Story 1 : SUZY và TÔI

Story 1 : Mưa và nước mắt

SUZY và TÔI

Tôi gặp cô bé ấy lần đầu tiên vào một đêm mưa lớn. Khi ngoài sân đầy nước và mọi thứ đều ngập úng. Mọi thứ đều ồn ào bởi tiếng mưa rơi và cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu khi cô bé cất tiếng nói đầu tiên. Có thể nói là trong một không gian hơi ồn ào bên ngoài và im lặng giữa hai chúng tôi thì khi cô bé ấy nói đã giúp tôi đỡ thấy ngại ngùng.

“ Mưa, giọt nước rơi xuống và lăn trên đôi má em”

Cô gái mỉm cừoi và nhìn tôi rồi nói tiếp.

“ Anh nghĩ nó là gì ?”

“Anh ..”

Tôi ngập ngừng.

“ Hãy nói cho em biết suy nghĩ của anh đi”

“ Anh nghĩ em đang nói đến nước mắt, vì em đã khóc trong đêm mưa lớn”

Cô gái gật đầu, cô bắt đầu đứng dậy và đi ra cửa sổ. Cô nhẹ nhàng mở cửa sổ và đưa tay ra cố gắng nắm chặt những giọt nước mưa.

“ Phải, em đã khóc…”

It’s not the feeling like when you touch a flame
No it’s not like when someone calls you a bad name
It’s not like the hurt when you slip and fall down
No it’s not like any of these, what I found is

.:*:.

Đó là một đêm mưa thật lớn, những chiếc xe hơi cứ bấm còi kêu inh ỏi hối thúc những chiếc xe khác, những chiếc taxi và cả những ngừoi giao hàng.  Những ánh đèn vàng và những màu sắc khác từ các cửa hiệu ven đường. Cô gái đứng lên và nhường ghế cho hai mẹ con vừa chạy đến trạm xe buýt. Đứa bé gái phủi phủi những hạt mưa dính trên áo và tóc khẽ nắm lấy váy mẹ và thều thào.

“ Mẹ ơi, con lạnh quá”

“ Ôi, con lạnh à. Mẹ xin lỗi”

Ngừoi mẹ ngồi thụp xuống và ôm chặt lấy con gái của mình vỗ về.

“ Con thấy cay mắt quá”

“ Có lẽ nước mưa rơi xuống mắt con rồi, đây đừng dụi nữa nè”

“ Nhưng hix hix “

” Ngoan ngoan nào con yêu, đừng dụi nữa mà.”

Một đôi vợ chồng già cũng vừa dắt tay nhau đi tới, bà lão vừa ngồi xuống ghế và lấy khan trong túi lao cho chồng mình. Ngừoi chồng đóng dù lại và cừoi âu yếm với vợ.

“ Thôi, bà lau bà đi”

“ Ông lão ngốc này, ông mà bệnh cảm thì tôi tốn tiền hơn đấy”

“ Bà thiệt là …”

Và càng ngày mưa càng lớn thì mọi ngừoi chạy đến nơi trạm xe buýt này càng đông hơn. Cô gái ngó quanh tìm kiếm một cái gì đó hoặc một ai đó.

Nhưng thứ cô đợi chờ, hay ai đó cơ đang đợi vẫn chưa xuất hiện.

Mưa càng lớn, toàn cảnh nhìn từ trong nhìn ra ngoài có thể thấy một khung cảnh hoàn toàn trắng xóa. Gió thổi vù vù khiến mọi ngừoi run rẩy vì cái lạnh. Cô bé gái ngồi trên đùi mẹ và ôm chặt. Hai ông bà lão nhìn nhau và bà nắm chặt tay ông. Cặp tình nhân quàng tay nhau đứng vào góc chừa chỗ cho hai cô lao công.

“ Mưa lớn quá”

Có những tiếng rì rầm, mọi ngừoi đều lo lắng nhìn ra ngoài trời đang nổi cơn giận của mình.

Your love hurts like a paper cut
So sweet
Never even feel, it slices so deep
It seems so harmless but only at first
Like a paper cut the pain grows worse

Tin tin

Chiếc xe buýt dừng chân và vài ngừoi trong trạm tách ra nhanh chóng leo lên chiếc xe to lớn, nơi hình ảnh ấy đập vào mắt cô gái. Nụ hôn nồng thắm như đốt cháy cái lạnh khiến những ngừoi còn lại khẽ òa lên bất ngờ.

Đợi mãi mưa vẫn chưa dứt làm mọi ngừoi nóng long và nhìn nhau.

“ Thôi, chúng ta đi thôi”- chàng trai nói.

“ Tắm mưa sao, bệnh chết”- cô ngừoi yêu nũng nịu.

“Thôi nào, bệnh anh lo”- Chàng trai nhéo má cô gái và nắm chặt.

Cả hai cùng nhau chạy.

Rồi từng ngừoi từng ngừoi đi mất, chỉ còn lại cô gái đang ngồi đó và chẳng ai biết tự lúc nào trên má cô là giọt nước mắt đang rơi.

flashback

“ Myungsoo và JiYeon chính thức hẹn hò nhau rồi”- cô bạn gái kia quay sang nói với anh ngừoi yêu của mình.

“ Antue, JiYeon tại sao lại hẹn hò với Myungsoo nhỉ?”- chàng trai

“ Chứ anh muốn JiYeon hẹn hò với ai ?”- Cô gái ngạc nhiên

“ Với anh”- chàng trai cừoi lớn khiến mọi ngừoi nhìn anh.

“ Đồ đáng ghét”- Cô gái tung cùi chỏ vào ngừoi yêu mình khiến anh ho sặc sụa.

“ Anh giỡn mà”

end flashback

Nước mắt, nó thật chất chỉ là một dạng dung dịch ở dạng lỏng được tiết ra từ mắt thông qua tuyến lệ. Nếu nói về mặt sinh học thì nó lau sạch những bụi bẩn bám ở con ngươi, khi ngáp thì tuyến lệ cũng tiết nước mắt và nước mắt cũng có thể tiết ra do bị kích thích mắt liên tục bởi các hoạt động như chớp mắt, dụi mắt, hay vô tình chạm vào mắt…

Cô lại lẩm nhẩm những gì mình đã học, cô máy móc quá nhỉ ? Bởi thế khi nghe thấy cuộc trò chuyện ấy và nụ hôn của cả hai trao nhau đã khiến cô khóc. Cô hay vỗ ngực tự hào với bạn bè rằng cô sẽ không bao giờ khóc khi Myungsoo ra đi, cô không màng đến cuộc sống sau này của anh nữa đâu nhưng sao mà cô thật ngu ngốc.

CÔ – HOÀN –TOÀN – KHÔNG- MẠNH- MẼ.

It’s not so much in the words that you don’t say
It’s not when you act in a distantly cold way
It’s more in your eyes, how you look at me
Like you no longer care for what I see

Rồi cô lấy chiếc điện thoại ra xóa đi hình ảnh của cô và Myungsoo lúc còn bên nhau thắm thiết. Có lẽ kỷ niệm đó nó trôi qua rồi.. cô không thể giữ lại được gì.

.:*:.

“ Vậy ra là thế”

Tôi sụt sịt trước câu chuyện mà cô bé kể với mình. Tôi thấy vui vì những đôi tình nhân từ già đến trẻ, tôi cảm thấy ấm cúng như cô bé thấy khi nhìn về hai mẹ con ở nơi đó. Và tôi lại buồn khi cô kể đến đoạn cô thú nhận với tôi rằng cô không hề mạnh mẽ.

“ Anh có vẻ không tin em ?”

Cô gái mỉm cừoi nhìn tôi, tôi nở nụ cừoi xoa đầu vừa cạo đầu đinh của mình.

“ Tôi tin em”

Cô nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng, ẩn sâu trong đôi mắt ấy tôi thấy một tâm hồn đau nhói đầy vết thương. Có lẽ những gì cô kể cho tôi nghe chỉ là một phần nhỏ trong những cái dằm đã đâm vào trong cô nhưng không sao.

Có lẽ đến lúc nào đó, cô bé ấy sẽ nói cho tôi nghe chăng ?

” Vậy sao em lại đến nơi trạm xe buýt đó ? ”

Cô nhìn anh và cừoi

” Hahaha.. có lẽ anh sẽ thấy em điên khi em nói ra”

” Anh sẽ không bao giờ nghĩ như thế về em”

Tôi nói với sự tự tin của mình.

” Em đã đến trạm xe buýt như là lần từ biệt cuối cùng”

Tôi nhìn cô bé và gật đầu. Tôi hiểu hoặc có lẽ tôi không hiểu toàn bộ cuộc đời cô nhưng tôi hiểu cô bé muốn nói đến gì.

.:*:.

“ Anh “

Cô đứng dậy và nắm lấy đôi tay gầy gò của tôi. Tôi nhìn cô.

“ Sao em ?”

“ Cám ơn vì đã đến đây và lắng nghe em”

Tôi mỉm cừoi.

“ Anh phải cám ơn em vì em đã nói anh nghe”

Trời mưa đã tạnh, tôi tạm biệt cô bé và ra khỏi phòng. Bước chân tôi cứ nặng nặng buộc tôi phải quay đầu lại nhìn cô sau mỗi bước đi của mình. Càng đi xa tôi càng có cảm giác lạ kì, khi tôi quay lại lần thứ 7, cô gái đã đi ra hàng lang và ngắm nhìn bầu trời đêm.

Cô gái khẽ hát và tôi đang tự hỏi, cô ấy đang nghĩ đến gì ?

You had to go and show me just how good
Your love could be, than you threw it all away
I can’t help but feel a brand new pain
So I’m asking baby please stay

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s