Beauty and the Beast – Chap 29

 

Untitled-2d
Chap 29

Sunye như đang lạc lối vào trong tiềm thức của cô gái trẻ này, cả đoạn đường cô đã đi qua đều là một con đường khô cằn. Những chiếc lá khô từ trên không trung rơi xuống và tan biến trước khi chạm xuống lớp gạch nứt mẻ. Một chút hơi rùng rợn thổi qua khiến tóc cô bay bay như sợ hãi, hay chính cô đang sợ hãi. Đã lâu rồi cô không đi vào tâm trí ai nữa cả, từ khi cô quyết định lên trở thành người đứng đầu hội thợ săn hiện giờ. Đã biết bao nhiêu con người, không… , biết bao nhiêu người bạn đã bị cô nhìn thấu. Và họ đã bị cô vạch mặt, để cô có thể đứng vững như vị trí bây giờ.

Tất cả những người hiện giờ quanh cô, không nhiều ai biết rõ về những quá khứ mà cô trãi qua. Cô ban đầu, mờ nhạt, hơn cả Yubin. Sunye đã cố gắng thoát khỏi cái vỏ không rõ của mình. ĐẠP ĐỔ, biết bao người đã nói về cô con đường cô đơn mà có thể cô sẽ trãi qua khi bắt đầu đến  với thành công phía trước. Và cô gái này, cũng giống cô. Một con đường cô đơn, lẻ loi.

Cô đi đến nơi tận cùng, một chiếc bàn với một hình ảnh thật của cô gái trong tiềm thức ấy. Cô gái đang đọc những hình ảnh chuyển động qua mặt nước trên bàn. Phải rồi, một chiếc bàn bằng nước, không tan chảy..và cố định.

” Chà, để xem cô đã trãi qua những gì.”

Sunye nhẹ nhàng đi ra đằng sau cô gái và nhìn vào mặt nước.

Hình ảnh của bóng đen ngày càng rõ hơn, một cô gái, không..hình ảnh nó cứ nhập nhòe. Thoáng chống hình ảnh cô gái ấy cứ thay đổi thành một chàng trai.. Nụ cười bí ẩn đang khinh bỉ trước một cái xác vô thức trên mặt đất, dòng máu từ từ chảy ra. Con người ấy càng ngày càng đi đến gần cô gái đang đứng nhìn và đưa tay lên ra đằng trước như một thây ma vô thức.

Một giọng ghê rợn thì thầm
Một câu nói với bùa phép mê hồn

“Quên những gì cô thấy đi.”

Và khi hắn, không, ả ta búng tay.

Sunye nhận ra mình đang chạy theo cô gái. Cô chạy với trái tim đập mạnh đau đớn, toàn bộ nơi cô đứng rung lên với giọng gào thét của cô gái.

“Không, Yoona. Không…”

rồi

” Myungsoo..”

Với những hình ảnh của Myungsoo lúc đứng ở xa,.. cô gái quay lại nhìn chiếc hòm của bạn mình đang từ từ được đặt vào hố đất.

BÙM.

Mặt nước nổ tung và Sunye bị hút ra, nhanh chóng.

“Sunye, mau tỉnh lại đi”

Gọi cô, có ai đó gọi cô.

” Không..”

Cô tỉnh lại, thấy mình đang gục trên tay của Heechul.

” Em ổn chứ?”

” Vâng.”

Cô nhận ra Jiyeon đã biến mất, cô bấu chặt cánh tay của Heechul và hoang mang.

” Cô gái?Cô gái đâu rồi?”

Lúc này HyeLim đi vào với đôi tay vừa lau đi những vệt máu cuối cùng, cô ngồi xuống cạnh Sunye và trả lời câu hỏi của chị mình.

” Jiyeon đã ngất đi, có lẽ sức mạnh của chị quá mạnh với cô ấy. Cả hai người đều chảy máu cam.”

” Chị ư?”

Cô đưa tay lên quệt lên mũi mình, những vết máu trên mu bàn tay cô.

” Ôi, không”

Sunye đưa tay lên và nhìn vào hai lòng bàn tay của mình. Những dòng máu đỏ khắc hai bên lòng bàn tay đang thiêu cháy cô, đau đớn nhưng nó là dấu hiệu cho biết cô cần dừng lại.

” Chị đã sử dụng quá nhiều sức mạnh của mình rồi.”- Hye Lim xoa vai Sunye an ủi -” Chị nên nghỉ ngơi.”

” Trong lúc đó, anh sẽ đi khảo sát bên ngoài.”- Heechul nháy mắt và cả hai người đứng dậy đi mất.

Một mình Sunye ngồi lại trong căn phòng khách cũ kĩ của Myungsoo.
 


My Own Worst Enemy

Trong lúc đó, Jiyeon mơ màng tỉnh dậy và chẳng biết có phải vì Myungsoo đang ngồi nhìn cô hay vì cô đang vui sướng mà toàn thân cô như đóng băng. Myungsoo không hỏi gì, cậu chỉ ngồi đó nhìn cô với đôi mắt dịu dàng. Và cô tự hỏi mình có phải rất may mắn không? Hơn hết, có lẽ cô đủ khả năng khiến Myungsoo thay đổi thì sao?

” Cậu đang suy nghĩ gì thế?”

Myungsoo cất giọng, dịu dàng khác hẳn với lúc ở trường. Khi mà có Suzy ở đó, mọi người ở đó.

” Không, không có gì hết”

“Nếu cậu lo lắng vì Yoona, thì cô ấy đã được cứu và đang nằm bên phòng bên cạnh.”

Và cậu trở lại cái thần sắc lạnh lùng của mình ngay tức khắc. Điều đó khiến Jiyeon hụt hẫng một tí, nhưng chẳng phải cậu nói về Yoona đó sao? Cô chớp mắt và ngồi dậy, nhanh chóng lao ra khỏi giường, lao ra cửa và chạy sang phòng bên cạnh.

Cánh cửa đã mở sẵn,  Yoona đang ngồi trò chuyện với cô gái Yenny ấy.

” Yoona”

Cô gào tên bạn mình lên, Yoona mỉm cười nhìn cô. Yenny nói tạm biệt và đứng dậy đi ra. Cô mỉm cười với Jiyeon rồi đi xuống cầu thang. Jiyeon nhanh chóng lao vào phía bạn mình ôm lấy cô gái.

“Cậu, cậu ổn cả chứ?”

“Tớ ổn, Ji”

Yoona cười nhưng rồi ho khụ khụ khiến cô lo lắng buông ra và vớ lấy chai nước ở trên bàn cạnh giường đưa cho bạn mình.

” Tớ rất lo, tớ đã tưởng cậu sẽ không qua khỏi. Tớ xin lỗi vì không đến sớm hơn.”- những giọt nước mắt dần rơi xuống, Jiyeon ôm mặt mình bật khóc – ” Tớ đã để lạc mất cậu. Yoona à, tớ sợ rằng cậu sẽ rời xa tớ như krystal.. tớ sợ rằng …tớ không thể đối diện với cả gia đình cậu..Tớ xin lỗi Yoona, tớ đã bỏ chạy..tớ..không cứu cậu khi cậu cần tớ..tớ..”

” Không..không phải thế mà”- Yoona đưa tay gỡ lấy hai tay của JiYEON và vỗ nhẹ vào đôi tay đang run bần bật ấy -” Tớ đã gần như chết khi cậu tìm thấy tớ, Ji à.”

” Không.. cậu chỉ an ủi tớ thôi..tớ biết tớ đáng trách, tớ đáng chết mà..”

” Cậu biết không Ji ? Cậu nhạy cảm hơn cả tớ và Krystal đấy.”- Yoona kí đầu hờ vào Jiyeon. -” Tớ bị hút vào con hẻm ấy, tớ tưởng mình thấy Kikwang nhưng tớ lầm Ji à. Dù Krystal đã bảo tớ chạy đi nhưng tớ đã không nghe, tớ quá khờ Ji à.”

” Krystal? Kikwang ?”

” Lúc đi theo cái bóng dáng mà tớ tưởng của Kikwang, tớ đã nghe giọng Krystal gào lên trong đầu tớ và bảo với tớ rằng DỪNG LẠI ĐI, ĐỪNG TIẾN ĐẾN nhưng tớ không nghĩ rằng đó là thật. Tớ cứ nghĩ mình đang quá nhớ Krystal nên đã nghe thấy giọng cậu ấy, tớ đã đi theo và trong lúc nhận thức được điều gì đã xảy ra thì tớ thấy mình đã nằm dưới mặt đất. Cơ thể tớ đau đớn tận cùng, tớ thấy giọng cười ghê rợn ở trên nhưng cái cổ tớ không thể động đậy nữa. Và tớ thấy cậu chạy đến, la lớn..cố gắng vớ lấy cây gậy nào đó gần đó nhưng vô ích. Hắn thoáng chốc đã đứng trước mặt cậu và làm cái trò gì đó. Tớ đã cầu nguyện mong rằng cậu sẽ thoát, cậu sẽ ổn, cậu sẽ không sao hết trước khi tớ nhắm mắt và ngất đi.”

Jiyeon run sợ khi nghe bạn mình kể về điều đó, cô sợ hãi những gì đang ám hại bạn bè cô.

” Nhưng cậu ổn cả, tớ nghe Yenny kể những chuyện sau đó, tớ đã mừng. Jiyeon à, có lẽ linh hồn Krystal vẫn luôn ở quanh chúng ta.”- Yoona cười.

” Uhm, cậu ấy đã bảo vệ chúng ta.”- Jiyeon mỉm cười và tự nói với lòng -” Cám ơn Krystal”


Cùng lúc đó, ở dưới lầu trong khoang bếp của ngôi nhà gỗ.

” Vậy là em đã nhận thấy khuôn mặt của hắn/ ả ta ?”- Heechul gật gù

” Có lẽ đó chính là con quỷ mà Myungsoo nói.”- Sunye đáp

Yenny lo lắng phát biểu, bên cạnh cô HyeLim cùng Yubin cũng đồng tình.

” Nhưng việc thấy mặt hắn không lẽ quá dễ dàng thế sao? Ý em là .. chẳng phải nó quá nhanh chóng và dễ dàng như đang có kẻ đặt bẫy chúng ta sao?”

” Em cũng thấy rất khả nghi”- Hyelim nói.

” Khoan nói về chuyện dễ hay không dễ, nhưng chẳng phải  nhóc Myungsoo đã nói con quỷ đó là đàn ông, giống đực sao ?”- Heechul gõ gõ tay lên chiếc bàn ăn.

” Đàn ông? Con trai á?”- Yubin -” Em không nhớ là nhóc Soo có nói về điều đó.”

Heechul đưa tya hất tóc mái của mình lên ngạo mạn.

” Kỳ vậy, anh, nghĩ mình có trí nhớ tốt mà ta.”

Lạch cạch

Myungsoo vừa đi vào nhà bếp và thở dài.

” Lúc em gặp nó, nó mang thân xác một người con trai.”

và cậu đi tới đến chiếc bàn ăn dài, ngồi xuống một chiếc ghế trống cạnh Heechul huynh.

” Có lẽ sau bao năm, nó đã tìm thấy thân xác một cô gái chăng ?”

” Hàm ý của nhóc là gì đây?”- Yubin lườm cái nghi ngờ trong khi đó Hyelim chống cằm suy nghĩ về một điều gì đó.

Yenny quay sang Sunye thì thầm vào tai cô gái, Heechul một lần nữa mở miệng sau khi lại vuốt mái tóc mình một cách điệu nghệ.

” Chú em đang nghĩ về điều gì thế, chú đang nói về đám Lữ khách của Nhật ký ma cà rồng hả ?” – Heechul cười ngạo mạn rồi đưa tay vỗ vai nhóc trai bên cạnh mình – ” Chúng không có thật.”

” Nhưng cách vận hành, phép và bùa chú có đôi điều về cái hiện tượng đó.”- HyeLim vừa trở lại sau một hồi suy nghĩ mơ màng.

” Trong giới quái vật mà tôi sống thì chỉ có khi một quái vật có sức mạnh tâm linh, trước khi chết túm lấy thân xác còn sự sống của một con quái vật khác thì..”- Heechul trả lời.

” Đó chính là 1 cách vận hành của ý tôi muốn nói còn gì.”- Myungsoo đập bàn phản bác ý kiến của Heechul khi cho rằng điều đó không có thật dù chính miệng anh ta đã thừa nhận vô thức.

“Thôi, tất cả thôi làm con nít hết đi. Đây là cuộc chiến cân não, và giờ chúng ta phải làm kế hoạch A. Mọi người vẫn nhớ về lý do chúng ta đến đây mà, đầu tiên phải khám nghiệm xác của Krystal.”

Có tiếng bước chân của hai con người và đôi mắt ngỡ ngàng của hai cô gái khi vừa đặt chân xuống bếp.

” Mọi người định làm gì xác của Krystal?”- Jiyeon và Yoona đồng thanh.

” Chúng tôi muốn tìm hiểu lí do gì mà bạn cả hai bạn bị sát hại, và cũng có lẽ là lí do vì sao mà cô Yoona bị thế.”- Sunye từ tốn.

” Em hiểu, cả hai chúng em sẽ im lặng và cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người. Tụi em cũng muốn biết lí do vì sao bạn của mình bị ám sát như thế. “- Yoona -” Ngoài ra, em rất biết ơn mọi người đã cứu em.”

Lần đầu tiên Jiyeon nhìn thấy Yoona quỳ xuống và cúi đầu lạy tạ những người đã cứu mạng sống cô. Jiyeon cũng quỳ xuống cảm ơn khiến mọi người hốt hoảng sốc và chị Yenny chạy đến đỡ họ dậy.

Jiyeon cắn chặt môi, cô cảm thấy bức rức. Cô muốn nói về những cái cảm giác của cô. Cũng bởi vì cô nghĩ rằng Krystal chết không phải vì một con vật bình thường.

” Nhưng xác Krystal không có ở đó.”- Jiyeon

” Cậu đang nói cái gì vậy Jiyeon ?” – Yoona nắm chặt tay Jiyeon.

” Na à, cậu biết vì sao Chị Jessica lại nói tớ ngừng tò mò, ngừng suy nghĩ mọi việc không ? Tớ..tớ đã nghi ngờ rất nhiều, tớ cảm thấy điều gì đó không ổn. kRYSTAL, như lúc mình thấy lần cuối, thân xác cậu ấy thành từng khúc, nhưng ..sao khi lúc đặt vào quan tài không ai thắc mắc điều đó. Và sao một vụ án của Krystal lại có thể kết thúc cụt lủng như lời viên cảnh sát chỉ huy cuộc điều tra thông báo như thế. Nó quá đơn giản, nó không phải như vậy. Nó không phải vì lí do chỉ vì một cái con vật hoang dã nào đó, nó là một cái gì đó huyền bí, …dù tớ biết mình nói có vẻ điên rồ nhưng Na à, tớ không tin. Tớ không tin chị Jessica, tớ không tin cái cách mà ba mẹ Krystal diễn, nó giả tạo. Tâm trí tớ nó như khước từ những cử chỉ của họ, tớ biết khá kỳ lạ.. nhưng…”

Jiyeon gục xuống và bất tỉnh.

“Ji”- Yoona hét lên quỳ xuống cạnh bạn mình cố gắng lay cô ấy dậy.

Một luồng gió thổi mạnh vào khiến cánh cửa sổ ở phòng bếp bị bung ra. Những tia nắng chói chang rọi vào thân xác bất động của Jiyeon, và từ từ Jiyeon tỉnh dậy. Cô mở miệng cất tiếng nói.

“ Tôi biết là thật khó tin, nhưng mọi người làm ơn hãy giúp tôi. Xin đừng để bạn bè tôi vướng vào những sự rắc rối đang diễn ra. Làm ơn, điều đó sẽ tốt cho họ hơn.”

“Krystal?”- Yoona ngước nhìn bạn mình.

“ Cô, ý cô gái là gì?”- Yenny

“ Mọi việc thật không dễ dàng khi nói ra.”- Krystal trong thân xác Jiyeon nói –“ Gia đình tôi có một hiệp ước từ ngàn xưa, dù tôi đã cố gắng trốn chạy khỏi nó. Nhưng tôi đã bị phát giác và giết để hả dạ. Xin mọi người, đừng cố gắng tìm kiếm và đào bới gì nữa”

“ Nhưng lí do vì sao?”- Sunye –“ Lí do cô bảo chúng tôi tìm hiểu, cô không hiểu việc cứ giữ im lăng về cái bí mật mà gia đình cô cất giữ sẽ khiến thế giới này trở về với sự hoang tàn sao?”

“Những gì quá khứ làm đã khiến gia đình chúng tôi thành ra thế, việc khước từ trả lời về sự thật là điều chúng tôi cần làm để chúng tôi tồn tại. Chúng tôi đều là những quân cờ sống vì phục vụ, tôi chết vì tôi biết quá nhiều, vì tôi đã gần như buông xuôi mọi thứ. Tôi đã cố gắng sửa sai, nhưng những gì tôi làm là khiến gia đình tôi gặp nguy hại. Tôi đã chống lại nhưng những gì tôi có thể làm là chạy trốn, giấu kín mọi việc và hành động trong im lặng. Nhưng những gì tôi làm đều quá mờ nhạt, tôi đã cảnh cáo anh.” – cô nhìn về phía Myungsoo khiến mọi người ngơ ngác.

Myungsoo im lặng nhìn thẳng vào mắt của Jiyeon/ Krystal ấy.

“Những gì cô cảnh cáo đều vô nghĩa.”- Myungsoo.

“Tôi đã cảnh cáo anh về Soo Hyun”- Krystal gào lên-“ Tôi đã cảnh cáo anh về Suzy..nhưng…anh không tin.”

“ Vô lý hết sức”- Myungsoo đứng bật dậy, đạp đổ chiếc ghế của mình –“ Kim Soo Hyun đã chết, và Suzy là người con gái tôi yêu.”

“Thật vô ích, anh chẳng hiểu lí do gì mà tôi nhắc về Soo Hyun và Suzy sao?”- Krystal nhếch mép. “ Anh sẽ cần rất nhiều thời gian nếu cứ giữ khư khư cái thái độ đó. Vì những gì tôi biết là anh chỉ còn rất ít thời gian, anh sẽ chọn gì đây ? Ba mình hay Suzy ?”

Và thoáng qua cái chớp mắt, Jiyeon ngã xuống sàn một lần nữa.

 

Beauty and the Beast – Chap 28

 

Tóm tắt :

Trong buổi ăn tối sau buổi tập luyện mệt mỏi, Sunye bất ngờ có một linh cảm, cô nhìn thấy Krystal chết một cách kỳ lạ và xung quanh là tiếng khóc của bạn bè nạn nhân. Và sau đó, Sunye đã quyết định chia nhóm để thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm.
Nhóm 1 gồm Sohee, GD, Sehun, Suzy, Yubin và ông Park sẽ lên đường đến Wind town của avatar thầy Sehun.
Nhóm 2 gồm cô, Yenny, HyeLim, Myungsoo và Heechul sẽ đi tìm hiểu việc án mạng của Kyrstal. Trong buổi tối trước khi chia tay nhau, Myungsoo đã nhắc lại về một quá khứ mà cả cậu và Suzy đã cố gắng quên đi. Cả hai đều nhớ về vụ án năm xưa, và Myungsoo đã được Suzy tha lỗi. Tuy nhiên, đó cũng là lúc cả hai phải tạm xa nhau để đi theo hai lối riêng. Cũng đêm đó, Sehun đã nói về thầy mình, dấu ân quả tim máu, câu chuyện về con QUỶ thời đại. Và sau nhiều năm, nó lại một lần nữa sống lại…

Chap 28

Đó là một màu tang thương và đầy thảm khốc, giữa một vùng đầy bia mộ và tiếng gào tha thiết mời gọi của lũ quạ đen. Jiyeon đang tự hỏi chúng thật sự khóc thương hay là đang cười thầm khi chứng khiến lũ con người giả tạo đau đớn, cố gắng gặng nước mắt ra khỏi đôi mắt mình. Cô biết bởi khi nhìn thấy gia đình của Krystal, cô đã hiểu vì sao Krystal đã cố gắng trốn chạy khỏi nó.

Một gia đình không hề có một mối dây liên kết gì với nhau, thú thật, cô cũng như Yoona, cho rằng họ đang quá sốc trước mất mát quá lớn ấy nhưng rồi cô nhận ra một chút gì đó kỳ lạ. Không biết rằng có phải cô đang đa nghi, hay cô thật sự đang bị ám ảnh bởi cái sức mạnh kỳ lạ của mình. Trở về quá khứ, từ lúc bắt gặp đôi mắt và khí sắc lạ thường của Myungsoo. Từng đêm, từng đêm cô đều có những cảm giác kỳ lạ. Cô cảm nhận được những gì xung quanh của mình ngày một rõ ràng hơn.

Không biết vì lí do gì, nhưng chắc chắn một điều rằng,…

Trở về trước đó vài tiếng

_ Yoona, JiYeon, hai em có phiền nếu nói chuyện cũng chị một chút không?

Jessica vận bộ váy đen dài ngang đầu gối, cổ áo khẽ xén qua một bên vai và một mùi hương Huệ tây cứ thoảng qua khi chị ấy xuất hiện. Mái tóc dài nay được bới lên cũng màu son đỏ đậm, cách trang điểm già dặn khiến chị ấy nay khác hẳn. Đôi mắt và gương mặt dường như có chút gì đó khiến ai cũng rợn người. Jiyeon khẽ rung mình khi đôi mắt cô vô tình như đối mặt với đôi mắt sắc sảo ấy. Cô chỉ biết im lặng gật đầu khi cũng Yoona đi theo Jessica ra một góc cây gần ấy.

Ở đằng kia, người ta đang chuẩn bị những tủ tục cơ bản và chờ đợi mọi người tập trung đông đủ. Dù họ nói có xác Krystal, nhưng thật sự thì Jiyeon vẫn không nghĩ rằng một vụ án khép lại với cái kết luận “Sư tử của đám xiếc gần đó trốn thoát, và trong lúc nó đói, Krystal vô tình trở thành nạn nhân bất đắc dĩ.” Thật sự Jiyeon không tin, và khi Yoona thúc tay nhẹ vào người cô mới khiến cô nhận ra mình đang lơ đễnh.

_Jiyeon, em có nghe chị nói gì không?

Jessica dịu dàng nói với đôi mắt mở to nhìn cô khiến cô sợ hãi đôi chút.

_ Dạ có, em vẫn đang nghe đây ạ.

_Uhm, đôi lúc việc suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến mọi thứ quanh cuộc sống em ập xuống và đổ bể bất cứ lúc nào. Đừng khiến sự tò mò trở thành gánh nặng cho em.

Jiyeon ngỡ ngàng một giây khi nhận ra việc cô nghĩ đều dễ dàng nắm bắt. Jessica mỉm cười khi thấy cô gật đầu rụt rè trả lời. Chị ấy tiếp tục quay sang nhìn Yoona và nói về việc mong cô nàng và Jiyeon mai đến nhà họ Jung mang những món đồ..như ý chị ấy nói, “ Có lẽ Krystal muốn các em giữ lấy chúng hơn là để cho hai ông bà già bán hàng giảm giá trước cửa.”

_Em hiểu chứ?- Jessica

_ Vâng, tụi em hiểu rồi ạ. – Yoona

_ Dạ em hiểu ạ- Jiyeon.

Jessica mỉm cười và xin phép cả hai để ra chuẩn bị cho buổi lễ tang. Khi chị vừa đi mất là lúc Yoona quay sang nhìn JiYeon thở phào nhẹ nhõm.

_ Ôi nãy tớ run cầm cập.

_ Người run sợ là tớ mới đúng, khi nãy cậu rất bình tĩnh Yoona à!

_Cậu có thấy cách đôi mắt chị ấy nhìn không, cứ như đang thôi mien và điều khiển tâm trí tụi mình vậy ấy.- Yoona run run rồi ôm lấy mình rung mình. – Sợ thật.

_ Và chị ấy dường như đọc được suy nghĩ của tớ nữa.- Jiyeon đồng tình.

Và lúc đó, tiếng gọi của DongHo réo lên kéo cả hai về thực tại.

Trở lại với ý đang nghĩ khi nãy, thật sự Jiyeon cảm thấy điều gì đó. Nhưng điều cô cũng sợ hãi về việc unnie Jessica đã đề cập đến. Buổi lễ diễn ra trang trọng, cũng phải thôi, gia đình Krystal giàu nhất vùng này..nhưng khi thấy giữa những vị khách mặc trang phục, có những cách cư xử lịch sự so với phong cách nói chuyện hời hợt, giả tạo qua tiếng khóc nức nở cũng cách hành động thái quá từ hai ông bà Jung khiến JiYeon phải sợ thật. Nhìn xung quanh, những người thân quen của gia đình họ khá ít, nhưng ngoài cổng kia, những học trò từ trường họ và thầy cô đang theo dõi cũng khá nhiều. Dù họ không thân thuộc, họ sợ hãi trước Krystal, trước cô và Yoona nhưng khi mất đi một con ngừoi cũng bên họ suốt 2 năm qua thì cũng ..

Rồi trong lúc lướt qua dàn người ấy, cô chợt bắt gặp đôi mắt khẽ khóc từ một chàng trai. Phải rồi, dù rằng cô và Yoona đều hay người Krystal thật sự thích là ai nhưng cả hai cũng đều biết Krystal chưa kịp thú nhận tình yêu của mình với người đó. Dù rằng cả cậu ta biết rằng Krystal luôn hướng mắt về mình nhưng lúc nào cũng hành động kiểu không quan tâm khiến Krystal đau khổ. Lý do bởi vì Krystal, lẫn cô hay Yoona đều khó chịu với cái con bé ấy và con bạn của nó. Vì thế… cô và Krystal, lẫn Yoona đều phải hành động như thế. Và rồi cô nhận ra một gương mặt thân quen khác, cậu ấy ở đây, cậu ấy trở lại rồi… nhưng bên cạnh cậu ta là ai..đó, đó không phải là Bae Suzy.

Lúc này, tiếng khóc nức nở của cha mẹ Krystal lại gào thét lên khi cha xứ tuyên bố lời nói kết thúc. Chiếc quan tài từ từ được hạ xuống hố đất, từng vị khách đi đến với một cành hồng trắng và nói vài lời cuối với người đã khuất. Đến phiên cô và Yoona…

_ Krystal à, tớ nhất định sẽ tìm ra lời giải đáp cho cái chết của cậu.

Jiyeon thì thầm và đặt cành bông hồng trắng xuống. Những nắm đất được xúc vào và thảy lên bề mặt chiếc quan tài. Từng chút đến khi mặt đất được lắp đầy…

Buổi lễ kết thúc và mọi người di tản. Jiyeon đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng vô vọng, cậu ấy lại biến mất nữa rồi…

_Sao thế Jiyeon, cậu không sao chứ?- Yoona khựng lại rồi nhìn cô.

_ Uhm tớ ổn mà. – Jiyeon.

_Có lẽ tớ nên đi gặp Kikwang một tí- Yoona nói.

Cô nắm lấy tay Yoona giữ lại.

_ Ý cậu muốn nói là gì? Cậu định đi nói gì với cậu ta chứ?- JiYeon.

_ Tớ muốn tống hết những bí mật của Krystal cho cậu ta, cậu biết mà, Krystal nó đau khổ quá nhiều, nó chưa kịp thực hiện điều nó muốn.. tớ..- Yoona bật khóc nức nở.

Jiyeon nhẹ nhàng ôm lấy Yoona và vỗ lên lưng cô bạn.

_Ổn rồi Yoona ạ, có lẽ, chúng ta nên nói hết sự thật..tớ cũng thấy cậu ta khóc ban nãy.

Và Yoona cũng cô đi ra cổng khu nghĩa trang, họ gấp gáp tìm kiếm Kikwang.

.:.

Myungsoo nhìn về hướng Jiyeon, cậu cảm thấy một chút bất an khi chỉ có hơi khí của hai con người mong manh đang bị bao lấy bởi những khí lạ thường. Yenny đặt tay lên vai của chàng trai và thì thầm.

_ Chúng ta phải triển khai kế hoạch vào tối thôi. Xác cô gái đã được chôn cất rồi…

Cậu đồng ý, rồi lúc quay lên nhìn buổi tang lễ trước khi đi, đôi mắt Jiyeon đang tia đến chỗ cậu. Cậu cảm thấy sự bất an trong cô gái đó, dù cậu không ưa cô nàng vì những gì cô ta làm với Suzy nhưng thật sự lúc này có lẽ cô ta và bạn mình đang gặp nguy hiểm.

Khi cả hai trở về chiếc xe đang đợi sẵn, Sunye cũng Heechul đang nhìn xung quanh một lượt và cảnh giác.

_ Hye Lim vẫn chưa về sao?- Yenny lên tiếng và Sunye lắc đầu.

_Cô nàng đang tìm kiếm cái quái quỷ gì đây chứ.- Heechul tặc lưỡi rồi nhìn về hướng Yenny và Myungsoo.- Còn hai người, mọi chuyện sao rồi?

_ Cái xác được chôn rồi, nghe đám học trò nói với nhau như thế.- Yenny

_Myungsoo? Còn cậu? Sao không nói gì ?- Sunye nhận ra cái vẻ mặt khó hiểu của Myungsoo nhanh nhất.

_ Chị có thấy một mùi vị lạ thường quanh đây không?- Myungsoo chợt nói.

_ Nó..- Sunye

_Sunye, nhanhhhhhhhhhhhhhhh!

Tiếng hét của HyeLim vang lên trong tâm trí của những người họ, chị ấy đang cần họ.

Myungsoo nhanh chân chạy vụt lên trước, chạy theo tiếng vọng qua cơn gió… Cùng lúc đó, theo sau cậu là những người còn lại. Ngày càng ngày càng…mùi quái vật hiện gần hợn.

Vụt qua những cơn hẻm, trèo lên nóc những chiếc xe hơi nối đuôi nhau và bay qua đám cầu thang thoát thân khẩn cấp. Cậu nhanh chóng leo vọt lên nóc chung cư và bay phà qua quãng trống trên không giữa hai tòa nhà. Ạch, tiếp đất an toàn và nhanh chân chạy đến cầu thang và tụt người xuống qua đường ống thoát nước. Ngay trước mắt cậu, là HyeLim đang cố gắng dung những thứ vừa mua được để cứu lấy một thân xác trắng toát nằm lệch với đôi chân bị bẻ cong một khoảng, máu chảy đầm đìa trên mặt đất.. Cậu từ từ đi tới với đôi mắt không thể chớp được. Cô gái..vừa mới đây thôi cậu thấy đứng gần Jiyeon.

_ Nhóc, đứng đó làm gì nữa, cậu ngửi thấy mùi không? Còn một cô gái, cô ấy đang sợ hãi, tôi …- Hye Lim vừa la lớn để trấn tĩnh cậu lại vừa cố gắng nói. – Tôi phải cứu cô gái này, cậu mau tìm cô gái còn lại đi.

_ Vâng!

Cậu lập tức chạy đi. Đằng sau, tiếng của Heechul vang lên và chị Sunye cũng vừa kịp tới. Ít giây sau, Heechul xuất hiện chạy cạnh cậu.

_ Nhanh, cô gái đó đang ở gần đây thôi!- Heechul nhắc.

Họ chạy quẹo ra khỏi lối con hẻm và chạy ra con đường đằng sau khuôn viên nghĩa trang ghê rợn. Jiyeon đang cố gắng đập cửa ngồi nhà gần đó cầu cứu.

_ Myungsoo, nguy hiểm, đằng sau cậu …nguy hiểm.

Jiyeon la hét và Myungsoo quay lại thì Heechul cũng đang nhìn xung quanh lắc đầu.

_ Cái khí lạ nó đi đâu mất tiu rồi, khỉ thật.- Heechul

Myungsoo từ từ đi đến gần cô nàng.

_Bình tĩnh, Jiyeon, bình tĩnh.

_ Myungsoo..- Jiyeon òa khóc ôm chầm lấy Myungsoo – Nó..nó ăn Yoona…nó..nó..

_ Bình tĩnh nào, mọi chuyện ổn cả rồi – Myungsoo

_ Không ổn đâu..-Jiyeon nói, khóc.

_ Cô gái, cô có thể kể cho chúng tôi nghe mọi việc không?- Heechul đi tới sau khi cất đi lá bùa màu vàng hay thấy trên phim về Ma cà tưng của Trung Quốc.

_ Tôi..tôi không biết.- Jiyeon nói – Tôi thật sự không nhớ.

_ Không sao mà, bình tĩnh lại nào.- Myungsoo vỗ vai Jiyeon và rồi ngước nhìn lên nhà gỗ. – Mà sao cậu lại chạy đến đây?

_ Tớ thấy cậu. Tớ nghĩ cậu ở đây, nên lúc chạy trốn tớ ..tớ đã cố gắng đến tìm đến cậu.

Lúc này Sunye cũng HyeLim đang kệ nệ khiên Yoona đang lơ mờ gật gù với một chân bị cong queo đi đến. Heechul và Myungsoo cũng JiYEON vội chạy đến đỡ lấy họ.

_ Tụi chị cần một căn phòng, nhưng không thấy khách sạn nào trên đường đến đây.- Hye Lim

_ Mọi người có thể vào nhà em.- Myungsoo nói thoáng chút lo lắng.

Vì đã lâu rồi mới về NHÀ, và ngôi nhà này đã lâu KHÔNG SỬ DỤNG, kể từ lần rời khỏi nơi đây…
Cậu nhanh chóng tháo chiếc đồng hồ cũ trên cổ ra và ấn nút bí mật, chiếc chìa khóa rơi ra và nhặt nó lên rồi vặn cửa vào.
Ngột ngạt với bụi bẩn, nhưng HyeLim cũng những người khác đã nhanh chóng chạy vào trong. Đóng cửa lại.

_ Các người định làm gì bạn tôi?- Jiyeon.

_ Cứu cô gái.- Heechul lầm bầm rồi đưa một ngón tay lên miệng, cắn một phát mạnh để thịt trên ngón tay rách ra một đường và máu đỏ tươi chảy ra.

Anh đi đến một khoảng trống giữa phòng khách và vẽ một vòng tròn to lớn có thể. Cùng lúc đó Sunye cũng cắn tay và để những giọt máu chay lên vòng tròn của Heechul vừa vẽ. HyeLim ngồi giữa vòng tròn, hai đôi tay đang gọi lên quả cầu màu xanh xanh đầy khói trên cơ thể tơi tả của Yoona. Jiyeon giữ chặt cánh tay Myungsoo và run cầm cập

_ Myungsoo, đến phiên cậu.- Sunye nói.

Myungsoo gật đầu và nhẹ nhàng nói với Jiyeon.

_ Cậu đợi một tí, chúng tớ sẽ cố gắng cứu lấy Yoona.

Jiyeon lần đầu tiên nghe thấy giọng nói dịu dàng của Myungsoo ấy và dường như tim cô đã đập bình thường trở lại. Cú sốc quá lớn khi Yoona đột nhiên biến mất giữa dòng người và cô nghe tiếng kêu cứu của cô bạn. Khi cô vừa đến thì cái bóng đen vụt lên cao và biến mất sau nóc nhà gần đó…

Khi Myungsoo quay trở lại cạnh cô, là lúc vòng tròn 3 dòng máu hòa vào nhau, một luồng sáng từ quả cầu cô gái ấy đang tỏa ra và vụt lên cao đến trần nhà. Một vòng chắn quanh vòng tròn hiện lên ngăn giữa họ với hai con người bên trong ấy. Lúc này Sunye nhẹ nhàng đi đến gần Jiyeon và nói.

_ Em đã bình tĩnh chưa ?

Jiyeon gật đầu.

_Vậy chị sẽ thử nghe em nói về những gì đã xảy ra nhé?

_ Nhưng chị ơi, em không thấy mặt hắn, ..nó là một cái bóng đen.

_ Uhm không sao, em không cần kể đâu. Chỉ để cho chị nhìn theo cách em nhìn là được.- Sunye ân cần.

_ Ý chị ấy là sao? – Jiyeon quay sang nhìn Myungsoo.

_ Mọi việc không nguy hiểm gì đâu, cậu nghe lời chị ấy nhé.- Myungsoo

_ Uhm.

Và SUnye dắt JiYeon ra chỗ bộ sofa cũ đã được bọc bởi những tấm khăn trãi to lớn, cả hai ngồi xuống đối diện nhau. Heechul ra cửa sổ canh chừng và Myungsoo vẫn chăm chú quan sát hai cô gái. Sunye nhẹ nhàng vừa nói vừa đưa tay lên trán Jiyeon.

_ Bình tĩnh và nhắm mắt lại nhé.- Sunye

 

Beauty and the Beast Chap 26-27

Chap 26


 

Mọi người thường cho rằng họ đã thấy và hiểu tất cảNhưng

Họ có thật sự hiểu được lí do tôi làm như thế không ?

 

Myungsoo ngồi trên ban công, tay đang gõ tí tách lên cuốn sách mà Hye Lim sunbaenim đưa cậu để bình tâm. Khi ánh nắng ngoài trời rọi vào gương mặt cậu, một cảm giác nồng ấm đang cuốn lấy cậu. Cậu nhìn ra ngoài kia, Suzy đang tập kêu gọi những loài động vật có trong rừng đến. Khả năng của cô ấy thật tuyệt vời, nhưng điều đó không làm cậu thấy vui. Từ lúc cả hai chia tay nhau là lúc cô gọi cậu là QUÁI VẬT.

Giờ cả hai vẫn chưa thể tha thứ cho nhau, không, cô vãn chưa tha thứ cho Myungsoo. Suzy có thể hóa thành phượng hoàng, bí mật ở cô ấy là gì chứ ? Cậu nhìn lại đôi tay của mình, nó đã từng giết người. Ừ, giết chết kẻ đã có dã tâm. Điều đó không ai biết được, bí mật ấy bị chôn vùi khi cậu bị bỏ rơi một cách phũ phàng.

Flashback

Myungsoo loay hoay mở tủ đồ và xếp đống sách buổi sáng vào trước khi đi ăn trưa. Lúc cậu đóng cửa lại, Sandeul dựa sát tủ cạnh bên và cười một cách đầy nham hiểm.

” Chào ”

Myungsoo nhìn Sandeul và gật đầu.

Bởi mấy khi trong trường có đứa chịu bắt chuyện với cậu.

Nhưng mọi việc trở nên khó hiểu hơn khi Sandeul ngồi cạnh đám CHUYÊN-GIA-BẮT-NẠT và chắc có lẽ tụi nó đã dặn thằng học sinh mới này về việc tránh xa cặp đôi KHÓ -HIỂU rồi.

“Cậu không biết nói sao ? Người ta vừa chào cậu cơ mà.”

Sandeul nheo mắt dí sát cái mặt mịn màng không một vết sẹo vào mặt Myungsoo.

” Tôi xin lỗi, tôi chào cậu.”

Vặn hết volumm, Myungsoo cũng nói thành lời được ít chữ. Sau đó, mọi việc có lẽ đỡ căng thẳng hơn khi Sandeul cười một cách ngây ngô rồi đứng lui khỏi tôi một chút. Cậu chìa tay ra và cho tôi xem một tấm mề đay nhỏ, một hình ảnh trạm khắc nổi khá bình thường.

” Cậu đưa cho tôi xem có ý gì ?”

Myungsoo khá nghi ngờ cái tên Sandeul kỳ lạ này. Ắt hẳn cậu không phải là một kẻ tốt, bởi những điều kỳ lạ mà cậu đó đang làm.

” Cậu thích không, cho cậu đó.”

Sandeul nháy mắt và bỏ vào tay tôi rồi chạy đi.

Cậu ta không quên quay lưng lại nói một cách đầy mờ ám khiến tôi cảm thấy mơ hồ.

” Hãy xem thật kĩ nó.”

Myungsoo ngước nhìn cái bóng dáng của cậu ta lẫn vào đám khối 11 vừa tan lớp.

end flashback

Myungsoo lôi trong túi ra đồng hồ của ba cậu từng cho cậu. Nó đã bắt đầu chạy kể từ khi cậu thoát khỏi cái trại giam giữ thiếu niên và nó thật sự có tiếng tịch tịch kể từ khi cậu nhìn thấy Suzy ở trên con đường. Lúc ấy cô nàng đang bên cạnh người bạn của mình, cô ấy đã cười nói vui vẻ. Trong khi cậu không thể cười được


Chiếc đồng hồ này sẽ tiếp tục chạy nếu tình yêu dành cho ngươi vẫn còn.
Và khi tình yêu không còn, đồng hồ vỡ thì con quái vật trong người sẽ trở về.

 

Sunye từng nói với Sohee về những gì cô ấy thấy ở tương lai, về việc Myungsoo tôi trở thành một con quái vật… lãnh đạo một đám lanh chanh nào đó chiếm đoạt cả thế giới. Nhưng việc nghe thấy điều đó khiến tôi không lo lắng, nhưng trãi qua các giấc mơ dài liên miên, diễn ra mỗi đêm thật sự khiến tôi lo lắng.

.:*:.

 

” Thật sự chả biết cái cô HyeMi đâu mất tiêu “- Yoona ngồi cứ kéo lên kéo xuống cái trang fic.

Đã hơn cả tháng, fic không hề được update, điều đó khiến cho dư luận fan của HyeMi đang thắc mắc lí do. Họ cố gắng tra cứu thông tin về cô nàng nhưng không hề có tin tức gì.

Ji Yeon ngồi cạnh ngồi nhìn cái bàn rỗng cạnh mình, Myungsoo đã biến mất và bên kia con nhỏ Suzy ấy cũng đi đâu mất tiêu. Thật sự cả hai có trốn đi chơi cùng nhau hay không ? Hay là …

” Mà Krystal cũng nghỉ học 2 hôm nay rồi còn gì “- Yoona lại tiếp tục -” Chả biết bệnh hay …”

Thầy JinWoon bước vào lớp rồi thở dài, thầy đập nhẹ quyển sách xuống và nhìn cả lớp.

” Thầy muốn thông báo với các em một tin khá buồn, trường chúng ta có 3 bạn học sinh mất tích. Trong đó có 2 học sinh lớp mình là Myungsoo và Suzy. ”

Cả lớp ồ lên lo lắng. Kikwang nhìn JiYoung, cô bạn lắc đầu cũng vì  không thể liên lạc được với gia đình Suzy.

” Và …” Chưa kịp nói dứt câu thì tiếng báo động vang lên toàn trường, tiếng hét inh ỏi và tiếng xe cảnh sát hí vang đang đến gần.

Mọi người đồng loạt chạy ra cửa sổ dòm xuống. Bác làm vườn đang bật khóc đứng tựa vào vòng tay của con trai mình, cảnh sát đang cho người đào đất tiếp. Đôi bàn tay xuất hiện rồi đến toàn thân …

” KRYSTAL LLLLLLLLLLLL “- Yoona gào lên đau đớn…

 

.:*:.

 

Suzy im lặng nhìn vào dĩa thức ăn của mình.

” Bộ nó không ngon sao ?”- Bố Park nhìn cô bé.

” Ngon ạ nhưng thật sự con không đói.”- Suzy cười.

” Tốt nhất nên ăn vì chúng ta sẽ tiếp tục tập luyện trong 5 phút nữa”- Sohee lạnh lùng.

Suzy tự hỏi sao cô ấy cứ lạnh lùng như thế, nhưng GD nói thầm vào tai cô.

” Em nên làm theo, vì em sẽ chẳng muốn thấy bộ mặt thật của Sohee đâu ”

” Vâng”- Suzy cúi gầm mặt xuống ăn tiếp.

Ở phía bên kia, Sehun nhìn Myungsoo lẫn Suzy rồi không nói gì. Thật sự khi mà bắt đầu cái tập huấn này, cái danh phận cậu làm cho Myungsoo có lẽ đã phai mờ.

Cậu muốn vùng lên, chứng minh cho Suzy lẫn Myungsoo thấy mình là đứa mạnh mẽ. Đệ tử của pháp sư Avatar là một cái danh khá tuyệt vời. Cậu muốn giành Suzy nhưng trong Suzy vẫn có nhiều cảm xúc mà cậu muốn biết.

Thật sự giữa Suzy và Myungsoo đã có chuyện gì xảy ra cơ chứ.

Myungsoo nhìn Suzy, đồng hồ cậu đang nằm trong túi quần. Có cảm giác như nó rung lên khi cả hai bắt gặp ánh mắt nhau, khác hẳn buổi trò chuyện khá gay gắt hôm bữa. Hôm nay, Suzy không nói gì, cô tiếp tục ăn, cố tình né tránh cậu hơn.

Bỗng nhiên cả mặt đất rung chuyển, ánh đèn chớp nháy liên tục. Ông Park loay hoay nhưng Sohee trấn an mọi người bình tĩnh. Yubin nắm chặt tay Sunye và hỏi :

” Sunye, có chuyện gì sao ?”

Mọi người đều nhìn về Sunye, mắt cô ấy đang trở nên trắng bóc..người cô rung lên khiến cả chiếc bàn ăn rung lên cầm cập. Myungsoo đã thấy cảnh tượng này, Sunye đang có một dự đoán tương lai. Yenny và Hye Lim nhìn nhau khá lo lắng, bởi họ biết khi sức mạnh Sunye phát hiện sự kiện gì nguy hiểm sẽ có những báo động mạnh mẽ. Nhất là những tai họa sắp ặp đến là Sunye sẽ khiến động đất, điện cúp..hay đại loại như thế.

Gần khoảng 5 phút trôi qua, mặt đất vẫn rung liên hồi, bóng đèn bị bể hoàn toàn, cửa kính bị vỡ nát và các bức tranh rơi xuống…

Sohee nắm chặt con dao trên tay của mình đến nỗi khi mọi thứ rung rung khiến tay cô càng ngày tụt xuống lưỡi dao. Máu ứa ra khiến Heechul lo lắng, anh nhanh chóng xé miếng vải và quấn quanh nó. HyeLim ra hiệu cho cả hai rằng cô sẽ chữa trị sau.

Sunye gục xuống bàn, tay Yubin vẫn nắm chặt lấy tay của cô. Và cô ngồi bật dậy sau vài giây, Sunye bình tĩnh trở lại. Trận động đất cũng dừng lại ,ánh đèn sáng lại, tuy nhiên các bức tranh vẫn nằm im dưới sàn, và các cửa kính vẫn cần thay cái mới.

” Có một cô gái vừa được phát hiện bị giết một cách dã man…, hình như mặc đồng phục của trường hai đứa”

Cô vừa nói vừa nhìn về hướng Myungsoo và Suzy.

” Sao cơ .. chuyện gì chứ ?”- Ông Park – ” Giết…giết..”

” Sunye, chị còn có thêm thông tin gì nữa không ?”- Sohee mặt mày khá nghiêm trọng

” Cô gái đó tên Krystal, chị nhìn thấy một cô gái khác gào thét như thế khi cố gắng thoát khỏi một viên cảnh sát.”- Sunye tiếp tục cố gắng nhớ lại.

Suzy há hốc mồm, rõ là cô không thích gì Krystal nhưng tin tức này quả thật rất là sốc. Myungsoo cũng khá ngỡ ngàng, cậu nhớ lại quá khứ, cậu đã từng làm một kẻ sát nhân.

” À, còn một chuyện”- Sunye nói

Mọi người chăm chú lắng nghe.

” Có ai biết về cái kí hiệu con dao đâm quả tim máu không  ?”- Sunye hỏi và nhìn cả lượt.

Myungsoo đánh rơi con dao của mình.

Teng

” Myungsoo, cậu biết sao ?”- Yenny

” Nó..”- Myungsoo lo lắng nhìn tất cả, và cậu dừng lại khi Suzy quan sát cậu.

” Nó là ký hiệu đặc biệt, em nhớ từng thấy nó trong sách cấm.”- Sehun thốt lên.

Mọi người quay sang nhìn cậu.

” Sehun, tiếp đi”- Heechul

” Trong lần tò mò, em vào tầng hầm bị cấm của thầy. Em đã thấy quyển sách nằm giữa những con lốc do thầy tạo nên, em thật sự không muốn vào trong nhưng vô tình những lốc xoáy cuốn em vào..ơ..không hẳn, em bị những sợi chỉ đen từ quyển sách kéo vào. Em bị lạc vào thế giới trong quyển sách ấy.. và em thấy mình ở giữa căn phòng trống. Xung quanh bao phủ bởi những dòng chữ thần chú kỳ lạ, em hiểu vì sao chúng bị cấm.”

” Khoan, sao em không tập trung vào vấn đề”- Heechul khá bồn chồn.

” Không, cứ để em ấy nói đi”- Sunye bác bỏ ý kiến ấy.

” Những thần chú, bùa phép mà có thể gây họa cho thế giới, chúng quá ghê rợn… và rồi em nhận ra bên dưới chân mình là biểu tượng con dao đâm vào quả tim máu. Nó đang rực sáng, em đang định chạm vào thì thầy kéo em khỏi đó. Thầy thật sự rất giận, em đã hỏi vì sao. Thầy bảo rằng nó là biểu tượng của ma quỷ, nó không phải là biểu tượng của lũ quái vật. Bởi ma quỷ thật sự mạnh hơn tụi quái vật rất nhiều, và ma quỷ chỉ xuất hiện khi một con quỷ hồi sinh. Con quỷ sống từ ngàn năm, nó có thể hồi sinh nhiều lần, thay đổi thành nhiều dạng, biến quá không lường…”

Myungsoo bỗng nhớ lại chuyện của quá khứ, cậu đã từng giết một con quỷ ư ? Thật sự lúc ấy cậu không biết đó là con quỷ, cậu chỉ muốn cứu Suzy..

” Tuy nhiên thầy em cũng bảo rằng, nên tránh xa nó càng tốt.”

Sehun dứt lời, GD nhìn cậu :

” Vậy thầy em có nói vì sao nó kéo em vào không ?”

” Em có hỏi, thầy em nói rằng quyển sách tạo bởi một con quỷ, nhưng nó đã bị giết chết bởi một avatar. Vì thế nó hay thu hút những người tò mò đến để khiến họ trở thành thân xác của mình. Vị avatar đó đã để lại quyển sách cho thầy em mong rằng không ai tìm thấy nó bởi thầy em là một avatar giỏi trong việc bảo mật. Chỉ có vị avatar kia mới biết cách tiêu diệt con quỷ đó lâu hơn người bình thường. Bởi con quỷ nó chỉ bị chết khi kẻ được chọn kết liễu được nó. ”

” Vậy ý em là con người, thợ săn, quái vật giết thì nó vẫn chết nhưng vẫn hồi sinh ?”- Yubin

” Vâng, nó sẽ sống lại trong khoảng 4-5 năm, nhưng avatar giết nó thì nó có thể hồi sinh sau 50 năm” Sehun -” Chỉ có kẻ được chọn mới giết nó thật sự”

” Vậy kẻ được chọn đó là ai nhỉ ?”- HyeLim đắn đo suy nghĩ.

” Vậy đây là lí do tụi quái vật ra sức tìm kẻ được chọn”- Yenny-” Không lẽ chúng muốn giết con quỷ đó ư ?”

” Không, chúng muốn kẻ được chọn vì chúng tin người đó là hậu duệ đế vương của tụi chúng.”- Heechul – ” Khi con quỷ nằm dưới quyền kiểm soát của bọn chúng, thế giới sẽ hoàn toàn thuộc về bọn chúng. Ngày sẽ thành đêm, đêm sẽ kéo dài mãi mãi..”

GD nhìn Suzy khá lo lắng, cậu lo rằng Suzy là kẻ kế thừa như những gì tụi Dara và Baro muốn.

” Tụi quái vật đã tìm cách bắt em”- Suzy lên tiếng.

” Chúng cần em vì khả năng tiên đoán của em” – Sunye trấn an.

” Phù, may mắn là con tôi không phải là kẻ được chọn.”- O6ng Park thở dài.

” Chúng ta cần chia nhóm, một nhóm trở về Seoul tìm hiểu về vụ án cô gái, một nhóm lên đường tìm kẻ được chọn”- Sohee.

” Chúng ta không biết tìm người-đó ở đâu cả”- HyeLim

” Thầy cậu có nói gì về kẻ được chọn không ? “- Sohee nhìn Sehun.

” Thầy không nói, nhưng em nghĩ là thầy không muốn nói về điều đó.”

” Được, quyết định thế này.”- Sunye lên tiếng. – ” Nhóm 1 gồm Sohee, GD, Sehun, Suzy, Yubin và ông Park sẽ lên đường đến Wind town của avatar thầy Sehun. Nhóm 2 gồm tôi, Yenny, HyeLim, Myungsoo và Heechul sẽ đi tìm hiểu việc án mạng.”

GÂU GÂU GÂu

Hai con hắc cẩu sủa inh ỏi.

” Tụi nó muốn hỏi về nhiệm vụ của chúng”- Myungsoo giải thích.

Suzy khá thắc mắc về việc Myungsoo khá hiểu tiếng hai con chó ấy nhưng có vẻ như mọi người không quan tâm lắm.

” Tụi bây ở lại canh nhà”- Sunye nói -” Khi có việc gì nguy hiểm xảy ra hãy chạy theo hướng của nhóm ta để báo tin”

GÂU GÂU

[ Vâng sếp]

” Rồi, mọi người mau chóng chuẩn bị đi là vừa”- Sunye nói rồi đứng lên nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.