When I can see you again? – Chap 16

 

Chap 16

 


Well you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missing home
Only know you love her when you let her go
And you let her go

Taecyeon ngồi mơ màng ở trên băng ghế ở tầng thượng của bệnh viện. Anh nhìn những đám mây trôi đi đã hơn cả tiếng đồng hồ, dù điều đó khiến mắt anh đau nhưng sao anh không dừng việc làm này của mình được.Anh đang tự hỏi mình ngồi đây làm gì, trong khi tim anh đang như vỡ vụn vì những mảnh ghép mơ hồ. Trước đó anh đã tự ghép cho mình, mỗi ngày một chút dựng lại những hình ảnh mà anh không cho phép chính mình quên. Và sau mỗi lúc nhắm mắt lại, anh nhớ đến một người mà anh phải bật cười chính bản thân mình. Vì sao lại thế? Vì anh đã để cô ra đi, và anh lại muốn cô quay lại. Nhưng lại nhận ra điều đó thật nực cười vì cô đã chọn ra đi, anh đã để cô ra đi mất rồi.

 

Staring at the bottom of your glass
Hoping one day you’ll make a dream last
But dreams come slow and they go so fast
You see her when you close your eyes
Maybe one day you’ll understand why
Everything you touch surely dies

 

“Taec ! Cậu ở trên đây sao?”- Wooyoung xuất hiện với mái tóc bù xù, bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi. –“ Mọi người tưởng cậu trốn viện rồi ấy chứ.”

“Xin lỗi”- Taecyeon trả lời cụt lủng, đó là khi anh dừng nhìn bầu trời đang chuyển mưa. Đầu óc anh như quay cuồng thật.

“Anh bạn à”- Wooyoung thở dài – vừa di chuyển đến gần chỗ bạn mình vừa moi điện thoại trong túi quần ra và gọi.

Điện thoại của Wooyoung có được là của Chansung, anh cho anh bạn mình mượn vì Wooyoung không có một cái nào cả.

“ Chan à, Fei à, anh tìm được Taec rồi. Tụi anh sẽ trở về ngay, đừng lo lắng nữa nhé.”

Wooyoung nói rồi ngồi bệt xuống ghế cạnh Taec, cậu nhìn về bầu trời xa xăm.

“Cậu biết rằng tình yêu rất đau đớn đúng không?”

Taecyeon phì cười.“Nó đau đớn thật.”

Wooyoung chỉ tay về phía những đám mây ở đằng xa, hít một hơi thật sâu và nói.

“Tình yêu như một đám mây dông, bất chợt sẽ có những đau đớn như tia sét ấy đánh ngay tim. Và khi không chịu đựng được nữa, mọi thứ vỡ tan và tan chảy như mưa rơi.”

“Cậu hôm nay triết lý quá”- Taecyeon mỉm cười – “ Nhưng cậu nói đúng, nó đánh thẳng ngay tim, gây đau đớn và tớ cũng ước nó mau chóng tan ra để quên đi.”

Wooyoung phì cười đứng dậy, tiến lên vài bước đến dãy hàng rào quanh tầng thượng này.
“Tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ may mắn hơn tớ.”

TAECYEON bật cười lớn.
“Tớ cũng nghĩ vậy”

“Nhưng rồi chúng ta vẫn bị thần Cupid trêu đùa.”- Wooyoung xoay lưng lại và nhìn về phía bạn mình. Anh giang tay ra như có thể đón lấy mọi thứ. –“ Chúng ta sẽ không khuất phục đâu, đúng chứ?”-Và nhìn thẳng về hướng bạn mình.

“Có lẽ, cũng có thể là không thể.”

“Vậy sao không để mọi thứ trôi đi như những gì số mệnh an bài cho chúng ta nhỉ, để xem nó đưa chúng ta đi được bao xa.”
Wooyoung mỉm cười.

“Nếu tớ là con gái, có lẽ..”-Taecyeon ho khụ khụ -“ Trước giờ tớ không  nghĩ mình sẽ nói ra đâu nhưng mà..hahaha tớ yêu cậu mất thôi, Woochan”

“HAHAHHA”- Wooyoung

But you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missing home
Only know you love her when you let her go

Cả hai bước cùng nhau xuống những bậc thang của lối thoát hiểm khi trời bắt đầu mưa.. Trở về phòng bệnh của mình, Fei đã lao ra nhéo má ông anh của mình một cái. Taecyeon nhăn mặt đau đớn. “OUCH”

“Tội làm mọi người lo lắng.”-Fei giận giữ nhưng rồi ôm chầm anh mình-“ Anh có biết rằng em lo lắng lắm không?”

“Anh xin lỗi”-Taecyeon nhìn mọi người –“ Xin lỗi vì để mọi người lo lắng.”

“Hahaha thôi nào, đừng để tâm trạng buồn thế này chứ.”- Bác Yang cố gắng khiến không khí quanh đây bớt im lặng dù sau đó được cú huých tay khá mạnh từ vợ mình.

“Ah ha, đúng rồi.”- Chansung vỗ tay –“ Nãy em cũng ghé mua gà rán  nhân dịp em đậu vào học viện cảnh sát nè.”

“Ya! Cậu nộp đơn vào hồi nào tôi không biết thế?”- Jia nhăn mặt nhìn tên khó ưa.

“Nếu em hỏi thì anh đã trả lời.”-Chansung trả lời dịu dàng, cai kế hoạch chinh phục Jia của cậu khá gian nan.

“Tôi không quan tâm.”- Jia lè lưỡi trêu.

Rồi mọi chuyện có vẻ âm thấm hơn, khi tất cả quay quần bên nhau. Cùng ăn những món gà rán mà bệnh viện cấm để bệnh nhân ăn.

“Ờ đúng rồi, tớ phải về đón con bé Min đây”- Wooyoung nháy mắt với anh bạn.-“ Mọi người, Woo đi trước đây.”

“Anh đi cẩn thận”- Jia mỉm cười

“Cám ơn anh nhiều.”-Fei vừa phát khăn giấy cho Chansung cũng nói.

“Uhm”- Wooyoung, anh chào hai bác rồi nhanh chóng rời phòng bệnh.

“Cháu đi cẩn thận”- hai bác mỉm cười.

Rồi có tiếng cộc cộc sau đó, y tá đến giờ phát thuốc đi vào. Bác sĩ phụ trách ca chiều đi vào chào người thân bệnh nhân và xin phép bắt đầu kiểm tra. Và đến khi bác sĩ đến giường bệnh của Taecyeon thì cánh cửa lại mở ra.

Bên ngoài là những người lạ đông đúc đồ nghề quay phim, và bác sĩ trưởng khoa đi vào khiến mọi người ở phòng bệnh ngạc nhiên.
“Ơ, trưởng khoa Choi, ông làm gì ở đây?”

“Cậu Jokwon, khoa đã chấp nhận cho đài truyền hình KBS đây thực hiện chương trình thực nghiệm và họ chọn bệnh nhân của cậu.”

“Khoan đã trưởng khoa Choi, mọi việc thật đột xuất đấy. Bệnh nhân tôi cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh, tôi đã bỏ phiếu chống rồi cơ mà.”

“Cậu bình tĩnh lại nghe tôi nói đã.”

Chansung đi tới hai vị bác sĩ.

“Thưa bác sĩ, chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?”

“Cậu Chansung, tôi xin lỗi. Tôi sẽ giải thích cho cậu sau, cậu và mọi người bình tĩnh.”- Bác sĩ JoKwon trấn anh rồi quay sang nhìn vị trưởng khoa. – “Sao chúng ta không ra ngoài và..”

Ở bên ngoài cửa, một cô nhân viên gì đó khẽ gọi vị trưởng khoa và nhắc về thời gian. VỊ trưởng khoa khước từ lời nói của Jokwon và di chuyển đến chỗ bệnh nhân thứ hai.

“Tôi, trưởng Khoa Choi của bệnh viện Seoul, chúng tôi vừa đồng ý hợp tác với đài truyền hình KBS để thực hiện bộ chương trình thực nghiệm. Và sau một thời gian bàn bạc, chúng tôi đã chọn bệnh nhân Ok Taecyeon. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự thất lễ này.”

“Phải đấy bác sĩ Choi à”- ông Yang lên tiếng – Xin lỗi vì sự không lên tiếng của tôi, nhưng tôi nghĩ ngài đang gây khó khăn cho bệnh nhân của bệnh viện ngài đấy. Họ sẽ nghĩ sao về ý thức làm việc của các ngìa nữa. Không lý do mà cứ xuất hiện rồi nói phải làm theo, chúng tôi không có quyền gì hết sao?

“Bác à, tôi xin lỗi nhưng”

“Ông đang nói gì đây, chẳng phải đang vi phạm quyền lợi của bệnh nhân sao? Không thông qua ý kiến của bệnh nhân hay người nhà họ mà..”-Jia đứng bật dậy.

“Jia”- Fei nắm tay cô bạn nhắc kéo, cô nhìn vị trưởng khoa-“ Xin thứ lỗi cho chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận chuyện này đâu.”

“Fei à”- Taecyeon

Tiếng các nhân viên bên ngoài bỗng nhốn nháo hơn, ngoài cánh cửa ấy những tiếng hò hét vang càng lớn hơn.
Có những tiếng chạy cùng tiếng hò hét, tiếng các nhân viên chỉ đạo các nhân viên khác của họ ra làm gì đó.

“Cô ấy đây rồi.”

“Nhanh vào trong kẻo mọi người thấy”
“Nhanh nhanh”

“Cháu xin lỗi vì đến trễ ạ.” Giọng nói của một cô gái vang lên.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa, Suzy xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của mọi người lẫn Taecyeon.

“Ah không sao đâu cô Suzy, mọi thứ vẫn chưa chuẩn bị gì cả.”- Bác sĩ Choi thay đổi thái độ và ngọt ngào. –“ Nhân đây giới thiệu với mọi người, cô Suzy sẽ là ngôi sao của chương trình hợp tác giữa KBS và bệnh viện chúng tôi. Cô ấy cũng là người chăm sóc cho bệnh nhân trong chương trình. “

Fei quay sang nhìn anh với ánh mắt lo ngại.

“Oppa, em khô..”

“Không sao đâu Fei à”- Taecyeon nói nhỏ .

“Nhưng..”

“Không sao mà”

Một cô nhân viên của chương trình tiến vào giải thích cho Suzy và một nhân vật cũng quen thuộc với Taecyeon xuất hiện. Nichkhun, quản lý của Suzy xuất hiện với bộ mặt lạnh lùng và chỉ mỉm cười với nhân viên của hang truyền hình.

“Bác sĩ Choi, bệnh nhân mà bệnh viện ngài đề nghị là ..?- cô nhân viên nói bỏ lửng.

“Cậu ấy đây, Ok Taecyeon”- Bác sĩ Choi tránh người để cô nhân viên nhìn thấy Taecyeon ngồi trên giường bệnh.

“Cậu ta..?- Nichkhun nhăn mặt –“ Ư?”

“Rất mong được hợp…”- Suzy cũng đi đến với nụ cười tươi và nói chưa dứt câu bỗng khựng lại ngỡ ngàng. Cô đưa hai tay lên che miệng mình. Có lẽ cô cũng khá kinh ngạc..

Bác sĩ Jokwon di chuyển đến chỗ Fei và Taecyeon.

“Nếu cả hai không đồng tình, có thể từ chối. Tôi sẽ cố gắng để tìm cách từ chối họ.”

Taecyeon cũng nhìn thẳng về hướng cô gái đang tỏa sang trước mặt cậu.

“Không bác sĩ, tôi đồng ý tham gia.” Cậu mỉm cười.

“TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý”- Nichkhun giận giữ và kéo Suzy về phía sau lưng mình –“ Không thể là ai khác ư?”- anh nhìn phía cô nhân viên.

“Cái đó thì phía bệnh viện và đạo diễn đã đồng ý, anh có thể lên gặp họ.”

“Hừm, Suzy em ở đó đi. Anh đi gọi điện một tí.”- Nichkhun giận dữ bước nhanh ra khỏi phòng.

Mọi người có vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng có lẽ chỉ có hai người dù cách xa nhau đang tạ ơn trời đất đã ban phước cho họ. Suzy đứng ép vào tường và cố gắng trấn an bản thân. Tim cô đập loạn xạ nhanh hơn..nhanh hơn.

Staring at the ceiling in the dark
Same old empty feeling in your heart
‘Cause love comes slow and it goes so fast
Well you see her when you fall asleep
But never to touch and never to keep
‘Cause you loved her too much and you dive too deep

“Oppa à, anh chắc chứ?” Fei nhìn anh trai mình.

Cô nhìn về hướng Suzy và nhận ra cô gái ấy. Cô cũng bất thần nhưng đã bình tâm lại. Cô gái này là người Soo Hyun thương đây, và cô ấy sắp xuất hiện trong cuộc đời của anh trai cô.

Fei nhìn Suzy rồi cố gắng quay mặt đi, không hiểu nổi tại sao cứ phải là những chàng trai bên cạnh cô chứ?

Taecyeon nhìn Suzy mỉm cười. Tình yêu nó nhiều ma thuật thật nhỉ? Anh đã nhận ra tình yêu đang trêu chọc với mình đây.

Các bác sĩ nhanh chóng rời khỏi phòng, nhân viên vào hướng dẫn cho người thân bệnh nhân cũng như Taecyeon.

“..và cô ấy, Bae Suzy sẽ là người phụ trách chăm sóc cho anh Taecyeon. Xin mọi người giúp đỡ cô ấy hoàn thành công việc này.”- nhân viên của đài truyền hình.

Suzy cũng cúi đầu cảm tạ.-“ Xin được giúp đỡ ạ.”

Only know you love her

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s