When I can see you again? – Chap 15

 

Chap 15

flashback
Thần chết Il Woo nhìn chăm chú ca phẫu thuật của một chàng trai cao to đẹp trai đang trong tình trạng nguy kịch.

“Tôi nghĩ ông đến thực hiện công việc của mình.”- vợ Sae của ông thần chết Il Woo xuất hiện cạnh chồng mình.

“Chà, nói sao nhỉ? Con người thật quá u muội mà..”- Thần chết thở dài

“Phải nói là do sức mạnh của thần tình yêu và những cupid con thân yêu của nàng ấy quá tài năng.”- Vợ Sae mỉm cười.

“Điều đó có nghĩa là ta có nên phũ phàng không nhỉ?”- Thần chết buồn rầu nhìn các bác sĩ đang hối hả kích điện tim 100V cho chàng trai.
end flashback

Taecyeon

Không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi nữa, có cảm giác rằng mọi thứ đang chia ra ngã. Tôi cảm nhận rằng những thứ điện gì đó đang chạm vào tôi, đánh mạnh vào tim tôi. Có lẽ nó đã ngừng đập rồi sao ?

Và hình ảnh vừa rồi là gì vậy nhỉ ? Một thần chết ư ? Với chiếc lưỡi hái dài cùng người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, họ đến để báo rằng cuộc đời tôi đã kết thúc ư?

flashback

“Nếu tôi nói là nên thì mọi việc cũng thuộc vào quyết định của ông thôi mà.”- Vợ Sae xoa vai của chồng mình.

“Ôi trời, có lẽ ..”- thần chết Il Woo ngập ngừng nhìn vào chiếc máy tính với nhịp tim đang dần tắt lặng.., ngài đưa tay vào trong túi và lấy quyển sổ tử thần của mình. Ngài nhanh tay lật các trang và tìm kiếm gì đó, rồi mỉm cười.

Vợ Sae nhìn cảm xúc của chồng và cũng nhận ra lí do.

“Có lẽ chưa đến lúc.”- thần chết Il Woo nói và nhìn vợ mình trìu mến.

Và hai vợ chồng dắt tay nhau đi xuyên qua cánh cửa phòng phẫu thuật…
end flashback

Sao hai người lại đi thế, tôi cố gắng đưa tay như vô vọng. Giờ tôi chỉ là một linh hồn đang bị kẹt giữa thân xác và hố đen đang mời gọi. Hai người ở lại đây giúp đỡ tôi với chứ? Xin cho tôi một câu trả lời, tôi đang làm gì ở đây ?

Cuộc trò chuyện của những bác sĩ quanh bệnh nhân, phòng mổ đang căng thẳng.

“Bác sĩ, chúng ta cần liên lạc với người thân của bệnh nhân.”

“Phải, chúng ta đã thành công rồi.”

“Cậu ấy may mắn mới qua khỏi, dù mọi thứ dường như không khỏi.”

“Y tá Choon, cô cùng bác sĩ Rui phụ trách bệnh nhân nhé.”

“Vâng ạ.”

Trong khi những thuốc gây tê dần hết tác dụng, Taecyeon mơ màng mở mắt một ít mà cậu có thể làm được. Cậu  nhắm mắt lại và chiếc dường đang đi chuyển qua khỏi cánh cửa với những tiếng cạch, ình. Cậu đã nghĩ sẽ tự hỏi mình liệu mình còn sống không nhưng với những lời cậu loáng thoáng nghe được, cậu đã có cơ hội thứ hai rồi sao.

Lúc ấy, tâm trí cạu lại trở lại với những ký ức mà cậu nghĩ mình có thể giấu kín nó mãi mãi.

Con xin cảm ơn các thánh thần đã cho con thêm thời gian.

Xung quanh cậu là những hình ảnh của Suzy, cô bé mỉm cười chạy trước cậu với đôi chân trần. Cậu nhận ra mình đang ở trên bờ biển cát trắng dài, những cơn sóng đánh vào bờ nhẹ nhàng. Ôi cái làn nước mát lạnh ấy khiến thân nhiệt nóng kinh của cậu thuyên giảm. Ôi sao càng lúc cô ấy chạy càng nhanh đến thế chứ. Càng lúc càng lúc … Suzy chạy ra tút bãi đá lớn đằng xa.

Taecyeon cố gắng cử động đôi chân của mình nhưng vô vọng, cậu bị kẹt lại. Cậu nhìn xuống đôi chân mình, càng lúc nó càng lún sâu vào đám cát. Suzy ở xa vẫy tay gọi cậu, cô mỉm cười gọi Oppa Oppa.

Xin lỗi cô bé, làm sao anh có thể gặp lại em đây ? Khi nào anh có thể gặp lại em đây?

” Cậu nhóc bạn cùng phòng với ông đến giờ vẫn chưa tỉnh à?” – tiếng một ai đó nói.

“Chà, cũng tầm 2-3 ngày rồi.”- tiếng của một ông lão đáp lại.

Cộc cộc

“Xin mời vào”- tiếng của bác gái nói lớn.

Cánh cửa mở ra và một cô gái ăn mặc giản dị xuất hiện.

“A um, dạ thưa hai bác, cháu là Fei. Anh cháu gặp tai nạn, các cô y tá bảo anh ấy đang ở phòng này phải không ạ?”

“Cháu xem coi phải là nhóc giường cạnh bác không?”- ông lão vui tính chỉ ngón cái về phía trái của mình.

“A ạ, đúng anh ấy rồi ạ.”

Fei nhanh chóng đến giường anh mình, cô thở dài.

“Anh trai ngốc, anh biết em tìm anh khó đến thế nào không?”

Tiếp sau đó là những tiếng cộc cộc vang lên, Jia và Chansung cũng xuất hiện.

“Fei ơi, phải anh ấy không? Nếu không thì bất lực rồi, bác K bảo không còn vụ tai nạn nào …”- Jia nói

Fei quay người lại mỉm cười.

“Không, anh ấy đây rồi.” Cô nhìn về phía giường bệnh của anh mình.

Rồi Jia cũng đi về phía giường Taecyeon.

Chansung đứng nói:
“Haizz, cậu ấy không biết mình tìm kiếm khó khăn như thế nào. Giờ anh phải đi gọi cho Wooyoung đây.”

“Vâng, anh báo tin giúp em nhé.”- Fei mỉm cười dịu dàng.

Chansung vừa đi mất, Jia đứng dựa vào tường và nhìn về Taecyeon nằm với ống thở của mình. Cô lại chợt nhớ về lần mất Jay, anh ấy không có cơ hội sống, xe cứu thương đã không đến kịp. Nếu đến kịp, liệu anh ấy có còn sống không ?

“Jia,  cậu sao thế?”- Fei đi tới nắm tay cô bạn.

Jia lắc đầu rồi mỉm cười.

“Tìm được anh ấy là tốt rồi, tạ ơn trời cậu nhỉ?”

“Uhm, tớ thấy nhẹ nhõm lắm cậu à.”

Jia mỉm cười.

Bác gái lên tiếng-” Các cháu không đi ăn trưa sao?”

Fei với Jia quay sang nhìn bác và cười đáp.

“Dạ cháu muốn ở lại với anh trai ạ.”

“Dạ cháu muốn ở lại cạnh cậu ấy ạ.”

“Muốn chăm bệnh nhân trước hết phải ăn no để có sức các cháu ạ.”- Ông lão cười

“Jia à, cậu đi ăn trước đi. Tớ ở lại đây chăm sóc anh Taec.”- Fei nói với bạn mình.

“Đúng đấy, cháu đi với bác nhé. Hai chúng ta mua về cùng ăn với mọi người.”- Bác gái hiền hậu

“Vâng vậy cũng được ạ.”-Jia cười đáp lễ

“còn ông có muốn ăn gì không?” – Bác gái

“Tôi muốn ăn cẳng gà hầm”- Ông lão cười khoái trá.

Rồi cả hai người ra ngoài phòng sau đó. Fei đi tới kéo rèm xuống che những tia nắng đang rọi vào bác trai.

“Ah, cám ơn cháu.”

“Dạ không có gì đâu ạ.”

“Ah mà giờ mới thấy cô bạn của cháu quen quen.”- Bác trai chợt trầm ngâm suy nghĩ.

“Sao thế bác, có chuyện gì ạ?”- Fei ngạc nhiên

“À không, ta thấy cô bé giống ân nhân của ta. Một cô cảnh sát dân phòng cứu lão già này khỏi bọn trẻ đang hăm he cướp tiền của ta.”

“Có lẽ bác hỏi cậu ấy thử xem, cậu ấy cũng là cảnh sát dân phòng đó ạ. Cậu ấy đã giúp cháu tìm thấy anh trai sau mấy tuần mất tích đấy ạ.”- Fei mỉm cười.

“Hahah, tí nữa ta sẽ hỏi. Đúng thì trí nhớ của ta cũng đang dần trở lại”- Bác trai mỉm cười.

” Cô Suzy, chúng tôi rất vui khi được hợp tác với cô.”- Đạo diễn nói rồi cùng nhà sản xuất đứng dậy.

“Xin đạo diễn chiếu cố ạ.”-Suzy đứng dậy cúi đầu tạ lễ

“Tôi xin cảm ơn rất nhiều.”- Nichkhun đứng dậy đưa tay ra bắt với nhà sản xuất.

“Mong chúng ta sẽ hợp tác thành công.”- nhà sản xuất mỉm cười.

Rồi cả hai người rời khỏi phòng họp. Nichkhun cũng đi theo họ tiễn khách, sau đó anh quay trở lại đóng cửa phòng lại.

“Anh rất vui khi em đồng ý tham gia chương trình thực tế của họ.”

“Nội dung của chương trình rất hay, nó khiến em thấy mình có ích.”- Suzy nói rồi nhanh chóng rời phòng để Nichkhun còn lại một mình trong phòng.

Suzy nhanh chóng đi dọc hành lang. Cô lướt mắt qua bộ phận văn phòng đang trả lời điện thoại, một số đang đánh máy, họ đều nhập tâm với công việc quá. Mong rằng cô cũng được như họ.

Victoria xuất hiện ở gần lối ra hành lang, chị mỉm cười với cô. Chị luôn xuất hiện khi cô cần, Suzy mỉm cười nhanh chóng đến chỗ chị Vic.

“Chúc mừng em đã có thêm hơp đồng mới.”

“Vâng ạ, em mong rằng mình sẽ thực hiện tốt những gì mình đã hứa.”

“Nhưng kỳ này em tham gia chương trình thực tế ư?”

“Vâng, chương trình về các ngôi sao tham gia phục vụ cộng đồng. Em sẽ đảm nhận kỳ đầu tiên, chương trình sẽ bắt đầu quay vào thứ 2 tới.”

Cả hai vừa đi vào thang máy vừa nói.

“Chương trình tốt đấy, mọi người sẽ thấy em không phải dạng ngôi sao Tôi lớn nữa.”- Victoria cười mỉm cười.

“Em mong thế ạ.”

“Kỳ này sẽ quay ở đây nhỉ?”

“Bệnh viện K ạ”

Suzy mỉm cười.

Đó là do số phận hay sao ?

Ở tút trên đám mây xa xa, cupid Yoseob cười hớn hở.

” Do ta, do ta đó hô hô. Hai người yêu nhau phải luôn đến bên nhau cơ.”

“Thế thì phải do định mệnh đưa đẩy chứ.”-cupid Jessica nhìn em trai của mình.

“Hô hô, thế thì mẹ ra tay sao?”- Yoseob xịu mặt.

“Chị cũng chẳng biết, nhưng họ thật may mắn khi được gắn kết bởi mũi tên của em.”- Jessica thở dài.

“Thôi mà chị, chị đừng buồn chứ. Chị với anh Luhan cũng được gặp nhau cơ mà.”- Yoseob bĩu môi

“Nhưng chị với anh ấy chỉ có thể làm bạn thôi, người với thần ..sao có..”- Jessica

“Chị cần cố gắng thôi.”- Yoseob nháy mắt -” À, em phải về nhà gặp vợ yêu IU của mình ây”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s