I’ll tell you the truth…

“I just want to be someone, to mean something to anyone…”’

Charlotte Eriksson

 Tập hợp những câu chuyện vu vơ của hai anh trẻ, suy nghĩ điên điên tửng tửng của một chàng hươu khi đói tình, và những sự cáu kỉnh hồi đáp từ người bạo lực mà chàng ta yêu.

Tôi đã có lần nói vu vơ trong quán nhậu rằng có lẽ mình nên cưới vợ trước mặt anh.
Xin lỗi vì nhập vào câu chuyện sớm, nhưng bạn ơi, tim tôi lúc này như đang vỡ vụn bạn à. Tôi phải làm sao đây khi anh đã cười nhạt cùng Joong Ki và Haha trong tình huống đó. Dù Jae Suk Hyung vẫn cười đùa vui vẻ với anh, nhưng so với cách anh đối xử lại với hyung ấy vẫn rất dịu dàng hơn so với tôi.
Tôi có phải lại trở thành một đứa đang phản bội anh lần nữa không?
Không phải trên trường quay, những lúc tố giác nhau, những trò đùa không ngừng.
Tôi đang mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng phải không ? Khi lại lôi điều đó ra ngay ở cuộc sống sau những ống kính thế này?
Tôi cũng chẳng buồn nhớ về những gì đã diễn ra lúc ấy, bởi bạn biết vì sao không? Sau lời nói vu vơ ấy, tôi đã cố gắng bắt chuyện với một con hổ cáu kỉnh và điên khùng.

TÔI CHÁN LÃO GIA ẤY LẮM RỒI.

Tôi đã bị bác hàng xóm gọi tổ trưởng khu chung cư đến làm biên bản.
Lý do ư?
Tôi đập phá đồ đạc khi tôi mơ ngủ, mộng du…ngay cả lúc tôi thức giấc.
Bạn sao lại nhìn tôi lâu thế? Bạn lại nghĩ tôi đang khùng phải không?
Tôi lại nói một mình với cái videocall với cái điện thoại của Omma. Omma đã đau đầu vì cái con hươu dở chứng tâm thần nên phải ra ngoài hít thở khí trong lành. Không thì sẽ lại nghe tôi lảm nhảm thành con lạc đà cứ nói, cứ nhai lại mọi chuyện.
Mẹ tôi không rõ tôi là một người con trai mang tâm hồn con gái, tôi không chắc lắm. Nhưng tôi cũng chẳng dám tự tin đứng trước mặt mẹ tôi và nói rằng mình muốn đến sống cùng một người con trai.
Ừ, anh ấy đã ngỏ lời.
Là một cô gái, hẳn sẽ vui biết bao. Tôi đấm tay vào cái gối in hình nụ cười như ánh mặt trời của anh. Đưa tay lên đôi mắt híp xinh xắn cùng lan man đôi tya mình lên hai đôi tay đầy cơ bắp ấy. Tôi nhìn anh và tự nói với cái thứ vô tri vô giác ấy.

Why do you leave me now?
Baby I really want you now

Tôi ôm lấy anh ấy, chu môi và chụt cái thật sâu…
ÔI KHÔNG
Tôi nhớ anh phát điên.
ĐỒ CON HỔ NGỐC!
Tôi ngồi dậy nhìn đồng hồ, cơn đói đang gõ trống tùng lùng tùng bùng trong cái bụng nhỏ và hẹp của tôi.
Tôi nghĩ đến Omma, nhưng lại nhớ ra với cái bộ mặc ngơ ngơ quen thuộc khi đi vào bếp.
Omma đi rồi.
Tôi suy nghĩ, và suy nghĩ rồi. Hẳn rồi, Family mart thôi.
Tôi lê cái thân dài lòng thòng xuống thang bộ, hẳn với mọi người, tôi là kẻ chăm chỉ.

Nhưng những hậu quả mà sau khi bị huấn luyện viên Hổ quản lý, tôi đã thực hiện chúng như một thói quen..Khó dứt khó bỏ
Như cái cảm tình tôi dành cho anh, khó quên khó vui nhưng không có thì khó chịu.
Tôi vào family mart và thật trớ trêu. Anh đang ngồi đó cùng gia đình JiHyo và Gary.
Ối, tôi lại làm gì thế chứ. Đầu bảo tránh xa càng tốt nhưng chân cứ tự nhiên di chuyển đến chỗ họ.
Thằng nhóc Jun đang múm mím môi trước bác Hổ cơ bắp, Gary Hyung nhìn tôi và cười lớn.
“May phước, cậu đây rồi.”
“Phải phải, đỡ tiền xăng chồng yêu nhỉ?”
Jihyo lại nói chơi tai tôi tý, nhưng mà bà noona ấy tốt với tôi hơn cả cái tên quỷ kia. Tôi lại lườm trong vô thức.
“Giờ đủ cả, bàn chuyện đi.”- Tiếng gầm gừ đâu đó á.
“Ờ thì nói ra em ngại quá huyng”- Gary đỏ mặt gãi đầu.
Mà xí khoan, nói cho mọi người biết. Vì ủng hộ vợ với bộ phim điện ảnh do vợ biên kịch, Gary phải cạo trọc đầu toàn bộ nên lúc tôi nhìn thấy hyung ấy gãi đầu cũng phải bụm miệng cười.
“LEE KWANGSOO, Cậu cười gì chồng tôi thế hửm”- Ji Hyo la nhắc tôi
“Em dâu, thông cảm cho em nó.”- ANh đã lên tiếng.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh chớp mắt liên tục. Lúc này JiHyo với Gary cũng xì xằm cười vui vẻ, thằng nhóc thì bắt đầu đưa hai tay ú ù khỏi cái khăn bao bọc mình đòi một ai đó trong không khí.
“Xem kìa Jihyo em yêu, con mình đòi cô nó kìa”- Gary lại đỏ mặt sung sướng nhìn vợ âu yếm.
“Vậy giờ tụi em đi nhé, mọi người giữ con em hộ trong hôm nay đến mai tụi em quay phim sẽ đến. Mọi thứ mọi người giúp giùm nhé.”- Jihyo nhanh nhảu nói trong tíc tắc và thúc chồng chạy đi trong cái ngơ ngác của chính tôi và anh.
“ ơ..ơ..bắp ba lắp.”- tôi không biết làm sao.
“NGơ đó làm gì, nhóc đòi em kìa.”- anh cằn nhằn
Tôi mỉm cười vui sướng đón lấy em bé ấy từ anh. Nhẹ nhàng vỗ nó cho nó thích thú.

 

HEADSTRONG

Just stop hesitating, okay?
Just please take out my heart
Like a dazzling ray of light
Even the moonlight of the night, close your eyes

Tôi đung đưa đôi chân và đôi tay cứ không yên khi đang cầm ống hút nghịch ngợm ly cookie đã tan đá của mình. Tôi lại đến quán cà phê này một lần nữa, cứ như một thói quen, ăn sâu vào tiềm thức, ám ảnh chưa muốn dứt.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Tôi chống cằm mình rồi nhìn nhẹ nhàng qua ô cửa sổ, đôi lúc tôi luôn tự hỏi mình có nên tiếp tục như thế này nữa không nhỉ?

Và bạn có biết vì sao không? Cảm giác bạn thấy hạnh phúc là khi nào nhỉ?

Ôi tôi lại lang man nữa rồi.

Nhưng tôi tự hỏi sao mình lại có cảm giác hạnh phúc khi mà, cái bóng to đen đang cặm cụi lau các dãy bàn bẩn nước đã đá tôi nhỉ?

If it’s not me, it’s another girl, right?

À mà cũng chính cái bóng to đen ấy đã che đi ánh nắng đang rọi vào tôi đây này.

Just pretend that it didn’t happen

Ding dong

“Đừng có nghĩ rằng mình trở thành người mẫu thì Omma anh để anh yên thân”

Tiếng cằn nhằn của bác gái khiến tôi lại thích thú, cái dáng vẻ to con oai nghiêm ngày thường sao mà lại nhỏ bé thế cơ chứ.

Anh chàng ngốc của tôi à.

Tôi lại ngẩn ngơ khi thấy bác gái vẫy tay chào mình. Có lẽ bác vẫn chưa hay, câu chuyện thần tiên của hai đứa sẽ chính thức kết thúc. Dù chỉ mới cách đây mấy tuần, tôi được bác căn dặn những gì cần làm để làm một con dâu tốt.

Why don’t we…

Put down your most worried and anxious heart

Please just accept this fate

Thật ngại làm sao, nhưng mà biết sao đây? Tôi yêu bác hơn cả anh cơ chứ.

Anh quay qua nhìn tôi, trong phút chốc, tôi lại mỉm cười với anh.

When you smile, my sunshine…

Phút giây này đây, mọi thứ như đang đóng băng

Thời gian ngừng lại, chỉ có tôi và em

Đúng là cô gái ngốc của tôi!

Em vẫn cứ như vậy thì sao tôi cam tâm để em ra đi chứ?

I have to let you go away from me

So baby don’t cry, cry

Just let our love become like a memory

Phải làm sao đây nhỉ?

Lạnh lùng một chút

Tỏ vẻ kêu ngạo một chút

Như một cục đá lạnh

Đông cứng cảm xúc, không một nụ cười

Như thế thì có lẽ em mới rời xa tôi

Nghĩ lại sao thấy cuộc tình đôi ta nó nực cười quá, chúng ta phải làm sao đây hở cô gái ngốc nghếch của tôi. Em như thế thì tôi phải làm sao đây? Em biết tôi cũng đau lắm không?

Don’t hesitate, don’t struggle,

when all of this begins to collapse

Có lẽ nó đã trở thành như ý em thích rồi, chuyện tình cà phê. Em đã là ly sữa ngọt ngào chêm vào tách cà phê đen đắng lạnh lùng của tôi. Cùng lúc, cả hai tạo thành cà phê sữa. Nếu thêm quá ngọt, nó sẽ trở nên thanh bình yên. Còn nếu quá ít lãng mạn thì sự nguội lạnh sẽ càng dần trở lên lớn dần hơn. Ngày một nhiều hơn.

Em à.

Anh đi ngang bàn tôi không chút lưỡng lự, chậc, tôi đã tự bảo mình phải từ bỏ nhưng mà sao tim tôi cứ đập như hồi mình yêu nhau, hồi cả hai ta cùng nhận ra ..ừ đã đến lúc mình hòa thành ly cà phê.

Anh ngốc, anh cứ luôn giấu trong tim mình những cảm giác đau đớn. Tụi con gái như tôi đau hơn ấy chứ, mà saoo cả hai ta không thể cùng nhau viết nên một cái kết hoàn chỉnh hơn.

I hope our story has a conclusion

Ding dong

Cánh cửa quán lại được mở ra, cô gái ấy xuất hiện rồi. Tôi ngước nhìn đồng hồ chim cúc cu cũ ở trên tường. Như mọi khi, cô ấy đã xuất hiện và chạy đến ôm anh không chút ngại ngùng.

Chà, cô gái cũng bạo thật.

Nhớ hồi tôi còn yêu, tôi còn chẳng dám ôm anh lúc đầu.

Biết sao đây khi mà cái tình yêu này nó thật sự như cà phê sữa tôi yêu thích, nó gây nghiện. Uống nhanh quá sẽ tan, cảm xúc nó đến tức thì nhưng nếu uống chậm thì nó bùng nổ lách tách trong cổ họng, khiến mình phải gọi thêm một ly nữa, gọi lần nữa, lần nữa…

I don’t want you to be hurt and shed tears

Cô gái quay sang chào bác gái và bị bác kí đầu thêm một cái.

“Con ngốc này, mau thay đồng phục đi.”

“Vâng ạ”

Ding dong

“Kính chào quý khách”

Cả anh và cô gái cùng cất giọng mời chào.

Đã đến giờ quán đông đúc rồi, đến lúc tôi phải đi thôi.

Tôi đứng dậy, cúi đầu chào bác gái và nhanh chóng rời đi khỏi quán cà phê nhỏ ở góc đường. Tôi đi ra cửa và bước đến cột đèn đợi đèn hiệu.

Màu xanh tan nhanh khi mọi thứ vụt chạy qua

Màu vàng dịu dàng từ từ chậm lại với những tiếng xình xịch

Màu đỏ lóe sang và tất cả những tiếng nổ lụp bụp dừng lại

Tôi nhanh chân chạy qua cùng với những cô gái trung học vừa tan học khác.

Tôi dừng lại khi đã qua đến đầu bên kia đường.

Tôi chợt quay lại nhìn về phía quán cà phê.

Phải làm sao đây?

Your eyes are full of moonlight, baby, woo

I’m silently in pain,

with a pure light flowing

“ Hai đứa nó vẫn chưa làm lành sao?”

“Chưa cô ạ, có lẽ anh Chanyeol lẫn chị ấy đều bướng bỉnh.”

Cạch

Chiếc khay trống đặt lên bàn làm cả hai cô cháu phải dừng cuộc trò chuyện thì thầm của mình. Chanyeol xoa xoa tóc xù xì của mình và ngồi xuống chiếc ghế ở dãy counter này.

“Hai người làm ơn đừng cứ lôi chuyện này ra nữa dùm ạ.”

“Haizz, mẹ cũng bó tay với con luôn.”

Cô gái ngồi xuống cạnh ông anh họ của mình.

“Đừng nói với em là anh không giải thích em là em họ của anh nhé?”

“Anh đã bảo em là người yêu của anh.”

“Mèn đét ơi”

Ding dong

Khách vào cửa hàng ngày càng đông hơn, và mọi người quay trở lại công việc của họ.

You can never know

<

p class=”MsoNormal” style=”text-align:center;text-indent:0;” align=”center”>oOo

Dong-saeng, Hyung loves you.

TÔI YÊU EM

Dong-saeng, Hyung loves you.

Đối với tôi, một người con trai không rõ thật sự đâu là giới tính của mình đã là một trở ngại lớn trong đời ngay từ khi còn bé. Tôi không thể nói cho ai biết được cái cảm xúc này bởi vì tôi biết khi tôi nói ra đó sẽ là nỗi nhục nhã của gia đình.

Tôi sống một cuộc sống như một cậu nhóc rồi trở thành một thanh niên và trở thành một người đàn ông trưởng thành. Mạnh mẽ. Đó chính xác là hai từ mà tôi luôn cố gắng đạt được. Tôi đã cố gắng chăm chỉ tập luyện sau khi debut vì họ hay bảo tôi rằng tôi rất giống một tên nữa nam nữa nữ. Điều đó khiến cha mẹ tôi khá phiền lòng.

Và khi đã già, tướng ta vẫn đô con, biết bao cô gái vây quanh tôi. Dù tôi có cố gắng thay đổi để tiếp cận họ nhưng thật sự trái tim tôi không hề có một cảm xúc nào. Tôi xem họ như những người bạn. Tôi tham gia Running man, và tôi đã gặp em
Dù trãi qua biết bao nhiêu tập, biết bao nhiêu loveline được xây dựng cho tôi và em nhưng dường như đối với tôi, đó chỉ là một số điểm hài hước. Loveline thật sự trong tim tôi thầm muốn là được với em, được mọi người công nhận bản chất con người của tôi.

Tôi hay nhìn em, dù em có nhận ra không nhưng đối với tôi, tôi thấy em vui là quá đủ.


Seconds hours so many days
You know what you want but how long can you wait
Every moment last forever if you feel you’ve lost your way
What if your chances are already gone
Started believing that I could be wrong
But you give me one good reason to fight and never walk away
Cuz hear I am still holding on
( No Boundaires – Kris  Allen )

 Liệu tôi có nên nói với em điều tôi luôn muốn nói không ?

.:*:.

“ Jong Kook à, khi nào anh mới chịu cưới vợ đây ?”- Haha vừa chóp chép ăn miếng thịt bò vừa nhìn anh nói.

Anh im lặng nhìn vợ chồng Haha và Byul, cả hai trông thật hạnh phúc. Nhưng đâu ai biết được rằng trái tim anh cũng muốn cưới một người lắm chứ. Nhưng liệu có nên nói thật với cậu ấy không ?

“ Ơ uhm, anh không nghĩ đến chuyện đó lúc này”- Jong Kook làm mặt cười nhưng tim anh thì không như vậy đâu.

“ Anh có thấy ai hợp với mình chưa ? Hay thử hẹn hò với ai xem.”- Byul mỉm cười dịu dàng

“ Bà xã à, hay em giới thiệu mấy người bạn cho anh Jong Kook xem”- Haha cười gian quay sang nhìn vợ.

“ Cũng được đó, hay em thử giới thiệu anh một cô nhé. Cô bạn của em làm chủ tiệm salon ở phố K”- Byul cười.

Jong Kook muốn từ chối nhưng sợ họ nghi ngờ nhưng may thật, Gary ông chủ quán bước ra với món canh hầm.

“ Cậu làm ăn gì mà nãy giờ mới đem lên vậy?”- Anh quát

Bản tính anh là thế mà. Nhưng rồi mọi chuyện càng thêm nghiêm trọng hơn khi Gary nhập cuộc, may mắn anh vờ như có cuộc hẹn quan trọng rồi vội đi nghe.

Haha quay sang nhìn vợ mình.

“ Hay là ảnh có người yêu mà giấu, mình nhỉ ?”

“ Em cũng nghi lắm”- Byul nói rồi đút cho chồng miếng thịt nướng thơm giòn.

Jong Kook lặn lẽ đi ra ngoài hành lang thoáng mát do trời mưa lất phất nên không có ai ngồi ngoài này. Anh mở điện thoại ra và lắng nghe thư thoại vừa được gởi đến.

[ Hyung, hôm nay em không đến nhà anh nha]

“ Ơ”- Anh giận dỗi bấm máy gọi lại

Tít tít tít

“ Không một chút tin tức gì thêm, chỉ có là không đến nhà thế rồi là xong à ?”- Anh lầm bầm.

Anh cất điện thoại trong túi tính quay vào thì có tiếng nhạc đổ chuông, bài Love Song của Taylor Swift vang lên và anh bắt máy.

[ Omo, Con nói hôm nay về nhà mà] – Omma ở đầu dây

“ Con xin lỗi, con về ngay”

Anh nhanh chóng ra ngoài tạm biết mấy đứa em rồi leo lên xe nhanh chóng đi về quê của mình. Vừa lái xe lại nhớ về cái tên nhóc Kwang Soo chết tiệt ấy. Anh suy nghĩ suy nghĩ mãi

Chạy xe về quê nhà suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa đến nhà anh bước xuống xe và nhận ra một chiếc xe hơi trắng thân thuộc. Anh tức tốc chạy lên nhà và mở toang cửa phòng mẹ ra.

“ Ơ hay, không phép tắc gì hết”- Omma hắng giọng

Nhưng anh xin lỗi rồi nhìn sang bên phải, Ji Hyo đang mỉm cười với anh.

“ Omma “- Jong KoOK nhìn Omma của mình

“ Ta quyết định thay con rồi, cuối tháng 5 sẽ tổ chức hôn lễ”