TÔI YÊU EM

Đối với tôi, một người con trai không rõ thật sự đâu là giới tính của mình đã là một trở ngại lớn trong đời ngay từ khi còn bé. Tôi không thể nói cho ai biết được cái cảm xúc này bởi vì tôi biết khi tôi nói ra đó sẽ là nỗi nhục nhã của gia đình.

Tôi sống một cuộc sống như một cậu nhóc rồi trở thành một thanh niên và trở thành một người đàn ông trưởng thành. Mạnh mẽ. Đó chính xác là hai từ mà tôi luôn cố gắng đạt được. Tôi đã cố gắng chăm chỉ tập luyện sau khi debut vì họ hay bảo tôi rằng tôi rất giống một tên nữa nam nữa nữ. Điều đó khiến cha mẹ tôi khá phiền lòng.

Và khi đã già, tướng ta vẫn đô con, biết bao cô gái vây quanh tôi. Dù tôi có cố gắng thay đổi để tiếp cận họ nhưng thật sự trái tim tôi không hề có một cảm xúc nào. Tôi xem họ như những người bạn. Tôi tham gia Running man, và tôi đã gặp em
Dù trãi qua biết bao nhiêu tập, biết bao nhiêu loveline được xây dựng cho tôi và em nhưng dường như đối với tôi, đó chỉ là một số điểm hài hước. Loveline thật sự trong tim tôi thầm muốn là được với em, được mọi người công nhận bản chất con người của tôi.

Tôi hay nhìn em, dù em có nhận ra không nhưng đối với tôi, tôi thấy em vui là quá đủ.


Seconds hours so many days
You know what you want but how long can you wait
Every moment last forever if you feel you’ve lost your way
What if your chances are already gone
Started believing that I could be wrong
But you give me one good reason to fight and never walk away
Cuz hear I am still holding on
( No Boundaires – Kris  Allen )

Liệu tôi có nên nói với em điều tôi luôn muốn nói không ?

.:*:.

“ Jong Kook à, khi nào anh mới chịu cưới vợ đây ?”- Haha vừa chóp chép ăn miếng thịt bò vừa nhìn anh nói.

Anh im lặng nhìn vợ chồng Haha và Byul, cả hai trông thật hạnh phúc. Nhưng đâu ai biết được rằng trái tim anh cũng muốn cưới một người lắm chứ. Nhưng liệu có nên nói thật với cậu ấy không ?

“ Ơ uhm, anh không nghĩ đến chuyện đó lúc này”- Jong Kook làm mặt cười nhưng tim anh thì không như vậy đâu.

“ Anh có thấy ai hợp với mình chưa ? Hay thử hẹn hò với ai xem.”- Byul mỉm cười dịu dàng

“ Bà xã à, hay em giới thiệu mấy người bạn cho anh Jong Kook xem”- Haha cười gian quay sang nhìn vợ.

“ Cũng được đó, hay em thử giới thiệu anh một cô nhé. Cô bạn của em làm chủ tiệm salon ở phố K”- Byul cười.

Jong Kook muốn từ chối nhưng sợ họ nghi ngờ nhưng may thật, Gary ông chủ quán bước ra với món canh hầm.

“ Cậu làm ăn gì mà nãy giờ mới đem lên vậy?”- Anh quát

Bản tính anh là thế mà. Nhưng rồi mọi chuyện càng thêm nghiêm trọng hơn khi Gary nhập cuộc, may mắn anh vờ như có cuộc hẹn quan trọng rồi vội đi nghe.

Haha quay sang nhìn vợ mình.

“ Hay là ảnh có người yêu mà giấu, mình nhỉ ?”

“ Em cũng nghi lắm”- Byul nói rồi đút cho chồng miếng thịt nướng thơm giòn.

Jong Kook lặn lẽ đi ra ngoài hành lang thoáng mát do trời mưa lất phất nên không có ai ngồi ngoài này. Anh mở điện thoại ra và lắng nghe thư thoại vừa được gởi đến.

[ Hyung, hôm nay em không đến nhà anh nha]

“ Ơ”- Anh giận dỗi bấm máy gọi lại

Tít tít tít

“ Không một chút tin tức gì thêm, chỉ có là không đến nhà thế rồi là xong à ?”- Anh lầm bầm.

Anh cất điện thoại trong túi tính quay vào thì có tiếng nhạc đổ chuông, bài Love Song của Taylor Swift vang lên và anh bắt máy.

[ Omo, Con nói hôm nay về nhà mà] – Omma ở đầu dây

“ Con xin lỗi, con về ngay”

Anh nhanh chóng ra ngoài tạm biết mấy đứa em rồi leo lên xe nhanh chóng đi về quê của mình. Vừa lái xe lại nhớ về cái tên nhóc Kwang Soo chết tiệt ấy. Anh suy nghĩ suy nghĩ mãi

Chạy xe về quê nhà suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa đến nhà anh bước xuống xe và nhận ra một chiếc xe hơi trắng thân thuộc. Anh tức tốc chạy lên nhà và mở toang cửa phòng mẹ ra.

“ Ơ hay, không phép tắc gì hết”- Omma hắng giọng

Nhưng anh xin lỗi rồi nhìn sang bên phải, Ji Hyo đang mỉm cười với anh.

“ Omma “- Jong KoOK nhìn Omma của mình

“ Ta quyết định thay con rồi, cuối tháng 5 sẽ tổ chức hôn lễ”

.:*:.

“ Oppa, em vui lắm”- Ji Hyo vừa nói vừa lấy món hoa qua ra.

“ Uhm”- Jong Kook mặt lạnh thinh.

Nếu biết trước sẽ như thế này thì anh đã không…thật

flashback

“ Oppa”- Ji Hyo khóc ròng trên điện thoại.

“ Ji Hyo ah, có chuyện gì sao ? Ai ăn híp em à ?”- Jong Kook vội vàng leo lên xe –“ Mà em đang ở đâu ?”

“ Em em không biết nữagầnbệnh viện”- Ji Hyo khóc hết nước mắt.

“ Bệnh viện nào ? Ở đâu ?”- Anh lo lắng

“ Em ở phố S “- Ji Hyo.

Anh mau chóng đến nơi và Ji Hyo ôm chầm lấy anh.

“ Anh đây anh đây “

Sau một lúc, họ ngồi trên băng ghế đá trong công viên. Ji Hyo bảo mình đã sốc khi giám đốc chia tay để cặp kè với cô bồ mới. Cô đã quá đau khổ và tự lái xe đâm vào cột điện. Jong Kook lo lắng nhìn Ji Hyo, anh xem cô là em gái vì thấy em đau anh cũng đau.

“ Đây đi theo anh”

“ Đi đâu ?” – Ji Hyo ngạc nhiên.

“ Đi ăn thôi”- Jong Kook mỉm cười

endflashback

Anh bỏ về nhà, để mặc Ji Hyo đứng ở cửa buồn bã nhưng khi chiếc xe lăn bánh đi. Mẹ anh bước ra và an ủi cô
Anh trở về nhà, tâm trạng bực dọc và anh muốn tìm ai đó để giải tỏa nỗi buồn. Anh bực tức mọi thứ, anh bật nhạc xập xình trong xe, anh mặc kệ những gì đang diễn ra và lái xe loạng choạng. Lúc này đây, hình bóng ấy cứ chen chúc nhau xuất hiện trong đầu anh.

Anh cần cậu.

Anh lao khắp phố, anh gọi điện nhưng không ai nghe máy, anh chạy xe khắp nơi và tình cờ dừng đèn đỏ và nhìn thấy cậu ấy đang cùng một đồng nghiệp cời vui vẻ bước ra từ quán bar bên đường. Anh tức tốc xuóng xe và chạy băng qua đường.

“ Hyung”- Kwang Soo nhìn ong Kook ngạc nhiên.

“ Cậutheo anh”

“ Nhưng Hyung à”- Kwang Soo chưa kịp nói gì thì bị anh lôi đi không thương tiếc.

Anh quẳng Kwang Soo lên xe rồi leo lên chạy về nhà mình.

“ Hyung à, bình tĩnh đi, có chuyện gì xảy ra với anh sao?”- Kwang Soo nói.

Mặc dù cậu nói gì nhưng tất cả những gì trong đầu anh đầy rối rắm và không biết, thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Annh kéo cậu lên căn hộ của mình, mở cửa, khóa lại và kéo Kwang Soo vào phòng ngủ. Mặc xác cậu có giằng kéo trốn thoát nhưng anh giận dữ quăng cậu xuống giường, cởi bỏ áo quần cậu.

“ Hyung, Hyung làm gì thế ?”

In the night
I hear ’em talk
Coldest story ever told
Somewhere far along this road
He lost his soul
To a woman so heartless
How could you be so heartless
Oh
How could you be so heartless
( Heartless – Kris Allen )

Anh không nói gì, tụt quần cậu ra. Anh cũng làm thế với mình và  anh để cậu nằm xấp xuống giường. Kwang Soo giận dữ cố gắng thoát khỏi sự kèm cặp của ông anh cơ bắp. Và chuyện gì đến cũng đến.

Trong căn hộ tối đen chỉ có mỗi lấp ló ánh đèn từ bể cá của anh, và những tiếng khóc đau đớn của Kwang Soo. Hơi thở dốc của anh lẫn của cậu, tiếng Kwang Soo ngày càng lớn. Anh lấy gối và bịt trước miệng cậu.

Anh đang làm gì thế này ? Anh cũng không hiểu

Flashback

“ Anh có yêu em không ?”- Kwang Soo mỉm cười

Họ đang ăn món ăn do chính tay cu cậu nấu, vui vẻ bên nhau. Anh ngạc nhiên ngước nhìn cậu nhóc cao gầy trước mặt rồi mỉm cười.

“ Ừ”- Jong Kook

Họ vẫn vui vẻ bên nhau, chụp hình tự sướng cùng nhau nhưng không đăng lên twitter. Rồi cùng xem phim, cảm giác cậu ấy từ từ tựa vào vai anh làm anh sướng phát điên.

endflashback

Kwang Soo ngồi tựa vào tường, ôm lấy tấm khăn choàng mình rồi giận dữ nhìn anh. Anh tỉnh ra và nhận ra mọi thứ. Mọi thứ vứt tứ tung khắp mọi nơi.

“ Anh”- Kwang Soo

“ Anh xin lỗi”- Jong Kook nhẹ nhàng xích tới gần cậu hơn –“ Anhchỉ vìanh quá yêu em”

Kwang Soo nước mắt nhìn anh và nắm lấy khăn quấn quanh mình bỏ đi, cậu chạy lại nhặt những món đồ của mình rồi nhanh chóng rời khỏi anh. Anh nhìn theo bóng cậu và mất tăm sau cánh cửa phòng ngủ.

.:*:.

“ Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Cạch

“ Hyung, mọi người đang chờ đấy”- Haha ló đầu vào nhắc nhở.

Anh tắt điện thoại và bỏ lên bàn. Anh đi tới gương và ngắm nhìn mình, một khuôn mặt không có lấy một cảm xúc. Anh phải làm điều này sao ?

“  Haha, sao cậu không bảo ”- Jae Suk hyung cũng đi vào và nhận ra Jong Kook lúc này.

Anh đi tới vỗ vai Jong Kook, cả hai không nhìn nhau nhưng có lẽ anh ấy biết chuyện gì xảy ra.

“ Kwang Soo chắc đi du lịch đâu đấy, đừng lo lắng”

“ Em không lo lắng cho cậu ấy”- Jong Kook nói một cách lạnh lùng rồi quay lưng đi.

“ Uhm, vậy ra sảnh đường thôi”- Jae Suk hyung nói.

Cả ba người bước đi dọc hàng lang và nhanh chóng đi vào đứng trên bục gần mục sư. Các phụ dâu cũng sẵn sàng đứng đợi cô dâu bước vào. Bên dưới băng ghế đá là Gary đang ôm lấy anh Suk Jin khóc ròng. Những dòng nước mắt cũng đang tuôn rơi trong lòng anh đây, Anh không thể khóc. Anh ngước nhìn lên và hớp lấy hơi rồi cố kìm nén những dòng nước mắt.
Mẹ anh bên dưới đang mỉm cười hạnh phúc và cùng mọi người nhìn cửa khi bản nhạc cưới quen thuộc vang lên. Ba của Ji Hyo đang nhẹ nhàng, xoa lấy tay cô con gái và dắt cô vào sảnh đường.

Tèn tén ten …

“ Jong Kook, con có chấp nhận Song Ji Hyo làm vợ dù bệnh tật hay ốm đau, dù hoạn nạn vẫn có nhau không ?”

Anh nhìn Ji Hyo đang mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, anh nhìn xung quanh mọi người rồi nhìn người mẹ già của mình bên dưới. Gary càng lúc càng khóc lớn hơn.

“ Ngoan nào, Gary ngoan nào”- Suk Jin vỗ vỗ bờ vai Gary an ủi.

Anh quay lại nhìn Ji Hyo, anh nắm chặt tay cô và toan mở miệng. Anh nhận ra tiếng chạy quen thuộc, đã quá quen từ khi quay Running Man.

Cạch

Cánh cửa nhà thờ mở ra, Kwang Soo đứng ở đó thở dốc và Joong Ki cũng vừa chạy tới theo cậu bạn. Anh ngạc nhiên nhìn Kwang Soo chạy vào và từ từ đi tới. Anh nhìn Ji Hyo, cô giữ chặt lấy tay anh nhưng anh đã thoát ra và anh chạy đến chỗ Kwang Soo. Ôm chầm lấy cậu trước mắt của tất cả mọi người.

“ OHHHHHHHHH”

Ji Hyo bật khóc cầm váy chạy ra khỏi nhà thờ, Gary bật dậy chạy theo cô.

.:*:.

Trở về căn nhà, từ ngoài xa Haha và Jae Suk lẫn Joong Ki cùng Suk Jin Hyung đang đứng như những người canh gác căn hộ. Tiếng mẹ của Jong Kook vang lên.

“ KHÔNG THỂ, TA KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN”

“ Nhưng Omma à, con xin omma, con yêu cậu ấy”

“ TA KHÔNG CHO PHÉP. HỌ HÀNG, NGỜI THÂN SẼ NGHĨ NHƯ THẾ NÀO VỀ CHÚNG TA ?”

“ Con yêu Kwang Soo”- Jong Kook

“ Thưa mẹ, con yêu anh Jong Kook rất nhiều, con sẽ không làm anh ấy đau khổ nữa”- Kwang Soo cúi đầu.

Jong Kook nhìn Kwang Soo, anh nhẹ nhàng luồng tay nắm chặt lấy bàn tay cậu.

“ ÔI GIỜI ƠI, CON TÔI MUỐN GIẾT TÔI NÈ”- Omma của Jong Kook khóc ròng

“ Omma, hãy nghe con giải thích đi mà”- Jong Kook nói.

“ TAA”- Omma nhìn Jong Kook rồi đứng dậy – “ Con không còn là con của ta nữa”

Bà bỏ ra khỏi phòng và mau chóng xuống lầu ra về.

Mọi người đi vào an ủi hai chàng trai vẫn đang quỳ trong phòng ấy.

.:*:.

“ Anh không thể cứ ngồi đấy mãi được”- Kwang Soo đi ra khỏi phòng và nhẹ nhàng kéo Jong Kook.

“ Vậy chứ em bắt anh phải làm sao đây?”- Jong Kook lạnh lùng quát

Anh bấm tivi bật sang kênh đang chiếu phim Gu Family book nhưng Kwang Soo cũng ngồi bệt xuống ghế sofa và từ từ tựa đầu vào lòng anh.

“ Anh định từ bỏ như thế sao?”

“ Mẹ đã từ anh rồi, anh phải làm sao đây?”- Jong Kook xoa đầu Kwang Soo.

“ Em không biết, dù khó cách mấy cũng phải làm lành với mẹ anh đi”- Kwang Soo.

Jong Kook nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu, cả hai chìm vào những nụ hôn sâu, dài và tưởng như vô tận.

“Ừ, anh sẽ cố gắng”

.:*:.

“ Thưa bà chủ, có cậu chủ”

“ TA ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÒN CẬU CHỦ MÀ, NGHE KHÔNG?”- Tiếng mẹ Jong Kook vọng ra.

Cô người làm nhìn Jong Kook, anh ra hiệu cho cô lui. Anh đẩy cửa vào và quỳ xuống.

“ Omma”

“ Biến đi, tôi không có con trai”- Bà giận dỗi quay đi.

Jong Kook lạy bà và nhẹ nhàng

“ Con sẽ cưới vợ”

Bà giật mình quay lại nhìn cậu

“ Thật không ? Con sẽ cưới vợ thật chứ?”

“ Con sẽ cưới vợ, khi người đó là Kwang Soo”

Bà giận dữ nhìn cậu con trai của mình, bà đánh đánh bà khóc lóc rồi ôm lấy Jong Kook.

“ TẠI SAO? TẠI SAO HẢ”

“ Từ bé, con đã sống với cảm xúc của một người con trai luôn có cảm giác với người con trai khác. Và dù con có lớn lên, tính cách con có thay đổi thì trái tim con cũng không thể nào thay đổi cảm xúc. Con rất quý những người mà mẹ giới thiệu, cả Ji Hyo nhưng con thật sự chỉ xem họ là người em, người chị hay người bạn. Trái tim con đã yêu, con hạnh phúc vì cuối cùng cũng có người hiểu được cảm giác của con, chấp nhận sống bên con. Và con yêu cậu ấy, mẹ không thể vì con mà chấp nhận con người thật sự của con sao ?”

“ Suốt bao năm qua, con không hề chia sẻ với ta”

“ Bởi vì con sợ, omma sẽ như thế này. Sẽ như biết bao người khác, khinh bỉ cái tình yêu này. Bởi vì tình yêu này trong mắt mọi người từ bé đã được dạy là khó thể xảy ra, bởi đó là phạm quy tắc. Nhưng mẹ ơi, con không thể sống mà thiếu linh hồn và trái tim của mình. Dù mẹ có ép con cưới một cô gái, thân xác con vẫn bên cô gái ấy nhưng trái tim con không còn. Rồi mẹ sẽ làm một cô gái đau khổ suốt đời, và con trai mẹ cũng sẽ chẳng vui vẻ, chẳng thể này sống tốt đâu.”

“ Ta”- Omma ôm chầm lấy Jong Kook và bật khóc “ Xin lỗi”

Bên ngoài cửa, Kwang Soo đứng nghe hết và bụm miệng khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống và cậu thật sự muốn bên anh ấy. Ngay từ lần đầu tiên

“ Kwang Soo à”- tiếng của Jong Kook gọi

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào và quỳ xuống. Omma đã không còn đôi mắt ác cảm với cậu, bà nhẹ nhàng lấy trong hộp gỗ trong tủ ra và mở ra trước mặt cậu. Bà lấy chiếc nhận trong hộp ra và đặt vào lòng bàn tay của Kwang Soo.

“ Đây là chiếc nhẫn của bà nội Jong Kook, con hãy đeo cẩn thận nhé”

Kwang Soo bật khóc và Jong Kook xoa xoa vai cậu…

THE END

5/5 | Mark – Suzy ( part cuối)

Author: Hss2105

Author : Hss2105

Rating : T

Pairing : Suzy – Mark

Disclaimer : Trong fic này, họ đã tìm đến với nhau. Tôi chỉ là người kể lại qua những dòng văn.

Category : lãng mạn , tình cảm.

 

Summary:  Sequel của Call me,maybe?

 Phần 5/5

    Chiến dịch 100%

9 năm sau

Trên các phương tiện truyền thông, trailer quảng cáo cho buổi biểu diễn chia tay sự nghiệp của GOT7 được chiếu.

“Xin chào các bạn, buổi biểu diễn của GOT7 sẽ tổ chức ở sân vận động A vào lúc…”

.

Ở bệnh viện Seoul, những bệnh nhân được đưa vào phòng bênh, phòng mổ. Các bác sĩ mặc áo blouse trắng di chuyển với đôi chân nhanh thoăn thoắt. Và hình ảnh của bác sĩ chuyên gia giải phẩu vừa được huân chương được slide chiếu trên 2 phút ở trung tâm đại sảnh.

“Con nhìn kìa, bác sĩ nào trên tivi kìa?” Một người mẹ đang ôm đứa con gái mặc áo bệnh nhân đợi vào xét nghiệm máu.

“Ahh bác sĩ Suzy nè mẹ”

Cùng lúc đó, Suzy vừa đi ra khỏi phòng làm việc và trên đường đến phòng giải lao nghỉ trưa. Có hai cô nhóc mặc đồng phục vừa chạy đến.

“Bình tĩnh nào, các em chạy như thế sẽ ảnh hưởng đến tim như thế nào không? “

“Dạ..ơ..tụi em không sao. Hôm nay tụi em được về sớm, à..” Một cô nhóc thắt bím nói, còn cô bé bên cạnh huých tai.

“Hyemi à, công việc chính.”

“À..em quên. Em xin lỗi chị. Thật ra tụi em có nhiệm vụ gửi chị cái này.”- HyeMi rút trong cặp ra một thư mời rồi cả hai rối rít chào vẫy tay.

“Tạm biệt chị. À không, hẹn gặp lại.”

Suzy ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô tiếp tục đi về phía phòng nghỉ nơi các bác sĩ khác đang ngồi măm.

“Chà Suzy, tính khi nào cưới chồng đây.”- chị Ok nói rồi giơ tấm thiệp mời đám cưới của anh Kang.

“Khoa mình giờ mỗi em là còn độc thân,quyến rũ thôi đó.”- Anh Kang gật gù.

“Còn em nữa mà.”- bé Yul giơ tay

“Nhưng em có bạn trai rồi, nhớ không?”- Chị Ahn nhắc. –“Còn em, Suzy à. Chúng ta quen nhau rồi, em cũng biết mà. Hay để chị giúp em xem mắt nhé. Có anh chàng kia độc thân, vui tính lắm.”

“Ahn à, con bé không hợp với mấy anh chàng “ độc thân, vui tính” của bà rồi mà.”- Chị Ok nói.

“Đúng đó Ahn à”- Anh Kang lên tiếng.

“Hà, mọi người chả cho em nói gì cả.”- Suzy ngồi xuống sofa cạnh Yul –“Em muốn tập trung công việc.

“Và lo cho em trai, dì mình.”- cả hội đồng thanh.

“Chị nói thế biết bao nhiêu lần.”-Yul nheo mắt nhìn bà chị -“Không mau mau có người yêu đi chị à, không người ta nói chị gái già cho xem.”

Suzy phẩy tay rồi búng trán cô bé Yul.

“Chị thấy không sao mà.”

“Em trai em giờ thành tuyển thủ bóng chày rồi, dì em cũng đi bước nữa. Đến lúc em nên lo cho em hơn đó.”- Chị Ok.

Cuối buổi làm việc, Suzy ra về mà vẫn nghĩ về những lời các chị, anh nói. Cô chợt nhớ ra phong bì khi sáng. Cô leo lên tắt xi.

“Thưa cô, chúng ta đi đâu đây?”

Cô mở phong bì ra và đọc địa chỉ. Rồi cô tự lẩm bẩm
“Ngộ nghỉ, chỉ có mỗi địa chỉ.”

Cô khá nghi ngờ nhưng đây là sân vận động nên không có gì xấu đâu nhỉ. Vả lại hai cô bé ấy nhìn tốt bụng mà.

Chiếc tắt xi dừng xe trước cổng. Các fan vẫy bóng bay dọc lối đi, một cô gái gần đó vội chỉnh trang phục rồi chạy đến.

“Chào chị, tụi em mong chờ chị lâu lắm rồi. Chị đi theo em nhé!”

Họ đi vào bên trong, những tiếng hò reo vang lớn hơn. Cô bé dẫn tôi vào căn phòng và bảo đứng đợi. Khi tôi định quay sang hỏi thỉ cô bé chỉ lên tấm kính. Tôi tiến đến gần và nhìn về hướng đó.

Buổi biểu diễn của Got7 đã đến hồi kết thúc. Đây là phần giao lưu cuối cùng của nhóm trước khi chia tay.

MC:” Như vậy là các fan đã nói ước nguyện của họ dành cho mỗi anh chàng của GOT7 rồi, vậy chỉ còn Mark thôi nhé.”

Mark cười trừ, anh chàng đã thay đổi so với hồi mới debut. Lần này, một đại diện của fan cũng đứng lên nói.

“Mark oppa à, anh già rồi. Chúng em ước mong rằng anh sớm cưới vợ trước khi thành trai ế. Chúng em mong  sớm được gặp chị dâu rất nhiều.”

Các thành viên khác cũng tẻ ra các khu hòa cùng fan.

“Chúng em muốn sớm diện kiến chị dâu ạ!”

MC:”Chà xem ra vậy là Mark nhà ta hết đường trốn rồi nhé!”

Mark cầm mic lên:” Thật sao? Các bạn thiệt làm khó tôi quá đi mà. Tôi thú thật từ lúc trước rồi mà..tôi vẫn chưa thể dắt cô ấy đến gặp các bạn được vì cô ấy vẫn chưa chấp nhận tôi. Tôi biết các bạn nôn nóng, bản thân tôi cũng nôn nóng. Nhưng 9 năm qua, tôi vẫn chưa thấy cô ấy nhận ra mình sai, và tôi đã hứa sẽ đợi đến 70 năm lận. Tôi xin lỗi các bạn vì làm mọi người thất vọng rồi.”

Mark cúi gập người 90  độ.

Lúc này, cô gái trong phòng cùng Suzy bước đến bật nút và chỉnh âm thanh.

“Tụi em biết anh sẽ như thế nên đi tìm cô gái ấy rồi.”

Mark và cả các chàng trai GOT7 cùng nhìn lên phòng điều khiển thứ 2. Ánh đèn mở sáng, các fan bên dưới vỗ tay rần rần. Anh nhìn cô ngạc nhiên. Hai cô nhóc học sinh ban sáng vội lên lầu dắt Suzy xuống trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Jr và Jb đứng hai bên đỡ Suzy lên bục. Cô như đóng băng ngay lúc này, không cử động gì được.

Mark cũng ngập ngừng, nắm chặt mic trong tay hơn.

“Noona, noona có điều gì muốn nói không ạ?”- Bam Bam nhanh nhảu

“À..um..thật ra thì.. anh hứa đợi 50 năm thôi.”- Suzy lắp bắp

Cả khán phòng ồ lên ngạc nhiên.

“Không sao đâu, 70 năm sau anh vẫn đợi.”- Mark lên tiếng.

Những tiếng huýt sáo rồi cỗ vũ.

“Nhưng chỉ mới 5 năm trước thôi là em đã nhận ra mình sai rồi. Và em luôn dối lòng mình thêm 4 năm nữa.”- Suzy quay qua nhìn Mark.

“Thế em chấp nhận mình đã thua trong trò cá cược này ?”- Mark cũng tiến tới lại gần cô hơn.

“Em không muốn thua, nên..em định đợi thêm vài năm nữa.”- Suzy bật cười.

“Thế thì anh sẽ đợi cùng em.”- Mark nắm lấy bàn tay của cô.

Với Jackson đầu têu, các fan la ó

“Nè, hai người đợi được chứ tụi này không đợi được đâu nha.”

Youngjae cũng hò vào.

“Phản đối banh nhà lầu luôn.”

MC phải trấn an mọi người. Lúc này các thành viên GOT7 leo hết lên sân khấu, cùng vỗ tay kêu gọi.

“ĐỢI CHỜ KHÔNG PHẢI LÀ HẠNH PHÚC”

Đến nỗi Mark và Suzy phải gật đầu bảo mọi người bình tĩnh.

“Thật sự thì khi nãy chỉ là vở kịch để trêu mọi người thui. Tụi này biết kế hoạch của nhóm và các bạn nên làm sôi động thêm thôi. Thật ra cô ấy đã đồng ý lời cầu hôn của anh từ tuần trước nhân ngày 14/2 rồi.”

Mọi người vỗ tay nhưng rồi lại la lớn.

“Anh Mark già lừa tụi em bu hu”

“Không không, thật sự thì anh xin lỗi vì đã làm các em buồn. Trong suốt 9 năm qua, anh đã theo đuổi cô gái này khó khăn đến thế nào và các em đã cùng động viên anh, anh thật sự rất biết ơn. Và anh thật sự cảm ơn đặc biệt đến Jackson, người cung cấp thông tin cho các em tìm ra cô gái của đời anh. “

Kết thúc chương trình là lúc Mark kéo Suzy về mình, ôm lấy cô và tấm rèm được kéo xuống bởi Jb và Yugyeom. Anh1 đèn rọi vào bóng hình hai người đang chia sẻ nụ hôn ngọt ngào đằng sau.

Các fan hò hét inh ỏi và thi nhau chụp hình.

Bambam cùng Jr vỗ vai Jackson.

“Chiến dịch 100% đại toàn thắng rồi!”

“Các cậu không nói tớ biết rằng Mark hyung biết chuyện.”- Jackson bực dọc.

“Ê bậy nha, không phải tụi này.”- Jr

“thế là ai?”- Jackson.

“Yugyeom với Youngjae thì không phải, không lẽ là Jb?”- Jackson.

“Không nhaa.”- Jb cũng đi tới.

“Là em nói đó.”- Jackson quay lại nhận ra vợ hiền xuất hiện –“Sao lại là em ha Youngji?”

“Em muốn chuộc lỗi mà.”- Youngji lè lưỡi .

THE END

 

5/5 | Mark – Suzy ( part 2 )

Author: Hss2105

Author : Hss2105

Rating : T

Pairing : Suzy – Mark

Disclaimer : Trong fic này, họ đã tìm đến với nhau. Tôi chỉ là người kể lại qua những dòng văn.

Category : lãng mạn , tình cảm.

 

Summary:  Sequel của Call me,maybe?

 Phần 3/5

Thay đổi

Suzy

Sau kì nghỉ đông, tôi lại tiếp tục khoác lên bộ đồng phục. Ngày cuối cùng đến trường với đồng phục cấp 3. Tôi tạm biệt dì và em trai.

“Chị hai thi tốt nhaaaa!”
“Con đi cẩn thận, đường đông lắm!”

“Vâng con sẽ cẩn thận. Chị đi nhé!”

Đôi chân thôi thoăn thoắt nhảy xuống những bậc thang rồi tiếp những bậc thang khác để xuống con đường lớn đón xe buýt.
Khi đã lên xe buýt, tôi leo vào hàng ghế cuối cùng. Trường học của tôi nằm ở trạm cuối của tuyến xe nên đường còn khá xa. Tôi tranh thủ lấy sách ra ôn lại để chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp.

“Cố lên!”

Tôi chợt quay qua phải nhìn người mặc áo khoác rộng, đội nón bảo hiểm moto đang tựa đầu vào cửa kính xe.

“Xin lỗi, anh vừa nói gì cơ?”

“Cố lên! Thi tốt nhé!”

Anh chàng mở kính nón ra và nhe răng cười sau khi kéo khẩu trang y tế xuống. “MARK” Tôi gào lên trong lòng. Mém tí nữa là tôi la toán lên nhưng kịp khựng lại, tôi im lặng vì biết sẽ hại anh nếu bị fan phát hiện.

“Anh..làm gì ở đây?”

“Cỗ vũ!”

“Nè, anh đến chỉ nói hai từ rồi hai từ mãi à?”

“Ừ hứ!”

Anh đứng dậy bấm vào nút đỏ ra hiệu cho tài xế dừng lại. Anh đặt viên kẹo dâu vào giữa trang sách của tôi trước khi nhanh chóng rời khỏi xe. Tôi nhìn qua khung cửa kính để thấy anh vẫy tay chào rồi leo lên chiếc xe moto mà đằng sau cũng có một ai đó đang đợi.

Khi đến trạm của mình, tôi bước vào trường thi với tâm trạng tự tin. Tôi nắm chặt viên kẹo trong lòng bàn tay và chạy đến bên Jiyoung cùng đám bạn của cô nàng.

Suốt thời gian thi, đã có lúc tôi mất tập trung nhưng lại tự nhủ phải cố gắng hơn. Và cố gắng hết sức, tôi đã hoàn thành bài thi trọn vẹn.
Suốt một tháng sau, thời gian chúng tôi ôn tập cho kỳ thi Đại Học toàn quốc đang trôi qua nhanh hơn.

Và trước đêm đi thi đại học, trong căn phòng nhỏ của dì.

“Chẳng phải đây là điều kiêng kị trước khi đi thi sao?”

Dì vẫn ngăn cản ý định cắt mái tóc dài của tôi.

“Con muốn thay đổi mà. Con không lo sợ trước mấy cái vớ vẩn thế đâu, con đã học chăm chỉ. Con tin mình sẽ không phụ lòng dì, em, ba mẹ ở trên trời, những người bạn và chính bản thân con đâu.”

“Aigoo, con nhỏ này. Ta chịu thua mày luôn đó.”

Dì kí yêu vào đầu tôi rồi chỉnh tư thế cho đứa cháu gái trước khi tỉ mỉ cắt mái tóc dài của nó.

“Con cám ơn dì.”

“Aigoo, saoo”

Từng lọn tóc rơi xuống đống báo lót dưới sàn, từng giọt nước mắt tôi rơi khi nhớ về quá khứ. Ba mẹ thích mái tóc dài của tôi, nhưng họ mất đi và tôi ôm nó như kỷ niệm. Dì mất anh mất chị, và người chồng thì bội bạc. Chúng tôi tìm đến và sống nương tựa nhau. Thằng Minho đứng ngoài cửa cứ xuýt xoa khi mái tóc tôi dần hình thành, ngắn hơn.

“Mẹ, con cũng muốn cắt!”

“Mày thì cắt gì, tóc ngắn củn.”

Tràn cười khi cả ba chúng tôi quay quần bên nhau như thế.

Và một tuần sau đó, kết quả trúng tuyển cũng gửi đến nhà chúng tôi. Tôi sau khi đi làm ở quán cà phê về vội ăn qua loa rồi đi phụ việc ở phòng khám của cô Ahn. Tôi may mắn khi được cô Ahn cho bộ sách cũ về ngành y tôi sắp theo học.

Ngày đầu tiên đi học, dì giữ tôi lại rồi nói.

“Ngành này học rất nặng, học phí cũng không nhỏ. Dù con có nản, nhưng đã quyết học thì phải đến cùng. Dù chúng ta có khăn, nhưng chúng ta sẽ tìm cách. Con hiểu ý dì chứ?”

“Con hiểu mà, con đã có cách của mình rồi. Dì yên tâm”

Tôi ôm lấy dì rồi đi đến trường. Cách mà tôi nói là việc tranh xuất học bổng của trường.

 

4/5. Tích cực

Mark

Trong buổi họp đầu năm mới, anh Park đã nêu ý kiến về tuần lễ tự do thường niên của công ty.

“Như các bạn đã biết, mọi năm sau hoạt động năng suất cả năm chúng ta đều có 1 tuần lễ tự do xả hơi mà công ty dành cho các bạn. Những năm trước, chúng ta đều tự hoạt động riêng lẻ vào tuần này. Tuy nhiên, năm nay sau khi khảo sát ý kiến từ các bạn. “

Anh dừng lời rồi ra hiệu cho thư ký mang sắp giấy ý kiến đến rồi nói tiếp.

“Có một ý kiến mà tôi và các cổ đông, BQT cho rằng rất thú vị, khác lạ. Đây là ý kiến về dành một tuần để thực hiện xây dựng hình tượng thân quen với mỗi gia đình. Mục đích chính là giúp đỡ các hộ ít người ở các vùng xa, dạy và vui chơi cùng các trẻ em và tổ chức chuyến đi từ thiện cùng show nhạc miễn phí.”

Anh nói rồi nhìn về hướng tôi khiến ai tinh mắt cũng nhanh chóng nhìn theo.

“Phải, các bạn đã đoán đúng đây là ý kiến của ai rồi đấy. Tôi cho rằng đó là ý kiến hay, chúng ta sẽ thực hiện nó sau khi các bạn bàn bạc xong. Nào có ai có ý kiến hay thắc mắc không?”

Một cánh tay giơ lên, Chansung nói/:” Chúng ta sẽ đi đến nhũng nơi nào và đi tập thể hay có phân công gì không anh Park?”

Anh Park gật gù:” Chúng ta sẽ chia và phân công nhân lực cho mỗi khu nhé. Mỗi ngày chúng ta sẽ đến 4 tỉnh với 4 nhóm.”

Và kết thúc buổi họp, mọi người vỗ tay tán thưởng.

Taecyeon đến vỗ tai tôi :”Cừ lắm!”

Sau những ngày vòng quanh các tỉnh ở xa, chúng tôi trở về các tỉnh gần thành phố. May mắn thay nhóm chúng tôi được phân công nơi mà chính tôi mong muốn nhất.

–.—
Suzy

“Mai ở nhà làng có lớp học đàn, em muốn đến đó. Chị dắt em đi nha!”

Minho chạy quanh ghế tôi nài nỉ khiến Dì nhớ ra.

“Nghe nói công ty thần tượng gì đấy sẽ đến khu mình ngày mai thì phải.”
“Công ty gì ạ?”

“Công ty Pi pi gì đó, mỗi ngày đến một khu giúp đỡ người trong làng sửa sang nhà, làm việc phụ, một nhóm thì mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em. Tối thì có show show gì đó.”

Tôi ngờ ngợ về thông tin, lúc trước ở trên trường cũng từng nghe.

Ngày hôm sau, tôi dắt Minho đến nhà làng. Đám trẻ con bu quanh anh chàng Jb đang đàn và vỗ tay rần rần. Minho buông tay rồi hòa vào cùng đám bạn của mình. Jb nói:

“Giờ mình sẽ bắt đầu buổi học về thanh nhạc nhé. Các em có biết hình trên bảng là gì không?”

Đám trẻ vui đùa thích thú xung phong, có đứa trả lời sai bét bị đám bạn chê nhưng vẫn cười tươi xung phong đoán tiếp.

Jr cũng đi vào với một đám nhóc lẽo đẽo theo đuôi.

“Chúng ta sẽ sang phòng bên kia học nhạc cụ ha.”

Lúc đi ngang qua tôi.

“Hi! Suzy.”

“Chào Jr!”

“À, Mark ở bên ngoài đó. Nếu cô muốn gặp..” nói rồi cậu nháy mắt và dẫn đoàn quân nhí sang phòng bên cạnh.

Tôi chưa kịp nói gì thì anh chàng đi mất. Tôi lắc đầu để giải tỏa căng thẳng. Rồi chợt nhợt nghe tiếng Minho la.

“Thầy ơi, thầy ơi, con không biết nốt đó là gì. Con muốn có quyền trợ giúp.”

“Uhm, em muốn quyền trợ giúp gì?”

“Dạ, người thân.”- Nhóc minho đứng dậy chạy đến bên tôi ôm chầm lấy rồi nói.-“ Chị, em không biết nốt đó. Gíup em đi, chị chưa dạy em nốt đó mà.”
“À..nốt đó là nốt La nhé!”

“Chính xác.”

Đám nhóc ồ lên, được dịp Minho càng vênh mặt :” Chị tớ không chỉ giỏi, chị còn hát hay lắm đó. À à..sau này còn làm bác sĩ nối nghiệp cô Ahn cho coi.”
Lại những tiếng ồ. Lúc này Jb cũng chợt nói.

“Uhm giờ giải lao sắp bắt đầu, thôi mình nghỉ ngơi tí rồi học tiếp ha. Suzy à, cô không phiền nếu vào chung vui chứ?”

“À..um tôi..”

Minho đẩy tôi vào ngồi cùng Jb. Anh chàng cầm cây đàn lên, chuẩn bị tư thế.

“Bài gì nhỉ?”

“Only Hope”

There’s a song that’s inside of my soul
It’s the one that I’ve tried to write over and over again
I’m awake in the infinite cold, but you sing to me over
And over and over again
Mark

“Chà, cám ơn cậu nhé!”- Dì vỗ vai và cho tôi củ khoai tây nướng nóng.

Tôi leo xuống bàn sau khi giúp dì sửa bóng đèn ở phòng Suzy. Tôi thoáng nhìn quanh phòng rồi đi đến kệ vớ lấy bức hình cô gái mỉm cười bên em trai cùng dì trong buồng sticker.

“Cháu dì đấy! Xinh không?”

“Dạ xinh, rất xinh!”- tôi mỉm cười một mình –“ Nhưng dì xinh hơn đó ạ!”

“Haha cậu trai chọc cô già này rồi. Hai tụi nhóc ép tôi vào chụp ấy chứ!”

Tôi chào dì rồi rời nhà đến phụ Bambam khiên thùng nước vào nhà dì, cũng như nhà các cô bác khác. Kết thúc công việc, chúng tôi đi về nhà làng. Từ trước khi bước vào nhà, Bambam ghé vào tai tôi nói.

“Woa hyung, giọng hát hay tuyệt!”

Yugyeom mở cửa hộ khi thấy chúng tôi đến. Cậu nhóc đang đóng lại ván sàn bị bong.

“Cám ơn cậu!”

Chúng tôi vào phòng và thấy Jb cùng Suzy đang say sưa hát. Ngay cả Jr và lũ trẻ bên phòng cạnh cũng đã chạy qua đứng thưởng thức.
Tôi chăm chú nhìn cô ấy đến khi bài hát kết thúc. Cô ấy ngước nhìn lên và thấy tôi. Những tiếng vỗ tay vang lên nhưng trong lòng ngực tôi đã đập lấn át cả. Tôi run run đưa tay chỉnh nón chào và cuòi với cô.

Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn uống no nê, cả làng quay quần bên trong phòng khách và nhảy múa say sưa. Tôi chẳng biết mình đã có động lực từ đâu mà kéo Suzy ra ngoài hóng mát.

“Em chưa thấy công ty nào có sự kiện như thế trừ các show truyền hình.”

“Công ty anh tốt lắm!”

Chủ đề này kết thúc sau hai câu nói. Tôi lại chủ động bắt chuyện.

“Nghe dì bảo em đã là sinh viên ngành y?”

“Vâng, em đang làm luận án để giành học bổng. Còn anh?”

“Tụi anh vẫn như cũ, lịch trình lưu diễn, show, phỏng vấn..”

“À..thế à.”

Chúng tôi lại im lặng trong 1 giây..2 giây.

“Anh biết đó, những lời khuyên của anh. Em đã nhận ra, em cám ơn anh.”

“Anh cũng thấy điều đó.”- Tôi nhìn vào mái tóc ngắn ngang vai của cô, tính cách và suy nghĩ của cô đã thay đổi.

Cạch. Tiếng xe dừng lại ở trước nhà làng, Jackson bước xuống và nhìn thấy chúng tôi đang đứng ở đó. Cậu đi tới trước mặt Suzy và quỳ xuống.

“Xin lỗi em vì giờ anh mới có can đảm đến để xin lỗi em.”

Tôi nhìn Suzy lắc đầu bước tới đỡ Jackson dậy rồi đập tay lên vai cậu ấy.

“Em bảo anh là mọi chuyện qua rồi. Chúng ta vẫn là bạn mà. Mà sao anh không đến giúp đỡ như anh Mark hả? Bạn bè mà thế haaa?”

Suzy vừa cười vừa đấm nhẹ vài người Jackson. Jackson cũng bật cười trong nước mắt rồi ôm chầm lấy cô.

“Xin lỗi Suzy, anh đã sai.”

Và đáng ra tôi chỉ đứng xem, nhưng trong tim tôi đau lên rồi máu trong người tăng cao. Tôi chạy đến cản hai người họ.

“E hèm, đây là nơi công cộng.”

“À uhm..” Jackson buông Suzy ra rồi nói –“ Tớ sẽ đền bù cho cậu sau ha!” Rồi chạy vào trong nhà.

Tôi lúc này không dám nhìn thẳng vào ánh măt Suzy.

“Anh không có quyền ngăn tôi ôm ai.” Suzy lên giọng.

Tôi thì cúi mặt:” À, anh xin lỗi. Anh đúng là không có quyền.”

Nhưng rồi tôi nghe những tiếng cười khúc khích của cô ấy.

“Haha mắc bẫy rồi nha.”

Tôi nhăn mặt thấy mình ngớ ngẩn nhưng cũng bật cười theo.

Nhưng rồi cô ấy nắm lấy tay tôi.

“Nếu như những gì Jackson nói là đúng, thì em nghĩ rằng mình không xứng đáng với anh.”

“Khoan đã, Jackson đã nói gì?”

“Anh yêu em.”

Tôi khựng người rồi đỏ cả mặt.

“Sao em cho rằng mình không xứng đáng?”

“Em không muốn quen ai  ngay hiện tại, em còn dì còn Minho. Em phải ưu tiên họ, cũng như việc em đã một lần chấp nhận thử thách. Em đã thất bại. Em nghĩ mình không muốn tiép tục lần thứ hai.”

Tôi ôm chặt lấy em.

“Anh biết. Anh biết em sẽ từ chối anh, nhưng 1 năm..5 năm..10 năm..20..25 năm..50 năm anh vẫn đợi.”

“Anh ngốc à! Có biết bao người ngoài kia, có thể 1 trong số họ hợp anh.”

“Nhưng anh không yêu họ. Em định tiếp tục hy sinh cuộc sống của mình đến bao giờ hả, Suzy?”

Cô gỡ tay tôi ra rồi lùi lại.

“Em đã quen với điều đó đến nỗi em không thể thay đổi.”

“Em đã sai rồi. Suzy à! Một ngày nào đó em sẽ nhận ra mình sai.”

“Vậy chúng ta cược nhé!”

Suzy buột miệng.

Tôi đắc ý.

“Nếu em nhận ra mình sai, em sẽ phải chấp nhận anh bước vào cuộc đời em. Còn nếu em đúng, anh sẽ khiến em nhận ra em cần anh.”

“Chẳng phải như thế là quá không công bằng ư?”

“Ok ok nếu em đúng, anh sẽ chấp nhận..”