Story 5 : Một cơ hội thứ 2

Story 5 : Một cơ hội thứ 2

Một tên tù nhân bị lưu đày xuống địa ngục, cơ hội chọn để đến với thiên đàng coi như vụt mất khi ngừoi dẫn đường không thèm nhìn bản thân tôi dù cả hai đều là những con ma nơi dưới lòng đất. Hắn cừoi khinh bì khi chúng tôi đi trên con đường thời gian, nơi những kỉ niệm của tôi đang hiện ra ở tất cả hướng đi.

Dừng chân ở bờ vực thẳm, phía trên là cầu thang dẫn lối lên thiên đàng..nó đang biến mất để nhắc nhở rằng tôi không hề có sự lựa chọn nào hết. Tôi phải chọn con đường duy nhất, Địa ngục.

Và để trở thành một tên tù nhân thật sự, tôi bị giam trong căn phòng số 5. Một căn phòng với ô kính khi bạn bước vào sẽ cảm nhận sự sợ hãi với độ cao khi dưới chân bạn là lỗ đen to lớn, cùng tiếng gào thét của những ngừoi không chịu đựng được sự đã kích đã đạp mạnh để cố thoát khỏi căn phòng này. Tôi ngồi xuống chiếc duy nhất ở nơi này.

Hình ảnh của những sự nhắc nhở kéo vào cùng lúc như đang nhắc nhở tôi rằng, tôi phải chịu đựng nó suốt quãng đời còn lại của mình. À không, nó là mãi mãi.

Phiên tòa thứ 1 diễn ra, Diêm vương Il Woo đang ngồi cạnh vợ mình là Sae nhìn xuống tôi với khuôn mặt to lớn bởi kính 3d đang đeo quanh mắt tôi. À không, do họ là thần nên khi cúi ngừoi xuống thì đầu họ rất to. Phiên tòa trong căn phòng bao quanh là dung nham, những ngừoi tham dự phiên tòa là những con ma một mắt, con ma gãy cổ rồi đến những tên yêu quái. Nếu tôi không lầm thì ở xa xa là ba nữ thần định mệnh đang chăm chú quan sát tôi. Họ là những ngừoi ra quyết định cho cái chết, và khi ấy sợi dây định mệnh của tôi đã bị cắt bởi họ.

” Jae Joong “- Diêm vương gọi tên tôi – ” Cậu có ăn năn hối cãi về những việc mình làm ở trần giang không ?”

” Tôi không hối lỗi, bởi khi tôi sinh ra tôi đã như thế”

Tôi nhìn ngài, tim tôi muốn gào lên.

Hãy xem những gì mà số phận dành cho tôi xem, một gia đình suốt ngày bóc lột sức trẻ con chỉ đem về vài cắt bạc để họ đi ra ngoài nhậu nhẹt.
Hãy xem những gì ngừoi mẹ đã sinh ra tôi đã dùng tôi để thỏa mãn dục vọng của bà ấy xem.
Và hãy xem số phận đã khiến tôi trở thành ngừoi như thế nào…

” Ngưoi đã có quyền được chọn, ngưoi biết chứ”- vợ Sae của ngài DIÊM vương lên tiếng

” Tôi…”- Tôi lắp bắp

” Đúng vậy Jae Joong à, cậu đã có thể chọn”- Diêm vương nhìn tôi nghiêm nghị

” Phải, tôi đã có thể chọn lựa giữa cô ấy và con đường định sẵn cho tôi” – Jae Joong

.  : * : .

Khi chiếc xe của tôi chặn đứng đường chạy của con tin, cô gái đó đứng trước xe tôi với ánh mắt hoảng hốt. Tôi bước ra khỏi xe và nhẹ nhàng di chuyển đến gần cô hơn. Tay cô nắm chặt vội lượm thanh sắt trên thùng nhựa cạnh mình và sẵn sàng vung đánh tôi nhưng tôi di chuyển nhanh hơn và đã dồn cô vào chân tường.

” Anh hãy buông tha tôi đi, tôi không muốn …tôi không muốn”- nước mắt cô lăn trên khuôn mặt này

Khi tôi đỡ cô ấy xuống khỏi xe tải thì tôi đã gặp cô nhưng đây là khoảng cách gần nhất. Tôi dí sát mặt vào cô và thì thầm :

” Tôi có thể buông tha cô..nhưng tôi không muốn mình mất miếng ăn”

Tôi bồng cô gái lên và quẳng vào sau xe mình, sau đó nhanh chóng leo lên xe và chạy đi. Chiếc xe lướt nhanh trên con đường vào thành phố. Bao quanh là những cây đèn to lớn lấp lánh ánh vàng chớp tắt chớp tắt như chào mừng chúng tôi trở về nhà. Tôi chỉnh gương xe nhìn về phía sau, cô gái đang khóc.

” Nếu đã biết trước mình sẽ bị lừa nhưng sao vẫn dấn thân lao đầu vào ?”- tôi nói

” Nếu tôi biết đất nước các anh là nơi những tên quái đản đầy ham mê dục vọng thì tôi ước gì tôi đã không ngốc như thế này “- cô gái nói đầy giận dữ.

Tôi đã đuổi theo cô gái suốt 3 ngày, những cô gái đến đây mang theo hy vọng để có được những ngừoi chồng đại gia mang tiếng HÀN QUỐC nhưng các cô không biết rằng những đại gia chỉ là cái mác và họ sẽ dùng các cô để mang tiền về cho họ. Tôi buồn cho cô gái tội nghiệp nhưng vẫn lái xe chạy nhanh.

” Tại sao anh làm việc cho họ”- cô gái nói

” Như tôi đã nói với cô, miếng ăn là thứ quan trọng cho cai bụng rỗng của tôi”- Jae

” Và anh là ngừoi xấu”- cô gái

” Phải, tôi rất xấu tính”- Jae

Tôi quay đầu nói với cô và cô hét lên

” COI CHỪNG”

Tôi dừng xe kịp lúc, phía truóc là bà cụ già tay run run vừa ngã xuống. Cô gái lao xuống xe chạy lại đỡ bà, tôi nhìn cô rồi cùng đỡ lên xe và đưa đến bệnh viện.

” chúng ta đi thôi”

” Nhưng bà ấy”

” Chúng ta xong việc ở đây rồi”

” Anh thật lạnh lùng”

Chúng tôi di chuyển ra xe và chuẩn bị lên đường nhưng cô gái đã trốn thoát khỏi tôi một lần nữa. Tôi rượt theo cô chỉ để kéo lại và nhìn thấy gương mặt lấm lem..

” Hãy cho tôi nhìn bà ấy, tôi rất lo “- cô gái

” Ừm, cô đi đi”- Jae

Tôi đi ra ngoài bậc thềm cửa và ngồi xuống. Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, có lẽ tôi đã quá khắc khe với cuộc sống. Vì tiền mà tôi có thể nhận những công việc mà tôi không nên làm.

Xột xoạt

Cô gái ngồi xuống cạnh tôi.

” Cô đã có thể nhân lúc tôi sơ ý mà bỏ đi cơ mà”

” Tôi không muốn ” – Kyo – ” Tôi chạy thoát, tôi sẽ sung sướng nhưng anh sẽ chịu nhìu đau khổ ”

” Cô thật ngu ngốc “- Jae – ” Tôi sẽ sung sướng với số tiền thưởng khi cô theo tôi nhưng cô sẽ mất cuộc đời đấy”

” Có thể tôi ngu ngốc nhưng tôi không muốn ngừoi khác phải chịu đau khổ vì tôi”

” Ai nói là vì cô chứ “- tôi cừoi

.  : * : .

Chiếc xe lăn bánh đi nhưng tôi vòng xe lại và nhanh rời khỏi thành phố. Kyo nắm chặt tay tôi mỉm cừoi. Chúng tôi di chuyển và đến sống ở vùng nông thôn nghèo. Cứ tưởng cuộc sống của cô gái Trung Quốc và chàng trai Hàn sống được viêm mãn nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

” Anh không phải là đại gia, nhưng là ngừoi Hàn, em chịu cứoi anh chứ ?”

” Vâng”

Chúng tôi làm việc cho một khu vườn, tôi kiêm luôn việc giao sản phẩm về thành phố.

NHƯNG.

Cuộc sống nghèo khổ bám lấy chúng tôi, có thể đó là quả báo cho tôi nhưng nó quá phũ phàng với Kyo. Cô ấy bị ung thư. Và chúng tôi cần tiền. Tôi đã tìm đến họ một lần nữa, cuộc sống chúng tôi sống vì đồng tiền dơ bẩn một lần nữa.

” Kyo ”

” Jae ”

Tôi quay về nhà sau những chuyến hàng, tôi lại nhìn những ánh mắt buồn bã của các cô. Từ Việt Nam, đến Trung Quốc đến các quốc gia khác, các cô gái đến từ nhiều vùng khác nhau. Những cô với ham vọng hảo huyền.

” Anh có sao không, anh bị thương rồi”

” Không sao đâu, anh ổn mà ”

Tôi dắt cô ấy đi trị bệnh, càng ngày những khóa trị liệu càng đắt đỏ nhưng khi cô ấy vừa khám xong đi ra. Cô ấy đã thấy tôi cầm cọc tiền từ tay một tên quen mặt. Cô biết tiền tôi kiếm đâu ra dù trước đó tôi luôn chối bỏ.

” Anh nói đi, tiền anh kiếm từ đâu ?”- Kyo nhìn tôi giận dữ

” Tiền ..tiền anh..”- Jae

” Tại sao chứ Jae, anh hứa sẽ vứt bỏ con đường này cơ mà”- Kyo

Kyo nhìn tôi như thể đây là lần cuối cùng, cô chạy khỏi tôi với ánh mắt kinh tởm. Chúng tôi cắt đứt rồi sao ? Tôi chạy theo cô ấy thấy cô ấy đã băng qua bên kia đường. Tôi vội chạy theo và

tôi chỉ lờ mờ thấy cô ấy đưa tay lên che miệng, mắt hoảng hốt và gọi tên tôi

” JAE JOONGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG”

.  : * : .

” Anh có điều gì muốn nói nữa không ?”- Diêm Vương

” Tôi..không ạ”- Jae Joong

” Nếu chúng tôi cho anh một cơ hội sống, anh sẽ bắt lấy cơ hội lần nữa chứ ?”- Sae

” Chắc chắn “- Jae Joong

” Em đang làm cái gì vậy Sae ? Chúng ta đã bị nhắc nhở về vụ myungzy, em không nhớ soa ?”- diêm vương thì thầm vào tai vợ mình

” Em không thể chịu đựng được, anh sẽ không biết được cô gái đó đã chịu biết bao mất mát đâu”- Sae – ” Tôi cho anh một cơ hội, hãy sống nhé”

” Lần này chúng tôi sẽ làm một cách đặc biệt”- diêm vương thở dài nhìn vợ và nói

Ngài cùng vợ mình ấn vào cái nút đỏ trên bàn. Mọi thứ dường như hòa tan vào nhau rồi chui vào đầu tôi…

.  : * : .

” Tiêm 20CC “- giọng bác sĩ

” Mang máy ép tim ra đây “- y tá trưởng

Và tiếng xẹt xẹt điện vang lên, tiếng chà chà máy ép vào nhau rồi ịnh vào thân xác Jae . Kyo đứng nhìn từ ngoài cửa kính và cô ép mình vào kính ..

Tin tin tin tin tin

” Bệnh nhân Kim Jae Joong, mất vào lúc 12:25 phút ngày 6 tháng 8 năm 2013 ” – bác sĩ nói  và cúi gầm mặt xuống.

” KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG”- Kyo khóc đấm vào cửa kính, bên ngoài y tá cố can ngăn.

Ở căn phòng khác, bác sĩ mỉm cừoi sung sướng vỗ tay hoan hô nhau khi nhịp tim của bệnh nhân đã trở lại. Và bên ngoài đó, vợ của bệnh nhân ấy vỗ tay sung sướng.

Jae Joong loạn choạng mở mắt ra nhìn các bác sĩ đang đưa giường bệnh cậu về phòng. Đi bên cạnh giường cậu là một cô gái lạ hoắc chưa từng quen.

” Kyo..”

tôi khẽ gọi tên.

Fic tặng ss Kyo và ss Sae

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s