Story 7 : Bà tiên và công chúa

 

Story 7 : Bà tiên và công chúa

 

Casting : Suzy – Lee Seung Gi – Yoseob – Myungsoo – JiYeon
Summary : tiếp nối từ story 7

 


 

 

” Anh ”

Tôi quay đầu lại và chợt mỉm cười. Cô gái đó một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, vẻ buồn bã u sầu dần rơi vào lãng quên và thay vào đó là nụ cười của ngọn nến nhỏ trong ngày đông lạnh giá.

Khi cơn gió nhẹ thổi riu riu qua cô ôm chặt lấy bản thân mình khiến tôi vừa muốn ôm cô bé vào lòng vừa muốn xoa dịu tinh thần cho cô. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đóng băng ngay lúc này, và cô bé tiến tới từ từ.

Nhẹ nhàng vén mái tóc qua để lộ nụ cười ấy, chả hiểu sao tôi cảm thấy ấm lòng một cách kỳ lạ.

” Em ”

Cả hai chúng tôi nhìn nhau đến khi chiếc xe buýt dừng lại.

Và liên tiếp sau đó là những hành động, chỉ hàng động mà thôi.

Chúng tôi nhìn nhau rồi cười gượng gạo, cô bé lên trước và tôi lên sau. Chúng tôi ngồi đối diện hàng ghế nhau, mỗi người quay đầu nhìn về một hướng.

Chợt, tôi lại thấy buồn. Tôi buồn rồi đưa mắt nhìn sang cô bé lẩm bẩm hát một mình.

Winter child.

Si ayer tuviste un día gris, tranquila
yo haré canciones para ver
si así consigo hacerte sonreir

Nếu hôm qua em đã có một ngày u ám, hãy bình tĩnh
anh sẽ cho em nghe những nốt nhạc
để mong sao thấy được nụ cười của em

 

.:*:.

 

” Thật buồn cười là khi chúng ta biết nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách thế này ”

Suzy giật mình quay sang nhìn anh Seung Gi vừa ngồi xuống bên cạnh mình.

” Anh ”

” Xì, em chỉ biết nói mỗi từ Anh thôi sao ?”

” Không, em chỉ…”

” Chỉ sao nè ”

Suzy mỉm cười dịu dàng đáp, đôi mắt cô ánh lên khi chiếc xe buýt đi ngang ngọn đèn đường.

” Em đang không biết bắt chuyện như thế nào.”

Và câu chuyện giữa cả hai như được bắt chuyện từ lúc đó. Nụ cười của cô bé khiến tôi ấm lòng, thật đấy. Cô bé nói không ngừng và tôi..không ngừng nhìn theo cô.

Khi đi qua hầm đen, tôi chợt cảm nhận được một hơi ấm lạ vừa nhẹ nhàng tựa vào tôi. Suzy đang ngủ trong mơ màng, nhẹ nhàng tựa má mình vào đầu em, chợt sao mà cái hạnh phúc tôi tìm kiếm suốt 25 năm nay như đã tìm thấy chủ nhân của nó. Tôi còn nhớ về ngày tôi ngỏ lời với Yoseob, sau những đêm tôi gặp cậu nhóc và nghe cậu tâm sự. Tôi nhớ cái ngày tôi gặp Yoseob và cậu kể với tôi về cô bạn bướng bỉnh của mình.

Buồn bã
Đau đớn
Tuyệt vọng vì một tình yêu không thành

” Suzy ”

” ơ ”

” Đến nhà em rồi ”

” Ôi, em ngủ quên mất.. bác ơi, cho cháu xuống ở đây”

 

.:*:.

 

Em đi trước và tôi theo sau.

Cứ như vậy…

…cứ như vậy

 

Si lo que quieres es huir, camina
yo haré canciones para ver
si así consigo fuerzas pa’ vivir

Nếu những gì em muốn là chạy trốn (khỏi cuộc đời), hãy bước đi
Anh sẽ cho em nghe những nốt nhạc
để mong sao có được sức mạnh để tiếp tục sống

Và khi chúng tôi dừng lại ở trước cửa nhà em, một bưu phẩm được đặt trước cửa nhà. Em nhẹ nhàng cầm nó lên.

Tôi đi đến cạnh em, quan sát em.

” Sao em không mở nó ra xem. ”

” Em không muốn”

Suzy ngại ngùng nắm chặt một mẩu giấy nhỏ được vò nát trong tay và giấu nó vào túi áo. Có lẽ cô thật sự muốn quên nhưng ông trời cô không muốn cô làm vậy.

 

” Myung Soo “

 

” Uhm..không mở ra cũng được, em mau vào nhà đi kẻo lạnh”

” Vâng, em ổn mà”

Suzy mỉm cười rồi mở cửa bước vào nhà. Cô quay ra nhìn tôi và nói :

” Nếu như điều anh không muốn xảy ra, anh sẽ đón nhận nó như thế nào ?”

Tôi nhìn cô bé.

” Anh sẽ đón nhận nó một cách bình thản và cứ để nó trôi qua.”

Suzy trầm ngâm và mỉm cười.

” Vâng, em cám ơn ạ”

” Uhm, anh đi nhé”

” Vâng, chào tạm biệt anh”

Suzy bước vào tòa nhà và đi lên lầu. Vừa mở cửa vào nhà, cô vừa mở bọc bưu phẩm và lấy ra một bó hoa hồng xanh sấy khô, hương thơm nó tỏa ra khắp căn hộ của cô. Suzy đi ra bệ cửa sổ và đặt nó vào chiếc lọ trống. Khẽ nhìn ra ngoài cửa, chiếc xe bạc quen thuộc nằm ở chỗ quen thuộc.

” Haizz, tôi đã cố quên nhưng sao..sao mà …”

Bên dưới, Myungsoo nắm chặt vô lăng một cách giận dữ.

” Anh đang tự hỏi Suzy à, em quên anh nhanh đến vậy sao ? ”

 

.:*:.

 

Suzy đi cùng Yoseob đến dạ hội Vĩnh cửu ở White Palace để chào mừng giáng sinh. Khoác lên mình chiếc váy màu da cùng dâ nịt bằng những hạt kim cương lấp lánh, cô xuất hiện như một ngôi sao khi bước xuống từng bậc thang dẫn vào tiền sảnh. Mọi người chợt dừng những cuộc trò chuyện của họ để dõi bước theo cô và Yoseob.

Từ xa, đôi mắt cả hai lại gặp nhau.

” Cậu uống chút gì nhé ?”

Yoseob quay sang mỉm cười.

” Uhm, cám ơn cậu ”

Myungsoo nhẹ nhàng buông tay JiYeon và nhanh chóng đi đến gần Suzy hơn.

” Em đẹp thật ”

” Tôi đến đây không phải vì lời mời của anh, cũng như không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của anh”

Myungsoo với đôi mắt khá buồn nắm lấy cổ tay cô.

” Em đã có người yêu khác sao ?”

” Không”

” Vậy hãy cho anh một cơ hội” Myungsoo tiến tới gần Suzy hơn, cậu khẽ đưa mặt gần cô hơn ” Xin em”

” Nực cười thật, giờ anh đang cầu xin tôi sao ?”

JiYeon tỏ vẻ lịch sự từ chối cuộc trò chuyện với một đạo diễn danh tiếng để đến chỗ đôi Myungzy kia.

” Chúng ta đi thôi Myungsoo à ”

Suzy nhìn JiYeon và im lặng đẩy tay Myungsoo ra. Bản nhạc dịu dàng nổi lên, một chàng ca sĩ xuất hiện với chiếc mặt nạ và hát.

Yo sólo quiero hacerte saber
amiga estés donde estés
que si te falta el aliento yo te lo daré
si te sientes sola háblame
que te estaré escuchando
aunque no te pueda ver
aunque no te pueda ver

Anh chỉ muốn em biết rằng
Em ơi cho dù em ở nơi đâu,
Nếu em cảm thấy lạnh, thì anh sẽ trao cho em hơi ấm này
Nếu em cảm thấy cô thì hãy nói với anh,
vì anh sẽ luôn lắng nghe lời em nói,
mặc dù anh không thể nhìn thấy em
mặc dù anh không thể nhìn thấy em

flashback

dING Dong

Suzy đi ra mở cửa và ngạc nhiên.
” Sao anh lại đến đây ?”

Lee Seung Gi mỉm cười
” Anh nghe Yoseob bảo em cần giúp đỡ” và kéo tay cô bé ” Chúng ta đi thôi”

” Ơ, đợi em thay đồ cái đã”

” Ôi không sao đâu mà”

Chúng tôi nhanh chóng leo lên xe và đến tiệm thời trang cao cấp khu Gangnam.

.*

Suzy xuất hiện trước mắt tôi với chiếc váy vừa in, đẹp đẽ và thật lộng lẫy.

 

 

” Nếu..em không làm được thì sao anh ?”

Tôi tựa lưng vào ghế và mỉm cười, nhìn cô bé bối rối sao mà lại vui vẻ như thế cơ chứ.

” Thì bà tiên sẽ giúp em làm điều đó”

Suzy nhăn mặt
” Chắc chứ ?”

” Chắc em à ”

end flashback

” Tôi có một việc muốn tuyên bố ” – Myungsoo gõ cái ly của mình và kêu gọi mọi sự chú ý.

” Anh làm cái gì vậy đồ ngốc”- Ji yEON

” Tôi muốn nói sự thật, tôi và Ji Yeon chỉ yêu nhau vì hợp đồng, vì lợi ích của công ty”

” KIM MYUNGSOO “- ông cha của Myungsoo cũng dừng cuộc nói chuyện của mình và nhanh chóng bước tới chỗ con trai. – Mày làm cái quái quỷ gì thế hả?”

” Con mệt mỏi lắm rồi, con muốn ở bên cạnh người còn yêu” Myungsoo nói rồi nhìn về hướng Suzy ” thật sự”

Yoseob tiến tới chỗ Suzy và khẽ thì thầm

” Chúng ta đi thôi”

” Không, tớ muốn ở lại”

” Cậu muốn bị đau khổ thêm một lần nữa hả ”

“Không”

Suzy nhìn Myungsoo. Tim cậu đập mạnh và đi tới cạnh Suzy, nắm lấy tay cô.

” Tôi yêu Suzy”

Các cánh báo chí, tay săn ảnh hì hục chụp hình, những tiếng lách tách vang lên. Và chàng trai mặt nạ đi xuống khỏi sân khấu, len lỏi qua mọi người rồi giựt tay Suzy.

” Cậu không thể yêu Suzy được”

Mọi người bất ngờ nhìn về chàng trai.

” Cô ấy là người yêu của tôi”- Myungsoo nói

” Cô ấy mới là người yêu của tôi”- Chàng trai hôn môi Suzy trong sự ngỡ ngàng của Myungsoo và Yoseob.

” Khoan”- Suzy đẩy chàng trai ra -” Anh là ai chứ ?”

Chàng trai kéo Suzy về phía mình và thì thầm vào tai cô.

” Bà tiên này chắc chắn sẽ không để em về phía hoàng tử giả tạo kia lần nào nữa”

Suzy nhận ra, cô lầm bầm gọi tên anh.

” Lee Seung Gi oppa ”

Các tay phóng viên nháo nhào.

[ Có phải cô ấy vừa gọi tên hoàng tử không ? ]

[ Có phải lộn không vậy, hoàng tử ư ?]

[ Hoàng tử chạy trốn của vương phi Lee Chae Min ]

” Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này ” Yoseob nói rồi kéo cả hai chạy theo

Cả ba nhanh chóng chạy theo sự bảo vệ của những vệ sĩ áo đen từ đâu xuất hiện. Và nhanh chóng lên xe, Yoseob ngồi ở hàng trước cạnh tài xế.

” Chuyện này là sao ?”

” Bình tĩnh, tớ sẽ giải thích mọi chuyện”- Yoseob dịu dàng

” Không, hãy giải thích cho tớ đi “- Suzy

” Suzy à, anh …” – Lee Seung Gi cởi mặt nạ ra và nói – ” Anh sẽ giải thích cho em ”

I think I see the rain fall, in my window I see you
But it’s not raining
It’s nothing more than the reflection of my thought
Today I’m missing you,
I only want you to know, my friend, that wherever you are
If you can’t breathe, I’ll give it to you
If you feel alone, talk to me
I’ll be listening although I can’t see you
Although I can’t see you

end story 7

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s