Beauty and the Beast – chap 30

tumblr_inline_mvp9ghXP5p1qbs47q     

      HyeLim nhìn Myungsoo cũng như bao người khác. Mọi người đang khá ngỡ ngàng trước những sự thật mà Krystal đã nói đến, nhưng vấn đề là đang nói đến lý do hay hoàn cảnh. Myungsoo tay run run với đôi mắt đỏ cau giận dữ. Cậu dường như không còn chút giọt máu nào trong cơ thể đang chảy khắp người mình vậy, khuôn mặt trắng bệt với đôi môi cong vuốt của mình.

        Cậu bực bội với chính mình, thật vậy, cậu bực bội với cái thói hung hang của mình. Dù nhận được cái lá thư nhắn nhủ của Krystal nhưng cậu chẳng hề quan tâm nó. Cậu phớt lờ, quẳng nó vào sọt rác trên đường đến khuôn viên khu B bỏ hoang. Nơi ấy cậu đã nhìn thấy Suzy, được trò chuyện với cô lần đầu.

     Cảm giác lúc ấy sao mà thân quen, dù lòng đầy căm ghét nhưng khi bên cạnh đôi mắt và hương thơm ấy cậu chỉ muốn được giành lấy những thứ ấy thôi. Dù Krystal lại một lần nữa điều khiển tấm gương để cậu nhìn rõ bản chất thật của cậu, khi cậu ôm Suzy ư? Cậu đã nhìn thấy mình đang đứng trên vũng máu của KIM SOO HYUN. Bản chất đắc thắng, vui vẻ sung sướng, tâm trí cậu sảng khoái khi vượt được cái cấm cản mà chính bản thân đã tạo.

Nhưng

     Chính lúc ấy, cậu đã chợt ra khi cố gắng đoạt lấy cái sức mạnh vĩ đại mà cậu ấy hứa cậu sẽ giành lại được thì cậu đã đánh mất một thứ cực kỳ quan trọng nhất. Tình yêu, trái tim và hy vọng về tương lại hạnh phúc bên Suzy. Kết thúc, dù cậu chưa kịp nói câu yêu người.

    Myungsoo ơi, Myungsoo ơi mày đang nghĩ đến cái quái gì thế?

  Cậu đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi phòng.

    “Myungsoo, cậu đi đâu?”- Hye Lim

    “Myungsoo ~ah”- JiYeon đang tựa vào người Yoona cũng ráng ngồi dậy

      Cậu đi loạng choạng một lúc và nhanh chóng phóng ra khỏi căn nhà. Cậu chạy lao đi không hay mình sẽ chạy đi đâu.

      Cậu không muốn biết, cậu không muốn nhớ, cậu không muốn bị nhắc nhở. Sao không thể để quá khứ trôi đi như nó đã trôi…sao không thể để cậu bắt đầu lại từ đầu. Myungsoo căm hận chính mình, cậu căm hận chính bản thân mình.

tumblr_lxslaaQyI51r4s90a

     Trên chiếc xe của nhóm thứ hai, hành trình đi đến thị trấn gió vẫn còn rất lâu mới đến đích. Không khí trong đây dường như khá căng thẳng khi từ lúc chia tay nhóm kia họ vẫn chưa nói chuyện điều gì với nhau. Họ đã dừng chân tại một trạm nghỉ trên đường để đổ xăng và ăn chút để đầy bụng.

     Sehun nhìn qua vai mình về phía Suzy, cô đang suy nghĩ điều gì đó chăng?

     GDragon kều cậu khi chiếc xe dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ, tay anh sau đó lại cầm vô lăng và gõ nhịp phách.

    “Wind town, nơi đó có đặc điểm gì không Sehun?”

     “Cứ đi thẳng quốc lộ 51 này thôi anh ạ, rồi chúng ta sẽ tìm được thôi.”

    GDragon huynh nhìn Sehun sửng sốt, Sehun bật cười khiến cả không khí trở nên sôi động hơn. Với sự lanh chanh của ông Park, sau khi đánh giấc ngon lành thì đây là câu nói đầu tiên trong ngày.

“Oái”

“Khoan đã, ý của cậu là sao?”- Sohee cũng thấy làm lạ và chòm người ra trước.

“Wind town, nó là thị trấn gió thì không thể ở yên một chỗ rồi.”-Sehun.-“Nhưng mà lần gần đây nhất em liên lạc được với cậu ấy thì tín hiệu WPS của em đã chỉ ra ơ quanh khu vực này”

“Nhưng nó có thời gian di chuyển không? Hay sự chuyển đổi hướng gió gì đó?”-GD cũng khá lo lắng.

“Ồ, tùy vào thời tiết thôi ạ.”- Sehun

     Đèn xanh đã được bật, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Những chiếc xe cứ nối đuôi nhau, rượt theo, vượt qua, song hành cùng họ trên quốc lộ 51 cứ đông đúc đến lúc khi ánh đèn đường đã bật và bầu trời tối dần. Cuộc trò chuyện của họ lại kết thúc trong im lặng nhưng chỉ ít phút sau đó thôi thì ông Park vừa nghĩ ra điều gì đó bật dậy khiến Suzy cũng hoảng hồn giật người.

“Ơ mà, nhóc Sehun này, WPS là gì vậy?”

“À, thưa bác, nếu thế giới có GPS thì tụi cháu có WPS. WPS là Hệ thống định vị của thành phố Gió ạ.”

“Vậy nếu tìm được Wind town thì sẽ tìm được thầy cháu ngay, đúng không?”- ông Park

“Vâng, vì thầy cháu là người bảo hộ nơi đó ạ.”-Sehun mỉm cười.

     GDragon cũng mỉm cười, chắc cậu cũng sắp được như Sehun thôi, chắc cậu cũng sắp được gặp lại thầy mình thôi. Từ lúc gạt bỏ nguồn gốc để đạt được nguyện vọng trở thành một người có thể bảo vệ tình yêu của mình, cậu đã bị trọng thương và được thầy cưu mang. Cậu gặp may mắn nhưng cậu phải vì thế sự mà chia tay thầy. Có lẽ sẽ có lúc cơ hội cho cậu được gặp lại, có lẽ lần này cậu sẽ nói đáp án của mình cho thầy.

     Cậu khẽ liếc nhìn Sohee và tự mỉm cười, nếu, cậu không được chấp thuận một lần nữa thì có lẽ đến lúc phải dừng lại. Cậu sẽ phải quyết định chọn lựa. Thầy cậu đã đúng, lời thầy nói đã thành sự thật.

Dù ta cứ cố gắng chối bỏ nó thì bất cứ giá nào nó cũng thành sự thật thôi.

      Sohee nhíu mày nhìn GD qua tấm kính chiếu hậu, cô cũng nhận ra rằng sẽ có lúc GD lại rời xa cô nữa thôi. Cũng vì thế mà cô đã đánh mất anh bởi Dara, đau khổ tuyệt vọng cô lao vào vòng tay bảo hộ của Heechul.

       Cô giấu kín sự thật trong tim, nơi bị khóa chặt lại. Cô giấu kín bản chất xấu xa của mình, rằng cô ích kỷ, lừa dối lòng tin của mọi người.

Mỗi người đều có những bí mật riêng, những nỗi sợ hãi riêng.

Chúng ta có thể che đậy nó lúc này, nhưng liệu sau này có thể giấu kín mãi mãi?

 

2 thoughts on “Beauty and the Beast – chap 30

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s