Story 3 : Đời bất công với tôi…tại sao tôi phải tốt với đời?

\

Story 3 : Đời bất công với tôi…tại sao tôi phải tốt với đời?

Khi tiếng chim hót vang lên ở bệ cửa sổ, JiYeon thức dậy và nhận ra Wooyoung đã rời khỏi đây từ lâu. Tuy nhiên hơi ấm của anh ấy vẫn còn ở đây, JiYeon nhẹ nhàng cúi đầu xuống để gương mặt mình có thể chạm vào hơi ấm từ anh.

Quấn lấy chiếc chăn và đi vào phòng tắm. Cô mở nước mắt và đắm chìm trong dòng nước lạnh sáng sớm. Khuôn mặt của cô đang được những tia nước vỗ về. Nó như một cơn mưa, lăn tăn nhưng nó sẽ dứt bất cứ khi nào cô muốn. Sau đó cô bước ra bồn rửa tay và nhìn mình trong gương. Trên thân thể cô là những vết thương dù đã lành nhưng nỗi ám ảnh vẫn ám lấy cô suốt cuộc đời này.

Story of my life
Searching for the right
But it keeps avoiding me
Sorrow in my soul
Cuz it seems that wrong
Really loves my company

.:*:.

” Chào cô JiYeon ” – ngừoi tài xế vừa đậu xe trước cửa và cúi đầu chào cô nhưng cô có nhất thiết phải chào anh ta không nhỉ ?

Không

” Chào anh Ju “- cô đáp lại rồi leo lên xe

Cô chỉ hận một số ngừoi mà thôi…

Chiếc xe lao vào con đường nhựa ở trước mặt, trên chiếc xe cô bật nhạc mở ầm ầm nhưng cô không thể suy nghĩ điều gì. Điện thoại trong ví cô reo lên và cô chắc rằng đó là sự hối thúc của quản lý.

” Em còn 20 phút để tới Ceci chụp hình với Myungsoo nhé ”

” Tại sao lúc nào cũng là Myungsoo ?”

” Ơ hay, chẳng phải chính em đã ký hợp đồng rồi sao ”

” Phiền phức thật ”

JiYeon nhanh chóng lái xe và đến tòa soạn báo Ceci, Myungsoo đứng ở cổng đợi cô dù xung quanh cậu là các fan nữ la ó.

” Em biết anh đợi em lâu lắm không ?”

” Thôi trò đùa của anh đi đấy”

Myungsoo lạnh lùng kéo chặt tay JiYeon đến bên mình và thì thầm vào tai cô.

” Chúng ta đều muốn sự nổi tiếng, vậy sao không tiếp tục hành động để đạt được điều đó.”

Nhếch mép..
Phải, tôi cần sự nổi tiếng
Nhưng mục đích của tôi, thật sự là…

” Hai đứa không vào trong mà còn làm gì ở ngoài này nữa hả ?”- ông chủ tịch của công tay WooLim xuất hiện.

” Ba “- Myungsoo quay sang mỉm cừoi với ba mình, khác hẳn với sự lạnh lùng của anh đối với cô gái JiYeon.

” Chào ngài chủ tịch “- JiYeon cúi đầu.

Ông lão cừoi với cô, những sự lạnh cóng ôm chặt lấy thân thể cô gái. Không phải vì cánh cửa mở ra và những cơn gió buốt thổi vào nhưng vì cô lại bị ám ảnh.

And I know that he knows I’m unfaithful
And it kills him inside
To know that I am happy with some other guy
I can see him dyin’

Cả hai nhanh chóng vào trong thang máy ngay sau đó, bên cạnh họ còn vệ sĩ và ông chủ tịch. Ông ấy là chủ của cả hai, và là ngừoi tán thành việc ghép đôi để gây tranh cãi dư luận, tất nhiên ngừoi hưởng lợi sẽ là ổng.

” Điều gì khiến hai đứa căng thẳng vậy ” – ông chủ tịch

” Không ạ “- cả hai cùng đáp.

Đứng ở trong thang máy bằng gương, Ji yeon có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của ngừoi cô căm ghét đứng ở đằng sau. Cô không ưa gì hắn.

Nụ cừoi ấy luôn khinh bỉ cô
Đôi mắt ấy luôn khinh thường cô

Nhưng cũng chính hắn mà cô phải gặm đắng nuốt cay.

Ting Toong…
Tầng 9.

Myungsoo bước ra khỏi thang máy và nhìn về hướng JiYeon.

” Không đi sao ?”

” Ừ ”

Ji Yeon gật đầu rồi bước ra nhưng giọng nói ở đằng sau vọng ra khiến cô khẽ khựng lại rùng mình.

” JiYeon à, ráng cố gắng nhé.”

Cả hai cùng nhau đi trên hành lang dài để đến phòng trang phục.

” Cô thật may mắn”

” Vì sao chứ?”

” Ba tôi chẳng bao giờ khuyến khích tôi gì cả”

JiYeon đứng lại trước cửa và quay sang đối diện với Myungsoo.

“Tin tôi đi, điều đó là tốt cho anh đấy”

Myungsoo nhìn cô với vẻ nghi ngờ, cả hai đi vào phòng phục trang.

.:*:.

” Suzy “- Myungsoo thốt lên khi anh nhìn thấy nữ trợ lý chụp ảnh của Ceci.

Suzy nhận ra ngừoi trước mặt cô, nhưng cũng như lần cuối cả hai nói chuyện với nhau. ” TẤT CẢ ĐÃ KẾT THÚC. HÃY TẠM BIỆT CHỨ ĐỪNG XIN CHÀO ” nhưng đúng thật, cô thật quá yếu đuối và mềm mỏng, cô không thể nào kìm nén cảm xúc lúc này. Cô đã gặp lại anh, không phải trong cơn mưa, không phải ở chuyến xe buýt, cũng không phải nơi cả hai tìm thấy tiếng nói chung.

Myungsoo nhìn Suzy với đôi mắt buồn, anh yêu cô ấy nhưng vì ước mong của mẹ, anh phải trở nên nổi tiếng giàu có và sau này sẽ có thể cứu mẹ mình. Anh không thể hy sinh gia đình vì tình yêu được.

Rối rắm.

” Myungsoo, chúng tôi chụp hình tiếp được chứ ?”- anh chụp ảnh nói.

Cậu giơ ký hiệu OK lên và tạo đủ tư thế.

Đôi mắt Suzy di chuyển theo mỗi lần chớp tắt ánh đèn và lăng xăng chạy đi chỉnh trang quần áo và toc theo sự chỉ đạo của sếp mình.

” Anh nhớ em”- Myungsoo nói nhỏ khi Suzy đứng cách anh vài cm chỉ để cài lại bông hoa trên trang phục.

Cô im lặng khi nghe thấy câu nói đó, cô ngước nhìn anh và xem xét liệu ổn chưa.

” Đủ rồi đấy, Myunggie “- Suzy nói rồi mỉm cừoi.

Cô quay lưng đi và lòng cô đã nhẹ hơn một chút rồi. Anh thở dài và tiếp tục tạo dáng. Ở chỗ bàn trang điểm, JiYeon đang nhắm mắt và được các nhà tạo mẫu trang điểm cũng như thay đổi kiểu tóc. Nhìn thẳng vào gương, gương mặt này khác hẳn với gương mặt khi ấy.

Chắc hẳn rồi.

Cô đứng dậy ngay khi cô nàng trợ lý gọi cô bước vào tạo dáng, cô lườm cô ta một cái thật lạnh. Cô biết đó là ngừoi yêu  của Myungsoo nhưng xin lỗi, cô chỉ là con cờ của tôi thôi.

Những chiếc đèn flash chiếu vào cô nhưng cô đã quen, có lẽ sự sợ hãi đã ăn bám vào cô rất nhiều đến nỗi cô không thể sợ nữa.

” OK, tốt, JiYeon chú ý ngước mặt lên một tí nhé”

Tạo dáng và tạo kiểu..

” JiYeon cô mỉm cừoi một tí được không ?”

” Ồ..tất nhiên.”

Cô nhận ra sự có mặt của ngài chủ tịch, ngài đang nhìn cô và cừoi thầm trong bụng. Đôi mắt cô nhìn về phía ngài đang gật gù với thư ký của mình. Nhưng cô cũng biết rằng đôi mắt ngài hay còn gọi là hắn, đang hướng thẳng về phía cô.

*flashback *

” Alo à, anh hai tí đón em nhé.”

” Ok, em luyện vũ đạo xong rồi sao, tí nữa em nhé.”

” Vâng”

Cúp máy và cô quay lưng lại.

” Ngài chủ tịch”

” JiYeon” ngài mỉm cừoi và bước từng bước tới chỗ cô gái.

” Ngài làm gì thế ạ ”

JiYeon lùi bước nhưng ngài ấy vẫn tiến lên.

” Không sao mà, chỉ là, ta muốn xem..một tí thôi..được chứ ? ”

” Ngài..”

Cô thụt lùi lại.

” Chẳng phải cô muốn trở thành ngừoi nổi tiếng sao, cô sẽ hơn lũ thực tập sinh kia rất nhiều nếu đáp ứng nhu cầu của ta”

” Ngài..đang ám chỉ điều gì chăng ?”

JiYeon trốn ra đằng sau chiếc bàn và cố gắng trốn thoát khỏi con mãnh thú đang tiến tới gần mình và gần hơn nữa. Nhưng ông trời không thương cô, cô va phải chân ghế và ngã xuống.

Tự lúc nào con mãnh thú ấy đã đè lên cô, cô gào thét, cô van xin, cô cầu cứu.

Nhưng có ai đáp lại cô không ?

KHÔNG…

” Đồ khốn nạn”

Cú tát vào mặt cô, liên hồi..

” Đồ khốn nạn”

Rồi cô đã la hét, tiếng hét cô ..khan cả họng nhưng tất cả đã vô vọng.

Để rồi đọng lại trong cô là sự tuyệt vọng.

Sau đó, hắn đứng lên mặc lại trang phục và cừoi khẩy.

” Tuyệt đối không được nói ai nghe, nếu không muốn bị chết”

Im lặng, gặm đắng nuốt cay.

Một cô gái lồm cồm bò dậy, khóc và tựa lưng vào thành bàn. Cố gắng ôm lấy quần áo vứt lung tung …

Ông trời đã không thương cô, vậy tại sao cô cần phải …

Cô chịu đau đớn, những năm tháng luyện tập và trong lúc nghỉ ngơi, nhìn những cậu trai vừa bước ra khỏi phòng trang phục. Cô đã bắt gặp ánh mắt của họ, từng ngừoi từng ngừoi đi qua cô.

” JiYEON, trong số họ là con của ngài chủ tịch đấy”

” Con của ngài ấy sao ? Là ai thế ?”

” Là cậu da trắng hồng, gương mặt lạnh kia ấy.. để tớ nhớ xem..tên gì Myung ấy nhỉ ? AH ..Myungsoo”

“Myungsoo”

end flashback

“Myungsoo”

Cô thốt lên nhỏ đủ để không ai có thể nghe thấy khi anh chàng ấy đến gặp ba mình.

” Tuyệt vời ”

Nụ cừoi hiện trên môi cô và ngài chủ tịch đã đi mất.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s