Hành trình của những người xa lạ ( Chap 6-10)

*==================================*======================================*

Chap 6 : Nước, tình yêu và lòng ghen tị.


_” Ah, Myungsoo, cậu đang bị thương mà sao ra đây?”-  Ji Yeon đi tới vỗ vai Myungsoo khi cậu ngồi bên đống lửa một mình.

_” Hừm.”- Myungsoo chỉ uhm ừ rồi nhìn những ngọn lửa nhảy múa. Chúng đang muốn bay đến túp lều của Wooyoung thì
phải.

_” Buồn vì tình hở?”- Ji Yeon.

_” Không.”- Myungsoo.

_” Nhìn cái bản mặt của cậu là biết chắc đang buồn vì tình rồi, đừng có giấu.”- Ji Yeon.

_” Cậu không thể im lặng một chút nào được sao?”- Myungsoo nhìn Ji Yeon.

Cô rụt người im lặng, giả vờ nhìn lên trời, ah ngôi sao kia sáng quá. Ah cơn gió này lạnh quá, run cả người. Lúc nào chả được nghỉ ngơi chỉ toàn đánh đâm chém nhau thôi. Ji Yeon thích xem phim kinh dị hành động viễn tưởng nhưng mà để tham gia vào thì cô muốn khước từ. Nó như một trò chơi hành động khi đã lao vào sẽ không thoát ra được. Như Jumaji, hay bộ phim về nữ bá tước trong trò chơi, khi ta chơi như thế nào thì ngoài thực cũng như thế ấy. Nếu nó như Temple run thì chỉ cần ăn vàng thì cũng tốt, nhưng ở đây chả có vàng, chả có gì, chả có, nhưng có Myungsoo.

Ji Eun kéo Wooyoung chạy ra rồi la lên.

_” Mọi người tập hợp”

_” Này cô làm tôi đau đấy.”- Wooyoung bị Ji Eun kéo đi ở đôi tay bị thương.

_” Mọi người có nghe tôi rõ không vậy? TẬP HỢP.”- Mặc cho Wooyoung la oai oái nhưng mà nàng Ji Eun không tha. Cô kéo mạnh cậu rồi bảo cậu đi gọi cặp tình nhân ở bên nhóm lửa, hai đôi tình nhân vừa đi tới, dắt tay nhau mỉm cười thích thú.

_” Có chuyện gì vậy thưa công chúa?”- Soo Hyun mỉm cười.

_” Cha tôi muốn gặp mọi người và sau đó mọi người có thể nghỉ ngơi.”- Ji Eun.

_” Tuyệt, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi relax “- Ji Yeon đi tới cùng Myungsoo.

Suzy nhìn Myungsoo thấy cậu bị Ji Yeon kéo đi cũng hơi..tiếc nhưng mà cô nhìn lại Soo Hyun đang mỉm cười. Uhm, dù sao thì cậu ấy và mình cũng không thể bên nhau mà. Đúng không?

Họ đi vào lều tộc trưởng, hương thơm của quế bao quanh khắp nơi đây. Ngài tộc trưởng ngồi giữa đang vẽ một hình ảnh giữa không trung và Suzy nhận ra là hình tròn với những màu khác nhau, viên viên ngọc đã tìm được được thấp sáng. Những viên ngọc, à không, chỉ còn một viên ngọc chưa được sáng lên.

_” Như các bạn đã biết, chúng ta chỉ còn thiếu một nguyên tố.”- Ngài tộc trưởng vừa nói vừa nhìn khắp một lượt.

Những con mắt nhìn nhau, Suzy ngẫm nghĩ, Wooyoung là cậu bé lửa, Myungsoo là đứa con của sấm, Soo Hyun là đứa trẻ của thần đất mẹ Gaiga. Vậy tiếp theo sẽ là ai?

_” Nếu như những gì xảy ra thì nguyên tố cuối cùng sẽ là nước.”- Ngài tộc trưởng – “ Và một trong hai sẽ là tiểu Hải vương.”

_” Tiểu hải vương?”- Ji Yeon –“ Nếu vậy thì một trong hai sẽ không có phép thuật gì sao?”

_” Cái đó, ta không chắc, nhưng chắc không.”- ngài tộc trưởng.

Suzy giật mình, một trong hai, có thể là cô sẽ không có phép thuật. Nhìn xem, ai cũng đều có phép thuật cao cường nhưng nếu cô không có thì cô sẽ làm vướng chân mọi người thôi.

_” Ngày mai, con gái ta và Hyun Joong sẽ dẫn mọi người đến ốc đảo. Nơi ấy có hồ nước không bao giờ cạn, và đền thờ thần nước. Biết đâu khi đến đó, nước sẽ xuất hiện. Giờ mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi đã.”- ngài tộc trưởng.

_”Vâng.”

Suzy vẫn nán chân lại khi mọi người đi khỏi.

_” Sao hả cô bé?”- ngài tộc trưởng.

_” Lỡ như cháu không phải là tiểu hải vương, thì làm sao có thể giúp bạn bè đánh lại quỷ vương ạ?”- Suzy.

_”  Phép thuật cũng có cái tốt và cái xấu của nó. Nếu cháu không có phép thuật thì cháu vẫn có thể giúp đỡ họ khi chăm sóc họ lúc họ bị thương mà.”- ngài tộc trưởng nói rồi đứng lên đi lấy một chiếc hộp làm bằng da thuộc rồi đưa Suzy – “ Nếu cháu không có phép thuật, thì hãy sử dụng cái này.”

_” Nhưng lỡ cháu..”- Suzy

_” Thì lúc đó cháu đưa cho Ji Yeon.”- ngài tộc trưởng mỉm cười.

_”Vâng, chúc ngài ngủ ngon.”

Tối hôm đó, Suzy không thể tài nào ngủ được. Lòng cô vừa nôn nao vừa lo sợ, tỷ lệ này 50 – 50 % thì làm sao chắc chắn được. Cô không dám mở hộp mà ngài tù trưởng giao vì nếu không phải là cô mà là Ji Yeon thì sao. Cô ngồi dậy nhìn ngắm nó rồi lại nằm xuống, không thể ngủ được.

Lăn qua lăn lại…

Suzy bước ra khỏi lều của mình, cô nhìn lên bầu trời đầy sao mà đâu biết rằng cô đang bị theo dõi qua quả cầu của Quỷ vương bóng đêm Jin Young.

_” Nàng ấy thật xinh đẹp..”

Sáng hôm sau, Hyun Joong cùng Ji Eun đã chuẩn bị hành lý gồm thức ăn và nước. Họ tạm biệt ngài tù trưởng rồi nhanh chóng lên đường. Đường đi dài khiến mọi người thấm mệt, Suzy được Soo Hyun đề nghị được cõng nhưng mà cô không chịu. Mất cả buổi sáng để đến ốc đảo, ốc đảo rộng lớn với những thân cây to giữa lòng hoang mạc. Ngôi đền xuất hiện trước mắt họ, cao to và uy nghiêm. Rêu và rong tảo bám đầy hai bên.

_” Chúng ta đi vào thôi.”- Ji Eun nói.

Họ đi vào bên trong nhưng…

_” Wooyoung và Myungsoo đâu?”- Ji Eun quay người lại và thấy hai anh chàng vẫn cắm đầu cắm cổ lao đầu vào ngôi đền nhưng vô ích. –“ À…quên mất.”

_” Sao thế, hai cậu ấy có bị sao không?”- Suzy.

_” Không sao.”- Ji Eun cười-“ Lôi và lửa là điều cấm kỵ ở đây.”

_”Nhưng mà nước dập lửa được mà.”- Soo Hyun.

_” Nhưng thần biển không thích lửa.”- Ji Eun nháy mắt rồi dắt họ đi vào sảnh.

Sàn được làm bằng nước và Hyun Joong đã giữ chân họ lại trước khi rơi vào. Ở giữa hồ là những phiến đá nhỏ nhô lên tạo thành một lối đi cong cong nghiêng nghiêng trước khi đến gần bức tượng thần Neptune. Bên dưới bức tượng là một quả trứng thì phải, Suzy nghĩ thế.

_” Cái đó là trứng sao?”- Suzy.

_” Uhm, nó chỉ nở ra khi đứa con của thần biển chạm vào thôi.”- Ji Eun.

_” Vậy bên trong nó là gì?”- Ji Yeon.

_” Tụi tớ là dòng Phong nên không rõ. Có một số người bảo rằng khi chạm vào sẽ nở ra con rồng to lớn, sẵn sàng tuân lệnh của chủ nhân của mình, cũng có người bảo rằng họ sẽ chết khi chạm vào.”- Ji Eun.

_” Chúng ta nên làm sao đây?”- Soo Hyun –“ Một trong hai sẽ lên thử trước sao? Quá nguy hiểm.”

_” Tớ không thể đi vào bên trong được nữa, hai cậu phải đi thôi.”- Ji Eun nói.

_” Sao lại không?”- Ji Yeon –“ Cậu cũng sợ lời đồn đó sao?”

_” Không, cậu nhìn xem.”- Ji Eun nói rồi đưa tay của mình ra trước nhưng lại bị đẩy ra bởi lực vô hình.

_” Chúng ta đi thôi.”- Suzy

Suzy và Ji Yeon bước vào, họ bấp bênh trên những viên sỏi đá trên mặt nước. Ngôi đền bắt đầu rung chuyển, càng ngày càng khó đi hơn. Ji Yeon đi trước và cô xém ngã. Suzy cũng nhảy phóc qua rồi lại dịu êm, không có chút nguy hiểm nào cả. Suzy và Ji Yeon đứng nhìn quả trứng.

_” Cậu chạm nó đi.” – Ji Yeon.

_” Cậu chạm đi.”- Suzy.

_” Cậu tin những lời đồn đó sao?”’- Ji Yeon.

_” Không.”- Suzy- “ Vậy cả hai cùng chạm vào nhá.”

_” Uhm, có lí đó.”- Ji Yeon cười.

Và một..hai..ba…

Quả trứng nở ra một con rồng con bé xíu. Nó quấn quanh tay Ji Yeon, nó có thân màu xanh đẹp rực rỡ. Đôi mắt long lanh ánh đen, cả thân như màu xanh của biển, hương thơm của nó làm Suzy thích thú. Nhưng cô nhận ra..mình chỉ là người thừa.
Vậy chính thức xác nhận, Ji Yeon là tiểu hải vương cùng thú yêu quý mới nở.

Họ trở về với sự hạnh phúc của cả bộ tộc sói khi hay tin tất cả nguyên tố đã tập hợp.

_” Đừng buồn.”- Myungsoo chỉ nói vỏn vẻn hai câu khi đi ngang cô.

Suzy khẽ nhìn cậu nhưng không dám nói gì. Soo Hyun đi tới ôm lấy Suzy an ủi :

_” Dù em không có phép thuật nhưng em là Suzy của tôi.”

_” Hì hì”- Suzy.

Ngài tộc trưởng nhìn cô rồi khẽ lắc đầu. Vậy là số mệnh đã an bài..Rầm rầm, sấm chớp xuất hiện.

_” Đừng nói là hai tên ấy xuất hiện nữa nhé.”- Ji Eun –“ Grừ..”

_” Chúng ta đã tập hợp đủ tất cả, chúng ta có thể đánh bại chúng.”- Wooyoung –“ Xông lên nào những anh em của tôi.”

_” Khoan đã, lỡ là cái bẫy thì sao?”- Suzy.

_” Không sao đâu, chúng ta đều đã có phép thuật, có thể hợp lại và chống lại chúng mà.”- Wooyoung.

_” Phải đấy ạ.”- chú rồng trên vai Ji Yeon gật đầu.

Họ lao ra bên ngoài và những tiếng la, tiếng hét..Suzy lo lắng không biết phải làm sao đây, ra sẽ làm vướng chân họ mất.

_” Hello, cô dâu của ta.”- Một giọng nói vang đằng sau Suzy.

_” Ai thế?”- Suzy

Cô giật mình quay lại và bị khói đen quấn quanh cổ rồi tỏa lên mũi, cô ngã xuống. Bóng đêm ôm lấy Suzy và biến mất.
Myungsoo nghe tiếng của Suzy vội chạy vào bên trong.

_” Suzy..” – Myungsoo. -” Cậu đâu rồi?”


end chap 6

*==================================*======================================*

Chap 7 : Suzy


flashback

_” Thưa ngài, tiếp theo chúng ta cần phải làm gì đây?” – Yoona vừa bước vào vừa nói.

_” Hừm..Taecyeon đâu ?”- Jin Young mỉm cười.

Bụp bụp, Taecyeon xuất hiện với cơn lốc xoáy phi tiêu. Jin Young đưa tay lên quả cầu của mình và những hình ảnh xuất hiện trên quả cầu ấy.

_” Thưa ngài, nước đã xuất hiện.” – Taecyeon.

_” Ta biết..”- Jin Young

Hình ảnh Suzy ngủ trên giường, buồn bã, vì không có sức mạnh.

_” Vậy ngài..”- Yoona.

_” Ta muốn hai ngươi đi làm rối trí bọn chúng để ta đi bắt cô dâu của ta.”- Jin Young nói.

_” Ngài thích con bé ấy sao?”- Yoona đi tới một bước nữa.

_” Thì sao?”- Jin Young.

Taecyeon nhìn sang bên cạnh thấy Yoona đang bặm môi bực bội. Hừ, nếu thích cậu, cậu chẳng bao giờ để cô ấy phải buồn và đau lòng như thế này đâu.

end flashback

_” Cha chà, các ngươi đủ người nhưng vẫn yếu sức nhỉ?”- Yoona.

_” Kết thúc nhanh để đi thôi nào”- Taecyeon nắm chặt lấy tay Yoona nhưng cô nhanh chóng giật ra.

_” Khi đủ các nguyên tố tập hợp lại, các ngươi sẽ thua thôi.”- Wooyoung.

_” Đừng nói nhiều, hãy đánh nhanh thắng nhanh nào.”- Ji Yeon.

Soo Hyun đạp chân xuống và mặt đất nứt ra, con rồng xuất hiện tuân lệnh chủ nhân của nó. Yoona và Taecyeon bay tránh rồi vẫn thổi những lốc xoáy phi tiêu tới chỗ mọi người. Ngài tộc trưởng đưa cây trượng lên thổi những lốc xoáy tới chỗ hai tên đó. Ji Eun cùng Wooyoung vừa tạo ra cơn lốc xoáy lửa, cả hai hợp tác ăn ý với nhau. Dòng nước bắn lên và tông thẳng vào mặc Taecyeon khi chàng ta cố gắng che cho Yoona.

Myungsoo chạy từ trong lều la lớn.

_” Suzy mất tích rồi.”- Myungsoo

_” Cái gì?”- Soo Hyun quay người lại nhìn Myungsoo hoảng hốt.

Không..tất cả đều hoảng hốt. Và họ đã mất tập trung, một luồng sáng từ hàng trăm phi tiêu bay tới. May là Ji Eun thổi bay nó nhưng tất cả đều bị bật lại. Hai tên cận vệ biến mất trong không khí. Myungsoo khụy gối đau lòng.

“ Suzy..”

_” Chúng ta phải làm sao đây?”- Soo Hyun lồm cồm bò dậy.

_” Nè, để tôi đỡ cô dậy.”- Wooyoung đứng dậy rồi chìa tay ra trước mặt Ji Eun.

Cô khẽ đỏ mặt “ Cám ơn.”

======================================.===============================


Trở lại tòa lâu đài,

Trên chiếc giường sang trọng và đầy chất cổ xưa. Suzy đang nằm trên đó với trái táo vàng trên đôi tay của cô. Mắt nhắm lại. Jin Young đi lướt một vòng quanh chiếc giường đặc giữa căn phòng trống rỗng. Xung quanh là băng tuyết và dần dần đôi tay Jin Young làm cho tuyết đóng banh ở chân giường đến thân giường. Chiếc giường trở thành giường băng với một cô dâu xinh đẹp.

Quả táo vàng sáng lấp lánh. Jin Young ngắm Suzy.

_” Nàng thật xinh đẹp”- Jin Young. –“ Nếu chấp nhận làm cô dâu của ta thì tuyệt biết mấy.”

Cậu đâu biết rằng bên ngoài Yoona đang ngồi tựa xuống cửa, ôm mặt khóc vì mình chỉ yêu đơn phương. Taecyeon đi tới nhẹ nhàng nhấc bổng Yoona lên và cho cô một vài giọt sương giấc ngủ để mau quên những nỗi buồn. Cậu đem Yoona lên phòng, khẽ đắp chăn cho cô rồi bước ra khỏi phòng thở dài.

Trở lại Jin Young, cậu nghĩ tới lời tiên tri.

“ Khi bóng đêm tung hoành xuất trận
Tất cả những gì chống chọi không lại sẽ đi tong
Chỉ những đứa con của ngọc mới giúp thoát khỏi sự lận đận
Khi ánh sáng cuối cùng vuột tắt, là lúc thế giới sẽ bị diệt vong.”

_” HỪm, những đứa con của ngọc.”- Jin Young nói.

Cậu nhìn Suzy, đôi mắt cô khẽ rung động. Cô đang mơ màng trong giấc ngủ của mình. Cô mơ thấy một đám cưới với sự có mặt của những quan khách bằng khói xám. Cô thấy mình lấy một người với chiếc mũ trùm đầu, và lưỡi hái luôn túc trực trên tay.

_” Bae Suzy, con có đồng ý lấy Quý ngài bóng đêm đây là chồng không?”- một mục sư bằng khói.

_” Con…con..”- Suzy nói rồi nhìn xung quanh.

_”Không Suzy, đừng.”- cô nhìn thấy Soo Hyun chạy vào nhưng bị những đám khói chặn lại –“ Thả ta ra, đồ khốn.”

_” Hứ, ngươi dám phá đám cưới của ta sao?”- ngài bóng đêm dùng những cuộn khói kéo lên cổ Soo Hyun và bóp chặt.
Hắn ta quay đầu lại nhìn Suzy khẽ cười. Cô nhận ra trước mặt mình là một bộ xương, một bộ sương đang cười với cô.

_” Nếu nàng không đồng ý thì ta sẽ giết hắn ngay lập tức.”- Bóng đêm.

_” Không..không..”- Suzy la lớn tỉnh dậy.

Cô nhận ra mình đang ngồi trên chiếc giường băng, xung quanh là băng và có một anh chàng khá đẹp trai đang đứng cuối giường nhìn cô mỉm cười. Cậu cuối người xuống lụm quả táo vàng lên.

_” Chúng ta phải ra khỏi đây thôi, quỷ vương sắp bắt được đó.”- Suzy leo xuống giường, nắm lấy tay Jin Young và chạy đi.
Jin Young không nói gì mặc cho Suzy kéo cậu đi. Cô cứ chạy vòng vòng, tìm các lối đi nhưng dường như là không có.

_” Mà tôi tên Suzy, cậu tên gì?”- Suzy vừa chạy vừa nói.

_” Jin Young”- Jin Young.

_” Jin Young, cậu cũng bị bóng đêm bắt đến đây sao? Thật là, tên quỷ quái đó là người như thế nào nhỉ?”- Suzy.

_”Ừm.”- Jin Young.

Nói sơ qua, vì lúc Jin Young đến bắt Suzy, cậu đeo mặt nạ và Suzy bị thuốc mê nên không nhớ rõ lắm. Cô chỉ nhớ hình ảnh bóng đêm qua giấc mơ của mình mà thôi.

Và cuối cùng, Suzy đã tìm được lối ra.

_” Đây rồi.”- Suzy nói rồi bảo Jin Young –“ Cậu phụ tôi đẩy cửa ra nào.”

Cậu răm rắp làm theo lời Suzy, cánh cửa được đẩy ra và bão tuyết thổi vào làm Suzy lạnh cóng. Taecyeon xuất hiện và dùng dây tuyết trói Suzy lại.

_” Thưa Ngài, giờ chúng ta phải đem cô gái này đi đâu ạ?”- Taecyeon.

_” Ngài? Ngài bóng đêm đâu rồi, ta muốn nói chuyện với hắn, thả ta ra”- Suzy vùng vằng.

_” Em muốn nói chuyện gì với ta?”- Jin Young mỉm cười.

_” Nhưng..nhưng..”-Suzy –“ Bóng đêm là người toàn đen, có khuôn mặt là cái sọ và cùng cái lưỡi liềm trên tay mà.

_” A..hahahahaha.”- Jin Young cười –“ Taecyeon đóng cửa rồi đem nàng ta vào phòng băng.

_” Thả ta ra, đồ khốn.”- Suzy

_” Nàng sẽ là cô dâu của ta, người ạ.”- Jin Young bật cười rồi đi trước.

==========================================.================


Trở lại bộ tộc sói, mọi người quây quần trong túp lều của ngài tộc trưởng.

_” Chúng ta phải đi cứu cô ấy. Chắc chắn là bọn cận vệ đã bắt cô ấy đi.”- Myungsoo.

_” Như vậy quá nguy hiểm”- Tộc trưởng.-“ Các cô cậu cần phải tập luyện trước đã, quỷ vương rất mạnh.”

_” Suzy sẽ gặp nguy hiểm nếu việc tập luyện này còn kéo dài hơn.”- Soo Hyun –“ Tôi đồng ý với Myungsoo là phải đi cứu cô ấy.”

_” Không được.”- Ngài tộc trưởng đứng dậy nói –“ Hãy để những đứa con của những viên ngọc chìm vào giấc ngủ, đưa chúng vào giấc mơ và sẵn sàng tập luyện trong đó.”

Myungsoo không để tâm những gì ngài nói, cậu vẫn nghỉ về Suzy, cậu buồn ngủ và chỉ đánh một giấc ngủ thật ngon.  Mọi người đều cảm thấy mơ màng, từ từ ra khỏi lều và về nơi mình, đánh một giấc thật ngon.

_” Papa à, chúng ta phải làm sao đây?”- Ji Eun.

_” Họ phải tập luyện để nâng cao sức mạnh mới có thể giết được quỷ vương, đem hòa bình đến cho thế giới này.”

_” Vâng thưa papa.”- Ji Eun.

Tối hôm đó, Myungsoo ngủ ngon lành nhưng mà cậu cảm nhận được có gì đó đang kêu gọi cậu.

_” Myungsoo. Cứu tớ.”- Suzy

Suzy đang ngồi trong căn phòng băng, cái lạnh bao lấy cô. Miệng cô liên tục gọi tên Myungsoo. Myungsoo chợt tỉnh dậy.

“ Phải cứu lấy Suzy.”

Myungsoo nhanh chóng rời lều và cậu đi ra ngoài. Nhắm thẳng tòa lâu đài ở xa đó và sẵn sàng đi.

_” Này không định đi một mình ấy chứ?”- Soo Hyun vỗ lên vai Myungsoo làm cậu giật mình quay lưng lại.


end chap 7

*==================================*======================================*

Chap 8 : Giải cứu Suzy


_” Soo Hyun?”- Myungsoo

_” Làm gì mà ngạc nhiên thế hở anh bạn?”- Soo Hyun cười rồi đưa cái túi hành lí nhỏ cho Myungsoo –“ Đem nước thêm cho cậu và áo ấm đây.”

_” Sao anh lại quan tâm tôi thế?”- Myungsoo ngạc nhiên nhìn Soo Hyun.

_” Cho rằng tôi tốt bụng đi. Nào, đi cứu Suzy thôi.”- Soo Hyun vỗ vai Myungsoo rồi đi thẳng tiến.

Hai chàng trai đi trên sa mạc rồi đi qua ranh giới của cánh đồng tuyết trắng xóa.

_” Mà làm sao anh thoát khỏi bùa chú của tộc trưởng được thế?” – Myungsoo cố nhích chân mình lên khỏi đống băng tuyết.

Soo Hyun cũng vừa thoát khỏi đống tuyết thở hổn hển cười nói..

_” Ban nãy tôi đang nghĩ đến chuyện khác, không để ý đến lời ngài ấy nói gì cả.”

_” Ừm.”- Myungsoo –“ Cám ơn anh.”

_” Hể? Vì sao?”- Soo Hyun

_” Vì có quyết tâm cứu Suzy.”- Myungsoo ngập ngừng.

_” Thật ra, Suzy quan tâm cậu lắm đấy.”- Soo Hyun mỉm cười.

_” Là sao cơ?”- Myungsoo chạy theo Soo Hyun.

Ở xa đó, trong lầu đài, Suzy vẫn ngồi dựa vào cửa. Jin Young đi vào và kéo Suzy đi ra phòng ăn. Căn phòng trang trí bằng những khung hình của những hình ảnh khá lạ với Suzy. Nào là ánh trăng cùng những thiên thần trên đám mây, hay những bức hình của một gia đình với những khuôn mặt khá giống Soo Hyun và Myungsoo. Họ đứng cùng nhau và ở giữa là hai cô gái xinh đẹp, bên dưới là một người đàn ông với gương mặt khỉ. ( Gia đình nhà Kim trong QTVCNĐTN ). Rồi Jin Young dừng lại mời Suzy ngồi xuống ghế sau khi kéo nhẹ nhàng ghế ra. Nhìn chung Jin Young tuy là bóng đêm nhưng rất lịch sự với phụ nữ. Suzy nghĩ thế đấy rồi cô nhận ra ở bên trái mình là một bức tranh to làm bằng cát. Hình ảnh của trận chiến giữa sói và ma cà rồng, ở giữa là một trái táo vàng cùng hình ảnh đám mây trên trời cao với những thiên thần đang chăm chú quan sát. Ở Suzy cô cảm thấy một cảm giác thân thuộc, dường như cô đã thấy bức tranh này ở đâu rồi..

_” Mời nàng dùng cơm tối nhé.”- Jin Young cười.

_” Tôi không ăn.”- Suzy

_” Sao không?”- Jin Young chỉ vào một loạt dĩa thức ăn bày trên bàn từ đầu chỗ cậu xuống chỗ Suzy –“ Nàng muốn ăn món gì, món Tây, Hàn, Nhật, Việt Nam đều có hết.”

_” Tôi bảo không muốn ăn cơ mà.”- Suzy toan đứng dậy nhưng hai bên thành ghế bỗng phát ra tiếng động và một lớp khói đen bao lấy hai cổ tay cô.. –“ Anh vừa làm gì vậy, thả tôi ra.”

_” Không. Ngoan ngoãn ngồi xuống và ăn nào.”- Jin Young nói rồi búng tay, dĩa bít tết bay cái vèo và đáp xuống trước mặt Suzy.

Suzy nhìn Jin Young nhưng không thể làm gì. Cô không thể đứng dậy, những đám khói đã luồng xuống và trói chân cô lại với chân ghế. Tay cô giờ có thể cử động được rồi.

_” Sao thế, bò chưa chín sao?”- Jin Young chăm chú nhìn Suzy, cô dâu của chàng.

Chàng tin thế, cứ như một định mệnh ấy. Ngay từ khi nhìn thấy nàng qua quả cầu, trái tim chàng quỷ vương đã đập loạng xạ dù trước đây chàng từng lạnh lùng và độc ác với bất cứ cô gái nào mà sao chỉ đối với nàng chàng lại như thế.
Suzy lắc đầu hít hơi rồi nói:

_” Tại sao anh lại bắt tôi chứ?”

_” Vì tôi thích em, ổn chứ?”- Jin Young dùng hai tay chống cằm nhìn chăm chú Suzy –“ Em biết em đẹp lắm không?”

_”Không. Vì sao anh lại bảo tôi phải làm cô dâu của anh chứ?”-Suzy

_” Vì tôi thích em, tôi muốn em làm vợ tôi.”- Jin Young mỉm cười dịu dàng dù trước đây cậu chưa từng như thế với bất cứ ai, kể cả Yoona.

_” Tôi đã thích người khác rồi, tôi không làm vợ anh đâu.”- Suzy lắc đầu –“ Vì thế hãy thả tôi ra !”

_” Em thích ai thì kệ em, tôi thích em là đủ.”- Jin Young –“ Sau này thời gian trôi đi sẽ khiến em yêu tôi thôi.”

Suzy nhìn Jin Young, một người chỉ mới gặp cô, cô chỉ mới gặp hắn mà hắn đã khẳng định rõ ràng như thế sao? Thật là sai lầm mà, nhưng nghĩ lại cô cũng đang phân vân, mình thật ra yêu ai? Soo Hyun, thần tượng mình thương hay Myungsoo, một nhóc em đẹp trai lại khá quan tâm cô. Thôi nào Suzy, gác tình cảm đi, phải ra khỏi đây trước đã.

Kết thúc buổi ăn tối, Jin Young dẫn Suzy lên phòng ngủ của cô, căn phòng sáng nhất trong lâu đài, nơi có màu hồng khắp nơi. Chiếc giường ngủ của một công chúa chính hiệu, nào là một căn phòng nhỏ bên cạnh với dãy quần áo đẹp rực rỡ. Tất cả những loại váy của công chúa, như Suzy đang lạc vào xứ công chúa Barbie vậy. Và ở cuối phòng là một chiếc tủ, Suzy nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một chiếc váy cưới trắng thiết kế cách tân của chiếc váy trong Enchanted.

_” Woa, đẹp thật.”- Suzy.

_” Nếu thích nó thì cưới anh nhé.”- Jin Young nói, cậu đứng tựa vào cửa nhìn Suzy.

Trong cậu lúc này là hình ảnh của Suzy..Suzy..Suzy…Suzy..Suzy..SUZY mà thôi..

_” Chắc không đâu.”- Suzy nhẹ nhàng đóng tủ lại, quay lại nhìn Jin Young mỉm cười –“ Hãy tìm cô gái nào đó xứng đáng hơn tôi nhé.”

_” Sao không phải là em?”- Jin Young.

_” Thôi tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ. Phiền anh ..”- Suzy

_” Uhm, mai chúng ta có cái hẹn ăn sáng lúc 7 giờ nhé, tôi sẽ ghé phòng và đánh thức em.”- Jin Young cười rồi bước ra khỏi phòng.

Khi Jin Young vừa đi khuất, Suzy vội chạy ra cửa sổ cố gắng đẩy nó lên nhưng vô ích. CỨ như mấy cánh cửa này được dán keo dính chuột hàng chất lượng cao vậy.  Ngáp..

Suzy bắt đầu mệt sau khi cố gắng vô ích, cô từ từ leo lên giường đắp chăn và đánh một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau, Ji Eun vươn vai thức dậy nhanh chóng sửa soạn rồi ra khỏi lều. Mọi người đã sẵn sàng cho việc tập luyện. Cô đi đến chỗ Wooyoung và hù anh một cái, Wooyoung hú hồn rượt Ji Eun chạy quanh khu trại như một khóa huấn luyện điền kinh của cô giáo Ji Eun vậy. Có vẻ như sau hôm qua thì họ đã thắm thiết hơn chăng. Ngài tộc trưởng ra hiệu mọi nguưười tập trung và cầm vũ khí lên tập theo những động tác của Hyun Joong. Ji Yeon cứ nhìn vào túp lều của Myungsoo tự hỏi sao cậu vẫn chưa ra?

_” Bớ ngài tộc trưởng, Soo Hyun với Myungsoo không có trong lều”- một người nào đó vừa chạy vào từng lều theo lệnh ngài tộc trưởng rồi chạy ra.

_” Cái gì? Hai đứa nhóc đó trốn đi cứu Suzy vào đêm qua sao? Thật ngu ngốc.”- ngài tộc trưởng nói rồi ra hiệu mọi người dừng tập lại

_” Papa, chúng ta phải làm gì đây?”- Ji Eun.

_” Chúng ta phải đi đến hỗ trợ cho họ thôi.”- ngài tộc trưởng nói –“ Phụ nữ và trẻ em, người già cùng trụ cột của mình mau chóng dọn đồ và vào hang trú ẩn. Những người khác đi theo ta.”

_” Để con đi phụ papa.”- Hyun Joong chạy tới –“ Soo Hyun cũng là em của con.”

_” Con phải ở lại quản lý mọi người, giữ mọi người được an toàn. Một số người vẫn sẽ ở lại giúp đỡ cho con, giờ chúng ta phải nhanh chân kẻo trễ mất.”- ngài tộc trưởng.

Cả Ji Yeon lẫn Wooyoung đều nhìn ngài tộc trưởng và sợ hãi khi khuôn mặt ngài dường như đang bốc hỏa suốt đường đi. Chắc ngài giận lắm khi mà hai người kia lại trốn đi mà không nói gì hết. Bản thân Wooyoung đang bực bội khi vừa đi vừa đạp thật mạnh vào cát để cho hạ giận.

“ Sao đi mà không rủ mình, tính làm anh hùng hả hai tên kia.”
Trong khi đó Ji Yeon lại khá lo lắng cho Myungsoo, dường như cô đã thích anh.

Trở lại với Soo Hyun và Myungsoo đã đến gần toa lâu đài, có một cây cầu băng bắt qua. Dưới ánh nắng, cây cầu lấp lánh và có vẻ rất là trơn. Bên dưới là một khe nứt sâu với dòng nước đóng băng.

_” Để tôi đi trước.”- Myungsoo nói.

Cậu vừa đi qua rất trơn nhưng vẫn cố gắng đi tiếp, bỗng cầu bị nứt ..nứt và chân Myungsoo bị tụt xuống. Soo Hyun nhanh chóng dùng mộc thuật của mình để phóng ra những sợi dây leo kéo Myungsoo lên. Myungsoo lăn xuống và cả thân cậu đập vào tường của tòa lâu đài. Soo Hyun ở bên đây cũng nhảy phóc qua cầu và trượt xuống.

_” Ổn chứ?”- Soo Hyun nháy mắt.

_” Ok, cám ơn.”- Myungsoo.

Soo Hyun vừa đỡ Myungsoo dậy thì cánh cửa mở ra. Taecyeon đứng đó cùng Yoona và Jin Young đứng đằng sau họ. Suzy đang bị Jin Young khoác tay lên vai, cô thấy hai chàng trai tới nhưng lại buột miệng gọi

“ SOO HYUN”

Làm Myungsoo khẽ buồn lòng nhưng Soo Hyun vỗ vai anh chàng. Jin Young quay sang nhìn Suzy rồi nhìn hai tên kia.

_” Đến đây làm gì?”- Taecyeon  -“ Đi đi”

_” Chúng ta đến cứu Suzy.”- Soo Hyun

_” Trả Suzy cho ta.”- Myungsoo hét khi dùng lôi bay vào đánh với Taecyeon.

Taecyeon nhanh chóng bay lên dụ Myungsoo ra ngoài và phóng phi tiêu vào cậu. Soo Hyun toan chạy vào nhưng lại gặp Yoona, cả hai dùng thuật bay và rồng đất đấu với nhau trên không. Suzy lo lắng cố gắng quan sát họ. Jin Young càng thấy vậy càng kéo Suzy về phía mình hơn.

Myungsoo phóng ra một lao sét vào Taecyeon làm anh chàng ngã xuống đất đau đớn. Yoona vội bay xuống đỡ lấy Taecyeon lên tầng trên nhưng bị rồng của Soo Hyun thổi nhửng bom bùn vào người làm cô ngã xuống. Jin Young bực mình chạy ra giang hai bàn tay ra nhưng vẫn song song nhau, chàng niệm một câu thần chú và khói đen bay ra, nhanh như chớp lao đến bắt lấy con rồng Soo Hyun. Hai tay Jin Young đập lại và con rồng của Soo Hyun tan biến. Soo Hyun rơi xuống với vận tốc chóng mặt.  Lúc này Myungsoo  lao tới chỗ Jin Young  đẩy Jin Young ra nhưng những ngọn khói đen  đã kịp trói cậu lại. Suzy sợ hãi nhưng cô nhanh chóng leo lên lưng Jin Young cố gắng làm Jin Young phân tâm. Jin Young hất Suzy xuống đất và những ngọn khói lại xuất hiện bao lấy Soo Hyun và Myungsoo.

_” Không..đừng giết họ..”- Suzy thều thào –“ Đừng giết họ. Tôi sẽ lấy anh, nhưng đừng làm họ đau.”

_” Suzy, không.”- Myungsoo gào lên.

_” Suzy, đừng như thế, tụi này ổn.”- Soo Hyun cũng gào lên khi một chùm khói đang cố gắng bịt miệng cậu lại.

Những cơn gió thổi lên. Một ngọn lửa bay vèo qua phóng thẳng vào tay Jin Young làm cậu thu tay về. Khói đen tan dần, một cơn lóc thổi Soo Hyun và Myungsoo nhẹ nhàng rơi xuống.

_” Quỷ vương, ta không tha cho ngươi.”- ngài tộc trưởng.

_” HỪ, bộ lạc sói làm phiền người khác quá đấy nhé.”- Jin Young.

_” Ngươi phải thua thôi. Mau đền mạng đi.”- ngài tộc trưởng giơ vương trượng của mình lên.

Jin Young nhảy phóc lại cậu dùng chân vẽ một vòng tròn nhỏ quanh mình, một cơn bão khói bay khỏi ngời cậu và thổi về phía đám người kia. Lúc này khói nhanh chóng bao lấy họ dù họ cố gắng dùng thuật phong nhưng vẫn không thoát được. Jin Young cười nhếch mép và khói bao lấy luôn Soo Hyun. Myungsoo và Wooyoung xông lên cùng ném tia lửa lôi về phía Jin Young nhưng một bức tường khói chặn lại và nhanh chóng bắt lấy cả hai.

Suzy chạy đến chỗ hai người chắn lại nhưng cơn gió cùng khói và phi tiêu đẩy cô từ từ nhích dần đến vực. Jin Young cố gắng đánh cho Soo Hyun bay vèo qua cầu cũng là lúc Suzy rơi xuống.

_” SUZYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY”- Jin Young


end chap 8

*==================================*======================================*

Chap 9 : Tiên cá và thức tỉnh

Điều mà Suzy có thể cảm nhận được lúc này là cô đang rơi từ độ cao xuống sâu hơn với tốc độ kinh hồn hơn bao giờ hết. Nó khác hẳng khi mà bạn đang trên tàu cao tốc và rơi xuống, nó như một vận tốc cực kỳ nhanh mà bạn hay thấy trên tivi khi một nhân vật rơi xuống với cái mồm há rộng, gió thổi vào bên trong. Yên chí là Suzy không dám la hay mở miệng. Đối với cô, cô nghĩ lúc này đã kết thúc mất rồi..

Cô chưa kịp xác định mình yêu ai, Soo Hyun hay Myungsoo nhưng sao hình ảnh trong tim cô là Jin Young. Lạ kỳ, có phải cô là người thích bắt cá tay tư không nhỉ? Cô vốn được dạy dỗ không được như thế mà sao khi ở cùng với Jin Young cô đã phần nào đã cảm nhận được trái tim của một quỷ vuương khác với mọi người hay bảo. Một quỷ vương cũng có mặt tốt, một tình cảm tìm ẩn bên trong con nguưười ấy. Liệu cô có phải là một cô gái hư hỏng hay không?

Hình ảnh xuất hiện sau đó là hình ảnh hôm sinh nhật của cô, Myungsoo và mẹ đã bất ngờ tổ chức tiệc khi cả nhà cùng nhau ra tiệm ăn một bữa no nê. Đúng là nhà cô không hề khá giả gì nhưng Myungsoo đã góp tiền sau những tháng làm ở lotteria. Lúc ấy Myungsoo đã nói những lời gì đó mà Suzy không thể hiểu được.

Nguyên văn của cậu là “ Tậu tíc h2 cớ”

Như thế là sao nhỉ? Lúc Suzy nhận ra thì cô đã rơi cái tũm xuống mặt hồ lạnh cóng..băng vỡ ra và Suzy rơi xuống.. lạnh quá..

có ai đó…cứu tôi với….

Trở lại chỗ Jin Young. Cậu đang ngồi trên ngai vàng với hai bên là hai người cận thần đứng nhìn những chiếc lồng treo trên không trung. Mỗi chiếc lồng là  những người, chiến lợi phẩm. Soo Hyun cố gắng dùng phép thuật của cậu cũng vô ích. Ngài tộc trưởng lắc đầu khi biết rằng Jin Young đã tìm ra cách ngăn chặn phép thuật của tất cả mọi người.

_” Tên khốn.”- Myungsoo gào lên –“ Tại ngươi mà Suzy…”

Myungsoo nói đến tên Suzy nhưng lòng cậu lại rất đau lòng. Cậu lo lắng, Suzy còn sống không? Cậu thật vô dụng, cậu không thể cứu Suzy.. vậy mà cậu bảo yêu Suzy hay sao?

Lúc này Myungsoo quay qua nhìn Soo Hyun đang dùng hết sức mạnh của mình như vô ích. Cậu cũng quệt tay xuống đáy lồng và tia lửa bắn ra, cậu dùng nó nhưng nó bắn ngược lại cậu. Dù không đau nhưng cũng khá là chói mắt.

_” Này, Myungsoo không sao chứ?”- Ji Yeon ở cạnh đó khẽ gọi

_” Không, cám ơn cậu.”- Myungsoo

_” Đừng chống cự vô ích nữa.”- Yoona.

_”Đây là lồng đặc biệt mà chủ ta đã tạo đấy.”- Taecyeon vênh mặt.

Jin Young cứ im lặng nhìn mọi việc xảy ra, lúc này cậu không muốn nói gì hết. Suzy, đã rơi xuống rồi…Suzy đã ra đi rồi…
Cậu..cậu là một người con trai tồi, tại sao cậu lại có thể đánh mất cô ấy được chứ.

Thật là …cậu ..

_” Chủ nhân.”- Taecyeon

Cậu nhớ Suzy, nhớ khuôn mặt lạnh lùng của cô. Nhớ nụ cười của cô, nhớ hình dáng, mái tóc của cô. Hương thơm của cô..cậu nhớ tất.

_”Chủ nhân”- Taecyeon

_” Gì?”- Jin Young

_” Ngài tính sao với những người này, phanh thay?”- Taecyeon

_” Để họ ở đấy, đừng làm gì cả”- Jin Young nói rồi im lặng tiếp

Yoona nhìn Jin Young chăm chú, liệu ngài có đang nhớ đến đứa con gái đó chăng? Mới đầu khi Suzy rơi xuống, Yoona đã rất vui mừng nhưng vậy mà sao khi nhỉn chủ nhân, Yoona lại thấy lo lắng cho Suzy. Có phải vì cô đang muốn Jin Young hạnh phúc thay vì cứ cướp đi sự hạnh phúc của anh để bản thân cô hạnh phúc? Phải không nhỉ?

Còn Ji Eun nhìn sang Wooyoung, cô cảm nhận được sức mạnh của cậu đang mất dần. Wooyoung càng ngày xanh xao hơn. Cậu không chống cự nữa, và từ từ ngã người xuống. Những chiếc lồng đang hút năng lượng của họ. Không chỉ họ mà cô cũng thế. Ji Eun cảm thấy có điều gì đó đang cố gắng kéo lấy sức chống cự của cô. Ở bên cô và khẽ kêu “ Từ bỏ đi..chống cự chỉ là vô ích thôi.”

Điều đó không thể?

Lúc này, Suzy bừng tỉnh dậy. Cô nhìn khắp xung quanh. Cô đang ở trong một hang động, bên cạnh là một hồ nước vừa. Cô..đang ở thiên đường hay địa ngục đây? Suzy nhìn khắp xung quanh, những ngôi sao biển đang nói chuyện, chúng nằm trên các bức tường đá và nhúch nhích theo điệu nhạc của con cua chỉ huy. Suzy nhận ra bầy cá cũng tập trung lắng nghe buổi hòa nhạc này. Đây là chuyện gì đây?

_” C..ô..cô …khỏe…rồi sao?”- một nàng tiên cá vừa nhảy lên bờ và đuôi cá hóa thành đôi chân.

_” Cô..là ai thế?”- Suzy

_” Tôi là Ji Young và là một tiên cá”- Ji Young mỉm cười.

_” Tôi..còn sống..hay đã chết?”- Suzy –“ Tôi đang ở thiên đàng hở?

_” Không.. Suzy à, cô đang ở giữa lòng hồ của vùng đất này.”- Ji Young –“ Và tất nhiên cô còn sống.”

_” Mà sao cô biết tên tôi?”- Suzy

_” Tin thời sự 24/24 “- đàn cá nhảy loạn xạ vừa nói.

Suzy nở nụ cười, xoa mặt mình. Vậy cô không chết sao? Thật thần kỳ.

_” Tôi phải nhanh chóng lên mặt đất để cứu bạn bè tôi.”- Suzy –“ Cô giúp tôi nhé.”

_” Cô muốn chống chọi lại bóng đêm sao?”- Ji Young –“ Không có sức mạnh, không thể chống lại đâu.”

_ “ Ai bảo rằng cô ấy không có sức mạnh?”- một giọng nói khác vang lên và vừa leo lên bờ, một chàng trai khôi ngô tuấn tú nhìn Suzy –“ Ji Young à, anh tin đây là cô gái có sức mạnh tiềm ẩn.”

Ji Young lẫn Suzy nhìn chàng trai đó.

_” Oppa à, nhưng anh chắc không? Chưa từng có ai..”- Ji yOUNG

_” Chưa từng có ai rơi xuống hồ băng này mà còn sống cả.”- Sehun mỉm cười

_” Thì chẳng phải anh và em cứu cô ấy vào đây..”- Ji Young.

_” Khoan khoan đã, hai ngời nói chuyện gì thế?”- Suzy

_” Nhưng nếu có rơi xuống, anh và em đến cứu nhưng vẫn không sống nổi sao?”- Sehun.

_” Vâng oppa.”- Ji yOUNG gật đầu.

_” Cô gái, chúng ta nên nhanh chóng đi thôi.”- Sehun

_” Nhưng đi đâu hở?”- Suzy

_” Cô ấy chịu được không á?”- Ji Young –“ Phải cho cô ấy ít thảo mộc.”

Sehun gật đầu lấy cho Suzy một nắm thảo mộc băm nhuyễn. Suzy nhìn đống lộn xộn mà thấy ơn ớn. Số là cô ghét uống thuốc, thuốc bắc cô còn kị, huống gì khi nhìn đống này. Cô ngước nhìn Sehun lẫn Ji Young mà run run, họ ra hiệu cho cô uống ực vào. Suzy cảm thấy thân thể mình nóng ra, cô muốn nước. Cô khát nước. Suzy giật giật giật từ từ từ rơi tõm xuống mặt hồ. Ji Young và Sehun nắm tay cô chặt hai bên và cả ba bơi nhanh, quẹo qua những mê cung đá. Tránh ngang những lỗ khí hơi nóng. Họ bơi vào khu vực của bầy sứa, những con lươn điện canh nghiêm ngặt.

Trước mặt họ sau khi họ thành công chui qua được hang động thạch nhủ là một hang động lớn hơn nữa. Họ đi vào bên trọng, nhầm, bơi vào bên trong. Bên trong đó là một tòa tháp cao óng ánh pha lê đẹp rực rỡ. Màu xanh rồi sang tím dần chuyển hồng, nó lấp lánh. Suzy ngơ ngác nhìn xung quanh. Ji Young và Sehun luôn đi theo cạnh cô.

Họ bước vào ngôi đền thờ, Suzy nhớ lại lúc cô và Ji Yeon cùng bước đi, và rồng nước đã chọn Ji Yeon. Không phải cô.

_” Cô hãy một mình đi lên đó.”- Sehun nói-“ Biết đâu sức mạnh sẽ trở về với cô.”

_” Nhưng..”- Suzy lo lắng, lỡ không phải là cô thì sao?

_” Không sao, cứ đi lên, tụi này sẽ ở đây ứng cứu nếu có gì nguy hiểm mà.”- Ji Young nhí nhảnh cười tít mắt.

Suzy hít một hơi và bước lên những bậc thang bằng pha lê, bên trên đó là một cái gối đỏ nhưng chẳng có gì? Suzy nhìn xung quanh tìm kiếm. Không có cái nút nào ở đây cả, không có cái gì hết. Vậy cô phải làm sao đây? Suzy ngước nhìn lên xung quanh.

Quái lạ, dưới nước sâu, sao lại có ánh nắng rọi vào qua những lỗ ở xung quanh thế này. Suzy đưa mắt nhìn và nhận ra những luồng ánh sáng chỉ tập trung về một chỗ. Ở nơi trống bên trên cái gối đỏ. Suzy hít hơi đưa hai đôi tay vào, cô cảm nhận được.
Ánh sáng đang tập trung lại..tập trung lại ở giữa hai đôi tay cô. Hai tay cô như tạo vòng tròn hờ bao lấy nó, và dần dần ánh sáng tập trung nhiều hơn, một viên sáng nay đã to lớn hơn rất nhiều. Suzy có thể cầm lên quả cầu năng lượng ấy bằng hai tay. Cô nhấc bổng nó lên và ánh sáng nó bắn vào những bức tường pha lê xung quanh làm bừng sáng cả cung điện. Ji Young với Sehun vỗ tay mừng rỡ. Mặt đất rung chuyển và họ như đang được nâng lên

..nâng lên..

Trở lại trên mặt đất, tòa lâu đài cũng rung chuyển. Tất cả chiếc lồng bỗng nhiên vỡ toan ra, Ji Eun và tộc sói nhanh chóng dùng phép thuật đưa mọi nguưười đáp đất an toàn. Jin Young và hai cận vệ của mình lâm vào khủng hoảng. Họ chạy ra bên ngoài. Ở xa đó, nơi hồ băng chục năm nay đang nứt ra. TỪ giữa nơi đó, một chồng đá pha lê xuất hiện và đứng trước mặt với Ji Young.  Trên đỉnh là một bông hoa pha lê đang dần nở ra..

_” Suzy”- Jin Young.

_” Suzy sao?”- Myungsoo cũng đẩy Taecyeon ra đứng cạnh Jin Young đầy bất ngờ.

Phải, Suzy ở trước mặt cậu. Bằng xương bằng thịt, đang nở nụ cười vẫy tay với mọi người. May quá, cô ấy an toàn. Mọi người cũng bất ngờ, Soo Hyun mừng rỡ vui sướng. Tộc trưởng ra hiệu tất cả mau thoát ra khỏi tòa lâu đài.

_” Quỷ vương kia”- Suzy la lên và chỉ tay vào Jin Young

_” Suzy ah~ “- Jin Young

_” Ta đến đây để giải thoát ngươi khỏi bóng tối, kẻ đang chiếm giữ ngươi.”- Suzy

_” Cô ấy nói vậy là sao?”- Yoona ngạc nhiên nhìn lại Jin Young.

Cô thấy đôi mắt của Jin Young đã hóa đen, một đôi mắt đầy kinh dị và luồng ám khí lan tỏa khắp người cậu. Cô cảm thấy lạnh..ghê rợn.

_”Yoona, Taecyeon, giết ả cho ta”- Jin Young gào lên với một tông khác xưa nhưng Yoona không thể không nghe.


end chap 9

*==================================*======================================*

Chap 10 : Chia tay

Cô gật đầu và cùng Taecyeon bay ra dùng những phép thuật như vòi rồng, phi tiêu xoáy phóng về hướng Suzy nhưng Suzy không hề sợ hãi. Suzy đưa tay ngang hai bên và luồng ánh sáng từ tay cô làm vô hiệu hóa chiêu trò của Yoona lẫn Taecyeon.

_” Cái gì thế này? Cô ta là thứ gì thế?”- Yoona ngạc nhiên với sưc mạnh kinh hồn của Suzy

_” Cứ tưởng Suzy không có sức mạnh chứ?”- Ji Yeon nói khi cùng mọi người đứng gần đó.

Myungsoo với Soo Hyun gật đầu chạy lên dùng sức mạnh của mình chặn đánh Taecyeon và Yoona. Wooyoung với Ji Eun cũng lao lên đánh tên bóng đêm ấy nhưng bị văng ra, Ji Yeon đỡ lấy cả hai rồi cả ba cùng tới phụ giúp Suzy. Trong lúc Yoona và Taecyeon mải mê đánh với Suzy, cũng tránh những chiêu thức của những tên khác. Ji Young và Sehun nắm tay nhanh xuất hiện đứng đằng sau JinYoung.

_” Hello anh trai, anh khỏe chứ?”- Ji Young.

_” Ngươi…ngươi còn sống sao?”- Jin Young

_” Hãy trả lại anh trai cho ta đi bóng đêm xấu xa”- Ji Young nói rồi cùng Sehun đẩy Jin Young rơi xuống khỏi tòa lâu đài.

Nhưng Jin Young không chết, hắn lồm cồm đứng dậy. Đọc to tiếng gọi khói đêm và những làn khói đêm bay tới chỗ hắn làm hắn ngày càng to lên, to như một tên quái vật đen thui với những đám mây đen bao phủ. Ji Young và Sehun gào lên” Cẩn thận”

Myungsoo và Soo Hyun cũng phối hộp ăn ý khi dùng rồng đất và tia lửa nhắm vào tên bóng đêm đang di chuyển đến gần chỗ Suzy. Wooyoung thổi những ngọn lửa vào mặt băng làm cho tên khổng lồ vấp té nhưng hắn vẫn không hề hấn gì. Ji Eun và Ji Yeon tung những tuyệt chiêu của mình nhằm làm khói tan nhưng vô ích. Họ đều bị đánh bật ra cả.

_” Mọi người..”- Suzy

Cô nhìn khắp xung quanh, mọi người đang nằm trên mặt đất, ngất đi vì đau đớn. Cô đau xót và giọt nước mắt tuôn rơi xuống mặt pha lê. Một luồng sáng tỏa ra làm tên bóng đêm phải thụt lùi lại  dùng tay chắn đi. Trước mặt Suzy xuất hiện một cây vương trượng bằng pha lê và bên trên là quả cầu sáng nằm ngay ngắn bên trong viên pha lên. Dường như nó đang đợi lênh của cô.

Suzy nắm chặt lấy và ánh sáng bao phủ khắp nơi đây, lan ra khắp xung quanh. Bóng đêm vẫn không bỏ cuộc, dù những cơn gió cứ tỏa ra nhưng hắn vẫn cố gắng tiến tới. Suzy muốn ngất đi vì sức mạnh này nhưng dường như cô thấy mình mạnh mẽ hơn. Cô nhìn xuống dưới. Tất cả đang ngồi thành vòng tròn và truyền sức mạnh của mình cho cô. Cô có thể nghe thấy những lời cổ vũ của Ji Yeon, những lời chúc của Ji Eun và Wooyoung. Những lời bảo Suzy hãy cố gắng hết sức mình của Soo Hyun và lời nói “ Anh tin ở em” của Myungsoo.

Dùng những sức mạnh mà mọi người đã truyền cho, Suzy hít một hơi thật sâu và gồng sức phóng những ánh sáng vào ngay tim của tên bóng đêm đó. Bóng đêm gào lên trong đau đớn, những luồng khói cố gắng bay đến chỗ cô nhưng vô ích. Sức mạnh ánh sáng ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Và ..bóng đêm gục ngã, hắn thoát khỏi Jin Young..

Trên mặt băng lúc này, Jin Young đang quỳ xuống thở dốc. Ji Young cùng Sehun chạy đến đỡ Jin Young.

_” Oppa.”- Ji Young –“ Oppa về với em, thật rồi.”

_” Ji Young..”- Jin Young nói hổn hển –“ Oppa xin lỗi vì đã làm em đau..”

_” Không mà..không mà oppa.”- Ji Young.

Suzy cũng nhảy phóc xuống, nhờ Ji Eun dùng phép đưa cô xuống đất và chạy đến chỗ của Jin Young. Suzy quay sang nhìn tộc trưởng và thấy ngài mỉm cười. Cô lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ xíu ra và từ từ chiếc hộp to lê kích cỡ bình thường.

Suzy mở hộp ra lần đầu tiên, bên trong là duy nhất một lọ có tên “ Sự sống”

Suzy đỡ lấy Jin Young từ tay Ji Young và cho cậu uống chất ấy. Bỗng một luồng sáng xanh từ người Soo Hyun bay đến bên Jin Young hóa thành một nàng tiên xanh nhỏ nhảy múa cạnh Jin Young.

_” Ơ..”- Soo Hyun

_” Mộc…”- Jin Young thở bình thường nhưng vẫn còn yếu.

Nàng tiên xanh mỉm cười nắm tay của Jin Young dù không đủ sức nhưng nàng ta vui vẻ như lâu năm mới gặp lai.

Ngài tộc trưởng đi đến cạnh Soo Hyun, vỗ tay lên vai chàng.

_” Mộc là sức mạnh của Jin Young, nhưng có vẻ như vì bóng đêm đã chiếm lấy cậu ta nên mộc tìm đến cậu để cứu lấy cậu ấy.”

_” Vâng ạ.”- Soo Hyun mỉm cười.- ” Cháu đã hiểu”

Myungsoo và tất cả mọi người đều mong rằng sức mạnh sẽ cứu lấy được Jin Young. Họ đã nhận ra, Jin Young thật ra là người tốt.

_” Xin lỗi vì tất cả.”- Jin Young –“ Suzy, anh xin lỗi.”

Bỗng nhiên mộc khóc, mộc quỳ xuống khóc nức nở.  Ji Young bật khóc khi thấy đôi mắt của anh trai nhắm lại. Yoona cũng bật khóc ôm lấy Taecyeon đau đớn. Ánh sáng xuất hiện trên bầu trời, xanh đã trở lại vùng đất này. Tươi tốt hơn, trong lành hơn, nơi họ đang đứng là một con đường dẫn ra tòa tháp mà Suzy đã tìm thấy dưới lòng hồ cùng Ji Young và Sehun. Xung quanh họ là dòng sông chảy mát rượi.

_” Opppa”- Ji Young bật khóc đau đớn…

_” Jin Young.”- Suzy –“ Đừng như thế mà, tỉnh lại đi.”

Nhưng đáp lại lời kêu gọi của cả hai  là sự im lặng. Jin Young đã ra đi thật sao?

_” Không..oppa”- Ji Young. –“ Ở lại với em đi mà..”

Suzy cũng khóc theo, những giọt nước mắt của cô lăn xuống và rơi xuống. Một luồng ánh sáng từ chỗ đó lan ra bao bọc lấy Jin Young . Những luồng sáng như 3d, như ướp Jin Young lại thành xác ướp bên trong cái luồng sáng ấy. Và dần dần lại bay đi mất.

Jin Young tỉnh dậy, Ji Young ôm chặt lấy Jin Young.

_” Oppa không rời xa em, thật hạnh phúc quá”- Ji Young vừa ôm vừa khóc.

Tất cả đã kết thúc..mọi việc trở lại bình thường..

Một tuần sau, sau khi thành phố của những viên ngọc được xây dựng lại, tất cả thành viên tập hợp lại và chào tạm biệt mọi người. Chuyến tàu đang đợi sẵn họ, Taecyeon và Yoona đã giúp xây dựng lại tàu, giờ đây họ làm quản lý ngành tàu lửa của thành phố.

_” Wooyoung sẽ không đi với tụi này sao?”- Suzy

_” Muốn đi lắm nhưng tớ muốn ở lại với Ji Eun..”-Wooyoung mỉm cười lắc đầu.

Cậu vừa nói vừa nắm chặt tay Ji Eun.

_” Nếu có dịp tụi này sẽ đến thăm mọi người.”- Ji Eun nháy mắt.

_” Uhm, vậy tụi mình đi nhé.”- Suzy ôm chặt lấy Ji Eun và cả Wooyoung nữa.

Cả Myungsoo và Ji Yeon, Soo Hyun cũng tạm biệt mọi người chuẩn bị leo lên xe. Từ đằng xa, Ji Young cùng Sehun và oppa Jin Young chạy đến chào tạm biệt họ.

Suzy leo lên xe rồi chui đầu qua cửa sổ nhìn xuống. Jin Young ngắm nhìn cô với đôi mắt buồn. Cậu xích lại gần toa tàu hơn. Cả hai nhìn nhau.

_” Tạm biệt nhé Jin Young.”- Suzy

_” Tạm biệt…”- Jin Young –“ Chúng ta liệu có thể gặp lại nhau không?”

_”KHÔNG NHA”- Myungsoo cũng chui đầu cùng lúc với Soo Hyun.

_” Không cho phép”- Soo Hyun cũng gào lên

Khiến mọi người đều cười vui. Jin Young cứ mãi nhìn Suzy thôi khiến hai chàng trai này quyết định thành liên minh.
Bên trong Ji Yeon đang phì cười cũng chui đầu ra vẫy tay chào tạm biệt tất cả.

_” Tạm biệt mọi người.”

Còi tàu reo lên, chiếc tàu lăn bánh. Jin Young chạy theo và đưa cho Suzy một chiếc hộp rồi cứ chạy theo đến khi không thể chạy theo được nữa. Suzy ngồi xuống cùng mọi người, cô đưa tay mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền với cái mặt là một viên pha lên. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong và nhận ra những hình ảnh giữa cô và Jin Young đã từng bên nhau.

Những hình ảnh chớp nhoáng…

flashback

Suzy lắc đầu hít hơi rồi nói:

_” Tại sao anh lại bắt tôi chứ?”

_” Vì tôi thích em, ổn chứ?”- Jin Young dùng hai tay chống cằm nhìn chăm chú Suzy –“ Em biết em đẹp lắm không?”

_”Không. Vì sao anh lại bảo tôi phải làm cô dâu của anh chứ?”-Suzy

_” Vì tôi thích em, tôi muốn em làm vợ tôi.”- Jin Young mỉm cười dịu dàng dù trước đây cậu chưa từng như thế với bất cứ ai, kể cả Yoona.

_” Tôi đã thích người khác rồi, tôi không làm vợ anh đâu.”- Suzy lắc đầu –“ Vì thế hãy thả tôi ra !”

_” Em thích ai thì kệ em, tôi thích em là đủ.”- Jin Young –“ Sau này thời gian trôi đi sẽ khiến em yêu tôi thôi.”

end flashback

Suzy nhận ra và mỉm cười..

” Liệu những lời nói này là thật lòng chăng?”

Soo Hyun với Myungsoo nhìn Suzy đầy lo lắng, họ chưa làm gì mà đã có tên muốn cướp Suzy khỏi tay họ rồi sao. ANTUE!
Đoàn tàu bay lên không trung và biến mất. Ngài tộc trưởng và Ji Eun, Wooyoung cùng Ji Young đi tới cạnh Jin Young.

_”NếU Đã yêu thật thì hãy đến bên Suzy và chứng tỏ tình cảm của mình đi anh bạn”- Wooyoung.

_” ĐỪng từ bỏ tình yêu, cố lên.”- Ji Eun

_” Nhưng mà..cô ấy đã đi rồi.”- Jin Young.

_” Vậy khi đoàn tàu quay trở lại, hãy đặt vé ở chỗ chúng tôi nhé”- Yoona nói trên loa.

Tất cả nhìn lên tòa tháp cao thấy Yoona đang vẫy tay cùng Taecyeon giơ cao tấm bảng

“ Jin Young fighting!”

Nhất định, cậu sẽ tìm lại Suzy, nhất định cậu sẽ chứng tỏ cho cô thấy tình yêu của mình. Nhưng lúc này, Suzy à, hãy đợi cậu nhé. Cậu sẽ mau đến bên Suzy thôi. Đừng vội nhận lời Myungsoo hay Soo Hyun nhé…


end FIC

 

Hành trình của những người xa lạ ( Chap 1-5 )

 

*==================================*======================================*

Chap 1 : Món quà bất ngờ

Hôm nay là noel hạnh phúc nhất sau khi tin đồn Tận thế bị bác bỏ vì ngày 21/12/2012 đã qua đi mà không có bất kỳ đau thương mất mát nào cả. Giờ đây tất cả mọi người hồ hởi đón noel trong không khí náo nhiệt và vui sướng lạ thường.

“ Từ rất lâu rồi, ma thuật đã hiện hữu trên trái đất này , nó là một phép màu mà các vị thần đã ban tặng cho chúng ta. Có những tài năng như ca hát, nhảy múa, thêu thùa, cũng có những tài năng khác như những chú lùn có phép. Trên thế giới này có rất nhiều dòng họ lâu đời có phép thuật hắc ám , cũng có những dòng họ có phép thuật về nguyên tố hay một số khác nữa. “

_ “ Lại đọc mấy câu chuyện nhảm nhí đó nữa hả con?”- Bà Bae ngồi xuống nhìn Suzy sau khi đem dĩa táo ra bàn.

_” Phép thuật có thật mà mẹ. Con tin như thế.”- Suzy nói.

Trong tim cô, cô biết phép thuật là có thật.  Mẹ cô hay bảo do cô đọc quá nhiều truyện về phép thuật như Harry Potter, Narnia lên lậm rồi. Cô từng ghiền Charmed, ghiền luôn cả Secret Circle nên chắc cô bị nhiễm nặng. Nhưng không mẹ à, con không ghiền, con tin là nó có thật.

_” Hì hì thôi cũng gần tối rồi, ăn trái cây nhanh để còn đi học bài nào.”- Bà Bae.

_” Vâng thưa mẹ.”- Suzy thở dài.

Lại học, cô thích học nhưng cô không thích bị ép như thế. Học hành, cô ghét lắm nha. Dẫu biết cô không giỏi để hạng 1 nhưng lúc nào cô cũng nằm trong top 5 học sinh giỏi nhất trường cơ mà. Cánh cửa mở ra, Myungsoo xuất hiện với khuôn mặt uể oải. Đây là một đứa em con của bạn mẹ cô, người đã mất một năm về trước.  Thằng nhóc này tuy bằng tuổi cô nhưng mà nó bé hơn cô 2 tháng tuổi nên làm em ta đi, hahaha.

_” Thưa bác, con mới về!”- Myungsoo.

Myungsoo với mái tóc mềm mượt, đẹp trai, được con gái bu quanh. Cậu ấy, cậu là đứa cực kỳ ghét con gái.  Cậu là chàng trai khó tính, lạnh lùng được con gái ca tụng nhưng bên trong cậu là chàng trai rất tốt bụng, hiền, ga lăng chỉ với 2 người phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Suzy và Bác Bae.

_”  Cháu mau vào nhà ăn táo đi nè, cô gọt vỏ sẵn rồi đó.”- Bà Bae nói vọng ra từ nhà bếp.

_” Vâng, cháu cám ơn.”- Myungsoo cởi giày đi vào nhà.

Cậu ngồi xuống, nhìn Suzy đang hí hửng ăn miếng táo. Cậu thích Suzy đó, nhưng cậu không dám thổ lộ đâu. Cậu cười toét miệng.

“ Ya, cái tên này bị tửng hả giời.”- Suzy bắt gặp nụ cười tươi rói của Myungsoo lại nghĩ cậu bị khùng.

Myungsoo gặp Suzy ngay từ lần đầu đã thích rồi, nhưng đám tang của ba, vì thế cậu tạm giấu đi và đến giờ vẫn không thể. Suzy là một cô nàng thông minh, đáng yêu và dù hay bảo rằng không biết aegyo nhưng mà đối với cậu, sự ngượng ngùng, tính cách nghịch ngợm đầy 4d của nàng ta chính là những điệu bộ đáng yêu nhất quả đất rồi.

_” Aigoo, giờ mới nhớ.”- bà Bae chợt la lên –“ Hôm nay là Noel.”

_” Vâng.”- Suzy.

_” Vậy thì con với Myungsoo đi mua bánh kem đi, omma quên mất tiu.”- Bà Bae.

_” Sao không để cậu ấy đi mua đi, sao bắt con.”- Suzy phụng phịu.

Myungsoo đứng dậy.

_” Để con đi.”

Myungsoo nhẹ nhàng bước ra cửa rồi đi mất.

Bà Bae bước ra nhìn Suzy trừng trừng –“ Hừm cái con bé này.”

Lúc đó, Myungsoo đi bộ đến ngã tư, cậu băng qua đường và tiệm bánh ở ngay trước mặt. Bên trong những chiếc bánh kem được trang trí đẹp mắt, nào là bánh khúc gỗ, nào là bánh kem hình ông già noel.

“ Không biết bác và Suzy thích ăn gì nhỉ?”

Ding dong, cánh cửa mở ra và một cô gái bước ra. Cô gái với đôi mắt được vẽ cong với lấp lánh hai ngôi sao dưới khóe mắt. Cô cười tươi thích thú với cái hộp bánh mình mới mua. Cô nhanh chóng leo lên xe của mình rồi chạy đi mất. Lúc này Myungsoo mới tỉnh ra, cậu đang nhìn ngắm cô gái khác ngoài Suzy sao? Xừ.

Cậu hít hơi, đẩy cửa đi vào. Hương thơm mùi bánh tan tỏa khắp cửa hàng, ngắm đi ngắm lại. Myungsoo chọn bánh khúc cây và mua thêm vài cây kẹo bạc hà, cậu thầm nghĩ Suzy chắc sẽ thích lắm. Xong, cậu đi về nhà, Myungsoo vừa đi vừa ngắm nghía thì một chiếc xe chạy phóng qua. Hình ảnh một chàng trai đang lắc lư theo nhạc với mái tóc màu xanh. Nhìn rất phong cách.

Trong lúc đợi Myungsoo đi về, Suzy bị omma bắt ra đứng ngoài cổng đợi. Cô đâu biết rằng ở cách đó mấy căn, trên tầng áp mái cao của nhà bác Song, có một anh chàng đang ngồi tự đọc thoại những kịch bản mà cậu nhận được. Tuy là một diễn viên nhưng cậu thích cuộc sống bình dị hơn là một cuộc sống hào nhoáng, vì thế cậu tạm nghỉ ngơi một thời gian. Cậu để ý thấy ở xa xa, một cô gái đang đứng hát Winter child, chân co lên co xuống, lâu lâu dậm chân xuống đất, cố gắng huýt sáo nhưng không được.

Myungsoo đi về thấy Suzy đợi mình, tất nhiên cậu rất mừng rỡ, không ai lại không vui khi thấy người mình thích đợi mình. Chắc hẳn bác bae đã bảo Suzy ra nhưng cứ mặc kệ, cậu thích lắm. Cậu đi tới rồi chìa cái bánh và mấy cây kẹo cho Suzy.
_” Hoan hô, kẹo.”- Suzy cười rồi cậm lấy kẹo chạy vào nhà.

Bản tính như con nít của cô làm Myungsoo bật cười. Cậu đi vào nhà, đóng cửa lại. Cùng lúc đó ở trên bầu trời, một chiếc máy bay bay qua. Yoona cùng mấy chị em trong SNSD đang đọc thư fan hâm mộ gửi cho mình, noel đêm nay cô cùng mấy chị em phải bay tới bay lui giữa các địa điểm trên đất nước Hàn Quốc này. Một ngày thật bận rộn.

Myungsoo đi vào ngồi xuống. Suzy nhanh chóng cùng mẹ mở bánh và đợi cậu. Họ bật tivi lên và nghe những bài hát về giáng sinh. Suzy còn thích thú hát theo bài Last Christmas nữa, Suzy thích bài này nhất, cậu nghĩ vậy vì mỗi bài này là Suzy hát theo. Giọng của Suzy trong veo, sao cô ấy không đi thi tuyển vào mấy công ty giải trí nhỉ?

Bánh kem nhanh chóng được chia ra.

_” Ngon tuyệt cháu à.”- Bác Bae cười.

_”Cám ơn bác”- Myungsoo.

_”Ah, con có quà cho mọi người.”- Suzy nháy mắt đứng dậy và chạy vào phòng, khi đi ra, trên tay cô là hai hộp quà vuông to, trang trí rất đặc biệt, tất cả đều bọc bởi giấy báo nhưng màu cũ cũ và những chiếc nơ handmade.- “ Đồ tự làm, mọi người đừng chê ạ.”

_” Không chê đâu.”- Myungsoo nói.

Suzy nhìn cậu cười rồi đưa cho cậu món quà –“ Đây là của mẹ và đây là của Myungsoo.”

Myungsoo mở hộp quà của mình, món quà bên trong của cậu là một con chim cánh cụt được may từ vải vụn, đáng yêu phết. Suzy khéo tay thật. Cậu nhoẻn miệng cười thích thú.

_” Cám ơn cậu, Suzy!”

_” Sai rồi nè, phải gọi là cám ơn chị Suzy.”- Suzy làm giống động tác no no, ngón tay lắc qua lắc lại như I don’t need a man.

_” Cám ơn con gái.”- Bà Bae ôm con mình thích thú với chiếc khăn lên –“ Chắc con phải vất vả lắm ha.”

_” Heheh”- Suzy.

Ding doong.

_” Có ai lại đến nhà mình giờ này nhỉ?”- Bà Bae ngóng nhìn ra ngoài cửa.

_” Để con ạ.”- Myungsoo cười rồi đứng dậy đi ra cửa.

Một người đàn ông xuất hiện tự nhận là người chuyển phát nhanh và đưa cậu kí tên. Một gói hàng đưa cho Bae Suzy và Kim Myungsoo. Cậu đem vào và đặt lên bàn.

_” Cái gì thế con?”- Bà Bae.

_” Con cũng không biết ạ. Cái này là của Suzy.”- Myungsoo nói rồi chỉ tay vào cái gần dĩa bánh kem.

_” Ai tặng mình thế nhỉ?”- Suzy lắc đầu suy nghĩ.

Cô đưa tay lên kéo hộp xuống , cô cầm lên lắc lắc nhưng nhẹ hề. Sau đó cô  từ từ mở cái bao gói ra, Myungsoo cũng thế. Bên trong giấy gói là một chiếc hộp quà đỏ được thắt nơ xanh lấp lánh kim tuyến. Suzy đọc dòng chữ trên một mẩu giấy tròn được cột trên nơ.

“ Tặng cô Bae Suzy”

Suzy hồi hộp kéo chiếc nơ ra và mở hộp quà ra, bên trong là đống giấy báo cắt nhỏ từng sợi, lục lọi trong đó là một chiếc hộp nhỏ hơn. Suzy nhìn thấy Myungsoo cũng lấy ra chiếc hộp tương tự. Cả hai mở hộp cùng lúc.

Cùng lúc đó, cô gái mà Myungsoo gặp ở tiệm bánh cũng vừa được một người chuyển phát nhanh gõ cửa kính xe và đưa hộp bưu phẩm tương tự. Anh chàng lái xe vèo vèo trên đường với mái tóc xanh khi vừa dừng xe bước vào cửa hàng ăn nhanh cũng được người chuyển phát nhanh đưa cho món đó.

Ở xa kia,

Cộc cộc..

_” Ai đó?”- Soo Hyun vừa thiếp đi trong lúc xem GAG concert bỗng bị kéo dậy bởi tiếng gõ cửa.

Cậu nhanh chóng đi ra và nhận được một hộp bưu phẩm từ người chuyển phát nhanh.

_” Cái gì thế nhỉ?”- Soo Hyun đi vào nhưng lại quay ra tìm người đàn ông đó.

Chỉ mới đây thôi đã biến mất.

_” Chắc đi rồi..haizzz.”- Soo Hyun đi vào nhà và tiếp tục xem tiếp GAG Concert trong cơn buồn ngủ.

Và cuối cùng, chiếc máy bay hồng cũng vừa đáp xuống sân bay ở Busan, Yoona vừa đi xuống qua cổng vip chuẩn bị leo lên xe thì một người chuyển phát nhanh đi tới và đưa cô hộp bưu phẩm lạ kì. Cô nghĩ là của fan nhưng dường như không phải…

END CHAP 1

*==================================*======================================*

Chap 2 : Tấm vé vàng bí ẩn

_” CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?”- Wooyoung lấy ra tờ vé vàng trong cái hộp nhỏ. Cậu thấy thật kỳ lạ với những gì mình nhận được.
Trên chiếc vé vàng ấy là dòng chữ ..

“  Chào bạn Wooyoung , chúc mừng bạn đã được chọn đến với hành trình của những viên ngọc.
Chuyến đi này sẽ bắt đầu trong ít phút nữa.”

Cậu xé tấm vé nhưng nó vẫn không có thể xé được. Wooyoung bực tức ném nó vào thùng rác rồi đi vào tiệm quen thuộc. Món ăn khoái khẩu của cậu là mì , cửa hàng ít đông hơn mọi khi vì nhà nhà đều đổ ra trung tâm để thưởng thức pháo bông chăng. Cậu không chắc đang có pháo bông vì từ nãy giờ có nghe tiếng pháo bông nào đâu?

_” Bác, cho cháu một xuất u như kỹ “

_ ” O KÊ – MỘT TÔ Y NHƯ CŨ CHO Wooyoung nhé mấy đứa.”

Bác chủ quán giơ tay với hành động ok rồi nháy mắt.
Bác chủ quán khá vui tính, cậu nghĩ thế, cậu biết bác hơn 5 năm rồi. Những năm tuyệt vời…

Cậu ngồi xuống cái bàn quen thuộc với đôi mắt nhắm lại để thưởng thức trọn hương thơm của mì.

_” ÂY DA, Anh đang làm gì thế ?” giọng nói của một cô gái vang lên.

Rõ ràng cậu nhìn không thấy người ngồi nhưng mà giờ đây WOA LA , có một cô gái tóc cột bím xinh xắn mặc đồng phục ngồi đây nhăm nhăm cơm trộn với rất nhiều đồ ăn kèm trên bàn. Vậy mà cảnh tượng lúc này là cậu đang nằm trên đùi cô gái đó. Khuôn mặt cậu nhìn cô, wow, nhìn cũng rất là dễ thương đó nhe.

Cô nàng ta thì không phải tay vừa, nhỏ xíu mà có võ, chỉ trong ít giây thôi nàng ta đẩy cậu ra ngoài ngã nhào và xém làm một nhân viên té khi đem khay thức ăn ra.

_” Cô làm sao thế hả?”- Wooyoung lớn tiếng.

_” Làm sao là làm sao? Anh là đồ dê, đồ biến thái thì có.”- Cô gái chẳng thèm nhìn anh, chỉ tiếp tục ăn rồi vừa ăn vừa nói mà thôi.

_” Tôi mà là biến thái á, đây là chỗ của tôi.”- Wooyoung đứng dậy phủi phủi rùi

_” Xứ, tôi đến đây trước.”- Cô gái đứng dậy nhìn anh, dù cô thấp hơn anh cả cái đầu.

Anh nhìn thấy bảng tên “ Lee Ji Eun.”

_” Nhưng chỗ đó là chỗ quen thuộc của tôi, LEE JI EUN.”-Wooyoung vẫn cố cải.

_” Thế trên đó có ghi tên của anh không hả anh chàng tóc xanh?”- Ji Eun.

_” Không..”-  Wooyoung vò đầu.

Và rồi ở một nơi phương xa, khi đồng hồ cát đã gần hết..

Tuyết nơi đây rơi lạnh cực kỳ, những tiếng gió hú, những tiếng gào thét của những con sói.

_” Hừm, lại cái bộ tộc sói đó.” – Một bóng đen nói với hai cận thần của mình. -” ĐÚNG LÀ RÁC RƯỞI MÀ”

Bóng đen quơ tay lên bàn và những chiếc ly cùng ly rượu rơi xuống đất, bể .. Và bụp bụp, hai người vừa xuất hiện đang quỳ xuống chờ lệnh.

Ánh lửa trong lò sưởi bập bùng. Bầu trời vẫn đầy sương mù cùng trận tuyết lở ở ngọn núi gần đó. Bóng đen nhìn sang chiếc đồng hồ cát.

_” Chà đến lúc chưa ta ?”- Bóng đen đó nói với hai người cận thần của mình.

_” Thưa ngài, những chiếc vé vàng đã được gửi đi cho những kẻ trong lời tiên tri rồi ạ.”- người con gái với chiếc áo khoác đen đính đầy đinh.

_” Tuyệt vời.”- Bóng đen nói –“ Buổi biểu diễn thế nào?”

_” Vâng, rất tuyệt ạ. Cám ơn ngài đã hỏi thăm.”- cô gái mỉm cười dịu dàng.

Ở gần đó, chàng trai đang quỳ một chân khe khẽ ngước nhìn cô gái rồi bực tức khi thấy bóng đen vuốt đôi má của cô gái mà cậu thương yêu..

Tíc tắc tíc tắc.

_” SHOW TIME”- Bóng đen cười lớn.

RẦM RẦM..

Trở lại quán ăn kia, Wooyoung và Ji Eun vẫn cãi nhau ầm ỉ thì bóng đèn chớp tắt chớp tắt. Từ ngoài cửa, tấm vé vàng từ từ bay vào và đáp lên tay của Wooyoung.

_” Cái gì?”- Wooyoung bực mình khi thấy tờ giấy xuất hiện.

Bên ngoài bầu trời sấm chớp rầm rầm, rồi những tia sáng ròi xuống dưới mặt đất. Mọi người trong quán đều chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, Soo Hyun cũng bị đánh thức bởi tiếng sấm chớp, tiếng xẹt xẹt của tivi làm cậu thấy bực mình và tỉnh dậy chạy ra ngoài.

_” ĐÊM HÔM MÀ KHÔNG CHO NGƯỜI TA NGỦ LÀ THẾ NÀO?”- Soo Hyun bước ra ngoài với chiếc áo ba lỗ và quần đùi.

Gần nhà cậu, Myungsoo đang chơi đánh bài cùng bà Bae và Suzy ngồi xuống xem chương trình Running Man. Cô cỗ vũ theo Haha khi hát “ Joo Joo Joo Joo Joo Joo Joo Joo Joo Joo “

Nhưng rồi ánh đèn trong nhà chớp tắt chớp tắt.. Suzy cùng Myungsoo và mẹ mình chạy ra ngoài.

Những ánh sáng như tìm đến những người có tấm vé, chúng đưa họ bay lên giữa trời, lơ lửng. Từ khắp nơi trong thành phố, những con người xa lạ cùng bay lên trời. Họ nhìn thấy nhau, nhưng có lẽ không rõ mặt.

Bên dưới bà Bae gào thét tên con mình. Và bụp bụp…

Từng người biến mất, biến mất và biến mất..

_” Không thể nào..”- Ji Eun nhìn lên khi thấy Wooyoung biến mất giữa chân không.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra.

_” Alo, papa à, có chuyện rồi.”- Ji Eun nói.

Bùm..bùm…

_” Vâng vâng, con biết rồi. Con về ngay đây.”- Ji Eun.

Rồi cô nhanh chóng chạy đi trên con đường rộng lớn thưa thớt người, cô rẽ vào hẻm và lấy đà. Hú vang và bay vào một cái lỗ lấp lánh xuất hiện ở giữa không trung.

Người đàn ông vô gia cư sợ hãi luôn miệng nói “ sói…bốn chân..” khi vừa tỉnh dậy thấy một bóng trắng vượt qua đầu mình.

=======================================.====================

Những người có chiếc vé vàng cùng xuất hiện ở một sân ga hoang giữa rừng, sân ga bị bỏ hoang gần hơn 10 năm.

_” Đây là đâu chứ?”- Suzy đi vòng quanh xem xét những con tàu cũ kĩ, bụi bám khắp nơi.

Myungsoo đi theo sau cô, cậu cũng thấy lạ kì khi mà bị đưa đến đây. Sân ga cũ kỹ, nơi đây từng xảy ra một vụ nổ mười năm trước, dù họ đã xây lại nhưng không..không một ai dùng đến nó nữa. Vậy tại sao? Cậu đưa tay vào túi quần lấy ra tấm vé vàng.

Những dòng chữ trên tấm vẽ đã thay đổi..

“ Đợi chút nhé, chuyến tàu sẽ khởi hành trong 30 phút nữa thôi.”

Và giọng hét vang khắp nơi

_” TẠI SAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO? Tôi đang ngồi ăn bánh kem với gia đình mà, tại sao bị đưa đến đây?”- Ji Yeon đang nhảy tưng tưng cố đạp lên tấm vé vàng của mình.

_” ÔI GIỜI IM DÙM ĐI.”- Wooyoung bực tức đá vào cái thùng sắt để gần đó.

_”Phải phải”- Soo Hyun mắt nhắm mắt mở dựa vào thân tàu –“ Cho tôi ngủ tí đi nào.”

Myungsoo với Suzy cũng vừa đi tới, Suzy như đang mơ chăng ? Đây là thiên đường hay sao ?

Trước mắt cô là KIM SOO HYUN, vị vua nổi tiếng trong bộ phim Mặt trăng ôm mặt trời đây mạ.

_” Có phải anh không? Đúng thật là anh không Soo Hyun?”

Suzy chạy tới chỗ Soo Hyun, nhìn lên nhìn xuống. Tim cô đập thình thịch nhưng mà cô không sợ đâu. Cô đưa tay lên từ từ.. từ từ.. chạm đến khuôn mặt đang ngái ngủ của Soo Hyun. Cô đâu biết rằng, cô đang làm ai đó ghen đâu. Nhưng mà lại giọng đó vang lên.

_” AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, không biết đâu.”- Ji yeon la lên làm tất cả mọi người tạp trung nhìn cô.

Myungsoo nhận ra đây là cô gái ở cửa hàng bánh kem, cậu nhận ra mái tóc ấy, hương thơm ấy. Ôi Cậu bị cái quái gì thế này ?

Cậu chỉ thích Suzy, sẽ luôn để mắt đến cô gái duy nhất, và đó chính là SUZY. Chắc chắn như thế, nhưng trước hết..

Cậu nhìn hướng Soo Hyun đang nhìn Suzy bất ngờ khi khuôn mặt cô chỉ cách mặt cậu kia khoảng 5, 6 cm gì đó. Cùng lúc đó Soo Hyun nhìn Suzy chăm chú, đôi mắt cô ấy thật long lanh.  Mà khoan, cô gái này là ai thế hở. Suzy đỏ mặt quay đi, tóc hất nhẹ vào mặt cậu.

Hương thơm ngát…

_” Tôi bảo đừng có la nữa mà”- Wooyoung la lên -” Bực thật.”

_” Nhưng..sao tất cả lại xuất hiện ở đây? Mọi người biết lí do không ?”- Suzy nói.

_” Chắc do tấm vé này chăng?”- Soo Hyun lấy trong túi áo ra tấm vé vàng.

_” A”- Suzy cũng lấy ra cái của mình.

_” Tất cả chúng ta đều có.”- Wooyoung cũng giơ lên cái của mình.

Myungsoo lấy trong túi quần mình ra tấm vé và xem.

” BẮT ĐẦU.”

Chữ trên chiếc vé đã thay đổi lần nữa.

_” Mọi người nhìn thử xem, chữ trên vé đã thay đổi rồi.”- Myungsoo giơ tấm vé của mình lên.

_” Có chuyện gì đang xảy ra sao?”- Ji yeon -” Không biết đâu, tôi muốn về nhà cơ.”

_” ĐỪng có bắt đầu khóc lóc nha.”- Wooyoung gào lên.

_” Hix.. hix..”- Ji yeon

_” Đừng có la cô ấy.”- Myungsoo lên tiếng bênh vực, dù cậu không biết mình vừa làm gì.

Ji yeon nhìn Myungsoo khẽ nói cám ơn khi nhận khăn tay từ cậu.

Bỗng có tiếng loa phát thanh vang lên.

_” Mời mọi người nhanh chóng lên tàu.”

_” Tàu á? Không biết nó còn hoạt động được không nữa” – Ji yeon.

Rồi như đáp lại lời nói của Ji Yeon, đoàn tàu dường như đang thức giấc, hoạt động, làn hơi khói tỏa lên bím bím..


end chap 2

*==================================*======================================*

Chap 3 : Con tàu trên không, lửa và rơi xuống.

Cả 5 người đều ngạc nhiên nhìn con tàu đang chờ đợi họ lên, có những tiếng kêu bím bím như chắc rằng nó đang hối thúc họ.

_” Woa, dường như nó lắng nghe lời cậu nói đấy cô gái la hét à.”- Suzy nhí nhảnh đi ngang Ji Yeon rồi chuẩn bị lên tàu nhưng bị Myungsoo chặn lại.

_” Chưa được, lỡ trên đó có gì nguy hiểm sao Suzy?”- Myungsoo nói.

_” Làm gì có chuyện đó.”- Suzy –“ Tớ thấy thật tuyệt mà.”

_”Tớ đang lo lắng cho cậu, được không?”- Myungsoo gạt tay Suzy ra khỏi thanh cầm.

Suzy mỉm cười, đỏ mặt rồi đưa hai tay lên bấu má Myungsoo.

_” Trùi ui, em đang lo lắng cho chị đấy sao? Chị yêu em quá à kkk “ – Suzy

Lúc đó Soo Hyun đi tớ, khẽ đưa tay lên vai Suzy.

_” Để tôi lên đó xem thử xem nào.” – Soo Hyun.

_” Uhm Ok, cám ơn anh.”-  Suzy đỏ mặt với hai đầu ngón tay chạm nhau.

Soo Hyun cười tươi, nụ cười của hắn trông cũng đẹp nhưng tất nhiên không đẹp hơn cậu rồi. Myungsoo nghĩ thế rồi tự đắt trong lòng. Soo Hyun leo lên xe và di chuyển, họ có thể nghe tiếng bước chân của Soo Hyun.

_” AAAAAAAAAAA”- Soo Hyun la lên.

_” Hở, chuyện gì sao? “- Suzy lo lắng.

_” Không, không có gì”- Soo Hyun nói vọng ra –“ Lên đây đi mọi người. Đẹp lắm!”

Suzy hào hứng leo lên tàu, Myungsoo ga lăng nhường Ji Yeon leo lên nhưng cô cứ chừng chừ mãi.

_” Liệu trên đó có gì ghê không? Ma ? Rắn ? “- Ji Yeon.

_” Thôi nào quý cô khóc nhè, lên thôi.”- Wooyoung cũng đi tới.

Suzy kéo Ji Yeon lên rồi dần tất cả đã lên hết. Họ bước vào khoang chính và “ O.M.G”

_” Nó thật đẹp.”- Suzy thốt lên khi Soo Hyun đang đứng như bồi bàn, đợi cô ngồi vào bàn rồi ngồi đối diện cô.

_” Hừm.”- Myungsoo cũng đâu có vừa, cậu đi tới, đẩy Suzy vào để mình ngồi đối diện với Soo Hyun.

_” Em làm gì thế hử?”- Suzy đang tức à nha.

_” Em thích ngồi ở đây.”- Myungsoo cười tươi.

Trong khi đó Ji yeon và Wooyoung ngồi xuống đối diện chỗ họ. Ánh đèn vàng rọi khắp phòng làm mọi thứ trông thật cổ điển với hoa văn. Dù bên ngoài nó có cũ kịch, bị rỉ sét nhưng bên trong cứ như một cung điện với hai chiếc bàn cùng dãy ghế đối diện nhau. Đèn chùm cổ kính với ánh đèn vàng rồi đến những tấm rèm xanh điểm họa tiết bạc. Sàn lót bằng gỗ nâu cực hiếm với những giấy trang trí theo kiểu hoa văn mà nữ hoàng Anh thích trang trí cho lâu đài của bà. Điều này nhắc Suzy nhớ đến những lần cô xem chương trình “ Mỗi ngày một hành trình “, cô thích nhất là chuyến đi thăm cung điện, ngôi nhà của nữ hoàng Elizabeth nhất. Cô cũng từng ước một ngày sẽ làm công chúa nữa..

Myungsoo lẫn Soo Hyun, và thêm cả chàng Wooyoung đang ngoái đầu nhìn về hướng Suzy vừa đi ngang họ. Suzy đang chăm chú xem những bức ảnh cổ đen trắng về hình ảnh của một tòa lâu đài cổ với những người dân mỉm cười đôn hậu. Bức ảnh thứ hai, những con người ấy đã biến mất và thay bằng sự đổ nát với những cột khói bóc lên.. Thật kinh hãi…

Rầm…

Xe lửa như lắc lư. Myungsoo vội chạy đến đỡ cô nhưng Soo Hyun đã nhanh chân hơn. Và đoàn tàu lăn bánh… xình xịch xình xịch xình xịch…

“ Grừ, tên diễn viên xấu xa.”- Myungsoo.

Ở bên trong tòa lâu đài, tuyết vẫn rơi ngoài hiêng. Yoona đang ngắm tuyết, cô luôn thích tuyết. Tuyết đã tái tạo. Cô là một bông tuyết còn sót lại trong ngày đầu xuân. Và bóng đêm đã đến cứu lấy cô trước khi cô sắp bị tan ra. Từ đó cô luôn sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh mà bóng đêm giao, luôn hành động theo những gì mà bóng đêm cho rằng nên làm và đối với cô, bóng đêm là ân nhân, là người cô tin tưởng, và là người đã cho cô cảm giác ấm áp.

Từ một bông tuyết lạnh lẽo, cô đã có thân nhiệt, đã biết yêu..

Cô nhìn cái cửa  phòng của ngài, nó luôn được khóa chặt nếu chưa có lênh dù có cố đập phá. Đã từng có một người cận thần luôn theo sát bóng đêm, Hyun Joong oppa, nhưng vì đã yêu một người sói tên Hwang Bo gì đó nên từ chối phục tùng. Yoona không muốn như thế, cô không muốn bị đuổi khỏi nơi đây, khỏi việc bên cạnh bóng đêm.

_” Em đang làm gì thế?”- Taecyeon xuất hiện ôm lấy Yoona nhưng cô cứ vùng vẫy đẩy anh ra nhưng không được đâu cưng à.

_” Anh làm cái quái gì thế hả? BUÔNG TÔI RA.”- Yoona

_” Không”- Taecyeon –“ Em biết anh yêu em nhiều lắm cơ mà.”

_” Nhưng tôi không yêu anh.”- Yoona cố gắng vùng vẫy.

_” Thế em lại đi yêu tên đó sao?”- Taecyeon nhướng mày, buông Yoona ra.

Cô quay lưng lại, giơ tay chỉ thẳng lên mặt Taecyeon.

_” Anh nói lại lần nữa xem? Tên nào?”- Yoona.

_” Thì cái tên Jin Young đó, tại sao em cứ phải làm theo hắn. Nghe lời anh..”- Taecyeon giữ chặt tay của Yoona và kéo cô sát lại mình –“ Chúng ta có thể chạy trốn, chúng ta có thể sống bên nhau mãi mãi.”

_” Không..anh buông tôi ra..”- Yoona –“ Tôi không yêu anh, và sẽ không bao giờ yêu anh.”

Những tiếng chuông vang lên leng keng vang lên khắp hành lang, Yoona và Taecyeon vội đẩy cửa ra và bước vào.

_”  Phép thuật của từng đứa vẫn chưa bộc phát..ta cần cái gì đó thúc đẩy..ta”- Jin Young nâng niu quả táo vàng đã mất tích từ 30 năm trước.

Quả táo vàng cho người đẹp trai nhất ư, thật nực cười, giờ nó lại rơi vào tay cậu. Cậu – bóng đêm, chả sợ gì cả. Cậu nâng niu và săm soi nó. Yoona với Taecyeon nhìn nhau rồi như trao đổi điều gì đó. Taecyeon toan đứng lên nhưng Yoona bảo cứ để cô.

_” Thưa ngài, ngài cần chúng tôi thúc đẩy họ sao?”- Yoona

_” Phải.” – Jin Young.

_” Nhưng nếu Yoona đi thì sẽ không an toàn cho cô ấy, ngài biết rằng phép thuật rất đa dạng và ta sẽ không biết nguyên tố nào sẽ xuất hiện đầu tiên cả.”- Taecyeon.

_” Ngươi nói cũng đúng, nó rất đáng lo. Vậy..”- Jin Young đặt quả táo xuống, chồm người gác hai tay lên đùi và chống cằm –“ Vậy ai trong hai người sẽ đi, không lẽ là ta?”

_” Tôi sẽ đi.”- Yoona nói rồi búng tay, người cô như thành cơn gió lạnh tan đi …

Và chỉ trong ít phút thôi, Yoona đã bay đến nơi đoàn tàu. Cô bay trên không và nhận ra con tàu đang sẵn sàng đợi lệnh mình. Cô đưa tay chỉ xuống  và con tàu rơi xuống như  trò tàu lượn. Bên trong những tiếng la đầy kinh hãi..

_” Cứu cứu “- Ji Yeon hét lên khi đang bám chặt vào cái ghế , toàn thân cô như lá cờ tung bay theo gió trên cột.

_” Á..”- Suzy bị gió đẩy ra gần cửa thoát hiểm.

Soo Hyun cố gắng di chuyển theo chiều cơn gió, trong khi đó tay vẫn nắm chặt lấy tấm rèm đã quấn quanh mình rồi tạo thành sợ dây đưa cho Suzy.

_” Đưa tay cho anh.”- Soo Hyun la lên.

_” Vâng.”- Suzy đỏ mặt.

Soo Hyun hì hục kéo Suzy lên .Cô được Soo Hyun ôm chặt và họ bám chặt vào cái ghế gỗ dính chặt với sàn.

Myungsoo với Wooyoung đang cố gắng chống chọi lại đi thẳng ra khoang trước tàu. Chiếc tàu không có ai lái, nó đang rơi xuống với vận tốc cực kỳ nhanh. Wooyoung nhận thấy mình bỏng rát ở tay nhưng cậu không để ý, cậu cố gắng cùng Myungsoo đi đến khoang lái, cố gắng kéo nó bằng cần gạc nhưng vô ích, nó như bốc lửa. Không. Nó đang bốc cháy, nó không tan chảy ra, chỉ những ngọn lửa bao quanh lấy cần gạc. Myungsoo thử cũng vô ích..

_” Không thể nào.”- Myungsoo nói –“ Nó không thể đụng vào.”

_” Phải có cách nào đó.”- Wooyoung –“ Phải có cách.”

_” Động vào nó sẽ phỏng tay cậu mất.”- Myungsoo.

Wooyoung hiểu điều gì, cậu đưa tay vào, nó rất nóng. Cậu có cảm giác mình đang đưa tay vào nồi nước sôi, à không, còn hơn thế nữa.. nó như chảo dầu đang sôi sục, sẵn sàng chiên giòn bất cứ cái gì được thảy vào.

_”AAAAAAAAAAAAAAAAA”- Wooyoung cố gắng kéo cần gạc trong đau đớn.

Cậu kéo..cậu kéo mãi..và phặc..

Con tàu dừng rơi, lúc ấy tất cả ngọn lửa bay vào lòng bàn tay cậu, tạo thành một chùm nhỏ. Cháy phập phồng trên tay cậu.

_” Chuyện gì vừa xảy ra thế nàu..”- Wooyoung.

_”Cậu đã dừng nó lại được.”- Myungsoo mỉm cười vui mừng.

Người Wooyoung gần như bao bọc bởi lửa, nhưng nó không hề đau đớn. Dường như nó đang nịnh hót cậu, và cậu cảm thấy thân thuộc. Cậu đưa tay nghịch ngợm những ngọn lửa ấy, chúng  tạo thành đội quân lửa chạy nhảy trên cánh tay cậu.

_” Này, hai người ổn chứ?”- Soo Hyun xuất hiện, bên cạnh cậu là Suzy chạy tới ôm lấy Myungsoo.

_” Suzy, anh ổn mà.”- Myungsoo đỏ mặt cũng ôm lấy Suzy thật chặt.

Soo Hyun quay mặt đi không thèm dòm, dẫu sao thì cũng đang thời loạn lạc.. à không.. nguy hiểm vừa qua, phải thông cảm cho cả hai cơ mà. Suzy cười tít mắt khi quay lại đứng cạnh Soo Hyun.

_” May quá, mọi người đã làm được.”- Suzy –“ Cám ơn hai người nhiều lắm.”

_” Chuyện gì xảy ra với cậu thế?”- Ji Yeon đứng dựa cột và đưa mắt nhìn những đám lửa đang nhảy lóc chóc trên đôi vai của Wooyoung tóc xanh..nhưng mà khoan..tóc cậu ấy đã chuyển sang màu đỏ chói..

Ở đằng xa, Yoona đang cười “ Xuất hiện cậu bé lửa nhỉ?”, cô quơ tay và đoàn tàu lại tiếp tục rơi.

_” LÀM GÌ ĐÓ ĐI CHỨ ?”- Ji Yeon.

_” Đừng có làm anh ấy hoảng sợ.”- Suzy lên tiếng khi thấy Wooyoung đang đơ ra mặt.

Soo Hyun đặt hai tay lên vai Wooyoung rồi lắc “ Tỉnh dậy đi nào, cậu phải giúp chúng tôi đấy.”

Wooyoung với Myungsoo cùng kéo cần gạt nhưng vô ích. Nó hoàn toàn không có tác dụng.

_” TẤT CẢ VÀO TRONG NÀO”- Myungsoo la lên.

Soo Hyun đỡ lấy Suzy và đẩy cô nàng vào trong. Myungsoo với Wooyoung cố gắng như vô ích. Tất cả đều chạy vào bên trong.

1..2..3

RẦM….

Yoona nở nụ cười tươi.

Đoàn tàu rớt xuống, nhưng cả năm người đang lơ lửng trên không, bao bọc họ là lốc xoáy và nhẹ nhàng đáp xuống đất. Đoàn tàu vỡ trăm mảnh, nổ to và bắn nhẹ vào mái tóc cô, nó tan chảy ra. Taecyeon xuất hiện, kéo công vào trong tấm áo choàng của cậu rồi biến mất.

Trở lại mặt đất, tất cả đều hoảng loạng và bất ngờ. Dù mọi người đã ra khỏi lốc xoáy nhưng Ji Yeon gặp khó khăn khi thoát khỏi nó.

_” Cứu..cứu..”- Ji yeon.

Và đằng xa những tiếng hú vang lên..

Những người thổ dân xuất hiện, một người cao to với tấm áo choàng to lớn xuất hiện và giơ gậy phép của mình lên. Vòng xoáy bao quanh Ji Yeon biến mất..



end chap 3

*==================================*======================================*

Chap 4 : Những đứa con của ánh trăng.

Ji Yeon nhẹ nhàng được đặt xuống đất, cô vẫn ngỡ ngàng với những chuyện vừa xảy ra. Suzy chạy tới ôm lấy cô gái đã cùng đi với mình trên con tàu dù cô không quen.

_” Cậu ổn chứ? Cậu có sao không ?”- Suzy.

_” Không..không.. tớ không sao..”- Ji Yeon lắp bắp.

_”Ổn rồi..không sao na.”- Suzy ôm lấy Ji Yeon xoa xoa an ủi.

Myungsoo với Soo Hyun cũng bước tới, Wooyoung vừa lồm cồm đứng dậy sau cơn đau rát kinh khủng ở cánh tay của mình. Cậu kéo tay áo lên và nhận ra trên đó khắc một hình ngọn lửa bập bùng. Cậu đưa tay lên  chạm cái hình đó rồi như cảm nhận một cái gì đó nóng ran ở đầu mũi tay. Cậu vội đưa tay lên cao và lửa xuất hiện, như tay cậu dính kẹo gum rồi kéo dãn nó ra vậy.

Một con sói trắng xuất hiện ở đỉnh tảng đá và tru lên.  Hình ảnh con sói rõ nét dưới ánh trăng sáng lấp lánh và bầu trời tối đen.Ji Yeon, Suzy, Myungsoo, Soo Hyun và Wooyoung đều sợ hãi. Lúc này Wooyoung  nhanh chóng chạm tay mình vào biểu tượng đó, và kéo vượt từ biểu tượng đến đầu ngón tay và ngọn lửa bắn ra. Nhưng con sói trắng tránh kịp và vị tù trưởng dùng một lực bắt bóng làm Wooyoung đứng yên.

_” ĐỪng làm hại con bé, nó là con của ta.”

Con sói chạy đến họ rồi hóa thành cô gái mà Wooyoung từng gặp, cậu nhận ra cô.

_” Lee Ji Eun.”- Wooyoung.

_” Papa, may là con về kịp lúc ha.”- Ji Eun nhoẻn miệng cười.

_” Uhm”- Vị tù trưởng gật đầu. –“ Phong thuật của con đã mạnh hơn rất nhiều rồi đó.”

_” Hí HÍ”- jI Eun cười thích thú trước lời khen của ba mình, trước đây papa có không tin rằng cô có thể có phép thuật cơ mà.

_” Chuyện này là thế nào?”- Suzy –“ Ngài có thể cho chúng con biết không?”

Suzy đi tới cạnh ngài tù trưởng và Ji Eun. Cô khẽ ngã người cúi chào đầy kính trọng. Mọi người đều làm như thế. Ngài tù trưởng mỉm cười và mời họ đi vào nhà.

_”  Vậy ra cậu nhóc này..” Ngài tộc trưởng hướng mắt về Wooyoung –“  là cậu bé lửa đã có phép thuật của mình.”

_” Vâng, con đúng là như thế ạ.”- Wooyoung

_” Nhưng cần phải kiểm soát và nâng cao sức mạnh của mình hơn nhóc à, nhóc còn non kém lắm.”- Tộc trưởng.

_” Ặc..”- Wooyoung .

Wooyoung mỉm cười ưỡn ngực tự hào nhưng Ji Eun ngồi cạnh papa mình thì bật cười khi ba cô vừa nói điều làm cho anh chàng tóc đỏ ấy đỏ mặt, cả người như trái ớt hahahahaha.

_” Thưa ngài, con có ý kiến”- Suzy nhí nhảnh giơ tay rồi tiếp tục khi ngài tộc trưởng cho phép –“ Nơi đây là nơi nào ạ? Vì sao chúng con bị đưa đến đây và tại sao có phép thuật.”

_” Suzy à, cậu đang hỏi dồn dập bác tộc trưởng quá đấy.”- Myungsoo ngồi bên cạnh nhắc, à không, thật ra ngồi cách Ji Yeon vì thế cậu ghen khi Soo Hyun cứ nhìn Suzy miết. “ Ta ghét mi, Soo Hyun dù mi có là Sam dong hay hoàng thượng gì thì ta cũng ghét.” Dù ta cũng từng khóc như mưa khi thấy cảnh mi khóc và cười khi ngươi với bác thái giám.

_” Cô ấy thắc mắc cơ mà, để người ta nói hết thì mới nên chen vào, vậy chứng tỏ cậu là người bất lịch sự.”- Soo Hyun nói.

“GRừ..tên…mi…mi…” Myungsoo nắm chặt lòng bàn tay của mình đập xuống nền đất. “ UI DA” đau quá đi!

_” Rồi rồi, ta sẽ giải thích từ đầu.”- Vị tộc trưởng nói. –“ 30 năm về trước, ở thế giới con người đã xảy ra một trận động đất ngầm. Dù con người không cảm nhận được nhưng nó đã khai sinh ra một lỗ hỏng trong không gian. À không, hai không gian. Không gian trái ngược với thế giới loài người, nằm bên dưới và ngược lại là RANH GIỚI. Ỏ thế giới đó là thế giới của các thiên thần và ác quỷ cùng chung sống với nhau. Và thế giới thứ hai là thế giới của phép thuật, nơi này gọi là Vùng đất của những viên ngọc. Nhưng rồi một hôm, khi ở thế giới loài người đã chấn động vì đã loại bỏ hoàn toàn thế giới ma cà rồng. Người ta đồn rằng là do người được chọn đã giải phóng đám ma cà rồng ( Liên quan đến fic QTVCNĐTN ) nên gây ra sự mất cân bằng. Điều đó làm ảnh hưởng rất đến vùng đất này, và những tòa lâu đài đá quý từ khắp phương đều đổ xập, những con người có phép thuật dần biến mất vì thiếu lương thực, nước uống. Cũng từ đó mà các vị thần đều cảm thương và ban cho vùng đất này một đặc ân, một lời tiên tri. Một lời tiên tri sẽ giúp xây dựng lại vùng đất và cân bằng lại thế giới. Tuy nhiên để lời tiên tri thành sự thật, cần con cháu của những người biết phép thuật. Nhưng mọi người đều đã biến mất nhưng rồi từ mặt đất, những viên đá quý được sinh ra, chui lên, bay vào bầu trời để đến với thế giới con người. “

Ngài tộc trưởng dừng lại hít thở rồi húp ngụm nước.

_” Lúc này chỉ có bộ tộc sói là còn nhưng đa số đều đã bị tuyệt vong, may mắn thay là chúng ta lúc ấy đã ở trong các hang động nên tránh được khói bóng đêm.”

_” Vậy ra khói bóng đêm chính là..”- Suzy.

_” Phải, khói bóng đêm đã làm mọi người biến mất khi hít phải.”- Vị tộc trưởng –“ Phép thuật mạnh nhất của quỷ vương bóng đêm.

Ngài nhìn xung quanh mình, những con mắt đang đổ dồn về ngài chăm chú lắng nghe và đợi chờ.

“ Haizz, kể ra thật mỏi miệng quá.”- ngài tộc trưởng nghĩ thầm

Nhưng ngài quên rằng sói có khả năng nghe được suy nghĩ của đồng loại vì thế đám thuộc hạ, cùng con gái rượu đang bụm miệng cười làm ngài giật mình nhớ ra.

_”  Theo lời ba ta kể, những viên đá quý là phép thuật, mà phép thuật có nhiều nguyên tố khác nhau và chúng bay đến thế giới loài người để sống cuộc sống như một con người.  Bởi vì phép thuật chọn người thích hợp với nó nên nó luôn tàng hình và bay vào những người có tiềm năng và nhập vào chúng. Ở thế giới loài người, phép thuật sẽ không tác dụng vì thế chúng ẩn bên sâu trong tâm và sẽ bộc phát như trường hợp của bạn Wooyoung đây.”

_” Nhưng thưa ngài, ngài chưa kể cho chúng cháu biết tại sao chúng cháu được đưa đến đây cơ mà.” – Suzy ngước nhìn.

_” Á, ta quên mất.” – Ngài tộc trưởng –“ Rồi cách đây 5 năm, bóng tối xuất hiện và bành trướng sức mạnh của mình cùng một tên là yêu quái thành tinh. Cả hai gây biết bao nhiêu tội ác, gửi những tấm vé vàng  đến cho những con người tiềm năng và kiểm tra sức mạnh của họ. Nhưng may mắn thay, những người họ bắt về đều chỉ là những con người bình thường không phép thuật. Một người vì không muốn chết đã xin làm phụ việc cho hắn – bóng đêm. Nhưng rồi khi gia tộc ta xâm nhập vào định giết tên bóng đêm thì bị bắt lại. Chính tên đó đã cứu chúng ta ra, vì tên đó đã trót yêu..”

Có những tiếng la đau đẻ, và có người chạy vào báo cáo.

_” Mọi người đợi ta một chút.”- Ngài tộc trưởng.

_” Chị haiiiiiiiiiii”- Ji Eun vội chạy theo papa mình.

Trong túp lều lúc này chỉ còn có 5 người, cả năm nhìn nhau.

_” Chúng ta đi suốt đoạn đường dài cùng nhau nhưng chưa thực sự làm quen nhau ha.”- Suzy –“ Xin chào tôi là Bae Suzy. – Một cô nàng nhí nhảnh 4D”

Suzy mỉm cười và mọi người đáp lại.

_” Tôi Jang Wooyoung –  một người thích đua xe.”

_” Tôi là Kim Soo Hyun – một diễn viên.”

_” Tôi là Kim Myungsoo – một học sinh trung học.”

_” Tôi là Park Ji Yeon – con gái của một vận động viên bơi lội.”

Suzy mỉm cười tươi làm cả 3 chàng trai điêu đứng.

_” Hành trình của những người xa lạ, giờ đã giúp chúng ta gặp nhau.” – Suzy –“ Tuyệt chứ nhỉ?”

_” Uhm”- Ji Yeon cười tươi.

Tiếng đau đẻ lớn hơn, thảm thiết hơn. Cả năm người chạy ra và một đám đông đang lo lắng hồi hộp ở bên ngoài.

_” Oe..oe…oe”

Tiếng khóc vang lên, và mọi người trong bộ tộc sói khóc mừng rỡ. Vị tộc trưởng xuất hiện và mỉm cười. Lee Ji Eun cũng xuất hiện, trên tay cô là một đứa bé được quấn trong bộ lông cừu ấm. Kim Hyun Joong xuất hiện làm không chỉ Suzy và Ji Yeon ngỡ ngàng, anh chàng đóng trong phim BOF đây mà.

_” Hyung”- Soo Hyun gọi lớn.

Hyun Joong mừng rỡ khẽ đón lấy đứa con trai của mình và Soo Hyun đi tới chào.

_” Hyung ở đây sao? Con hyung..con hyung sao?”- Soo Hyun.

_” Phải, hyung đã ở đây khoảng 2 năm nay rồi.”- Kim Hyun Joong nói –“ Đây là Hyun Woo, con trai của Hyung.”

_” Vậy đây là lí do mà hyung đã biến mất biệt tăm biệt tích sao?”- Soo Hyun.

Hyun Joong cười.

_” Bà xã Hwang Bo của hyung đang đợi hyung, rất vui được gặp lại nhóc.”

Soo Hyun đứng đơ ra, cậu lắp ghép những mẩu thông tin và nhận ra Hyun Joong hyung chính là người

“Một người vì không muốn chết đã xin làm phụ việc cho hắn – bóng đêm. Nhưng rồi khi gia tộc ta xâm nhập vào định giết tên bóng đêm thì bị bắt lại. Chính tên đó đã cứu chúng ta ra, vì tên đó đã trót yêu..”

Hyun Joong nói rồi chạy vào trong, em bé vẫn khóc liên hồi. Vị tộc trưởng khoác tay lên vai hai chàng trai rồi cùng đi vào lều.

_”Vậy ngài có biết lời tiên tri nói về gì không?”- Wooyoung.

_” Lời tiên tri đã mất bản thảo từ rất lâu rồi.”- Vị tộc trưởng lắc đầu.

_” Vậy chúng con cũng có phép thuật chứ ạ?”- Suzy.

_” Chắc cũng có đó”- vị tộc trưởng –“ nhưng cũng có thể là không.”

RẦM RẦM…

Sấm chớp đổ ầm ầm, ở trên tảng đá gần đó. Yoona và Taecyeon đang đứng cùng nhau.

_” Em ngốc lắm, ban nãy em có thể chết..”- Taecyeon. –“ Trời sắp mưa, em không sợ sẽ tan ra sao?”

_” Mặc kệ tôi.”- Yoona nói rồi quay lại nhìn ngôi làng –“ Ta sẽ thử xem nguyên tố thứ hai sẽ xuất hiện là gì?

end chap 4

*==================================*======================================*

Chap 5 : Lôi và thổ, tình bạn hay tình yêu


Rầm rầm…

_” Sấm chớp nghe sợ quá!”- Suzy ôm lấy Ji yeon.

_” Uh..huhuhuhuhuh”- Ji Yeon.

Một tia sét đánh thẳng vào túp lều và cháy bập bùng, tất cả mọi người chạy ra la hét..

_” Nguy rồi.”- Myungsoo nói rồi chạy ra.

Mọi người cực hoảng loạng, những đứa trẻ la hét, tiếng khóc của em bé mới sinh.

_” Chuyện gì lại xảy ra nữa đây ?”- Ji Yeon – “ Sao chúng ta không được yên chút nào nhỉ?”

_” Cẩn thận.” – Myungsoo la lên khi thấy một tia sét đang hướng thẳng tới chỗ Suzy.

Không được..để..Suzy..bị..thương

Myungsoo chạy tới chắn cho cô, hai tay cậu giơ ra và tia sét đâm thẳng vào người cậu. Người cậu rung lên, giựt giựt. Cậu có thể nghe thấy tiếng Suzy khóc vang, tiếng Soo Hyun giữ chặt lấy Suzy ngăn không cho cô ấy chạy tới. Tiếng tù trường đang cố gắng nói với con gái cùng phép thuật Phong của mình để có thể cứu cậu nhưng vô ích. Ngay cả Wooyoung đã dùng những tia lửa cố gắng chặn đứng dòng điện hơn 10000 watt đang xuyên qua người cậu. Myungsoo bị nhấc lên không, cậu cảm thấy đau đớn nhưng ở tay cậu đang đau đớn gấp bội. Hàng trăm kim châm đâm vào cậu cùng lúc nhưng khi mà cái đau đớn ở tay xuất hiện và kết thúc, luồng điện từ tia sét chiếu vào cậu không còn đau đớn nữa. Cậu dầm cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu dần kiểm soát được, người cậu từ từ được hạ xuống bởi hai lòng bàn tay cậu đang phát ra điện kéo thẳng cậu xuống mặt đất. Và mất..bầu trời trở nên im ắng, êm đềm, không có sấm nữa.

_” ÔI..cứ như không có chuyện gì xảy ra nữa vậy.”- Ji Eun.

_” Myungsoo à, không sao chứ?”- Suzy nói rồi chạy đến bên Myungsoo, ôm lấy cậu.

_” Có vẻ như đứa con của sấm đã xuất hiện rồi.”- Vị tù trưởng mỉm cười.

Myungsoo ngỡ ngàng, ôi, mình đã có sức mạnh sao? Lôi..tuyệt vời. Lại được Suzy ôm nữa chứ, còn gì thích bằng.

Đâu đó vang tiếng vỗ tay, Taecyeon và Yoona cùng xuất hiện từ bầu trời cao và từ từ hạ xuống.  Một người dễ dàng đứng trong không trung và một người xuất hiện với đôi cánh đen to lớn.

_” Tuyệt vời nhỉ, một ngày mà hai nguyên tố xuất hiện cùng lúc nhỉ?”- Yoona .

_” Các ngươi mau chóng đầu hàng và đến lâu đài bóng đêm đi, không thì những chuyện này sẽ cứ tiếp diễn dài dài đấy hahaha.”- Taec yeon nói.

_” Đừng có chen vào lúc tôi nói.”- Yoona liếc mắt nhìn Taecyeon .

Cô đưa tay ra bắn một tia sét với lửa bao bọc vào Myungsoo lẫn Wooyoung làm cho hai người này bị văng ra xa một đoạn dài. Ji Eun chạy ra trước họ, hóa sói và phun ra một lốc xoáy lớn nhưng bị đôi cánh của Taecyeon làm biến mất.

_” Hai tay sai của quỷ vương bóng đêm kia, biến đi.”- Myungsoo lồm cồm bò dậy rồi đứng thẳng người, cậu chạy và những tia sét dần tích tụ xuất hiện ở cánh tay cậu, quẹt lên và ném thẳng dòng điện vào Yoona nhưng Taecyeon nhanh chóng dùng đôi cánh chắn ngang bảo vệ cô.

_” Thằng oắt con, mi muốn chết ha?”- Taecyeon nói rồi bay xà xuống, từ những đôi cánh phóng ra một loạt phi tiêu bằng kim loại.

_” Myungsoo.”- Suzy chạy tới chắn ngang cho cậu.

_” Không..Suzy, không..”- Myungsoo.

Tộc trưởng dùng cây trượng của mình cùng Ji Eun và những chiến binh sói chạy tới đều thổi bay những phi tiêu ấy nhưng càng thổi chúng càng bay đến tốc độ nhanh hơn. Soo Hyun gần đó chạy đến đẩy Suzy ra và những phi tiêu chỉ còn cách cậu đúng vài giây. Nhưng không, một bức tường đá đột ngột xuất hiện chắn ngang bảo vệ Soo Hyun.

Myungsoo đỡ lấy Wooyoung, cả hai cùng xông lên bắn lửa và lôi về phía hai người đó. Soo Hyun đỡ Suzy dậy:

_” Cậu không sao chứ, Suzy?” – Soo Hyun.

Suzy đỏ mặt rồi Ji Yeon chạy tới –“ Để đấy tớ lo cho, cậu lại phụ hai người kia đi.”

_”Uhm, tớ đi nghen.”- Soo Hyun cười

Cậu chạy tới và hai anh bạn của mình vừa bị hất tung lên nhưng may là Ji Eun cùng bộ tộc của mình kịp tời thổi gió nhẹ nhàng xuống.

_” Đừng đụng vào bạn bè của tôi.” – Soo Hyun

_” Oppa đừng có xen ngang vào chuyện của em.”- Yoona.

_” Yoona..”- Yoona bay xà xuống, Soo Hyun mới nhìn thấy rõ hơn và bất ngờ, chuyện gì xảy ra thế này? – “ Tại sao..tại sao? Sao em lại là cận vệ của quỷ vương chứ?”

_” Em được đưa đến thế giới loài người, tìm kiếm những mầm xanh đặc biệt như anh và “ cậu bé lửa”, “ đứa con của sấm” ..quả là không uổng công đúng không nhỉ?”- Yoona.

_”Đừng nhiều lời với tên đó nữa, tiến lên thôi.”- Taecyeon xen ngang vào, bay xà xuống rồi bắn phi tiêu.

Soo Hyun nhảy vòng theo kiểu cỗ động tránh đi, hai tay cậu trên mặt đất và từ mặt đất mọc ra những cây cổ thụ to lớn mọc lên nhanh chóng và chặn đứng Taecyeon. Từ những cành cây, những sợi dây leo xuất hiện và trói Taecyeon lại.

_” Thả ta ra.”- Taecyeon.

_” Giờ tới em đấy, Yoona.”- Soo Hyun.

_”Không.. anh nghĩ rằng anh có nguyên tố mộc là sẽ thắng nổi tôi sao?”- Yoona bật cười.

_” Không chỉ mộc mà cả thổ nữa cô em gái mà tôi từng quen ạ.”- Soo hyun nhéch mép cười rồi dậm một chân xuống, mặt đất nứt ra.

Bổ tộc sói cùng Suzy và Ji Yeon chạy tới đỡ lấy Myungsoo với Wooyoung dậy. Và từ chỗ nứt ấy, một con rồng đất xuất hiện bay lên không và cố gắng há to miệng nuốt lấy Yoona nhưng Taecyeon kịp luất thoát khỏi những sợi dây leo và bay lên kéo Yoona đi.

Sau đó, Soo Hyun thở phào ngã xuống.  Suzy chạy đến.

_” Soo Hyun oppa.”- Suzy.

_” Để ta xem nào.”- Tộc trưởng tới – “ Cậu ấy đã dùng quá sức rồi. Chúng ta phải mau chóng đưa cậu ấy vào nghỉ ngơi.”

Suzy sau khi cẩn thận xem Wooyoung và Myungsoo được Ji yeon, Ji Eun chăm sóc. Cô thấy hơi chạnh lòng khi Myungsoo được Ji Yeon lo lắng từng li từng tí. Họ cười nói vui vẻ quá. Suzy cũng thấy vui vui nhưng cũng buồn buồn mà không rõ tại sao.

“ Ây da, chưa đến thăm Soo Hyun nữa.”

Cô lê bước đi đến căn lều thứ hai, Soo Hyun vẫn chưa tỉnh. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường cậu, đã từng rất lâu cô luôn muốn sẽ được tận tay chạm vào người mà cô thương, hâm mộ. Hoàng thượng Soo Hyun à, sao cậu lại có nụ cười và lòng tốt như thế chứ?

*Flashback*

Tộc trưởng dùng cây trượng của mình cùng Ji Eun và những chiến binh sói chạy tới đều thổi bay những phi tiêu ấy nhưng càng thổi chúng càng bay đến tốc độ nhanh hơn. Soo Hyun gần đó chạy đến đẩy Suzy ra và những phi tiêu chỉ còn cách cậu đúng vài giây. Nhưng không, một bức tường đá đột ngột xuất hiện chắn ngang bảo vệ Soo Hyun.

Myungsoo đỡ lấy Wooyoung, cả hai cùng xông lên bắn lửa và lôi về phía hai người đó. Soo Hyun đỡ Suzy dậy:

_” Cậu không sao chứ, Suzy?” – Soo Hyun.

Suzy đỏ mặt rồi Ji Yeon chạy tới –“ Để đấy tớ lo cho, cậu lại phụ hai người kia đi.”

_”Uhm, tớ đi nghen.”- Soo Hyun cười

*End flashback*

Suzy đưa tay vuốt đôi má của Soo Hyun rồi nhẹ nhàng cúi xuống, cô muốn thử..cô tham lam quá không? Nhưng rồi nghĩ lại thôi, kì cục quá đi à. Hehe.Suzy đứng dậy.

_” Chúc ngủ ngon nhé Soo Hyun oppa.”- Suzy.

Nhưng đôi tay bị Soo Hyun nắm chặt lấy lại.

_” Suzy, Suzy, Suzy..”

Suzy giật mình quay lại nhìn, Suzy đang thều thào..tên cô sao?Suzy ngồi xuống và nắm chặt tay Soo Hyun.

_” Suzy đây.”

_” Hù.”- Soo Hyun ngồi bật dậy làm Suzy xém ngã xuống.-“ Ngạc nhiên không?”

_” Hứ, đừng tưởng là người đẹp trai nên có thể dễ dàng đối xử như thế đối với cô gái xinh đẹp như tôi sao?”- Suzy.

_” Giỡn thôi mà.”- Soo Hyun cười tươi .

_” HỨ, Soo Hyun đáng ghét.”- Suzy đẩy Soo Hyun xuống giường rồi đứng dậy bỏ đi nhưng tiếng kêu đau đớn của Soo Hyun kéo cô lại.

_” Ui da, đau quá đau quá.”- Soo Hyun.

_” Ôi, xin lỗi anh.”- Suzy –“ Em đụng trúng vết thương của anh hay sao à?”

_” Em đụng trúng trái tim anh.”- Soo Hyun nói rồi giữ chặt lấy tay Suzy.

Soo Hyun thấy đây là thời cơ cần tỏ tình. Suzy đỏ mặt ngượng ngùng. Hai đôi mắt nhìn nhau, Soo Hyun từ từ tiến tới và ở ngay trước mặt cô. Ui, giờ cô phải làm sao đây, phải làm saooooooooooooo ?Và rồi họ hôn nhau. Nụ hôn đầu đời, với một anh chàng cực hot, cực đẹp trai. Cảm giác lúc này như được bay trên 9 tầng mây vậy. Suzy nên làm sao đây. Cô thích thế mà, phải không nhỉ?Họ đâu biết rằng bên ngoài lối vào lều, Myungsoo nhìn thấy tất cả…

“ Suzy à..”


end chap 5