[Oneshot] Khi yêu mà không nói ra | Suzy – MinHo

Cô, một cô gái múp míp nhỏ nhắn. Một cô gái dù tuổi đời cũng gọi là già đời so với các tân sinh viên mới vào thì hình dáng vẫn khá trẻ so với tuổi của mình. Cô là cô gái luôn được sự bảo bọc của gia đình, mọi việc đều diễn ra như đã định hình và cô cũng chẳng bao giờ dám bức phá thay đổi.
Hơn 20 tuổi đầu, cô vẫn chưa có mối tình vắt vai nào. Dù trong lòng đôi khi cũng từng cảm mến nhiều người, nhưng có lẽ cô không ngờ rằng rồi một ngày nào đó cô sẽ thích một ai đó thật sự.
Anh, người con trai khỏe khoắn bước vào lớp học ngoại ngữ với vẻ mệt mỏi. Trong túi balo anh là cây gậy đánh cầu lấp ló lòi ra, anh cúi đầu chào lớp và ngượng ngùng lủi thủi ngồi sau cô. Buổi học đầu tiên ở môn học mới, cả hai chưa từng quen nhau. Cô bất ngờ khi thầy sắp xếp chỗ, dù cứ đinh ninh sẽ được ngồi cùng đám bạn loi nhoi của mình. Ai ngờ một lần nữa, anh lại ngồi sau cô.
Cả hai khác nhóm, điều thú vị nhất là nhóm anh có người bạn nhiều chuyện của cô. Hắn nói rất nhiều và luôn khều cô quay lại. Cô nhìn thấy anh rồi mỉm cười, quay lại nhìn bạn mình tiếp.
Anh nhìn cô một lúc rồi lại tập trung nhìn lên cái bảng trắng mới có mấy dòng chữ và thầy tiếp tục ghi tiếp. Buổi học đầu tiên vẫn chưa có gì là khác lạ, buổi thứ hai vẫn thế. Từ buổi thứ 3, cô bạn cùng nhóm cô lại nghỉ học. Cô cần ai đó cặp để cùng tập nói, cô lại quay mình ra sau.
Anh nhìn cô.
“Ohayo, Suzy-chan”
“Etou, …Ohayo. Anh biết tên em hả?”
“Hai, anh biết. Chẳng phải thầy bảo chúng ta tự giới thiệu trước lớp sao?”
“Eee, vâng.Ano ..onamae wa?”
“Watashi wa Min Ho desu.”
Cô cười. Còn anh bị cô bạn ngồi cùng bạn kéo tay kêu qua giúp đọc chữ mà cả cô với tên bạn của cô không biết. Cuộc trò chuyện của cả hai bị ngắt đi.
Sau hôm đó, cô vì kiếm vé xe buýt mà bị đám bạn bỏ tụt lại phía sau. Anh đi cùng cô và nhẹ nhàng mở cửa hộ.
“A, arigatou.”
Và tiếp theo những buổi học sau, cô cứ nghĩ sẽ lại có dịp cùng trò chuyện với anh nhưng không. Cô bạn kia ngồi chỗ anh mất tiu. Cô thoáng buồn. Cũng trong ngày hôm đó cô cũng nhận được tin về cái vụ kiểm tra cho môn nói. Đám bạn bu quanh cô than thở và cô cũng thở dài. Anh đi vào và hỏi.
Cô nở một nụ cười.
“Không khó khi mình có cố gắng mà, cố lên Suzy-chan!”
“Nhưng nó khó lắm.”
Cô vừa làm nũng và khiến anh bụm miệng cười. Dù cô không biết mình làm nhưng anh đã dần thích cô.
Ở lớp, thầy rất thích vụ lên bảng trả bài như hồi cấp 3. Cả lớp ai cũng phản đối nhưng đành phải theo ý thầy thôi. Lần lượt từng người lên bảng mà điểm đi xuống thì thấp lè tè. Anh và cô xếp cặp khi phải cạnh tranh nhau. Anh đứng bên cạnh thì thầm.
“Cố lên!”
Cô khẽ gật đầu.
Thầy đọc những từ vựng của bài 1, 2 mà lớp được học. Khi đang loay hoay viết bài, thầy chợt nói vài câu.
“Các em biết không, người ta hay bảo khi học một ngôn ngữ mà học cùng với người mình thích sẽ thấy phấn khích và chăm chú học tốt hơn đó.”
Cô có thể nghe thấy từ đằng sau cả lớp ồ lên còn anh đứng cạnh cười khúc khích và nhanh chóng bỏ bút đặt xuống bàn thầy về chỗ ngồi. Cô cũng vừa viết xong nốt từ cuối cùng rồi về chỗ.
Thầy lên bảng chấm và la lên vụ cô sai nét chữ. Cô nhanh nhẩu lật sách ra và tra lại. Sau khi biết lỗi sai, cô phồng má và hơi nghiên người ra sau.
“Không sao đâu, từ từ học sẽ nhớ mà.”
Anh nói.
“Nhưng nó khó nhớ quá đi.”
“Cố lên Suzy-chan.”
Có lẽ lúc ấy đối với cô thì tình cảm vẫn giữ ở mức tình bạn. Gần đến khi kết thúc học cô mới biết anh hơn cô 2 tuổi. Cô vô tình nghe bạn nữ kia gọi anh và đoán ra vì bạn kia lại bằng tuổi cô. Cô tự đấm vào đầu mình. Mình sơ ý thật.
“Hể? Không sao chứ?”
Anh cứ dịu dàng như thế đấy.
Sau khi kết bạn với cô bạn kia, cô tình cờ thấy nick anh. Cô có phải đang quá lắm không nhỉ? Cô tự nhủ nhưng vẫn kết rồi tự dằn vặt mình.
Nhưng.. sau vài phút, lời mời kết bạn được chấp nhận. Cô chính thức trở thành bạn anh, trên mạng xã hội nhé.
Ở lớp cô cũng hay nói chuyện với đám bạn, nhưng với anh là nhiều hơn. Nhiều đến nỗi mà thầy cứ kiếm anh là hỏi qua cô.
“Em không biết mà.”
Buổi học cuối cùng, khi mà trào lưu chơi Uno nổ ra thì 4 học sinh gương mẫu của lớp đi học, cả bọn kia thì cúp vì dù gì cũng hết. Đó là lúc cô hiện nguyên hình là một cô gái không nhẹ nhàng trước mặt anh cả. Anh khẽ vào tay cô vì cô vừa xém nói mấy câu hơi bậy kiểu “ Chết…”
Rồi anh cũng “ Này thì chết.”
Rồi lúc nào kết bàn cô cũng thua cả ba người họ. Cuối buổi, anh ngậm ngùi nhìn cô chào tạm biệt. Còn anh đi theo thầy và hai người bạn ra quán nước. Thầy tinh ý nhìn anh.
“Ho à, sao buồn vậy?”
“Tiếc chứ gì?”
Tên Bum kia nói rồi mắt lớ lớ như ám chỉ cho thầy biết. Anh lắc đầu.
Anh nghĩ có thể không gặp lại cô nữa, chỉ thông qua trang mạng thôi. May mắn thay, tuy anh ngại ngùng bắt chuyện nhưng cô đã giúp anh khi lại tự bắt chuyện.
Mỗi đêm rồi mỗi đêm
“Hahaha, em không làm phiền anh chứ?”
“Không sao mà, anh rất thích nghe em nói.”
Rồi đến đợt đăng ký môn học mới. Anh hỏi cô về ý định học ngôn ngữ lớp bậc 2, và cô bảo có. Anh thấy thích thú và đăng ký ngay.
Buổi học đầu tiên, anh bước vào lớp và tìm xung quanh 7 con người. Anh thất vọng khi không thấy cô. Cả buổi anh cứ gật gù buồn ngủ và nằm luôn khiến thầy xuống gõ mấy cây.
Như thấy anh như thế, thầy muốn vực anh dậy khi chỉ vừa giữa giờ đã điểm danh. Thầy đọc qua đến tên cô là bắt đầu to tiếng hơn.
“Bae Suzy. Ho à, dậy đi em.”
Các bé em năm nhất nhìn anh rồi phì cười. Anh cũng cười gượng.
Buổi học thứ hai, trước khi đến trường anh tự hỏi mình chải chuốt thế này được chưa? Mặc cái này được không? Xịt thử chai nước hoa của ông anh này có hợp không? Sau buổi sáng suy nghĩ, anh thở dài xuống lầu dắt xe ra cổng chuẩn bị đi học.
Anh đến trường, rồi anh đi thang máy lên lầu 6. Anh vừa đi vừa nghe nhạc, dù trong lòng thì đang cầu thấy được cô. Anh bước thật nhanh đến cửa lớp và mỉm cười trong lòng. Anh đưa tay mở cửa vào. Cô ngạc nhiên nhìn anh.
“Ohayo Ho-san.”
“Ohayo Suzy-chan.”
“Anh nè, hôm bữa học gì thế?”
“Hừm, hôm bữa cúp ha. Yên tâm đi bữa đầu thầy ôn bài thôi.”
Cô khác lạ hơn. Cô đang có sự thay đổi, anh thấy cô cứ lảng tránh mình. Dù anh muốn hỏi lắm nhưng anh không thể bắt chuyện.
Và rồi cũng trò chuyện lại nhưng cô cứ ngại ngùng nhìn anh, anh thấy lạ nhưng lại nghĩ mỗi đêm cả hai vẫn hàn thuyên tâm sự bình thường. Những câu nói của cô khiến một ngày dài và căng thẳng của anh như tan biến mất. Anh thích điều đó, anh cũng thấy lạ khi thấy dù mình hay cười nay đã cười nhiều hơn.
Có lần cô mếu máo kể về tên nao đó khiến lớp cô chia rẻ mất tình đoàn kết. Anh bực mình chỉ có thể khuyên cô, anh cũng muốn tìm ra ai và đấm hắn nhưng lại nghĩ mình chẳng là gì của cô.
Cũng có lần khi thầy bao cả lớp xuống căn tin ăn, anh ngại ngùng khẽ kéo tay áo cô và nói.
“Cẩn thận, đứng ngoài đó nắng.”
Cô lại ngó lơ chỗ khác rồi nói.
“Hehe không sao đâu. Em quen rồi.”
Anh thấy khó hiểu.
Cô, cô thấy ngại khi nhìn anh. Tim cô thì cứ đập liên hồi, tay chân thì cứ cứng đờ. Trong đầu thì suy nghĩ biết bao nhiêu phương án để nói, còn miệng thì cứ nói cái gì đâu không hợp lý chút nào. Khi anh hỏi cô ăn gì. Cô lại tự làm xấu hổ mình khi bảo.
“Cho em cây kẹo gặm nhắm là được rồi.”
Con bé đứng cạnh phì cười với cô.
“Em làm như em là chuột ấy.”
“Hahaha thì chắc vậy anh à, em là chuột Suzy biên hình.Bùm chéo.”
Anh bụm miệng cười. Cả bọn đi qua bàn ngồi, anh lại nhường ghế cho cô và ngồi gần chỗ nắng chiếu vào.
Cứ thế nhẹ nhàng.
Nhiều lúc anh đã thú thật lòng mình mỗi khi nói chuyện với cô. Khi cả hai bàn về phim “Võ Tắc Thiên.”
“Em không hiểu sao vì 1 người đàn ông mà biết bao người phụ nữ phải tranh giành khổ sở như vậy.”
“Vì họ yêu ổng chứ sao?”
“Thế anh thích được làm vua lắm ha?”
“Không, vì như thế sẽ làm khổ người anh yêu lắm.”
“Thế à, chắc anh có người yêu rồi ha”
“Không có. Thề luôn. Anh chưa yêu ai.”
“Em cũng thế hahah. Mà em thì thích làm vua, làm vua rất bá đạo. Được làm bá chủ thiên hạ.”
“Thế thì anh làm cung phi của em nhá.”
“Anh đùa”
Rồi cũng có lần cả hai bàn về phim Thần Điêu Đại Hiệp phim cổ trang khác của Trung Quốc.
“Anh thích Lục Vô Song lắm à?”
“Ua`”
“Sao thế ạ?”
“Vì nhí nhảnh, dễ thương, hồn nhiên và lâu lâu nói mấy câu bá đạo giống như em vậy.”
Có hôm thì trời nóng quá viết stt trên page của mình. Cô ấy thì nhảy vào.
“Để em ký gửi anh lên Cổ mộ, phòng 1, loại đặc biệt giường băng.”
“Haha thôi cho anh xin. Anh ở nhà mở tủ lạnh là được.
“Ăn thức ăn lạnh như kem nè, nước lạnh nè.”
“Ăn luôn con sâu ướp lạnh nè.”
“Uầy, em đâu phải dân Gangnam mà anh bắt được em. Lêu lêu.”
“Thì anh dự tính đi săn sâu mà.”
“Em chưa đến đó bao giờ, em sợ lạc.”
“Anh sẽ dẫn em đi, ok?”
“Lỡ anh bắt em luôn thì sao?”
“Thì em thành đồ ăn cho anh. BỤng anh đói gào nè.”

Rồi 14/2
Anh dự định tỏ tình, mở ô chat nhưng rồi lại thôi.
Bên cô cũng vậy, định muốn nói hết lòng nhưng kịp chặn lại.
Rồi cô và anh cũng xa nhau ngoài đời thật. Hết môn học chung, cả hai như rẽ lối khác. Nhiều lúc khi mọi người nhắc tên anh, cô cũng vui trong lòng.
Họ bảo cô và anh là một cặp. Cô hỏi lí do vì sao, họ bảo họ cảm nhận như thế. Nhiều lúc khi thấy anh, cô cũng muốn biết anh có cảm nhận thế không?
Anh thấy cô buồn, anh an ủi nhưng biết rằng dòng chữ không thể thay cho lời nói. Nhưng rồi lại cứ đưa đẩy đến lúc thật sự cô không xuất hiện trên mạng nữa. Anh khựng lại.
4 năm sau,
Khi anh đã là một quản lý khách sạn, anh đã từng được nhiều cô gái tỏ tình. Nhưng trái tim anh lại không thể hồi đáp cho đám tiểu muội ấy được. Anh tình cờ gặp lại thầy, họ có những buổi đi cà phê khi rãnh.
“Vì lòng em đang có tiểu muội nào đó và em muốn cô gái ấy chứ không phải ai khác.”
“Thầy hiểu em sao?”
“Em quên rồi sao. Ngay từ đầu, thầy đã nghĩ hai đứa sẽ thành cặp đôi hoàn hảo. Thầy cũng nghĩ hai đứa hợp nhau và thầy cũng nghĩ hai đứa thích nhau.”
“Nhưng cô ấy tránh em, chắc có bạn trai.”
“Nó than trên facebook là FA riết mà em không thấy hả, baka Ho-kun.”
“Cô ấy cắt liên lạc em rồi mà.”
“À, chắc lần này em phải là người chủ động rồi.”
Thầy nháy mắt rồi chào tạm biệt khi sắp đến giờ dạy. Còn anh phải về chỗ làm chuẩn bị thay ca trực.
Anh tìm đến và mở lời. Dù không nói chuyện nữa nhưng anh vẫn thích thú trong lòng khi cô nhấn thích bài viết hay chia sẻ của mình.
Rồi anh nhận ra cô đang đứng trước mặt mình hỏi về phòng đã đặt. Đây là lần đầu anh gặp cô ngoài đời thật.
“Genki desuka?” (em khỏe chứ?)
“Genkidesu.”(em khỏe)
Cô đến lấy chìa khóa phòng và đưa cho đối tác người Nhật của mình. Họ chào tạm biệt và cô đi về. Anh chạy theo cô ra cổng và chợt kéo tay áo cô lại.
“Anh biết điều này hơi bất ngờ, nhưng cho anh xin số điện thoại nhé.”
Cô mỉm cười.
Anh hẹn gặp cô vào một ngày nghỉ phép. Cô vẫn vui tính, nhưng anh hiểu cô. Anh thấy cô đang tự tạo mình vỏ bọc mà trong đó nỗi buồn cô không ít, vẫn đòi thoát ra.
Cô thay đổi, cô trở thành một cô phiên dịch thành công. Anh thấy vui khi cô đã thay đổi nhiều, không còn là cô gái khóc lóc than thở về sau này sẽ làm gì, không có tài năng gì. À, quên một chút là cô vẫn còn là cô bán than.
Cô chợt nhận ra trên cổ tay anh là chiếc vòng xanh mà cô gái kia đã từng tag anh vào. Cô nhớ lại rồi rùng mình nhưng cũng nhận ra bên dưới là chiếc vòng cô làm bằng những sợi chỉ màu đơn giản.
“Anh còn giữ nó sao?”- cô ngại ngùng
“Ah cái này à, phải.”
“Vì sao thế?”
“Vì đây là món quà em tặng.”
Cô mỉm cười.
“Vậy bạn gái anh không ghen chứ?”
“Anh đây là đang độc thân nha.”
“Thế chiếc vòng xanh kia..”
“Nó thì sao ta?”
“Em thấy nó giống cái hình cô gái nắm tay anh.”
“Đồng phục của lớp, cô ngốc à.”
“Em xin lỗi.”
Cô cúi đầu toan đứng dậy bỏ đi nhưng anh đã nắm lấy cổ tay cô.
“Trước khi đi thì phải thực hiện cho lời xin lỗi của mình chứ.”
“Là saoo cơ?” cô ngạc nhiên nhìn anh.
“Em định cứ thế mà đi à. Em không hiểu lòng anh thật sự ạ.”
“Em xin lỗi. Em không hiểu, nhưng em thích anh.”
Anh ngỡ ngàng thả tay cô ra.
… kết
Nếu có điều gì hạnh phúc và đơn giản, đó là lúc cả hai nhận ra mình đã nắm tay nhau và cùng đi dạo dọc các con phố. Và cũng là lúc họ nhân ra, biết bao lâu nay cả hai đều bị lừa bởi những thứ xung quanh khiến họ không nhìn ra họ cần nhau biết dường nào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s