When can i see you again ? ( Chap 10 –11 )

CHAP 10

” Con có vẻ đang dần chấp nhận thằng nhóc ấy rồi nhỉ “- bác Park vừa bước vào và cởi chiếc mũ đặt lên bàn.

Đồn cảnh sát nhỏ này là nơi bác đã dâng hiến cả cuộc đời, 18 năm làm cho nhà nước vì cuộc sống an bình của nhân dân.

” Không ạ, con chỉ thử lòng cậu ấy thôi”- Jia dịu dàng đáp.

” Cậu nhóc đó khá nhạy cảm, nếu con..”

” Vâng, con biết ạ”- Jia đánh bài báo cáo của mình -” Dù sao thì trước khi cậu ấy thành ra ngày trước cũng là do con, và giờ cũng là do con.”

” Ừm “- bác Park ngồi xuống ghế của mình.

Jia đưa mắt nhìn về bức hình cô và Jay Park cừoi đùa chụp chung trên vòng xoay ở công viên giải trí Seoul, bỗng nhiên lòng cô đau nhói khi nghĩ về ngày xưa.

flashback

Tất cả bắt đầu vào ngày cô đến nơi này, một cuộc sống mới đối với cô.

” Ê..BẮT LẤY “- tiếng của một tên nhóc vang lên

Và trái bóng bay qua ngừoi cô, một bóng đen chạy đến đỡ lấy cô tránh đi.

” Này, cô không sao chứ ?”- cậu ấy nhìn cô với đôi mắt dịu dàng.

” Tôi..ổn”

Chansung nhanh chóng chộp lấy và ném về phía bạn của mình.

” MẤY ĐỨA NÀY.. LỰA CHỌN THỜI ĐIỂM HỢP LÝ ĐI”

” Dù sao cô gái ấy cũng hot đó chứ, xin số điện thoại đi”

” IM ĐI “- Chansung cừoi rồi quay lại nhìn Jia -” cÔ Thật sự không sao chứ ?”

” Uhm không, tôi cám ơn”

” Vậy ..”- chansung đỏ mặt -” tôi đi nhé”

Jia nhanh chóng tìm thấy phòng giáo viên và được cô giáo ở đây dắt đến văn phòng Hiệu trưởng. Cô ngồi đợi ở đấy và cánh cửa mở ra, một chàng trai đi ra với sấp giấy tờ trên tay nhìn cô mỉm cừoi.

” Em là .. ?”

” Em là Jia, học sinh mới”- Jia đứng dậy

” Ồ, anh là Jay Park, rất vui được gặp em.”

” Em cũng vậy”

Đó là lần đầu tiên cả ba chúng tôi gặp nhau.

Trong phòng phát ra tiếng cãi vang và ông hiệu trưởng bước ra với cái tay đang nhéo lỗ tai của Chansung.

” Đây là ai đây hở Jay Park ?”

” À vâng, Jia, học sinh mới thưa thầy”

” Uhm, em theo tôi. Còn em “- Thầy nhìn về hướng Chansung – ” Đi theo anh trò đến phòng làm kiểm điểm đi”

” Hức”- Chansung đi qua tôi và rồi vùng vẫy cố gắng thoát khỏi ánh mắt buồn phiền của ông anh mình.

” Chansung, em thiệt là bướng”- Jay Park gõ cái cốc  lên đầu em trai mình rồi dắt đi.

*end flashback *

Qúa khứ là cầu nối đưa cả ba chúng ta gặp nhau, và có lẽ tương lai không buông ta cho tôi để thoát khỏi anh. Cô lôi trong túi quyển nhật ký của mình, nhẹ nhàng lật sang trang mới và ghi.


” Có lẽ, tôi sẽ tìm cách khiến anh buộc phải tránh xa tôi.
Nhưng trước hết, tôi phải làm anh thấy hạnh phúc như tôi từng thấy để sau này …anh phải chịu nỗi đau mà chính anh gây ra cho tôi. ”
.:*:.

” Em đang ở đâu ?”- Nichkhun giận dữ khi nhận được điện thoại từ tay Victoria khi đi ngang phòng thiết kế và nghe cô đang trò chuyện với ngừoi mât tích.

” Em…”- Suzy hoảng hồn nhận ra giọng giận dữ của Nichkhun vội cúp máy và chạy về phía Taecyeon đang đứng đợi cô.

” Sao rồi, chắc bị mắng nên hốt hoảng thế ha”- Taecyeon

” Thôi, anh mau chở tôi về thành phố đi”- Suzy

” Được thôi”- Taecyeon nói -” Ôm chặt lấy tôi nhé”

Trở lại với Nichkhun, cậu hì hục trả máy cho Victoria một cách giận dữ.

” Tại sao cô không nói tôi nghe khi con bé vừa liên lạc ?”- Nichkhun

” Tôi.. không có ý gì đâu, tôi chĩ mới nghe được ít phút mà”- Victoria lùi bước.

” Tại sao hả Victoria ?”- Nichkhun

chẳng mấy chốc anh đã dồn cô vào chân tường.

” Đôi lúc anh cũng cần cho cô bé nghĩ ngơi chút chứ”- Victoria cũng nổi dậy

” Cô ..”- Nichkhun lùi một bước khi Victoria tiến một bước

” Anh có bao giờ cho con bé một ngày nghỉ chưa ?”- Victoria -” Anh có bao giờ cho nó gặp bạn bè chưa ?”

Nichkhun thụt lùi bước và bình tĩnh

” Thôi.. cô cứ mà..”- Nichkhun ngập ngừng chỉ vào đống quần áo -” Làm gì làm việc gì đó của cô đi”

Victoria bị bỏ lại một mình, cô ngồi thụp xuống chiếc ghế của mình và nhìn về hướng Nichkhun đang dần đi khuất.

” Một ngừoi bướng bỉnh”

.:*:.

” Suzy suzy à”- Soo hyun vừa lo lắng vừa cố gắng nhắn tin gọi điện cho Suzy nhưng cái anh nhận được là sự tức giận của ông lão quản lý kia.

[ SUZY NÓ BIẾN MẤT RỒI, TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT VÀ ĐỪNG CÓ GỌI ĐIỆN NỮA ]

” Thật khó ưa thiệt.. haizz Suzy ơi, cậu ở đâu vậy hả, biết ngừoi ta lo lắm không?” Soo Hyun đứng nhìn ra cửa sổ nhỏ trong văn phòng làm việc của mình.

Fei nhẹ nhàng đi tới chỗ anh và đưa cho anh cốc cà phê mà cô vừa pha.

” Có chuyện gì sao ?”

” Suzy mất tích nên tớ lo quá, Fei à”

Fei đưa tay lên xoa vai anh và dịu dàng.

” Có lẽ cô ấy đang trốn ở nơi yên tĩnh nào đó và nghỉ ngơi chăng?”

” Tớ không biết nhưng tớ muốn đi tìm cô ấy”

” Cậu đinh chạy đi à, trong thời tiết mưa to như thế này à ?”

” Nhưng..”

Soo Hyun thở dài, quả thật nếu anh yêu Suzy và là ngừoi yêu Suzy mà không thể bảo vệ cô ấy thì anh không nên yêu cô ấy. Như thế có lẽ tốt hơn cho SUZY hơn.

.:*:.

” Này đồ ngốc, tôi bảo anh chở tôi về Seoul ngay mà” – Suzy cằn nhằn khi chiếc xe của Taecyeon dừng trước những lối đi lên ngọn đồi xanh mát.

” Tôi không phải là tên ngốc và cô muốn về đó ngay để bị ăn mắng hay sao ?”- Taecyeon nhướng mày nhìn Suzy.

Cô ngập ngừng.

” Ờ, anh nói đúng..”- Suzy

” Ngoan quá”- Taecyeon đưa tay lên xoa đầu cô gái trước mặtmình.

Chả biết khi nào cả hai trở nên thân thiết thế này nhỉ ?

” Hay quá ha”- Suzy

” Hì”- Taecyeon cừoi

Cả hai cùng nhau bước lên những bậc thang đá, và họ leo lên ngọn đồi. Nơi trên cao ấy là một tu viện yên bình. Những đám trẻ nhỏ đang nô đùa cùng nhau chợt nhận ra gương mặt thân quen của bọn chúng.

” Oppa”

Chúng chạy tới ôm lấy Taecyeon vui sướng nhảy múa xung quanh. Suzy nhìn Taecyeon đang ẵm một cô bé gái lên vai và cô bé ôm chặt lấy cổ anh.

” Oppa về có mang quà cho tụi em không?”

” Cô gái đó là quà cho tụi em đó”

” Thật sao?”

Tụi nhóc quay lại nhìn Suzy với đôi mắt long lanh thích thú.

” Chị có phải là một diễn viên không ạ?”

” Uhm”- Suzy gật đầu

” WOA, tụi em lần đầu thấy một diễn viên ngoài đời đó”

” WOO thích quá đi”

Tụi nhóc ôm lấy Suzy khiến cô không kịp thở, Taecyeon đứng đó nhìn mỉm cừoi. Từ trong, một nữ tu xuất hiện và ôm chầm lấy anh.

” COn đã về rồi”

” Mẹ Teressa ”

” Con của tôi”

Tối hôm đó Taecyeon đi ra ngoài và nhìn thấy Suzy đang ngồi nhìn xuống toàn thị trấn.

” Anh hay đưa các cô gái đến đây để cho họ thấy anh là một ngừoi tốt sao ?”

” Không”

” Thế anh hay dùng cách này để họ thấy cảm động sao ?”

” Không”

Suzy ngạc nhiên nhìn Taecyeon

” Thế vì sao ?”

” Vì cô là cô gái đầu tiên tôi đưa đến đây, vì cô cần sự bình yên và nơi đây là nơi thích hợp nhất.”

Suzy mỉm cười nhìn Taecyeon.

” Anh chàng tốt bụng”

” Cô vừa nói gì cơ?”- Taecyeon bổng đỏ mặt

” Không có gì” – Suzy bật cừoi và cả hai nhìn lên bầu trời đầy sao…

 

 

.: Chap 11 :.

Giữa cảnh chợ phiên cuối tuần đông đúc, lạc lối giữa dòng ngừoi tấp nập. Wooyoung đang nắm chặt tay đứa con gái nhỏ của mình. Phía trước lẫn phía sau là hương vị ngọt ngào của thức ăn, từ bánh gạo đến bún xào, từ mì tương đen đến cả cá viên…

” Appa à, con đói lắm”

” Appa cũng đói, thôi để kiếm gì đó lót bụng nhé”

” Vâng”

Cả hai vừa đi thì từ đằng sau có những tiếng hét của bọn nào đó,

” ĐẠI CA, TÊN KIA Ở ĐẰNG NÀY”

Đám kia đẩy những ngừoi chắn đường họ ra và rượt đến chỗ Wooyoung đứng bao quanh. Min bấu chặt lấy tay của appa mình sợ hãi, ngừoi dân cũng hiếu kì nhìn bộ phim hành động sắp diễn ra. Chi trong chốc lát thôi, chỉ một vài giây thôi .. thì trận đánh nhau giữa 7 ngừoi với một ngừoi đàn ông diễn ra. Những tiếng xì xầm, chỉ trỏ đứng dòm nhưng không một ai ra tay giúp đỡ để ngừoi đàn ông có con nhỏ bị đàn áp và gục ngã.

” Mày dám bảo vợ tao cho tiền hả con”

ĐÁNH ĐẬP

” APPPA , KHÔNG”

” Vợ anh tìm đến tôi chứ đâu phải tôi tìm đến cô ấy” Wooyoung bật cừoi, những dòng máu chảy xuống từ mũi, từ cằm, từ má của anh.

” MÀY CÒN KHOÁC LÁC HẢ ”

Máu phụt ra trên mặt đường

” APPPPAAAA”- Min chạy tới appa gào khóc

Nhưng lũ ấy cứ xông lên, Min cố cản họ và những trái táo ném về phía mấy tên vô lại.

” AI ?”

“AI đánh tao ?”

” Mấy ngừoi nghỉ mình là quân tử sao ?”- Một chàng trai từ đứng trên những chiếc thùng đựng trái cây nói

” MÀY LÀ AI HẢ OẮT CON?”

Chàng trai  ăn mặt rách rứoi, đội mũ lữoi trai chậc lữoi.  Wooyoung cố nhìn nhưng ánh sáng đang bao quanh cậu ấy.

” Đường đường cho rằng đây là ngừoi khiến vợ ông chủ mấy ngừoi phải chu cấp tiền nhưng hãy xem anh ta phải sống khổ cực như thế nào ? Vậy mấy ngừoi không có sức hấp dẫn để thu hút vợ các ngừoi, để cô ả phải đi đến quán bar nơi anh này làm nhỉ?”

Những tiếng rì rào đồng ý, điều này khiến lũ bặm trợn không vừa lòng chúng lập tức xông lên nhưng bảo vệ khu chợ đã kịp chạy đến. Tiếng còi rít rít từ xa, cậu nhóc nhảy phóc xuống đỡ ngừoi đàn ông kia lên.

” Cám…ơn..anh”- mIN

” Không có chi”- Chàng trai ngước nhìn để lộ khuôn mặt thật của mình – ” Nhưng chúng ta cũng phải chạy thôi”

” Cậu “- Wooyoung đã nhận ra..

*flashback *

Cậu xoa xoa cái bụn của mình, nãy ở quán trong bếp phụ người ta cũng ăn được ít đồ nhắm còn thừa. Nhìn bé Min đói bụng mà cậu đau cả ruột.

VUỘT

Một bóng đen chạy ngang và giựt cái bánh bao của anh.

“ Ê.”

5 s sau, Wooyoung mới định thần lại và đứng dậy.

Nhưng nhìn lại Min thôi thì chỉ có mỗi chiếc bánh bao thôi mà.

“ Appa, mất cái bánh bao rồi sao appa ăn”- Min khóc đi sát vào appa của mình.

“ Không sao mà”- Wooyoung xoa đầu con nhỏ

Họ dắt tay nhau trở về ngôi nhà của mình, họ đi ngang cái thùng rác ở góc hẻm nơi có tiếng chọp chẹp, Wooyoung nghiêng đầu và nhìn thấy một cô gái lấm lem đang nhăm nhi chiếc bánh bao của mình. Cậu mỉm cười dù cô ấy không thấy cậu.

end flashback

” Appa, chúng ta chạy thôi”- Min kéo kéo áo appa mình

” Ờ appa quên,” wooyoung ẵm con gái trên tay rồi chạy cùng cô gái giả trai ấy

Cả ba chạy đằng trước, đằng sau thì ông chủ sạp trái cây đang rượt theo la hét

” TRẢ TA TIỀN TÁOOOOOOOOOOOO AAA ”
 

.: * :.

Suzy thức dậy sau một đêm dài, cô tựa lưng vào tường và ngẫm nghĩ về những chuyện đã làm. Những gì mà cô đã phá bỏ để có được, tự do ư ? Có phải đó là cái giá quá đắt không nhỉ. Cô thở dài, có tiếng cừoi đùa bên dứoi khiến cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Taecyeon đang vui đùa cùng lũ trẻ.

Anh ấy có nụ cừoi rất đẹp.

” Ôi chết, mình vừa nghĩ gì vậy trời”

Suzy nhận ra điều mình nghĩ vội lấy tay vỗ má cho tỉnh ra. Nhưng rồi chẳng hiểu sao cô lại siêu lòng và tựa mình vào cửa để nhìn anh chàng ấy rõ hơn.

Nó chỉ là tình bạn thôi đúng không?
Bởi vì trái tim cô đang yêu Hyun
Mà, có phải thật vậy không ?

Suzy nhắm mắt lại, ước gì tình yêu cho Hyun cũng được đáp lại. Điều đó có lẽ không thể đâu, bởi vì bên Soo Hyun còn Fei cơ mà. Một ngừoi luôn được Soo Hyun đem ra khoe mỗi khi gặp nhau, có lẽ vì những lúc cô bân thì bên Soo Hyun đã có ngừoi như Fei.

Lần này cô ngước nhìn bầu trời xanh, gió thoáng mát và có tiếng như gọi cô. Cô ngước xuống và thấy Taecyeon cùng lũ trẻ đang vẫy tay gọi cô.

” Suzy unnie xuống chơi với tụi em đi”

” Suzy, xuống đây đi”

Và kèm theo đó có lẽ là nụ cừoi đẹp nhất của anh ấy.

Suzy gật đầu mỉm cừoi, vào phòng vệ sinh sạch sẽ, thay đồ mà đêm qua sơ đã cho cô mượn và xuống. Mặc bộ váy thôn quê màu xám có bông cùng cổ áo tròn điểm xuyến bởi những miếng vải trắng ở hai cổ áo cùng chiếc nơ ở cổ. Ở vùng eo là sợi dây ribbon trắng buộc quanh được thắt no ở đằng sau, với mái tóc xõa dài. Suzy như thiên thần hiện ra trước mắt mọi ngừoi.

” Wow “- Taecyeon chỉ có thể thốt lên như thế.

Anh đứng đơ ra ngay cả khi Suzy đã tiến đến gần anh hơn bao giờ hết, cô lại đang ép tim anh đập nhanh hơn kia đưa mặt gần sát anh hỏi han

” ANh bị sao thế, Taecyeon oppa ?”

” Hahah anh ấy bị đóng băng rồi”- lũ nhóc trêu đùa

” Anh..”- Taecyeon lắp bắp

Dù trong đầu anh, những suy nghĩ cứ tới tấp bao lấy anh.

Sao mà cô ấy đẹp quá ?
Mà có phải khi nãy cô gái đang đứng trước mặt đã gọi mình là oppa không?
Cô ấy thay đổi cách gọi từ khi nào thế ?

Suzy khựng lại, cô hiểu ra một số chuyện, cô gập đầu mỉm cừoi nói dịu dàng.

” Anh không thích tôi gọi là oppa chứ gì ?”- Suzy -” Vậy thì…”

” Không..không đâu, thích lắm”- Taecyeon cừoi tít mắt

Lúc này thì anh đã hoàn toàn bị rã đông nhưng hành động của anh vẫn cứng nhắc. Cuộc thi đấu bóng chuyền diễn ra giữa hai đội. Và đội Taecyeon toàn thắng trên nỗi đau thất bai của diễn viên trốn việc. Kết thúc anh đi đến của đội đối thủ, xoa đầu từng đứa.

” À á a, không được đâu nha”- Suzy giơ ngón tay làm động tác  No No No

nhưng anh cừoi rồi xoa đầu cô, anh cũng cao hơn cô cái đầu cơ mà.

Suzy chu mỏ khoanh tay bực trước trò đùa của Taecyeon. Và chẳng biết khi nào mà cả hai đã thân nhau hơn.

.: * :.

Soo Hyun ngồi trong văn phòng làm việc nóng bức nhìn về hướng ông chủ đang ngồi đọc báo, trên tờ báo hình ảnh Suzy được đăng to với dòng tít.


” Siêu sao Suzy muốn nghỉ ngơi hay bị bắt cóc ?”

Soo Hyun thở dài.

Mặc khác, phóng viên luôn túc trực ở cửa văn phòng làm việc của công ty Nichkhun. CHiếc xe hơi trắng dừng trước cửa và Nichkhun bước ra cố gắng luồn lách khỏi đám đông cùng lực lượng bảo vệ.

[ XIn hãy cho biết lí do các bộ phim mà Suzy tham gia phải đình trệ?]

[ Anh có nghĩ rằng việc làm này sẽ khiến Suzy bị tống cổ khỏi đoàn làm phim không?]

[ Thiệt hại này sẽ khiến cho quá trình cũng như tiền mà các nhà sản xuất bỏ ra sẽ như thế nào]

Nichkhun thở dài rồi quay lại, anh chậm rãi:

” Suzy hiện mệt mỏi vì công việc nên sẽ tạm nghỉ một tuần nữa, cô ấy sẽ trở lại vào tuần sau. Các bộ phim đang quay sẽ được hoàn thành. Xin cảm ơn”

Anh quay vào trong tòa nhà và mất dạng sau cánh cửa kính…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s