi yêu bằng tên “ Sư phụ “

“ Lại mơ màng nhớ anh chàng nào rồi “- Phương Linh quay ngừoi xuống nháy mắt với tôi.

Vì buổi ôn thầy yêu cầu nên chúng tôi xếp thành hai hàng ngang chú ý Xuân hướng dẫn lại bài quyền cho chúng tôi.

“ Con Lan Anh lúc nào cũng thế, “ focus “ nào Lan Anh “- Lê Vy đứng bên cạnh khều khều.

Chúng tôi học chung ngành với nhau, tuy khác lớp nhưng đã quen qua những buổi tập huấn quân sự sau tết.

“ Haizz, biết rồi mà”- Tôi cừoi vui đáp lại.

Buổi học kết thúc sau bài tập giãn cơ của thầy. Như mọi hôm, mẹ tôi đợi dưới cổng đón tôi về, chúng tôi cừoi đùa suốt đường đi nhưng tôi đâu có ngờ đó là nụ cừoi cuối cùng của chúng tôi… Chúng tôi chạy suốt trên con đường quốc lộ, hôm nay trời muốn mưa nhưng sao chỉ có tiếng rầm rầm. Có lẽ đó là điều hối thúc chúng tôi về nhà nhanh chóng sau gần nữa tiếng, chiếc xe gần về đến nhà. Từ xa tôi đã thấy một vài ngừoi xa lạ đang đứng bên cạnh ngoại tôi, tôi ngạc nhiên và hỏi mẹ mình.

“ Hôm nay chắc ngoại có khách, mẹ nhỉ ? “

“ Ừ hihi”

Và khi chiếc xe dừng lại, ngừoi đàn ông xa lạ đi đến chỗ tôi rồi nói :

“ Hai mẹ con lên lầu xem có mất gì không”

Tôi thấy đôi mắt đầy nghiêm túc của chú, tôi cừoi gượng gạo.

“ Có chuyện gì hở chú ?”

“ Trộm nó vào nhà lấy đồ chạy rồi”

Lúc đó tôi không tin được, hay do tôi đang cố gắng trốn tránh sự thật. Tôi không tin, tôi phủ nhận và lắp bắp đáp.

“ Chú..chú..đang đùa phải không ?”

“ Không, hai mẹ con vào nhà mà xem có mất gì không ?”

Tôi tim đập nhanh tự lúc nào, tôi nhảy khỏi xe mẹ và chạy vào trong. Tôi ngó quanh nhà và thấy bên dứoi phòng khách không có dấu hiệu gì, thoáng chốc tôi lại phù may mắn trong long nhưng khi thấy mẹ chạy lên phòng. Tôi nhanh chóng bỏ cả giày chạy chân trần lên phòng mình.

Sốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s