5/5 | Mark – Suzy

Author: Hss2105

Author : Hss2105

Rating : T

Pairing : Suzy – Mark

Disclaimer : Trong fic này, họ đã tìm đến với nhau. Tôi chỉ là người kể lại qua những dòng văn.

Category : lãng mạn , tình cảm.

 

Summary:  Sequel của Call me,maybe?

 Phần 1/5

Chơi Vơi

Suzy

“Có phải những bộ trang phục đẹp đẽ, phần trang điểm rực rỡ sẽ giúp bạn che giấu cảm xúc thật không?”

Tôi đã từng tự hào rằng, mình dù không xinh đẹp nhưng tâm hồn và cách sống đẹp. Tôi tự hỏi mình đã đánh mất điều gì để chịu những đau khổ đến như vậy. Tôi là một kẻ không may mắn khi không thể có những thứ kia để che đi những gì mình muốn giấu. Tôi đã bị nhìn thấu.

–.–

Tôi nhắm mắt lại và nghĩ về những kỷ niệm cũ, thoáng qua là hình ảnh tôi gặp Jackson lần đầu gặp nhau ở buổi ký tên. Rồi khi chúng tôi gặp trên các con đường, và khu công viên nhỏ. Tôi tự hỏi, mình có phải điên không khi quyết định sẽ gọi cho một người nổi tiếng? Tôi sẽ chịu sẵng sàng với các bức tường ngăn cản đồng loạt kéo đến chứ? Đó là những câu hỏi quấn lấy tôi suốt trước khi thực sự bắt đầu cho một mối quan hệ mà chắc rằng nó sẽ kết thúc không mấy hạnh phúc.

Tôi ngồi xuống tấm nệm và nằm xuống luôn. Tôi đánh một giấc thật dài cho đến sáng hôm sau. Khi những tiếng chim hót ríu rít đánh thức tôi dậy…

Đôi mắt tôi ngước nhìn trần nhà bị móc, vài chỗ bị thủng. Đôi tay tôi xòe ra khỏi tấm nệm và chạm xuống sàn nhà lạnh buốt. Tôi to lớn và bự hơn cả tấm nệm đã cũ. Đôi chân tôi lòi ra khỏi nệm và cũng như đôi tay đang chạm đến cái buốt giá của mùa đông. Ánh đèn trong phòng cứ chớp tắt như đang nhảy disco, nhưng chẳng có đầy màu sắc như ở mấy quán bar phố trên. Các cơn gió cứ thay nhau thổi lùa qua những lỗ nhỏ ở cửa số và làm cánh cửa rung lên.

Tiếng dì gọi vang lên khiến tôi nhanh chóng ngồi dậy và lao nhanh khỏi phòng. Dì đưa cho tôi cái bảng tên đeo lên cổ và hôi thúc ra đường. Tôi đi cùng lũ trẻ trong khu phố nhỏ men theo con đường lòi lõm rồi đi xuống những bậc thang. Chúng tôi đi xuống con đường đi dạo quanh khu công viên rồi đi xuống những bậc thang để đến con đường lớn. Nơi chiếc xe tải chở những viên than tổ ong được các chú tài thay nhau  thảy qua cho những người dân xếp hàng. Lũ nhóc cũng nhanh chóng quay lưng để cho ba mẹ thảy lên những viên than vào túi trên vai rồi hì hục leo lên bậc thang trở về nhà. Tôi cũng phụ họ khiên chồng 3-4 viên trên hai tay rồi bưng chúng lên. Tôi đi chầm chậm, leo từng bước lên từng bậc. Rồi một bàn tay xòe ra trên đầu tôi khiến ngạc nhiên. Tầm nhìn của mình bị che xuất và tôi chỉ thấy một ai đó đang đỡ lây những viên than hộ mình.

1 viên trên cùng, đến viên thứ hai, rồi đến viên cuối cùng được lấy đi. Tôi nhìn anh và chộp lấy tay anh đang chuẩn bị kéo tôi lên.

“Hãy để anh giúp!”

Rồi anh chuyền những viên than cho hai ba anh chàng đang chuẩn bị tư thế đỡ than trên vai.

Tôi ngừng thắc mắc và gật đầu. Tôi nhanh chóng quay trở về chỗ xe tải và nghe tiếng anh cũng chạy xuống cùng. Chúng tôi lấy than nhanh hơn và đỡ mất sức hơn. Cùng lúc đó là đám trẻ nhỏ vui sướng vì đỡ cực nhọc hơn.

Đến khi công cuộc vận chuyển than hoàn thành là lúc mọi người đã thấm mệt và quay về. Tôi kéo tay anh.

“Mark, anh không cần phải làm thế!”

Tôi nhìn các anh chàng, những chàng trai GOT7 và nhận ra Jackson không có ở đây.
Bam Bam nhìn tôi rồi đưa tay ra tự giới thiệu.

“Em là Bambam, chúng em đến đây để giúp đỡ mọi người. Chị đừng giận.”

“Ô, không không. Không phải tôi giận, mà vì tôi sợ các bạn sẽ bị hỏng hình tượng.”

Tôi lùi bước nhưng Mark đã đưa tay ra sau đỡ lấy lưng tôi lại. Anh cười. Jr cũng nhanh nhảu nói:

“Thần tượng cũng là những người luôn muốn chia sẻ, cùng cố gắng với tất cả mà.”

Jb cũng gật đầu đồng tình.

“..Eh..ah..um”- Tôi

Những cô chú cùng đám trẻ đi qua vẫy chào, đập vai các chàng trai cảm ơn. Lúc này Mark kéo tôi quay qua mặt đối mặt nhìn anh.

“Đây không phải đại diện của Jackson và thay mặt xin lỗi hộ.”

Tôi nhìn anh chớp mắt lo lắng. Anh tiếp tục và hai tay ghì chặt vai tôi hơn.

“Đây là bước đầu để cho em thấy,…”

Anh im lặng và rồi nhìn tôi.

“Thấy gì cơ?”

“Anh..”

Anh lại dừng lại. Anh ngước nhìn qua vai tôi, lũ nhóc đang vẫy gọi anh lên xe chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo của nhóm. Anh chần chừ nhìn tôi, tay vẫn bấu lấy vai tôi. Rồi anh đưa hai tay bấu lấy khuôn mặt lạnh căng của người con gái này.

“Đừng để nụ cười che đi những cảm xúc thật của mình. Đừng chấp nhận hy sinh quá nhiều để nhận lại đau khổ gấp hai.”

Anh buông tay và cười với tôi trước khi chạy về phía chiếc xe hơi đã nổ máy.
Tôi ngay lập tức quay theo và nhìn chiếc xe lăn bánh. Tôi khó hiểu khi Mark tìm đến mình, tôi muốn hỏi tại sao nhưng miệng không thể mở trước mặt anh. Tôi chỉ vừa quyết định gọi điện và chia tay Jackson ngày hôm kia.
Tôi đang chơi vơi trên con đường, và vào lúc ấy những bông tuyết đã rơi xuống.

 

2/2. Đối mặt

Mark

Tôi leo lên xe và đóng cửa lại. Jr vỗ vai tôi rồi không nói gì. Bambam ngồi đằng sau đã chồm lên.

“Anh đã nói hết lòng mình chưa?”

Jr nhắc.
“Bam Bam, anh nhớ là chúng ta đã thống nhất không hỏi gì mà.”

Bam bam mếu máo:”Nhưng..”

Tôi thở dài:”Không. Anh không thể.”

Jb ngồi ở trên gần bác tài quay xuống và nhìn chăm chú vào tôi. Cậu ấy đã cùng trò chuyện với tôi suốt đêm qua.

“Youngjae vừa nhắn tin bảo chúng ta mau lên, mọi người thuộc phần nói của mình chưa?”

Tôi thầm cảm ơn cậu ấy đã giúp tôi thay đổi đề tài. Tôi đưa mắt nhìn qua cửa kính, những cảnh vật đang thay đổi dần.

flashback

Tôi bỏ vào phòng và đóng cửa lại. Bên ngoài vẫn còn những tiếng xì xầm và tiếng Jackson giận dữ, tiếng đạp bể đồ cùng tiếng Jb la lớn chấn chỉnh. Lát sau, sự im lặng kéo dài và có cảm giác như vô tận.

Tôi đứng đập đầu vào tường và chỉ nghĩ đến những giọt nước mắt mình thấy. Nụ cười cô ấy đã vụt tắt từ lúc chúng tôi bắt gặp họ hôn nhau nơi công viên. Tôi giận vì mình đã làm sai và không thể làm gì để ngăn cho những giọt nước mắt ấy rơi.

Tôi nhớ lại lúc tôi chạy theo không an ủi mà còn chạm vào nỗi đau của cô ấy hơn. Tôi giận chính mình.

Tôi đã về nhà với cảm giác tức tối. Tôi căm ghét chính mình hơn khi chỉ vừa nãy khi thấy Jackson về nhà chung sau bao ngày xa cách, mà tôi đã hành động như thế.

Có tiếng gõ cửa và Jb hỏi rằng :” Em vào, có được không?”

Tôi ừ một tiếng rồi quay về giường, nằm xuống đống chăn.

“Mọi chuyện là thế nào vậy anh? Xin anh, hãy giải thích rõ.”

“Em đang nói như một nhóm trưởng, hay một người em trai? Nếu là nhóm trưởng, thì anh xin lỗi anh không muốn nói vì nó không phải công việc. Nếu như một người em, thì em nên cho anh thời gian vì anh không muốn bị quấy rầy lúc này.”

Jb tiến đến chỗ tôi và vận dụng chiêu võ vật mà tôi dạy trước đó. Chỉ một vài thao tác tôi như một con cá mắc lưới bởi Jb.

“Với tư cách là một nhóm trưởng, em có quyền được biết nguyên nhân của mâu thuẫn giữa hai thành viên trong nhóm để có cách giải quyết. Và với tư cách một người em, em cho rằng đây chính là lúc anh nên dành thời gian để giải tỏa lòng mình.”

Rồi Jb thả tôi ra ngồi xuống chiếc ghế xoay gần giường.

“Em sẽ lắng nghe.”

Tôi bất lực ngồi dậy nhìn anh chàng trai, thẳng tính. Dù cho có nhỏ hơn tôi một tuổi thì suy nghĩ của cậu ấy vẫn lớn hơn tôi một tuổi.

Và rồi tôi kể cho cậu ấy nghe câu chuyện của mình, cậu ấy không ngắt lời cũng chẳng gật gù hay làm mấy hành động tán thành. Cậu chăm chú lắng nghe đến khi tôi dứt lời và ngồi thẳng người.

“Việc anh giận Jackson là sai, việc anh đánh cậu ấy cũng là sai. Vì người có thể đánh cậu ấy là cô gái mà anh nói. Ở đây em nói về 3 vấn đề. Thứ nhất là về Jackson và anh. Vì cậu ấy đã làm sai, nhưng anh cũng đừng vì thế mà khiến cả hai rơi vào tình trạng “cạch nhau”.  Anh à, chúng ta là một nhóm trong công việc và là một gia đình trong cuộc sống. Chúng ta ở bên ngoài có thể có nhiều vấn đề, nhưng đem chúng đặt vào cũng phải cân nhắc. Như vậy, thay vì trách mắng mà hãy diễn giải cho cậu ấy là cậu ấy sai gì, ở đâu, tại sao. Mặc khác ở vấn đề thứ 2, hiện tại cô ấy đã tự chấp nhận rời Jackson chứng tỏ vấn đề viêc cô ấy không có tự tin khi ở bên cậu ấy. Nếu cô ấy đã quyết định quen cậu ấy và xác định từ đầu sẽ có áp lực ngăn trở cả hai thì cô ấy hẳn sẽ hiểu sẽ có 1 ngày những cảm xúc ghen tị, hờn, xa mặt cách lòng xảy ra. ĐÓ là một trong những rủi ro mà cô ấy sẽ nhận khi chấp nhận cho mối quan hệ này.

Về vấn đề thứ 3, chính là anh. Anh đang đặt mình vào một con đường mà anh không xác định được mình sẽ đi về đâu. Anh không xác định được cảm xúc của mình, anh đang nửa vời. Anh đánh Jack vì anh cho rằng cậu ấy có lỗi hay vì cô gái kia. Mark à, có phải anh đã yêu cô gái ấy không?”

Từng lời nói của Jb như cứa vào lòng tôi. Những gì cậu ấy nói hoàn toàn đúng, từng từ và cách suy nghĩ hợp lý. Tôi đang đặt cảm xúc của mình ở đâu.

Tối hôm ấy, tôi rời ký túc xá và mon theo con đường từng theo Suzy về mấy hôm trước. Tôi dừng trước cửa nhà và nhìn lên ánh đèn chớp tắt ở phòng cô. Bên dưới lầu, tiếng của dì gọi cho ai đó nói về than tổ ong. Cùng lúc ấy, hai thím vừa bán hàng từ chợ về đang đi tản bộ trò chuyện. Tôi loáng thoáng nghe thấy họ nói về chiếc xe tải chở than cho xóm sẽ đến vào ngày mai. Tôi nhanh chóng quay trở về nhà.

“Hyung”- tiếng Youngjae vang lên và cánh cửa mở ra.

Jackson bước ra nhìn tôi một chốc rồi bỏ đi. Yugyeom cũng cùng Youngjae chạy theo kéo Jackson lại.

“Anh phải quay trở lại nhà chung Roomate, thôi anh đi ha!”

“Jackson!” Tôi gọi.

Nhưng cậu ấy không nói gì, Youngjae quay lại nhìn tôi.

“Cho anh xin lỗi.”

Nói xong, tôi vào nhà và thấy cả Jr cùng Jb ngồi đó. Bam bam vẫy tay tôi vào ngồi ăn cùng. Buổi tối hôm ấy thật lạnh lẽo. Sau khi cùng nhau ăn, tôi đứng dậy xin lỗi mọi người. Tôi kể về cảm giác của mình và câu chuyện mình nghe thấy. Chúng tôi quyết định sẽ đến giúp đỡ những người dân họ.

Yugyeom chợt nhớ về lịch trình

“Em sẽ đến trường quay sớm giữ chân quản lý.”

Youngjae gật đầu. “ Nhưng ổn không nếu có mình cậu, ông quản lý của mình đa nghi lắm.”

Jb đứng dậy quyết định:” Vậy hai đứa sẽ thay phiên giữ chân còn tụi anh đến khu phố. Vậy xong nhé kế hoạch tác chiến.”

Bam bam giơ tay:” Thế còn anh Jackson ạ?”

Jb:”Cậu ấy có chương trình mà.”

Chúng tôi quay về phòng và chuẩn bị tinh thần cho ngày mai.
end flashback

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s