Beauty and the Beast – Chap 31

Chap 31

Myungsoo ngồi nhìn ra khu nghĩa địa đã quá quen thuộc của mình. Những gì cậu có thể làm lúc này là ngồi đây và thở dài ư? Cậu không cho phép bản thân mình nhớ về quá khứ. Cậu đã quên đi nó, cố gắng xóa bỏ nó. Và rồi Krystal ấy xuất hiện, ám ảnh cậu về Soo Hyun. Cậu không thể để điều đó trở thành khoảng cách ngăn cậu trở về cạnh Suzy được. Cậu không thể.

Cậu ngã người nằm xuống nóc nhà của mình. Rồi đối mặt với bầu trời đang nhuộm đen dần, những ngôi sao bắt đầu lấp ló xuất hiện. Thở dài trong mệt mỏi.
Có những tiếng động và Heechul ló cái mặt qua khỏi bức tường. Anh nhoẻn miệng cười gọi chú em nhưng cuộc tranh luận ban nãy vẫn còn dư âm khiến cả hai ngượng khi ngồi cạnh nhau.

“Nếu những gì Krystal nói là thật, và theo những gì anh suy đoán thì chẳng phải nhóc bảo Soo Hyun là con quỷ đó sao?”

“Anh làm ơn để tôi yên.”

Myungsoo bực bội trả lời.

Heechul vẫn không nản, anh leo lên nóc nhà và ngồi cái phịch gây ra tiếng động khá lớn. Myungsoo run mình rồi ngồi dậy, đăm chiêu đưa mắt nhìn về phía trước của mình.

“Anh biết chú bực anh, nhưng chú hãy trả lời câu hỏi của anh.”

“Soo Hyun là một học sinh khá lặng tiếng từ những ngày nhập học. Cậu ấy không nổi trội ở bất cứ môn nào hay trong hoàn cảnh nào cả và vì thế ban đầu tôi cũng không biết đến cậu ấy.”- Myungsoo bắt đầu nói, cậu chẳng hiểu vì sao cậu lại nói ra nữa nhưng có lẽ cậu cần một sự bình yên sau khi trãi lòng mình. – “ và khi Suzy đến, rồi Sandeul đến, mọi việc diễn ra khá dồn dập. Những sự kiện bí ẩn mà chỉ học sinh năm hai truyền tai nhau, họ trao cho nhau những ám hiệu. Có thể qua thư, qua giấy ăn, qua trò chuyện nhưng điều phải nhận được một ký hiệu đặc biệt mới có được sự công nhận. Khi nhận được ký hiệu đó từ Sandeul, đó là lúc tôi đang học cách thay đổi để tự tin hơn trước người khác. Đó là lúc tôi cố gắng thay đổi để …tìm sự cân xứng để được sánh vai Suzy.”

Heechul chú tâm lắng nghe cậu em mình. Qua những dòng kể, anh hiểu ra rằng mọi việc trong cuộc sống đều phức tạp. Nếu đứng trên phương diện người ngoài nhìn vào lúc ấy, họ sẽ nghĩ rằng người trước mặt mình đang điên nhưng nếu ngược lại, thay đổi quan điểm họ sẽ nhìn ra lý do tại sao.

“Buổi gặp mặt đầu tiên, thủ tục để chính thức trở thành một thành viên của hội Tim máu là tỏ tình trước người mình yêu quý nhất.”- Myungsoo bật cười trong đau đớn –“ Đó là buổi gặp mặt của những cái màn đen che kín những “thành viên cao cấp” với những “tân binh”. Không ai biết được ai với ai, ngay cả những “thành viên” cũng không rõ ai là người đứng đầu. Sandeul đã lấy ra một cái đồng hồ cát và ra lệnh. Chẳng hiểu vì sao lúc ấy tôi ngu ngốc nghe theo cậu ấy nữa. Tôi nhanh chóng cùng các tân binh khác rời khỏi căn phòng, nhanh chóng đi tìm Suzy một cách ngu muội.”

“Và cậu tỏ tình?”

“Uhm, tỏ tình là bước một. Nhìn Suzy hạnh phúc đồng ý khiến tim tôi rụng rời vui sướng. Nhưng chỉ ít ngày sau, một bước ngoặc lại xảy ra. Tôi phải chia tay cô ấy nếu muốn trở thành thành viên của hội. Đó là lúc Suzy đau khổ nhưng vẫn gạt nước mắt mỉm cười tự nhiên. Cô ấy vẫn trò chuyện bình thường với tôi nhưng… chỉ có thế thôi. Đó là lúc Soo Hyun xuất hiện, bảnh trai, rực rỡ và khiến đám con gái nháo nhào như gặp thần tượng. Đó là lúc Soo Hyun đến với Suzy, họ..yêu nhau.”- Cậu đau đớn khi nhớ lại cảnh nhìn thấy Soo Hyun ép Suzy vào tường, cố gắng trao nụ hôn cho cô. – “Đó là lúc Sandeul đến gặp tôi và bảo hãy từ bỏ Suzy đi, chạy trốn với cậu ấy.”

“Tại sao ?”

“Tôi đấm vào cậu ta và bảo vì lý do xem cậu ta là bạn nên mới từ bỏ tình bạn đang có với Suzy. Cũng vì cậu ta mà giờ Suzy đang tay trong tay với kẻ khác. Và cậu ta không thèm đánh trả tôi, cậu ta đã nói đó vì mệnh lệnh. Tôi không tin, tôi khước từ cậu ấy và… đó là khoảng thời gian tâm tối nhất của tôi. Ngày 6/6 định mệnh năm đó, ngày hội prom chia tay các anh chị năm 3. Tôi đau đớn đứng ngoài cổng nhìn vào bên trong hội trường náo nhiệt. Sandeul xuất hiện gọi tôi với toàn thân máu me be bét. Cậu ấy bảo rằng chạy đi ngay khi có thể, chạy đi và cứu Suzy. Bởi vì Soo Hyun rất nguy hiểm. Và sau đó cậu ấy đã chạy đi và không nói bất cứ lời nào nữa. Tôi đã vào kéo Suzy về phía mình, Soo Hyun bóp nát ly rượu trên tay. Không hiểu sao mọi người không thấy, nhưng…tôi đã thấy đôi mắt Soo Hyun lóa lên trong một giây.”

Myungsoo thở dài.

“Đó là lúc Suzy khước từ tôi lần nữa, cô ấy chọn Soo Hyun. Tôi đành bỏ đi nhưng trên lúc về nhà đi ngang khu nghĩa trang này Soo Hyun đã xuất hiện và cười vào mặt tôi. Hắn bảo tôi ngu ngốc khi không chạy đi, hắn bảo hắn quá khờ khi không thủ tiêu Sandeul và hắn sẽ không từ bỏ cơ hội của mình. Hắn bảo giết tôi là mục tiêu của vương quốc quái vật, đoạt cô gái theo lời đồn và giành lấy cái gì đó mà tôi chẳng quan tâm. Đó là lúc cả hai chúng tôi đánh tay đôi với nhau.”

“Vậy sao cả hai xuất hiện ở bờ biển?”

“Đó là phép thuật của Soo Hyun. Một tên quái vật dịch chuyển.”- Myungsoo nói- “ Đó là lời hắn tự giới thiệu. Vì thế lúc Krystal nhắc đến hắn, hay lúc nghĩ về quái vật 100 năm gì đấy…tôi đã nghĩ không phải hắn. Bởi hắn đã chết thật, nhưng không phải dưới tay tôi.”

“Thế..là thế nào?”- Heechul ngạc nhiên

“Sandeul xuất hiện, thọc tay xuyên bụng Soo Hyun từ đằng sau. Tôi đã ngạc nhiên chạy đến và quỵ gối trước thân xác của Soo Hyun. Sandeul thì thầm rằng cậu ấy sắp hết thời gian rồi. Cậu ấy gục xuống trên thân xác của Soo Hyun và từ từ hóa thành cát. Đó là lúc Suzy xuất hiện, cô ấy đi bộ về nhà…và..”
“Cậu đang phân vân làm thế nào Soo Hyun sống lại ư?”

“Anh nghĩ sao?”

“Quaí vật dịch chuyển có thể sống lại, điều đó hoàn toàn không thể nào.”- Heechul chăm chú suy nghĩ về những gì Myungsoo đã kể.

“Đó là lý do tôi từ chối lời cảnh báo của Krystal.”- Myungsoo gật gù –“Có lẽ ..có gì đó.”

“Chúng ta phải nói cho những người còn lại nghe.”- Heechul – “Đó là cách tốt nhất để mọi người hiểu cậu hơn”  Heechul mỉm cười.

Phải, có lẽ nói ra sẽ khiến mọi việc dễ dàng hơn.

 


 

Cùng tại thời điểm đó, trong một tầng hầm tối với ánh lửa chập chờn. Một bóng người từ từ bước xuống những bậc thang nức nẻ và đóng rêu. Mái tóc xoăn dài được túm lại bằng chiếc nơ đen, đôi mắt tinh ranh của cô đảo mắt khắp căn phòng.

“Em đã làm ngài giận dữ.” – cô gái nói.

Một bóng ma trôi bồng bềnh trong phòng, tay như đang tựa vào bàn nhưng không phải thế. Cô gái ma mỉm cười.

“Ít ra em đã làm điều đúng, em đang sửa sai mọi chuyện.”- Krystal đáp.

Jessica diện áo thun trắng số 9 với chiếc quần jeans rách rưới, diện sneakers đen điểm viền trắng và thả chiếc túi vải trên vai xuống cái bàn đặt giữa căn phòng.

“Em đã đánh mất mạng sống của mình.”- Jessica nhìn cô em gái mình, cô di đến bóng ma. Cố gắng xoa đôi má của cô em mình trong vô vọng. –“ Em đã rời xa chị.”

“Em đã nhận ra rằng ba mẹ mình bị quỷ dữ chiếm giữ quá lâu chị à, chị cũng thế. Sao chúng ta không thay đổi để dành lấy tự do chứ?”- Krystal

“Em không thể cứ để mặc tự nhiên đưa chúng ta đi sao?”- Jessica bật khóc.

Cô gái khác hẳn so với những gì ngày thường mà cô hay thể hiện. Bên trong Jessica là một con người yếu đuối, cô mạnh mẽ lạnh lùng trước mọi người chỉ để họ tránh xa cô. Cô không muốn họ bị vạ lây bởi những gì gia đình cô phải làm.

“Gia đình chúng ta đã cầu thần linh sự sống bất tử”- Krystal –“Em chán cái cảnh sống giả tạo mà gia đình chúng ta dựng nên, em chán ngán cha mẹ như những con rối của ngài…em thật sự muốn một lần sống thật, sống hết mình thật sự.”

HAHAHAHA

Jessica bật cười.

“Em cũng đã chết hết mình.”

“Nếu em chết có thể thay đổi thì dù có quay trở lại lúc ấy, em vẫn sẽ làm như những gì em đã làm.”-Krystal hung hồn nào trước mặt người chị đang đau khổ. –“ Xin hãy tin em, xin hãy giúp họ.”

Jessica nhếch mép cười. “ Gíup họ ư?…họ rồi sẽ giúp chúng ta sao?”

“Em tin, và chị cũng thử tin xem.”- Krystal nháy mắt-“ Thần chết Hades không cho em thêm thời gian, em phải trở về đây.”

Krystal vòng tay ôm chị mình. Làn da Jessica như cảm thấy nguồn điện giật giật và Krystal tan biến trước mắt cô. Jessica gục ngã xuống sàn, cô bụm mặt khóc. Đã từ rất lâu rồi, cô đã từ bỏ hy vọng sẽ có ai đó cứu lấy cô, em cô, gia đình cô. Và cũng đã từ rất lâu cô đã từ bỏ hy vọng.

Rầm.. sấm chớp bên ngoài bắt đầu đánh rầm rầm. Những cơn gió mạnh thổi khiến nóc nhà phát ra những tiếng kêu kỳ quái. Ánh đèn bắt đầu tắt lịm, đám sương khói dần xuất hiện và quấn lấy quanh Jessica, ôm trọn lấy cô. Chúng trôi quanh cô và cô biến mất khỏi căn phòng.

Cô xuất hiện trong một căn phòng hiện đại, tầng cao nhất của khách sạn tận bên Las Vegas. Ở đối diện là ánh đèn chớp choáng ngợp của những casino nổi tiếng như Lotus, Royal.. Jessica đứng dậy vội lấy tay chùi những giọt nước mắt trên gương mặt mình. Một đôi tay như luồng quanh eo cô, kéo cô lại phía sau. Một nụ hôn đặt lên cổ cô, đôi tay luồng vào áo cô nhẹ nhàng xoa tròn. Một bàn tay thò xuống nhẹ nhàng luồng vào quần cô, thực hiện những điều chủ nhân nó muốn.

“Em đã đi đâu thế?”

“Em đi viếng mộ em mình.”

“Thế à.”

Và chủ nhân xoay cô về phía mình, cả hai trao nhau một nụ hôn sâu dài..ướt át. Đôi môi ngài chạm vào cô, đá lưỡi nhau …


Trở về đội đi tìm người giúp đỡ,

“Suzy, con sao thế?”- Bố Park khẽ lay Suzy

“Con chỉ hơi nhức đầu thôi ạ.”

“Chúng ta đến nơi rồi”- Sehun –“ Đến nhà thầy, nghỉ ngơi sẽ ổn thôi Zy à.”

“Vâng”- Suzy mỉm cười.

Chiếc xe dừng lại trước một cái ao đầy sen.  Mọi người xuống xe và nhìn về phía ao sen hồng rực rỡ.

“Chúng ta phải bơi xuống ao sao?”- GD ngạc nhiên.

“Không ạ, chúng ta leo lên.”- Sehun nói và đưa tay chỉ lên khoảng không trống.

“Bằng cách nào hả nhóc?”- Sohee khoanh tay nhìn lên.

Sehun bắt đầu vận dụng sức mạnh của mình, cậu ngồi xuống và vọc tay vào nước. Rồi bê nước quay về phía mọi người, từ từ thổi ra đám bong bóng bao bọc mỗi người. Tất cả ngày ngất khi được bay vào không trung. Khoan, họ đưa xuyên qua bầu trời ảo…bởi chỉ trong ít phút họ được sắp xếp thành hang ngang bên trong một khung bằng mây, bước xuống những bậc thang mây và đi thẳng phía trước là dãy hàng rào cùng cánh cổng to lớn. Phía trước là hàng các lính gác đứng quân phục xanh Dương nghiêm trang.

Sehun cũng xuất hiện ngay sau đó, vội vã chạy lên trước và chìa thẻ phù thủy sinh của mình.

“Cậu vào được, họ thì không.” – anh lính canh cổng thứ nhất nói.

“Không sao đâu, họ là bạn của tôi.”- một giọng nói vang lên từ phía sau cách anh lính. Cánh cổng mây nhẹ nhàng mở ra. Một pháp sư với chiếc tà dài xanh ngọc, điểm xuyến những sợi nước đọng lại trang trí quanh áo tạo thành biểu tượng gió.

“Thầy”- Sehun mỉm cười chạy đến ôm lấy sư thầy.

[Thầy của Sehun, vị avatar thuật Phong, chuyên gió lốc là người có vai trò quan trọng ở Win town. Thầy có gương mặt đẹp trai như Colin đóng vai Captain Hook trong Once Upon a time, nhưng gương mặt là của Dennis Joseph O’neil – anh đóng trong phim Sweet Spy.]
 


 

Ngồi dậy và nhìn về ánh lửa chập chờn nơi lò sưởi. Bên cạnh là Jessica đang chìm vào giấc ngủ, hắn đưa tay lên tấm lưng trần của cô. Một thần chú được thì thầm đọc lên.

Hình ảnh Jessica xuất hiện cạnh em mình, trò chuyện về những gì họ làm đều xuất hiện trên những đốm lửa đỏ.

“Em định chống lại ta sao, Jessica?”

Hắn cúi xuống đặt nụ hôn lên vai cô và đọc thần chú lãng quên.

“Em sẽ không được trở về với trí nhớ còn nguyên vẹn nữa.”

Hắn rời khỏi giường, quấn quanh chiếc khăn trên hông và đi vào phòng tắm sang trọng. Tự ngâm mình vào bồn tắm đầy nước, ngã người xuống và chợp mắt.

Hình ảnh của quá khứ như hiện lại trước mắt hắn.

“Sau khi xác của tên quái vật Soo Hyun được mang đi, bên dưới đống cát ướm đầy máu xuất hiện một cái lỗ nhỏ và con cua nhỏ ngoi lên. Nó nhanh chóng di chuyển ra biển khơi vẫy gọi….”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s