Story 6 : Tự hỏi ông trời, ông có quá bất công với tôi không ?

Story 6 : Tự hỏi ông trời, ông có quá bất công với tôi không ?

Sau buổi tựu trường, rồi ngày tôi không mong chờ nhất cũng đã đến.

AhYeon đi cạnh tôi không nói một lời trên đường đi về.

Dừng một chút và ngồi xuống, vịn chắt vai con bé và

” Sao thế con yêu ?”

” Cô bảo đem sổ liên lạc về cho ba mẹ kí ”

Mặt con bé buồn, mắt cụp xuống và tránh ánh mắt tôi. Tôi ôm chặt con bé ngay ngã tư đường và nước mắt cay cay. Tôi đứng dậy và dắt con bé đi về nhà.

” Rồi mẹ sẽ tìm ba kí cho con nhé”

” Được không mẹ ?”

” Được chứ con”

.:*:.

Come, let’s sing a little lullaby, come, let’s sing a little
My baby girl is sleepy, blessed be, blessed be

Ji Eun ngồi lặng lẽ trên chiếc sofa nhàu nát, cô xoa mái tóc dài của con mình với đôi mắt đỏ hoe. Giong hát có lúc lên cao có lúc nấc lên bởi tiếng khóc. Bài hát ru đang chìm vào sự đau đớn của người mẹ…

Little spring running clear and loud
Nightingale that in the forest
Sings and weeps
Hush, while the cradle rocks
Come, let’s sing a little lullaby
Come, let’s sing a little lullaby
Come, let’s sing a little
My baby girl is sleepy, blessed
Be, Blessed be
Little spring running clear and loud
Nightingale that in the forest
Sings and weeps
Hush, while the cradle rocks
Come, let’s sing a little lullaby

.:*:.

Ji Eun ôm chặt lấy Ah Yeon và nhẹ nhàng buông vòng tay để con bé chạy vào hòa nhập với bạn bè. Cô đứng nhìn bóng con mất dần sau đám đông học sinh giữa sân trường rộng lớn. Bước ra khỏi cánh cổng sắt và đi ra đường lớn bắt chiếc taxi …

reng reng reng

” Chị đến chưa ạ ? ”

Chiếc xe đen dừng ngay trước mặt cô khiến cô sững sờ. Yoseob nhẹ nhàng bước ra khỏi xe và mỉm cười chìa tay ra.

” Để em chở chị đi nhé”

” Ơ, tôi ổn mà cám ơn cậu ”

” Không ” Yoseob chạy tới giữ JiEun lại khi cô cố gắng bắt chiếc taxi khác. -” Hãy để em đưa chị đi”

Ji Eun im lặng nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi ấy và lặng lẽ gật đầu. Chiếc xe phóng nhanh đến trước cửa tòa án và từ từ tấp vào bãi giữ xe. Ji Eun bước ra khỏi xe thì một chiếc xe mui trần màu đỏ quen thuộc cũng vừa đỗ cạnh. Wooyoung bước ra và nắm lấy tay Ji Yeon trước mặt cô cười đùa. Anh chồng nhìn cô với vẻ mặt ngạo mạn.

” Đi thôi Ji Yeon, chúng ta vào trong nào.”

” Vâng ”

Ánh mắt Ji Yeon nhìn Ji Eun với vẻ khiêu khích và họ lướt nhanh chóng qua khỏi cô.

” Chị ổn chứ ?”

Tiếng Yoseob đã kéo cô trở về tâm trạng ổn định hơn, cậu dịu dàng dắt tay cô bước lên từng bậc thang.

Buổi quan tòa li hôn diễn ra, quyền nuôi con diễn ra tranh chấp ngày càng lớn.

” Con gái mà tôi sinh thành, 9 tháng 10 ngày khổ cực để phải nhường cho người khác nuôi là sao chứ ?”- Anh1 mắt Ji eUn lóe lên cơn giận đang cố kìm nén.

” Ai nói là cho người khác, bộ tôi không phải ba nó sao ?”- Wooyoung

” IM LẶNG”- Quan tòa.

.:*:.

Gương mặt hớn hở của Wooyoung bước ra ngoài cùng Ji Yeon khiến Ji Eun loạn choạng và ngã nhào ngay những bậc thang.
Yoseob đỡ lấy cô và nắm chặt tay cô với ánh mắt ân ần ” Chị không sao chứ ?”

” Uhm..”

” Chà chà, mới li dị chưa được 5 phút đã tình tứ ngay trước cổng tòa án rồi nhỉ ?”

” Anh nên thôi đi”- Yoseob căm phẫn nhìn đôi tình nhân giả tạo.

” Nhóc con “- Wooyoung bước tới đẩy Yoseob ra  – ” Mi tưởng mi là ai ?”

” Anh có ngon thì ra ngoài mà đánh với tôi đây này” – Yoseob

” Anh..thôi đi anh, chúng ta đi “- Ji Yeon

Reng reng reng

” Alo “- Ji Eun

[ Alo, xin cho hỏi có phải phụ huynh của Park Ah Yeon không ạ ? ]

” Vâng, tôi..tôi mẹ của Ah Yeon đây ” – Ji Eun

[ Chị mau chóng đến bệnh viện Seoul nhé, Ah Yeon vừa được giám thị đưa vào viện]

” SAO CƠ ..AH YEON CỦA TÔI BỊ SAO CƠ ?”- Ji Eun

Yoseob quay lại nhìn Ji Eun đang nắm chặt điện thoại gào lên.

” Chị..ơi ”

” Yoseob, hãy đưa tôi đến bệnh viện với..nhanh ..xin làm ơn”

” vÂNG, chúng ta mau ra xe thôi ạ”

” Này…”- Wooyoung nắm lấy tay Ji Eun kéo lại -” Con tôi bị sao ?”

Nhưng Yoseob phủi tay Wooyoung ra và đỡ lấy Ji Eun chạy đi.

” Giio sao anh ?”- Ji Yeon

” Đi..con anh đấy”

.:*:.

” LỚN CHUYỆN RỒI ĐÓ, GIỜ GIÀNH CON THÌ TỰ GIẢI QUYẾT ĐI”- Wooyoung bước đi ra khỏi phòng bác sĩ

” Nhưng anh là ba nó, hãy cho con bé cơ hội sống đi”- Ji Eun

” Không, cho nó thì sao tôi sống ?”- Wooyoung

Anh hất Ji Eun văng vào tường, Yoseob đánh Wooyoung

” Anh là thằng khốn nạn ”

” Thì đã sao ? Ai mà chả có quyền nói có và không ?”- Wooyoung vẫn dửng dưng lấy tay lau nước mắt và nhìn Yoseob.

” Anh thật tệ hại “- Ji Eun

Cô bỏ đi trong nước mắt, đi đến phòng con và nhìn vào trong. Con bé đang nằm đó, dịu dàng làm sao, tội nghiệp nó làm sao ? Sao con lại gặp căn bệnh quái ác như thế cơ chứ ?

Tại sao con lại như thế cơ chứ ?

Yoseob nhẹ nhàng đến vỗ vai Ji Eun.

” Chúng ta sẽ tìm cách mà, em có quen biết nhiều người..chắc chắn..họ sẽ giúp được mình mà”

” Không..cậu không hiểu đâu.” Ji Eun tách ra khỏi Yoseob khiến đôi mắt cậu buồn nay còn buồn hơn – ” Chúng tôi không có tiền, .. dù giúp được nhưng …”

” Xin chị, hãy để em giúp chị ..có được không ?- Yoseob vẫn ân cần dịu dàng

” Tại sao ? Tại sao cậu lại quan tâm tôi như thế ?”- Ji Eun quay qua nhìn Yoseob

” Vì..vì..”

” Unnie “- Suzy chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng -” Unnie, Ah Yeon có sao không ? Con bé..con bé có sao không ?”

” Con bé đang trong quá trình cách li, tụi chị cần một quả thận “- Ji Eun buồn rầu đáp.


Phải rồi, khi yêu thường rất đau khổ…
Phải rồi, khi yêu thường sẽ gặp chia li …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s